Chap 7

Sau đó hàng ngày Lưu Chương đều tới phòng thí nghiệm làm dự án, Lâm Mặc bắt đầu phàn nàn rằng một mình chờ đợi ở nhà chán quá, hỏi Lưu Chương liệu cậu có thể ra ngoài chơi được không. Lúc mới đầu Lưu Chương không đồng ý để cậu một mình chạy lung tung, nguy hiểm như vậy, lỡ đâu bị người ta nhận ra thì sao? Lâm Mặc phải hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng mình sẽ không chạy tới mấy chỗ nguy hiểm Lưu Chương mới chịu đồng ý. Tuy nhiên anh vẫn lắp cho Lâm Mặc bộ phận báo động để cậu có thể liên lạc với anh bất kì lúc nào, sau đó còn cẩn thận dán băng cá nhân lên che đi đèn tín hiệu sau tai rồi mới hoàn toàn an tâm.

Kể từ khi được ra ngoài chơi, ngày nào Lâm Mặc cũng rất vui vẻ.

Ngày đầu tiên sau khi trở về cậu kể với Lưu Chương rằng mình đã tự đi siêu thị, đem hộp sữa bò sắp hết hạn ở nhà vứt đi rồi mua hộp mới, mỗi câu mỗi chữ đều rành rành ý muốn được khen. Lưu Chương nghĩ, may mà lúc đầu không gắn cho Lâm Mặc chiếc đuôi, nếu không bây giờ nhất định đuôi cậu đã vểnh tít cả lên rồi.

Dẫu vậy Lưu Chương vẫn thấy dáng vẻ giờ đây của Lâm Mặc đáng yêu đến không chịu nổi, thế là anh thuận theo ý cậu khen một câu: "Giỏi quá, trên đời này làm gì còn AI nào thông minh hiểu chuyện được như em cơ chứ." Lâm Mặc không đáp lời nhưng từ khóe miệng cùng hàng lông mày không nhịn được mà cong lên có thể nhìn ra được cậu đang rất vui.

Ngày thứ hai Lâm Mặc khoe mình đã bắt gặp một đóa hoa nhỏ màu vàng bên vệ đường, đóa hoa ấy đẹp như hoàng hôn hôm nay vậy. Cậu ngắt lấy nhành hoa nhỏ mang về cho Lưu Chương: "Hôm nay anh về muộn thế chắc chắn không kịp nhìn thấy hoàng hôn."

Lưu Chương nhét một bó hoa sao vào lòng cậu, dịu dàng cười bảo, sao trời đêm nay cũng đẹp lắm. Lâm Mặc ôm bó hoa sao ngây ra nửa buổi cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hệ thống lại bắt đầu vận hành quá tải, cảm giác như sắp chết máy đến nơi.

Ngày thứ ba Lâm Mặc bảo với Lưu Chương rằng mình đã gặp một người bạn mới tên Trương Gia Nguyên, còn hỏi anh có biết tương đậu Doanh Khẩu là gì không? Lưu Chương thì chỉ một mực lo lắng không biết cậu có gặp phải kẻ xấu, có bị người ta nhận ra không.

Ngày thứ tư Lâm Mặc khoe rằng cậu lại mới quen thêm hai người bạn khác, một người là Trương Đằng, người còn lại tên Phó Tư Siêu. Ngày thứ năm thì bảo bọn họ dự định thành lập một band nhạc, Lâm Mặc sẽ là giọng ca chính.

"Mọi người khen giai điệu em hát cực kì chuẩn luôn, từ đó đến giờ chưa từng lạc nhịp. Đương nhiên rồi, em là AI đó nha, nhịp điệu của em còn chuẩn hơn cả bản gốc ấy chứ!"

Ngày thứ sáu Lâm Mặc ra ngoài về thì có chút ủ rũ, Lưu Chương nhận ra tâm trạng cậu không quá tốt, hỏi cậu sao đó. Lâm Mặc trả lời rằng hôm nay nhóm cậu định tự viết nhạc.

"Mọi người chẳng thích lời bài hát em viết ra gì cả, cứ bảo là kì lạ thôi, nhưng em thấy hay lắm mà."

Lưu Chương nhìn AI nhỏ đang nhấp nháy ánh đèn tín hiệu yếu ớt bảo, hay em hát anh nghe thử đi?

Lâm Mặc ngẩng đầu lên liếc anh một cái rồi vội vã cúi xuống, có chút ngượng ngùng cất giọng: "Chúng ta là những chú dơi, chúng ta là những chú dơi, đêm tối làm việc. Chúng ta là những chú dơi, chúng ta là những chú dơi, đêm tối làm việc."

Kỹ thuật của Bá Viễn ngày càng tốt, dưới ánh đèn sáng thậm chí còn thấy rõ cả những mạch máu nhỏ trong suốt trên vành tai Lâm Mặc. Lưu Chương nhìn cậu nhóc trước mặt, trông cậu giống thật tới nỗi có thể lừa gạt được bất kì ai trên đời này. Anh thầm nghĩ, thật may Bá Viễn còn chưa làm ra được đôi mắt có thể tự động điều chỉnh kích thước của nhãn cầu nên Lưu Chương mới có thể bấu víu lấy điểm  khác biệt nho nhỏ này để giữ lại cho mình chút ít lí trí, nhắc nhở bản thân phải luôn tỉnh táo.

Nếu không anh thật sự sẽ không nhịn được mà trút đầy thứ tình cảm vốn chỉ nên dành cho con người vào AI nhỏ bé của anh mất thôi.

Lưu Chương chỉ mới thất thần trong chốc lát, Lâm Mặc đã kịp hát xong hai câu hát kì lạ kia rồi, cậu thấp thỏm lo lắng hỏi anh thấy thế nào? Lưu Chương khen em viết hay lắm, em có thiên phú làm nhạc đó em biết không hả Lâm Mặc, em phải viết nhiều hơn đi thôi.

Ánh mắt Lâm Mặc trong phút chốc sáng lên, ngay sau đó lại trở nên ảm đạm: "Anh chỉ dỗ em thôi, mọi người đều bảo chẳng hay gì cả."

Lưu Chương bật cười, kéo chú bé Lâm Mặc với sự tự tin yếu ớt sang: "Lâm Mặc, em có nhớ logic vận hành của em là do anh viết không?"

Giọng của AI nhỏ vẫn nghẹn lại: "Nhớ ạ."

"Vậy nên anh có thể hiểu em muốn nói gì, thật đó. Em hài lòng với ca từ này bao nhiêu thì anh cũng thích nó bấy nhiêu, em rất lãng mạn rất đặc biệt cũng rất phong phú."

AI nhỏ như chú mèo con vừa được vuốt lông, toàn bộ cảm xúc đều được vuốt ve một lượt, chủ động cọ cọ bên người anh thủ thỉ, hôm nay em còn viết thêm được một đoạn nữa anh muốn nghe không?

Lưu Chương bảo được chứ, thế là Lâm Mặc bắt đầu hát: "Mộng tưởng là một đóa hoa, đóa hoa chưa hé nở, bông hoa vàng nho nhỏ, là hoa mà em thích."

Hát xong lại hỏi Lưu Chương thấy sao, Lưu Chương chỉ nói duy nhất hai chữ "Hay lắm".

Lâm Mặc không vui, vặn vẹo rằng anh nghe có hiểu không đó?

Lưu Chương đáp anh hiểu mà.

"Hiểu thật à?"

"Hiểu thật mà."

"Thế... Thế ý anh là sao?"

Lưu Chương thở dài: "Tới giờ anh vẫn để em ngồi trên đùi anh mà không đẩy em ra, em nói xem ý anh là sao?"

Mộng tưởng là một đóa hoa

Đóa hoa chưa hé nở

Bông hoa vàng nho nhỏ

Là hoa mà anh... thích.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro