mơ.
lâm mặc nhìn ra cửa sổ nhỏ nằm ngay bên cạnh giường của lưu chương, bên ngoài có vẻ là đang mưa, không hiểu vì sao lâm mặc lại dâng lên một vài cảm xúc, cậu thầm nghĩ một hồi lâu, trái ngược với buổi sáng nay lúc này trông lâm mặc có vẻ u sầu hơn rất nhiều.
tại căn hộ vừa mua của lưu chương vào tháng trước , căn phòng nhỏ có màu chủ đạo là trắng cùng ánh đèn vàng toả ra một mùi nếm thơm hương coffee không quá ngột ngạt mà mang lại cảm giác dễ chịu mà cả anh và lâm mặc đều rất thích.
lưu chương đeo chiếc kính trắng , trên người vẫn đang mặc bộ vest xanh biển do lười mà vẫn chưa được thay , hai tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại mà chơi game một cách chăm chú , bên cạnh là lâm mặc nhưng trông cậu có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó.
lâm mặc vốn là người khá hồn nhiên và không hay suy nghĩ những vấn đề viển vông quá nhiều, cậu biết rằng nếu càng tỏ ra lo lắng thì cảm xúc ấy sẽ được gắn rõ lên gương mặt của cậu, còn đương nhiên với cương vị là người yêu thương lâm mặc nhất lưu chương lại hay chú ý đến cảm xúc của mặc mặc vô cùng, căn bản
trong những dịp được bên nhau nhiều như vậy, cậu không muốn lưu chương phải lo lắng cho mình , lưu chương là người hay bận tâm nhiều cứ như vậy sẽ phá vỡ bầu không khí mất.
có lẽ chính lâm mặc cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ về điều gì, chưa bao giờ cậu có cảm giác sợ đến như vậy, là phải rời xa một ai đó quan trọng với cậu, nói chính xác hơn cậu sợ mình sẽ phải rời xa lưu chương.
nét mặt cũng đã vương vả lên một chút buồn , lâm mặc bỗng quay sang chạm nhẹ
vào tay người đang ngồi bên cạnh, miệng cố gắng gượng cười một cách hoà hợp nhất.
" lưu chương , mai là tròn hai năm rồi"
_ _ _ _
tựa đầu vào vách tường trắng , với vẻ mặt hơi ngái ngủ của mình , lưu chương dụi nhẹ mắt rồi mới mò đến chiếc điện thoại đang được sạc dở ở đầu giường , lờ mờ bị ánh sáng của màn hình điện thoại rọi vào mắt.
mở điện thoại lên , 8h30.
chỉ còn tầm hơn 30 phút nữa là sẽ muộn cuộc hẹn ngày hôm nay , anh cuối cùng cũng rời khỏi trạng thái trong mộng mà bước xuống mặt sàn gỗ.
hôm nay đã hứa với lâm mặc là sẽ dành chọn cả một ngày để đưa cậu đi chơi , cũng chỉ vì ngày mai chính là kỉ niệm hai năm của hai người họ , lâm mặc vốn lại chả thích ở nhà tự tâm tình với nhau đâu , cậu thích cùng lưu chương đi đây đi đó , hưởng hết được tất cả tia nắng cũng như cái đẹp của mùa thu tại nơi này.
vươn vai một chút , vội cầm chiếc kính trắng vừa mới chọn được tại tiệm kính gần nhà, lâm mặc bảo rằng anh đeo chiếc kính này có vẻ hợp hơn chiếc kính đen cũ , trông dịu dàng hơn nhiều , rất soái.
lưu chương hôm nay chọn một chiếc vest màu xanh biển phối cùng chiếc áo somi trắng không quá cầu kì nhưng cũng gọi là hợp với bầu không khí ngày hôm nay và cũng đơn giản là lâm mặc luôn thích anh mặc bộ vest xanh này nhất. chưa kịp ra khỏi nhà , bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm lưu chương có hơi giật mình vì tưởng lâm mặc đợi mình quá lâu mà gọi đến.
là châu kha vũ.
"ak , hôm nay không có việc gì bận , đến nhà em chút được không" đầu giây bên kia nói với chất giọng nhẹ nhàng và nghe có vẻ mong đối phương đồng ý lời mời này của mình.
châu kha vũ là một trong những người thân nhất với lưu chương , cái tên ak ấy cũng chỉ dành cho những người bạn thân thiết với anh mới được gọi , họ chơi với nhau thành một nhóm và còn có thêm vài người nữa , nếu hôm nào rảnh thì sẽ rủ nhau làm nhạc hoặc sáng tác.
"sao cơ , để hôm khác nhé hôm nay anh có hẹn với lâm mặc rồi" lưu chương vừa kẹp điện thoại sang một bên vai , hai tay còn lại cũng đang buộc dở dây giày bên dưới.
"cái gì, lâm...mặc á" châu kha vũ mặc dù đang nói vọng từ đầu dây bên kia , nhưng cũng đoán được rằng biểu cảm của cậu ta bây giờ có lễ đang khá là ậm ừ , cũng chả hiểu vì sao , nhưng chữ lâm mặc ấy lại có hơi chút nghẹn nhẹ.
"ừ , ừ thôi anh đi đây mặc mặc đợi anh cũng muộn rồi"
nói rồi lưu chương tắt máy vội , phía bên kia cũng chỉ thêm được vài chữ alo alo rồi chợp tắt.
------
cuối cùng cũng đến được nơi hẹn , chính là trường cấp ba mà lâm mặc theo học , mặc dù năm nay cậu đã lên năm hai đại học rồi nhưng đây vẫn luôn là nơi đầu tiên lưu chương và lâm mặc gặp nhau , mùa hè hai năm trước khi lâm mặc chuẩn bị lên mười hai , đàn anh lưu chương đã tại đây mà tỏ tình với cậu, tỏ ý rằng là dù sao cũng sắp ra trường rồi phải tranh thủ lấy hết vững tâm mà bày tỏ với người mình thầm thương đến tận cả hai năm cấp ba.
lâm mặc hồi ấy cũng nghịch lắm , một cậu bạn học lâm lanh lợi trong mọi thứ và khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng khi được đưa vào tình thế này của lưu chương lại có phần hơi lo lắng một chút , vì thật sự giữa lâm mặc và lưu chương quá cách biệt về mọi mặt nên lâm mặc dù muốn đồng ý nhưng cũng chẳng dám ngỏ lời , nhưng cuối cùng mình đi được với nhau hai năm rồi nhỉ. dù sao thì nơi đây vẫn luôn là một nơi đáng nhớ.
lâm mặc hôm nay chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh biển nhạt , chân em đi đôi converse màu đen , toả ra khí chất của cậu thiếu niên lanh lợi , đầy tươi sáng , làm lưu chương lại nhớ về hình ảnh bạn học lâm của năm ấy mà anh đã từng say đắm đến mức nào.
"mặc mặc"
lưu chương bước tới gần lâm mặc rồi gọi nhẹ , miệng nở lên một nụ cười , nụ cười chỉ dành cho lâm mặc và được lâm mặc cho là nụ cười đẹp nhất , nụ cười khi nhìn thấy người thương lại tự giác hiện lên. lâm mặc cũng vì thế mà thích nhất là lưu chương khi cười vì khuôn mặt vui vẻ ấy của lưu chương khi gặp cậu , khiến lâm mặc càng thêm tin tưởng vào tình yêu này của cả hai hơn. một tình yêu chỉ toàn chứa những điều hạnh phúc.
"anh đến rồi sao"
lâm mặc đang đứng dựa vào vách tường , cúi mặt xuống , chân không yên mà nghịch ngợm đá đá nhẹ xuống nền đất , trên tay em còn cầm một túi quà có màu đỏ tươi. nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia cũng nhanh mà ngẩng mặt hướng về phía lưu chương đang đi tới.
lưu chương vẫn giữ nguyên nụ cười ấy cho đến khi đứng đối diện với lâm mặc, bỗng hơi chú ý nhìn xuống tay mà lâm mặc đang cầm túi quà màu đỏ kia , thắc mắc hỏi nhẹ.
" cái gì vậy , em vừa mới đi mua gì về sao"
lâm mặc cũng nhìn xuống , đột nhiên cậu quên mất trên tay mình có đang cầm một thứ , đây là món đồ rất quan trọng mà cậu muốn tặng cho lưu chương , tất nhiên là phải đưa vào đúng ngày này . khoé môi lâm mặc cong lên , cậu cầm bằng cả hai tay đưa tui quà đến trước mặt lưu chương.
"em tặng cho anh , đây là công sức của em một tháng trời đó , anh mà chê là chết với em"
lâm mặc vừa đưa túi quà không quên dở thêm chiếc giọng đanh đá khi lưu chương nhận lấy món quà từ tay của mình.
lưu chương mở ra , bên trong là chiếc mũ beanie được thêu bằng len , đường thêu rất tỉ mỉ và cẩn thận , chứng tỏ người làm phải tâm huyết đến mức nào , lâm mặc biết rõ rằng lưu chương rất thích mũ , hiện giờ trời cũng sắp vào thu , thêu một chiếc mũ bằng len cũng không phải ý kiến tồi.
"anh thật sự rất thích nó , cảm ơn mặc mặc của anh nhiều nhé"
lưu chương một tay cầm chiếc mũ bằng len , tay còn lại chạm nhẹ lên má lâm mặc rồi hôn lên trán em một cái tựa như một lời cảm ơn từ người nhận , ánh mắt dịu dàng ấy của lưu chương đương nhiên chỉ có riêng lâm mặc được quyền đặt lên bản thân mình.
lâm mặc đột nhiên bị lưu chương cảm ơn một cách như vậy, cũng xấu hổ mà rút người lại một chút , trên miệng em vẫn không quên nở một nụ cười , may rằng là anh thích nó.
___________________
sau khi nhận được món quà từ lâm mặc, cả hai cũng đã đi đến một nơi để ngồi lại một chút , là quán cafe tên yong , dù chỉ là một quán cafe nhỏ không quá trang trọng và bắt mắt , mà lại trông rất đơn giản tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng vô cùng , đây là cũng là nơi mà lưu chương là lâm mặc đến ở buổi hẹn hò đầu tiên. kỉ niệm hai năm mà đương nhiên phải đến nơi xuất phát của những thước phim đẹp này chứ.
hôm nay có lẽ vẫn còn sớm nên khi lưu chương và lâm mặc đến quán vẫn còn chưa có ai , chỉ có duy nhất tiếng nhạc trong quán cũng như xen lẫn của tiếng xe cộ đang đi lại ngoài kia vọng vào , cả hai đều chọn ngồi ở gần phía cửa sổ để có thể ngắm nhìn bắc kinh này rõ hơn.
" nay có vẻ đường đông hơn , mọi người ra ngoài nhiều ghê anh nhỉ"
lâm mặc ngồi bên cạnh , đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại nhìn sang người bên cạnh hỏi vài câu.
lưu chương mỉm cười nhẹ rồi cũng nhìn ra phía ngoài cửa sổ cùng em.
" ừm , trời sắp vào thu rồi, thời tiết như này đáng để ra đường lắm chứ"
đúng vậy , trời vào thu không nóng nực như mùa hạ cũng chẳng có cái sự lạnh buốt của trời mùa đông , thay vào đó lại là chút nắng ấm cùng với vài cơn gió nhẹ , nhìn vào dòng người tấp nập ngoài kia ấy , thật may mắn rằng chúng ta vẫn có thể tìm thấy được nhau.
ngồi lại đây cũng gần một tiếng , không gian trong đây thật sự quá hợp để con người nói về chuyện yêu đương , kể về những thứ mà họ đã trải qua cùng nhau , không thì là kể những câu chuyện riêng của anh và em , chỉ đơn giản là mọi thứ em từng trải qua , những trắc trở mà cả anh và em cùng gặp phải , em hay anh chắc chắn cũng gói gọn lại trong buổi trò chuyện hôm nay.
tình chúng mình đẹp như vậy cũng do nhiều điều mà mỗi ngày anh và em gửi gắm đến nhau một chút , vì thế em muốn nói cho anh nghe rất nhiều điều. về em và cũng như về một bắc kinh có anh và em.
và anh cũng thế , anh cũng có câu chuyện của riêng anh , lưu chương nhìn bên ngoài lại là một người hướng ngoại , cứ tưởng rằng anh luôn đơn giản với mọi thứ , nhưng cũng chỉ có lâm mặc mới biết rõ và hiểu con người của lưu chương như thế nào.
mặc dù ngày mai mới là ngày kỉ niệm chính thức của cả hai , nhưng vì lâm mặc muốn đi chơi thoả thích trước một ngày vì hôm nay là ngày thường mọi người sẽ ít lui tới mấy chỗ vui chơi , không cần phải chen lấn nhiều , rồi ngày mai sẽ đến nhà lưu chương cùng chuẩn bị.
lưu chương sau đấy cũng đã đưa lâm mặc đến rất nhiều nơi , đến những nơi mà lâm mặc thích , đến những nơi quen thuộc nhưng cũng chỉ toàn kỉ niệm ngày ấy của chúng ta , lâm mặc muốn đến vườn bách thảo để ngắm được hoa mẫu đơn , lưu chương cũng đưa em đến đó. tất cả những nơi em muốn đến , chỉ cần là cùng nhau nơi đâu anh cũng đi tới được.
vì em cũng đã tặng cho lưu chương một món quà ý nghĩa như vậy , nên trong lúc lâm mặc đang ngắm vườn hoa mẫu đơn một cách chăm chú , lưu chương đã rút nhẹ chiếc nhẫn đang đeo trên tay của mình ra , đi đến rồi đeo cho lâm mặc.
" gì đây , tặng em sao "
lâm mặc nhin lưu chương đanh đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón tay dùng để đeo nhẫn cưới của mình có chút bất ngờ , em chưa từng nghĩ rằng lưu chương lại nghĩ ra được cái trò sến sẩm vậy.
"nhẫn cưới đó" lưu chương nói đùa , nhưng đương nhiên anh vẫn muốn nó thành sự thật.
"mai đúng ngày rồi hẵng đeo"
lâm mặc cười rồi nhìn lên lưu chương , em cũng mong rằng nó sẽ là nhẫn cưới của chúng mình thật sự.
vào những lúc gần muộn của một ngày đi chơi thoả thích , lâm mặc muốn về nhà mới của lưu chương , nghe bảo rằng anh đã sắp xếp phòng của mình theo đúng như lời cậu nói , vì vậy lâm mặc cũng muốn đến thăm xem sao.
đúng như tưởng tượng của cậu , bước vào căn phòng của lưu chương đã cảm thấy được hương cafe nhè nhẹ , thêm cả vài chậu cây nhỏ được đặt gần cửa ban công , khiến cho lâm mặc cảm thấy như đây là phòng của cậu vậy , cũng vì mùi nến thơm và cả mùi của lưu chương quá đỗi thân thuộc với lâm mặc , nên vẫn chẳng cảm thấy xa lạ.
trời cũng đã tối , ánh đèn vàng duy nhất trong phòng được bật lên , tạo ra bầu không khí có phần hơi ảm đạm , hiện bây giờ đang là 9h tối , lâm mặc cũng chuẩn bị đến giờ phải về nhà. chỉ ngày mai thôi, là kỉ niệm hai năm giữa em và lưu chương , lâm mặc chợt nghĩ gì đó khuôn mặt cũng đã thay đổi sắc thái.
lưu chương đang chơi game cạnh lâm mặc một cách chăm chú vào màn hình , cũng bị tiếng của em là giật mình.
"lưu chương , mai là ngày kỉ niệm hai năm rồi"
lâm mặc nhìn thẳng vào mắt lưu chương, tay của em từ chạm nhẹ thành nắm chặt lấy tay của anh như thể không muốn buông ra , như thể không cho phép lưu chương rời đi.
lưu chương cũng vì thế mà nhanh bỏ điện thoại qua một bên, dở ra một ánh mắt trìu mến nhất nhìn vào lâm mặc , miệng anh cười nhẹ giống như đang trấn an lâm mặc rằng anh sẽ luôn không đi đâu cả , luôn ở bên cạnh em , lưu chương có lẽ cũng biết rõ rằng lâm mặc đang sợ điều gì.
"anh luôn nhớ , mặc mặc có điều gì lo lắng sao"
bỗng tiếng tin nhắn của lưu chương làm cả hai giật mình, lưu chương quay sang định kiểm tra điện thoại thì bị lâm mặc níu lấy nắm chặt lấy tay anh.
"đừng quan tâm"
lâm mặc đưa tay lên mặt của lưu chương đưa về phía mình , có vẻ lâm mặc không muốn lưu chương đọc được những tin nhắn vừa được gửi tới.
"có sao đâu mặc mặc" lưu chương rời khỏi bàn tay của lâm mặc , quay sang bên cạnh mà cầm chiếc điện thoại lên.
từ vương chính hùng.
lưu chương mở mắt chợt bừng tỉnh , màn hình hiện khung chat tin nhắn giữa anh và vương chính hùng vẫn còn sáng , lưu chương ngay lúc này như vừa trải qua ác mộng , mồ hôi vài giọt vẫn còn đọng lại trên trán , giấc mơ lúc nãy thực đến mức trên tay lưu chương vẫn còn cầm chặt chiếc mũ len lâm mặc tặng cho anh , cũng đang tại chính căn phòng đó , chỉ khác mỗi là ánh đèn vàng đã được đổi thành xanh biển đậm và bên cạnh lưu chương lúc này chẳng có ai cả , không hề có lâm mặc. tất cả những thứ cùng lâm mặc hôm nay , không có ở hiện thực mà là ;
lưu chương đang mơ.
chỉ là mơ thôi mà, tại sao lại cho lưu chương một giấc mơ đau lòng đến vậy,
nó tựa như một câu chuyện tình đẹp của anh và lâm mặc, nhưng ở hiện tại nó lại càng cứa vào cảm xúc của lưu chương nhiều hơn, giấc mơ thầm nhắc cho cậu rằng lâm mặc hiện tại đã không còn tồn tại, chỉ khi còn ở trong mơ, chỉ khi lưu chương đắm chính mình trong những thứ viển vông thì khi ấy anh mới có thể gặp được lâm mặc.
làm sao có thể hiểu được rằng, người mình yêu vì mình mà lại phải chết cơ chứ ? lưu chương đúng thật chẳng có tội, nhưng tại sao lại là lâm mặc.
sao lại mang mặc mặc của anh đi như vậy ?
lưu chương nhớ lại ngày này, một ngày trước khi đến ngày kỉ niệm của cả hai , vào năm ngoái. lúc ấy lâm mặc cũng đang cầm một chiếc tùi quà nhỏ bên trong là chiếc mũ len lưu chương đang cầm trên tay ngay lúc này, nó cũng xảy ra tương tự lại với giấc mơ của lưu chương , chỉ khác là những chuyện sau khi chiếc xe oto đang lao đến lưu chương ngày càng nhanh , lưu chương sau khi tỉnh dậy và lấy lại bình tĩnh thì chỉ nhớ được rằng anh nhìn thấy chính lâm mặc là người đỡ cho anh , khung cảnh lúc ấy lưu chương có phải chết cũng không bao giờ nhớ lại.
lưu chương biết được lâm mặc cũng chẳng qua khỏi.
khi ấy lưu chương chẳng biết suy nghĩ điều gì, một hai đều đổ lỗi tại do mình mà lâm mặc phải chết một cách đau đớn như thế, người như lưu chương , một người luôn vui vẻ, luôn sôi nổi và sống lạc quan như vậy, đã từng nghĩ đến việc tìm cho mình một cái chết. nhưng không, lưu chương cuối cùng lại nghĩ rằng lâm mặc lại còn chịu đau đớn hơn khi nhìn thấy lưu chương như thế, anh cuối cùng cũng không suy nghĩ quẩn nữa , thay vào đó cứ một ngày lại ngồi viết một bài hát cho lâm mặc, đêm đến lại ngồi trong phòng âm thầm cầm chiếc mũ lâm mặc tặng mà ngân nga lời hát một mình, nước mắt cũng chẳng hôm nào mà không phải chảy xuống.
châu kha vũ trong giấc mơ cũng đã cố gắng đánh thức anh dậy nhưng lại bị lưu chương ngăn lại , không kịp nói . kha vũ muốn kéo lưu chương ra khỏi mộng tưởng , để cho anh thoát khỏi bộ phim mà chính giấc mơ của anh làm đạo diễn , và đương nhiên nó chẳng có thực.
lưu chương khóc , anh trách lâm mặc rằng sao ngày đó lại đỡ cho anh , đến khi lần cuối được nhìn thấy em anh cũng không thể , chính anh lại là người chẳng hề muốn thoát ra khỏi giấc mơ này của mình, một giấc mơ dài anh chỉ muốn nó sẽ kéo dài vô tận và lưu chương muốn bị giam cầm , giam cầm trong giấc mơ này mãi mãi , vì chỉ ở trong mộng tưởng anh mới có thể nhìn thấy lâm mặc , có thể được cầm tay em mà đi đến tận cùng.
trời bắc kinh cũng sắp vào thu rồi , cuối cùng thì lại sang đông vẫn như mọi năm lâm mặc của anh nhỉ, chỉ khác là đông hay thu năm nay cũng chẳng còn em.
thôi thì mình lại hẹn nhau một kiếp sau em nhé, chỉ trách kiếp này mình bên nhau cũng thật ngắn mà xa nhau lại cũng thật nhanh, em nhỉ.
cuối cùng vẫn là em bỏ anh lại nơi đây.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro