03 Đến bây giờ cũng chưa chọn được tên nốt

Lâm Mặc nhắm mắt nằm trên giường, cố gắng thả lỏng tay chân, đếm cừu đều đều từng nhịp như gõ mõ.

Đếm được 5 phút, cậu ngồi bật dậy mở đèn đầu giường lên, lạch cạch mở ngăn tủ kéo lấy ra chiếc headphone của mình, đeo lên.

Cậu lại mất ngủ rồi.

Hồi mới chuyển vào phòng trọ, chất lượng giấc ngủ của Lâm Mặc vô cùng tệ, đêm nào cũng phải nhờ vào headphone mới có thể đi vào giấc ngủ, ngủ rồi cũng không được yên, cứ liên tục mộng mị, mơ thấy người ta tụ tập bên cạnh giường mình, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vốn dĩ cậu ở trong phòng kí túc xác 4 người, mọi người làm quen cũng rất nhanh, mấy cậu nam sinh nhiệt tình hoạt bát, lại xấp xỉ tuổi nhau, họ rất hay đùa cợt Lâm Mặc nhát cáy không chịu tham gia bàn luận vào mấy câu chuyện về phụ nữ này kia. Cho đến một này nọ, cậu bị shipper giục, vội vã chạy xuống lầu lấy đồ, quên không tắt máy tính, một người bạn cùng phòng lấy máy của cậu tra tài liệu, đã trở thành ác mộng của Lâm Mặc sau này.

Cậu không tài nào quên được ba ánh mắt nhìn chòng chọc vào cậu ngày hôm ấy khi mở cửa quay lại phòng kí túc, ác ý trắng trợn cùng sự lạnh nhạt lạ lẫm khiến cậu như đông cứng tại chỗ.

Ánh sáng mập mờ phát ra từ màn hình máy tính, trên đó là giao diện trang web đưa các bản tin về đồng tính luyến mà cậu vừa xem qua.

Cậu định giải thích, nhưng có thể giải thích cái gì đây, thế là cuối cùng Lâm Mặc chỉ để lại đúng một câu "Đúng thế, tôi thích con trai.", sau đó leo lên giường mình, không nói thêm gì nữa.

Mấy người bạn cùng phòng ngay tức khắc tập trung lại ở phía dưới, ánh mắt kinh hoàng, ghê tởm cùng với những lời nghị luận chả buồn che giấu không ngừng rơi trên người Lâm Mặc.

"Tao nói mà, cậu ta trông như thế mà lại không có bạn gái, chắc chắn là có vấn đề."

"Còn đẹp hơn cả con gái, mọe."

"Sao, mày nhìn trúng rồi à?"

"Hahaha, biết đâu người cậu ta nghĩ đến lúc tự xử lại chính là mày đấy."

"Má m, đừng làm tao buồn nôn đi, chết mất."

Lời nói của những kẻ nhận thức nông cạn, bất thường lại chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, hướng mũi nhọn về thân hình đơn bạc của cậu thiếu niên đang nằm cô độc trên giường tầng kia.

Chuyện này duy trì khoảng một tuần, cậu đơn độc một thân một mình, con người cũng dần trở nên câm lặng.

Trong lớp cũng đã có một vài lời đồn truyền qua truyền lại, Lâm Mặc hiểu trong đó không thiếu những người có thể hiểu và chấp nhận con người cậu, nhưng người là một loài động vật quần cư, một nhóm người nhỏ như cậu, khi phải nghe bạn cùng phòng nhắc đi nhắc lại những lời như vậy cũng không khỏi tự cảm thấy mình là dị loại.

Sự kì thị vây lấy cậu như một chiếc lưới vô hình, cuối cùng đến một ngày, cậu không chịu được nữa, dọn ra ngoài cũng chính là lối thoát duy nhất.

Thế là một người sợ bóng tối, sợ ma, sợ cô đơn như Lâm Mặc đã bắt đầu chuỗi ngày sống một mình như thế, cho đến khi gặp được Lưu Chương.

Dù cho anh ở phía bên kia bức tường mỏng, nhưng từ khi anh đến, Lâm Mặc đã chẳng còn gặp ác mộng mấy nữa.

Bài hát ngẫu nhiên phát lên từ headphone, không ngừng thay đổi, đúng lúc này, một tin nhắn wechat nhảy ra. Tin nhắn đến từ Lưu Chương.

Ấn mở tệp tin âm thanh, Lâm Mặc không kiềm được khóe miệng cong cong, vừa khéo như vậy sao?

Cậu dùng cả hai tay cầm lấy điện thoại, ấn nút phát nhạc, giây tiếp theo, cả người "bị nổ" suýt chút nữa bay cả ra khỏi giường.

Phím giảm âm cũng phải liều mạng gánh Lưu Chương. Lâm Mặc thở phì phì mở khung chat.

LINMO: ?????????????????????

LINMO: Nửa đêm nửa hôm gửi cho em nghe cái gì thì vậy trời! Âm mưu làm em mất ngủ hay gì?

AK: Tủi thân.jpg

AK: Đây là tệp âm thanh buổi live hôm nay, em bảo em chưa từng đi nên anh gửi cho em nghe nè.

AK: Em mất ngủ à?

LINMO: .................Một chút.

AK: Sao thế, lẽ nào tại không có anh?

Lâm Mặc nhìn hai câu hỏi, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm nghi hoặc của anh, chân tình thực cảm, như thể anh đang đứng ngay trước mặt. Cậu giận dỗi phồng phồng hai má, hùng hổ gõ xuống ba chữ "Mơ đẹp nhể.", còn chưa kịp gửi đi, đối phương lại gửi thêm một cái voice chat.

AK: "Thầy Lâm Mặc, khi nào có cơ hội sẽ mời em đến livehouse của anh, ngủ sớm đi nha, cũng đừng nhớ anh quá."

Có vẻ quẩy nguyên một ngày đã mệt rồi, giọng Lưu Chương trầm hơn nhiều so với bình thường, hơi khàn khàn, để cho Lâm Mặc nghe rõ còn cố ý thả chậm tốc độ nhả chữ. Câu cuối cùng còn mang theo chút ý cười, làm cho hai tai Lâm Mặc lặng lẽ đỏ ửng lên.

Cậu nằm lại xuống giường, ôm điện thoại nghe lại mấy lần, lại trả lời một câu "Ai thèm nhớ anh." sau đó rút tai nghe, phát bừa một bài hát rồi đặt điện thoại sang bên cạnh.

Ai thèm nhớ anh chứ, nghĩa là em nhớ anh, nhớ anh lắm rồi.

----------------------------

Lúc Lưu Chương đến phòng thu âm, Tăng Hàm Giang đã ngồi ngáp dài đợi được một lúc rồi.

"Ông anh, lâu lắm không gặp đấy nhỉ."

"Không phải hôm qua vừa mới gặp xong à?"

"Thế mà sáng sớm ngày ra ông còn gọi người ta qua đây." Tăng Hàm Giang trợn trắng mắt, đưa Lưu Chương vào phòng làm việc của mình. 

Thật ra anh cũng nào có muốn, nhưng hôm nay là thứ 5, Lâm Mặc có ca sáng, đúng 7h Lưu Chương đã tỉnh rồi, bò dậy xỏ được một bên ống quần mới nhớ ra không cần đưa Lâm Mặc đến trường, đành dứt khoát trưng dụng phòng thu âm nhà người ta, vậy là nhấc điện thoại dựng người anh em tốt này dậy.

Không biết cậu nhóc có đi học muộn không nữa.

Tăng Hàm Giang thấy Lưu Chương cúi đầu nhìn điện thoại, không hề đi theo, khua khua nắm đấm dọa dẫm, "Nãy ông giục tôi như lửa đốt đến đuýt rồi ý, bây giờ tự mình lại lề mà lề mề là như nào?"

Lưu Chương nhanh chóng gõ nốt mấy cái, nhét điện thoại vào túi quần, hét lớn đáp lại hai tiếng "Đến đây".

Ding-------

AK: Em dậy chưa?

Mặc dù nói là phòng làm việc của Tăng Hàm Giang, thế nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, Lưu Chương đã sớm hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Anh quen đường quen nẻo mở cửa tủ lạnh mini lấy một lon coca, nắp lon giật ra xong còn thuận tay nhét vào tay Tăng Hàm Giang đứng phía sau.

"............"

Lưu Chương đến thu âm một bài hát mới, lần đầu tiên nghe bản demo, Tăng Hàm Giang đi vòng vòng mấy vòng, cố gắng tìm một từ phù hợp để miêu tả giai điệu trữ tình này.

"Sao, không hay à?"

"Bài hát này không phải không hay, nhưng mà......" Tăng Hàm Giang vò vò đầu, vắt óc tìm một từ hình dung, "nhưng mà.....rất không AK, ông hiểu không, dọa tôi giật mình á."

Lưu Chương cười rộ lên, một tay cầm lon coca nhâm nhi, nước giải khát mát lạnh trôi xuống cổ họng, thật dễ chịu.

"Đương nhiên bài hát này không AK, bởi vì nó thuộc về một người khác."

Tăng Hàm Giang ngây ra, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm háo hức, cố gắng đè xuống khóe miệng đang cong lên, âm lượng cũng hạ xuống, vô cùng khiêm tốn.

"Aiya, không ngờ ông lại có tâm...."

"Là viết cho bạn cùng phòng."

"........"

"?"

Lưu Chương nghiêng đầu, khó hiểu nhìn người anh em tốt của mình, người phía sau ho khan vài tiếng, đổi mọt biểu cảm nghiêm túc, trả lời:

"Y như những gì tôi đoán."

Lưu Chương đeo headphone lên, vừa bắt tay vào làm việc là làm nguyên một buổi sáng, Tăng Hàm Giang cũng không bận bịu gì, đến giờ cơm mới gõ cửa phòng thu.

Hai người quây quanh bàn ăn, Lưu Chương không ngừng kêu Tăng Hàm Giang keo kiệt, thế mà lại mời anh ăn cơm rang bán sẵn ở dưới tầng.

"Hừ, ông viết bài hát cho ai thì đi mà tìm người đấy mời ông ăn cơm đê, chơi với nhau lâu thế rồi mà có thấy ông viết cho tôi bài nào đâu."

Tăng Hàm Giang vừa tách đũa vừa càu nhàu, khẩy khẩy cơm trong bát, cuối cùng cũng nhớ ra, hỏi han một chút về người "bạn cùng phòng" kia của Lưu Chương.

"Ei, tôi nói này, từ hôm đấy ông ở luôn ở nhà người ta đấy à?"

"Ừm..." Lưu Chương bĩu môi ghét bỏ, thật ra anh ăn gì cũng được, chỉ có điều đã đói rồi thì giờ cơm có gọi cũng không ngẩng đầu, cắn miệng thịt, mơ hồ đáp lại một tiếng.

"Có đáng tin không?"

"Em ấy là sinh viên đại học X," Lưu Chương dừng đũa, dường như nhớ đến điều gì, khẽ cười, "Trong mắt em ấy có lẽ anh mới không đáng tin."

Vừa mới quen đã đòi ở lại nhà người ta.

"Nói thế nào cũng là một người rất thú vị, nếu như chú gặp em ấy, nhất định chú sẽ thích."

Tăng Hàm Giang tặc lưỡi, lắc đầu nhắc nhở.

"Lưu Chương, ông không quên mất hoàn cảnh hiện tại của bản thân rồi đấy chứ?"

Gia đình Tăng Hàm Giang rất đơn giản, cha mẹ yêu chiều muốn làm gì được nấy, không giống như Lưu Chương, từ nhỏ sinh ra trong một gia đình thương nhân, trong nhà còn có sản nghiệp phải thừa kế, luôn bị bắt ép đi theo con đường quản lý tài chính. Mầm non chuẩn bị thành tài lại xiên xẹo đòi đi làm nhạc, suýt chút nữa đã chọc ba Lưu tức chết.

Hai cha con không ai nhường ai, cuối cùng vẫn phải để mẹ Lưu ra tay thuyết phục họ thoáng ra một chút.

"Tao cho mày ba tháng, lấy được cái thành tích gì đấy về đây cho tao xem xem, nếu không được thì mày đừng có làm nhạc làm nhẽo gì nữa, đến lúc đấy không cần biết mày làm cái gì rapper cũng đều phải làm con trai tao trước đã, nghe lời!"

Làm một người cha nghiêm khắc suốt bao lâu, cho dù đã nhượng bộ cũng vẫn nói chuyện như thể đang cãi nhau, Lưu Chương bị hơi cồn hun đến nóng đầu lại mở miệng nói vài câu khiến ông già nhà mình điên tiết đuổi cổ anh ra khỏi bàn ăn, sau đó anh liền đụng phải Lâm Mặc.

Tính đi tính lại cũng đã được hai tháng rồi, anh ở nhà Lâm Mặc, từ sự cảnh giác ban đầu đến sự mở lòng hiện tại, Lâm Mặc đem đến cho anh vô vàn linh cảm và tư liệu sống.

Lời bài hát này anh vẫn còn đang cân nhắc, thế nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng, trong từng câu chữ đều có bóng hình Lâm Mặc, đây cũng chính là lý do anh nói bài hát này thuộc về Lâm Mặc

Còn vì sao lại dùng thể loại trữ tình, lý do cũng rất đơn giản thôi, bởi vì Lâm Mặc chỉ nghe nhạc trữ tình.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ Lâm Mặc nhăn mũi nói nghe không hiểu rap, list nhạc của em ấy cũng toàn những ca khúc nhẹ nhàng, những giai điệu xưa cũ từ cả thế kỉ trước, về nhà treo balo lên xong liền khoa trương mà lôi ra một chú ếch xanh, thích mặc chiếc áo sơ mi xanh mà người khác trốn còn không kịp. Giữa thành phố rập khuôn đơn điệu, Lâm Mặc chính là một nét chấm phá.

Lưu Chương thò thay cầm chiếc điện thoại để ở góc bàn, mở wechat.

AK: Nếu như dùng một cụm từ để miêu tả chính mình, em sẽ dùng từ gì?

LINMO: Đại soái ca.

AK: ........

Lưu Chương thật thà đang nghiêm túc suy nghĩ liệu đặt tên bài hát mới là Đại soái ca có tùy ý quá không thì điện thoại của anh lại rung lên.

LINMO: Chắc là người ngoài hành tinh đi?

Được, vậy thì đặt là <Người ngoài hành tinh>.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro