Are you really drunk~?
Uống rất giỏi nhưng giả vở say xỉn KK & Có ý định tỏ tình nên cố tình uống say MM
//
"Êi, năm nhất tụi mình có tiệc gặp mặt cho tân sinh viên này, cậu đi không?"
"Không đi, nhiều người quá"
Lâm Mặc lắc đầu rồi tiếp tục lướt vòng bạn bè trên WeChat. Cậu thấy trên vòng bạn bè, một người quen đăng ảnh selfie ngày thường của cậu ta lên: "Cuộc sống của sinh viên năm nhất sắp bắt đầu rồi, đi chơi đêm để tìm cảm hứng sáng tác mới thôi~"
Chợt nhận ra ý tứ trong lời nói của người đó, cậu quay đầu lại và nói với người bạn cùng phòng đang mặc quần áo và chuẩn bị ra ngoài giao lưu:
"Đợi đã! Tớ đi, cậu đợi tớ đi thay đồ cái..."
"Sao đột nhiên lại muốn đi thế...vậy cậu lẹ đi, để tớ gọi xe"
Ngoài những âm thanh ồn ào và sàn nhảy vui nhộn trong hộp đêm nhấp nháy đèn neon, tất nhiên cũng có những kế hoạch bí mật, chẳng hạn như là: chàng trai mà cậu yêu thầm ba tháng qua cũng ở buổi tiệc rượu hữu nghị ngày hôm nay. Anh mặc một chiếc sweater màu cam và quần thể thao sẫm màu, ăn mặc giản dị, bước vào cửa trước với hai tay nhét vào túi quần, dường như có cặp kính sáng màu treo trên đó.
Thật trùng hợp, có vẻ anh có những người anh em tốt. Anh em tốt ra hiệu cho anh ngồi vị trí trong cùng, và Lâm Mặc, người cũng ở vị trí trong cùng, được ngồi đối diện anh. Anh tên là Lưu Chương, một nhân vật nổi tiếng của năm nhất khoa Toán. Bởi vì anh có thể sáng tác một số bài hát, nên đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc của các trang web chuyên đăng tảu video. ID trên mạng là AK, rất nhiều người là bạn tốt của anh, tất nhiên là anh có thể nói chuyện với rất nhiều người trên bàn này.
Dù rằng kí túc xá của cậu và anh ở cạnh bên nhau nhưng cũng chưa nói với nhau câu nào. Ngoài trừ thỉnh thoảng gặp nhau trong phòng vệ sinh chung, thì căn bản chỉ toàn là quan sát từ xa, đây là lần đầu tiên ở gần anh đến như vậy.
Lâm Mặc cũng không phải là người bình thường, tân binh quái vật thứ hai của khoa Toán. Bởi vì tỉ lệ cơ thể quá hoàn mĩ nên nhận lời mời làm người mẫu và không có thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá khác nhau, cũng rất ít về lại kí túc xá. Hôm nay do ở kí túc xá nên mới biết được rằng anh cũng ở đây.
Có đến hai vị thần ngồi chung một bàn, tất nhiên là đây chính là cái bàn sống động nhất rồi. Nhiều cô gái bên cạnh bưng rượu qua, đặc biệt còn có cô nàng đến tán gẫu với Lưu Chương, hết chén này đến chén khác, anh cứ vừa cạn vừa cười. Sau khi thêm thông tin liên lạc thì quay sang nói cười với anh em tốt xung quanh. Trước khi kịp nhận ra điều gì, cậu đã tham gia chơi trò chơi trên bàn, người thua phải làm những điều người thắng yêu cầu, nói thật lòng hay đại mạo hiểm.
Khi Lưu Chương thua thì lượt đó Lâm Mặc lại thắng. Để không chịu thua kém, cậu vén tóc mái lên, pha các loại rượu khác nhau, thêm vào hai viên đá rồi đẩy nó tới trước mặt anh rồi bảo anh uống hết, còn không thì chỉ cần nói sự thật: Có người mình thích ngồi trong bàn này không? Không quan trọng giới tính, cùng giới tính vẫn được.
Lưu Chương đeo kính trong túi lên, nhìn xung quanh. Ánh mắt trở nên thất thường, khoá chặt lấy đôi môi của Lâm Mặc, không chuyển động nữa, thật khó để dời mắt khỏi đôi môi cong cong hồng hào của người kia. Vì vậy Lưu Chương đẩy miếng đệm mũi của cặp kính lên và nói:
"Tất nhiên là có, với lại, để táo bạo hơn một chút"
"Cùng giới tính với tớ"
"Wow~~thật hay giả đó?"
"Lưu Chương, cậu có thể a!"
"Suỵt, cứ mặc cậu ấy, sẽ vui lắm đây"
"Để cậu ấy đoán thử xem lời tớ nói là thật hay giả"
Lâm Mặc khựng lại, biểu cảm trên mặt anh ấy là như thế nào, sao ánh mắt cứ dính vào người mình vậy? Ngay sau khi giọng nói cất lên, anh đã uống hết ly rượu pha với đá, hai má anh hơi ửng hồng. Giữa tiếng la ó của mọi người, cậu cảm thấy có ai đó đang khều bắp chân mình.
Khi mọi người đều hăng hái nói chuyện phiếm và chơi thảy xúc xắc, chỉ có Lưu Chương dựa vào ghế sofa, trên mặt đặc biệt ửng đỏ. Người ngồi bên cạnh hỏi anh có phải là đã say rồi hay không, anh gật đầu, nói xong vừa muốn đứng dậy nhưng có chút không vững. Lâm Mặc thấy vậy đột nhiên đứng dậy, ôm lấy thân thể đang đung đưa của người kia. Trạng thái hơi say của Lưu Chương khó có thể không làm cho người ta cảm thấy anh đối với việc uống rượu của mọi người có chút tàn nhẫn, liếc mắt hỏi Lâm Mặc:
"Hay là, cậu đi cùng tôi đi, kí túc xá cũng ngay kế bên?"
"Ôi...sao cậu lại uống...uống nhiều thế"
"Hmm...lẽ ra"
Sau khi Lưu Chương và Lâm Mặc bước ra khỏi quán bar, Lưu Chương tựa lên vai Lâm Mặc, đôi môi như có như không cọ lên dái tai tròn trịa của cậu:
"Lẽ ra....tôi sẽ không say đến thế nếu không vì cốc rượu của cậu"
"Cậu nói gì vậy a"
"Tớ...tớ sẽ đưa cậu về kí túc xá rồi chăm sóc cậu"
"Ưm...."
Trên đường về Lưu Chương không nói một lời, để thân thể bé nhỏ của Lâm Mặc khiên tới cửa kí túc xá của mình. Cậu lúc này mới phát hiện kí túc xá của anh hình như chỉ có một giường, rõ ràng là phòng đôi, vì sao lại chỉ sống một mình? Lâm Mặc thở hổn hển đặt Lưu Chương lên giường, thuận tiện đóng cửa lại. Vừa muốn cởi quần áo của đối phương thì Lưu Chương đột nhiên mở mắt ra, ấn Lâm Mặc lên cửa, ngón tay di chuyển lên tay nắm cửa rồi khoá lại. Lâm Mặc liếc mắt nhìn động tác của anh, lo lắng hỏi:
"Cậu, cậu sao lại...uống say đến thế?"
"Ưm...sao tôi lại đi ngủ khi chưa khoá cửa được"
"À, Er...Thì chỉ cần nói với tớ thôi, tớ giúp cậu khoá"
Lâm Mặc nhìn anh ngồi trở lại trên giường, quần áo nhàu nhĩ, muốn bước đến giúp anh chỉnh lại, sau đó tìm cơ hội hỏi anh:
"Cậu vừa rồi ở quán bar nói rằng người mình thích có cùng giới tính, có thật hay không?"
"Hmm...lừa người đó, để gây cười thôi"
"Vậy nên tôi mới uống ly rượu đó..."
"Nhưng mà, tôi nhận ra rằng dường như có ai đã ám chỉ gì đó với tôi tại bàn"
Nhịp tim Lâm Mặc đập loạn xạ, cảm giác như sắp bị nhìn xuyên qua, kế hoạch của cậu lộ liễu đến vậy sao? Ngay khi cậu vừa định tiếp tục giúp Lưu Chương cởi quần áo, thì anh lại ôm chầm lấy cậu. Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt, Lâm Mặc muốn giãy dụa một chút nhưng bị người kia kiềm chặt. Lưu Chương ngẩng đầu lên, môi anh gần như chạm lên cánh môi mềm mại non nớt của cậu, nhưng không chạm vào, hỏi Lâm Mặc: "Người đó liệu có phải là em không?"
"Tớ...cậu say rồi, nhanh lên giường ngủ đi..."
"Không có, giả vờ thôi, anh rất tỉnh, Lâm Mặc"
Nụ hôn hung bạo như muốn nuốt chửng đối phương vào trong miệng, đôi môi gợi cảm lướt trên đôi môi hồng hào, mềm mại của Lâm Mặc, hơi ấm từ sự trao đổi chất lỏng cơ thể dâng lên. Lâm Mặc nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu đột ngột ập tới.
Lưu Chương ngấu nghiến hôn cho đến khi đối phương ngạt thở, hai má đỏ bừng thì mới chịu buông ra. Anh lật úp Lâm Mặc trong phút chốc, áp chế Lâm Mặc dưới người mình, Lâm Mặc nhanh chóng hé môi thở dốc, liền bị sặc nước bọt chính mình, đối phương có mùi rượu nhưng biểu hiện thì lại chẳng say tý nào:
"Anh làm sao biết được là em...thích anh"
"Ánh mắt em nói lên tất cả rồi"
"Phải không?"
Ngoài chiếc áo len, Lâm Mặc hoá ra không mặc gì ở bên trong. Sau khi cởi ra để lộ ra một mảng da trần trụi, làn da trắng nõn thực sự có sức cám dỗ. Lâm Mặc cũng không từ chối, đúng, anh đã dự đoán được trước dự đoán của cậu, có chút ngoài ý muốn. Sự lo lắng khiến cậu đưa tay cởi quần áo một cách bừa bãi, cố gắng lấy chúng ra. Lưu Chương nhếch môi, cười cười cởi áo ra.
Với bờ vai rộng và cơ ngực hơi nảy nở, trên người dường như có cơ bụng sáu múi ửng đỏ, cần cổ trắng nõn cũng ửng hồng, làm cho những nốt ruồi trên người trông rất gợi cảm. Một bộ nội y màu xám đen, đường vòng cung căng phồng khiến người ta không khỏi liên tưởng: Hơi say và nhem nhuốc(?)
Lâm Mặc sững sờ, sao lại có thể mê người đến như vậy? Lâm Mặc ngồi dậy để lại một dấu hôn ngân trên cổ anh, đưa ngón tay vào trong quần lót xoa nắn vật bán cương, đối phương hơi thở gấp gáp phả vào mũi cậu, mùi rượu dường như khuếch tán ra một chút, không rõ ràng như trước, ngược lại là mùi sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra.
Lâm Mặc đã âm thầm chuẩn bị trước khi đến đó, cơ thể sạch sẽ không tì vết, bộ dáng tuy không đầy đặn nhưng cũng không nhỏ. Lâm Mặc lấy côn thịt đã sung huyết của anh ra và cởi quần lót của anh, thầm nghĩ rằng mình sẽ cần phải cho anh một màn khẩu giao mà không có gel bôi trơn. Nhưng Lưu Chương lắc đầu, lấy ra gel bôi trơn từ bàn cạnh giường trong ký túc xá, và ra hiệu cho Lâm Mặc. Chỉ sau đó Lâm Mặc mới nhận ra rằng mình đã bị lừa, anh thậm chí còn chuẩn bị nhiều hơn cả cậu.
"Được rồi a, Lưu Chương...bình thường anh cũng hay làm mấy chuyện không đúng đắn như thế sao"
"Anh không có...mua về chứ chẳng dùng tới được"
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy! Làm nhanh đi"
"Anh chỉ đang nói dối vì em đang say và còn tự ý làm liều thôi"
"Lâm Mặc, đây là em tự chạy đến quán bar..."
Lâm Mặc cởi chiếc quần lót còn dính một chút chất nhờn của mình, Lưu Chương không nhịn được đẩy cậu lên giường, ngắm nhìn thân gậy và quy đầu lộ ra khỏi quần lót. Trước khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Mặc, dùng bàn tay đầy gel bôi trơn để mở rộng cho cậu, cảm giác căng trướng có chút kì quái, Lâm Mặc cau mày ăn nói lớn tiếng. Lưu Chương cẩn thận khuyếch trương cho cậu, âm thanh dính nước vang lên, bắt đầu trơn tru chuyển động, thỉnh thoảng đầu ngón tay chạm vào vài nơi, khiến cậu đột nhiên co rút lại không dám phát ra tiếng động.
Kích thước của vật cứng có chút bị đánh giá thấp, Lâm Mặc cảm thấy hơi choáng ngợp ngay sau khi quy đầu đâm vào, cảm giác chật chội khiến cả hai đều không chịu nổi, vì vậy Lưu Chương nghĩ ra một cách, liền dùng chất bôi trơn để kích thích côn thịt của mình.
Quy đầu của dương vật bị ngón tay cầm lấy xoa nắn, hậu huyệt thoáng chốc giãn ra một chút, dương vật cương cứng trực tiếp mở rộng lỗ nhỏ đầy sâu vào thành ruột. Lâm Mặc hét lớn, tiếng rên rỉ đầy dâm dục như một liều thuốc kích dục, Lâm Mặc còn kẹp chặt lấy eo anh không chịu buông ra.
Lưu Chương đỡ lấy cả người mềm nhũn của Lâm Mặc rồi nhấc lên, tư thế cưỡi ngựa xấu hổ này khiến Lâm Mặc đỏ mặt tía tai, tai đỏ như muốn nặn ra máu. Lưu Chương cảm nhận được độ ấm của thành ruột khi đẩy vào trong vách thịt chật hẹp, hạ thân mạnh mẽ thực sự khiến Lâm Mặc phải mở to mắt. Đối phương mê mẩn cắn lên vành tai và đôi môi sưng đỏ, tiếng khịt mũi đầy quyến rũ cũng bị nuốt xuống.
Túi tinh đập vào đáy chậu mẫn cảm, gốc đùi bị cọ xát có chút đỏ, Lưu Chương thấy cậu dường như không chịu nổi nằm ở trên người mình, bảo cậu đổi tư thế, đem cái mông nhỏ quay lưng về phía mình. Bờ mông thẳng tắp ép ra một rãnh mông sâu, khi dùng lòng bàn tay mở nhẹ hai cánh mông sẽ thấy một cái lỗ nhỏ đẩy dòng nước nhớp nháp trào ra ngoài.
Lưu Chương nhìn chằm chằm quy đầu của mình cùng phần thân sẫm màu, nhìn lỗ thịt mút lấy quy đầu đỏ hồng chuyển động ra vào. Lâm Mặc kích thích gục đầu xuống, tấm lưng mảnh khảnh lấm tấm mồ hôi, vòng eo hơi trũng xuống làm cho cậu có dáng người rất tốt, quả thực là người thường xuyên được chọn làm người mẫu chụp ảnh: "Lâm Mặc, em đang nuốt lấy côn thịt của anh này, dường như em đang rất đói?"
"Anh...ưm ah~ha...làm nhẹ thôi, người em mỏng manh lắm"
"Vài ngày nữa có buổi chụp hình...em không thể hoạt động mạnh được, Lưu Chương!"
"Anh biết rồi....có phải là do góc chụp có thể chụp được phần này hay không?" (?)
"Có cái rắm! Sao có thể chụp phần này cơ chứ..."
"Ah, đừng có đâm mỗi điểm đó a"
Côn thịt đâm vào góc độ khác tình cờ thao phải tuyến tiền liệt bên trong lỗ nhỏ, Lâm Mặc bị anh đâm sâu có chút ngây ra. Cậu rất muốn đứng lên, nhưng Lưu Chương đã nhận ra ý đồ đó. Đầu tiên vòng tay ôm lấy vòng eo phẳng lì của đối phương sau đó đẩy côn thịt của mình vào sâu hơn. Lâm Mặc khịt mũi một cái và được ôm chặt, ngón tay ôm lấy thân gậy cứng ngắc bên dưới của cậu, và những tiếng rên rỉ đứt quãng của Lâm Mặc không ngừng phát ra.
Lưu Chương chậm rãi đâm rút, tựa đầu lên vai đối phương, nhìn cậu dùng tay thủ dâm:
"Thật sự rất đói khát...nhìn tiểu Lâm Mặc của chúng ta phấn khích chưa kìa"
"Anh, ah...đừng nhìn..."
Lâm Mặc nhào nặn quy đầu tròn trịa lên vùng bụng mềm mại của mình, kích thích từ cả phía trước và đằng sau khiến cậu không chịu được mà buông tay đầu hàng. Cho dù có dùng đầu ngón tay che đi mắt ngựa thì cũng không khống chế được mà bắn ra tinh dịch, hai tay quơ loạn. Sau khi nhìn thấy cậu như vậy, Lưu Chương liền giơ bàn tay nhỏ vừa dính đầy tinh dịch lên, vươn đầu liếm láp. Lâm Mặc sợ hãi co rút hoa huyệt của mình, phát ra tiếng khóc nức nở:
"Anh làm gì vậy, sao lại liếm...bẩn lắm"
"Đây là tình thú đó, nhóc con thật sự cần người dạy cho nhóc cách làm tình nha"
"Nếu em cứ kẹp chặt anh như thế, anh sẽ bắn vào bên trong đó"
"Không, không được! Khó để dọn lắm...Lưu Chương...Lưu Chương ca ca, bắn bên ngoài đi..."
"Aida, em gọi anh là ca ca à, được thôi, Lâm Mặc đệ đệ"
Lưu Chương bị lời nói của cậu làm cho kinh ngạc, thiếu chút nữa liền bắn. Anh cấp tốc tàn phá lỗ nhỏ, cảm giác phần thịt của miệng huyệt bị kéo ra một chút, thân gậy bị lỗ nhỏ chặt chẽ hút lấy khiến da đầu tê rần vì sảng khoái. Anh mím môi thúc sâu vào vài lần rồi chậm rãi rút côn thịt ra, tuốt lộng phần quy đầu bắn lên chỗ lõm trên mông. Nhìn tinh dịch đặc sệt trượt vào khe mông, Lưu Chương xấu xa vừa đẩy hai bên cánh mông lên, vừa nắn bóp, tiếng nước hoà cùng tinh dịch đặc sệt truyền vào tai Lâm Mặc, làm cho thân thể cậu run lên vì xấu hổ:
"Lưu Chương, ưmm....không được bóp mông em...trướng lắm"
"Lâm Mặc đệ đệ yêu cầu nhiều thứ quá, nhưng em còn phải chụp hình, vậy nên tạm tha cho em"
"Lần sau, sẽ không đơn giản như vậy đâu"
Sau khi dọn dẹp xong tất cả, Lâm Mặc ngủ như chết ở chỗ của Lưu Chương, lúc tỉnh lại thì điện thoại di động của cậu đã bị bạn cùng phòng oanh tạc, hỏi rằng tại sao cậu không trở về ký túc xá. Lâm Mặc muốn trả lời cậu ấy nhưng Lưu Chương đã giật điện thoại của cậu, gửi một cái tin nhắn thoại qua:
"Ngay sát vách, hôm qua tôi say rượu và có chút loạn, để em ấy ở lại với tôi đêm nay"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro