Multiverse Of Madness(1)
●●●●●●●
Sau một đêm dài đằng đẵng tưởng chừng như một đời, ánh sáng mặt trời lại lần nữa đổ lên căn biệt thự của Diệp Mục gia, vừa giống như phủ lên nó một lớp mạ vàng nguy nga sang trọng, lại vừa giống như đang bóc trần sự mục rữa thối nát bên trong nó.
Hứa Bạch Tinh nhìn lên khoảng không rộng lớn trước mặt, thở dài một hơi.
Kết thúc rồi.
Ân oán của mẹ mà nàng mang trên vai bao nhiêu năm, cuối cùng cũng theo Diệp Mục Thừa Đức thân bại danh liệt mà được buông xuống. Nghĩ đến bộ dạng hèn mọn của ông ta, lại nghĩ đến những chuyện tốt mà ông ta cùng gã trợ lý của mình làm ra trong quá khứ, Hứa Bạch Tinh lại không nhịn được bật cười, cái điệu cười khinh bỉ ghê tởm đến tận cùng, ánh mắt cũng vô thức mà đanh lại, trông tàn ác lạ thường.
Loại người vì bản thân mà lục thân không nhận, ngay cả người đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, huyết mạch của chính mình cũng có thể thản nhiên mà xuống tay như Diệp Mục Thừa Đức thì có chết cả ngàn lần cũng không hết tội !
Người duy nhất có thể gột rửa được tâm hồn dơ bẩn của ông ta chỉ có Chúa, còn tiễn ông ta đi gặp Chúa mới là việc của nàng!
"Chị đang nghĩ gì vậy ?"
Một giọng nói từ đằng sau vang tới, giọng nói có thể trấn an Hứa Bạch Tinh, đè ép xuống cảm giác thù hận đến muốn phát điên lên của nàng - Giọng của Diệp Mục Tri Hạ.
Hứa Bạch Tinh luống cuống thu lại cảm xúc của mình. Hắc ám dưới đáy mắt cũng bị đánh tan đến không còn sót lại một mảnh, nàng lúng túng trả lời cô.
"Oh...Đang nghĩ đến việc nên cảm ơn em như thế nào thôi..."
"Chị không cần cảm ơn đâu."
Nhưng vốn là một bác sĩ, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, Tri Hạ đã sớm hình thành thói quen phán đoán tâm lý người khác, rất nhanh đã nhìn ra khóe mắt vẫn còn có chút ẩm ướt dù đã qua loa lau đi trước đó. Xong, cô vẫn không trực tiếp vạch trần Hứa Bạch Tinh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng, sau đó ngón cái trộm gạt đi dấu vết của nước mắt còn sót lại.
"Rồi trời sẽ sáng thôi, em nói với chị rồi đúng không ?"
Tri Hạ nhẹ giọng nói, và ánh mắt tràn ngập ôn nhu đó làm đáy lòng Hứa Bạch Tinh mềm nhũn ra như nước. Nàng tham luyến cảm giác này, cảm giác được Diệp Mục Tri Hạ bao bọc, và nàng ỷ lại nó tới mức vô thức dụi vào lòng bàn tay cô như một con mèo con đang quấn quýt chủ nhân của nó.
Bất chợt, từ bên trong căn nhà, một tiếng gào rú làm Hứa Bạch Tinh giật mình. Nàng theo bản năng toan quay đầu lại, không nghĩ bả vai lại bị Diệp Mục Tri Hạ giữ lấy.
"Đừng quay đầu lại."
Cô nói. Và chỉ cần nhìn đến hàng lông mày đang nhíu lại cùng đôi mắt âm trầm phân không rõ hỉ nộ đó thôi Hứa Bạch Tinh cũng hiểu được trong lòng Diệp Mục Tri Hạ đang nghĩ tới cái gì. Nàng thuận theo lời cô không quay đầu lại, chỉ đem bàn tay mình phủ lên trên mu bàn tay của Tri Hạ như xoa dịu cô. Hai người cứ đứng như vậy mãi cho tới khi tiếng kêu gào kia dần trở nên khản đặc, cuối cùng là tắt hẳn trong tiếng còi xe cảnh sát tới mỗi lúc một gần trên con đường mòn dẫn vào cửa chính của căn biệt thự.
"Chị đứng đây đợi em một chút, xử lý xong em sẽ quay lại với chị."
Thân là con gái cả của Diệp Mục gia, Tri Thu cùng Tri Đông lại cùng lúc vắng mặt, việc hợp tác điều tra nghiễm nhiên rơi đến trên đầu Diệp Mục Tri Hạ. Hứa Bạch Tinh biết điều đó nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô một tiếng 'ân'. Song, đến khi Tri Hạ quay người rời đi, Hứa Bạch Tinh vẫn nhịn không được mà vươn tay giữ lấy người kia thêm một chút.
"Em...sau này em sẽ đi đâu ?"
Diệp Mục Tri Hạ bị túm lấy, phản ứng đầu tiên chính là ngạc nhiên, sau đó liền trở thành vui vẻ. Cô cười với nàng, một nụ cười khác hẳn với cái điệu cười méo mó vừa đau đớn vừa không cam lòng ngày nàng bước vào lễ đường cùng Diệp Mục Thừa Đức.
"Chị đi đâu thì em theo đó."
"Ở đây đợi em, em sẽ sớm quay lại với chị thôi..."
Nhận được lời khẳng định chắc chắn của Tri Hạ, Hứa Bạch Tinh cuối cùng cũng chịu để cô rời đi, mà Diệp Mục Tri Hạ cũng vì vậy mà bước đi thật nhanh vào trong nhà, chỉ để lại cho Bạch Tinh một bóng lưng vội vã, thậm chí còn thấp thoáng bóng dáng trẻ con những ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
9 năm trước, có một Diệp Mục Tri Hạ lẽo đẽo đi theo sau Hứa Bạch Tinh, sau đó ngập ngừng mà nói ra bốn chữ 'Em bảo hộ chị'.
9 năm sau, vẫn là Diệp Mục Tri Hạ, vẫn từng bước từng bước đi phía sau Hứa Bạch Tinh. Nhưng bốn chữ 'Em bảo hộ chị' năm ấy không được nhắc lại nữa, chỉ có Diệp Mục Tri Hạ lặng lẽ ôm lấy Hứa Bạch Tinh, che chắn cho nàng nửa đời còn lại.
●●●●●●●
Chỉ ngay ngày hôm sau, tin tức về Gia tộc Diệp Mục đã tràn lan trên khắp các mặt báo và làm tốn không ít giấy mực của cánh báo chí, thậm chí sức ảnh hưởng của nó còn lớn đến nỗi vài tuần sau đó vẫn chưa thể hạ nhiệt.
Gia chủ của Diệp Mục gia - Diệp Mục Thừa Đức bị sát hại, đồng thời bị buộc tội sát hại năm mạng người dựa vào mớ đĩa DVD lão giấu trong mật thất. Mà Tôn lão gia, biết được đứa con gái duy nhất lại bị chính con rể giết hại mà không phải qua đời do tai nạn, liền nổi trận lôi đình rút lại toàn bộ cổ phiếu trong tập đoàn Diệp Mục. Sau đó đem chúng cùng với tài sản của Tôn gia đều đứng tên Diệp Mục Tri Hạ. Các cổ đông cốt cán cũng lần lượt rút hết cổ phiếu khỏi dự án kinh doanh tiếp theo, gia tộc Diệp Mục cứ thế đi mà đi đến bước tàn lụi.
Liêm Thế Khuynh vì tội danh sát hại Diệp Mục Thừa Đức cũng bị khép án chung thân, tuy nhiên nhờ hắn chủ động đầu thú với thái độ thành khẩn, một phần cũng được Tôn lão gia và Tri Hạ nói đỡ mà giảm án xuống 50 năm tù. Bất quá nếu như hắn chịu cải tạo tốt, việc được ân xá thả tự do trước thời hạn là hoàn toàn có khả năng.
Về phần Tri Hạ và Bạch Tinh, cả hai đã cùng chuyển tới sống ở căn nhà nằm tuốt ngoại ô thành phố, một căn nhà với từng chi tiết đều được Tri Hạ thiết kế và cho người xây dựng dựa trên sở thích của Hứa Bạch Tinh, cũng là nơi duy nhất cô có thể bám víu trong khoảng thời gian 4 năm hai người xa cách.
Trái lại với Hứa Bạch Tinh vì hiện tại giấy phép hành nghề đang chờ được duyệt nên có mấy ngày rảnh rỗi ở nhà, thì Diệp Mục Tri Hạ vì vừa phải sắp xếp công việc ở bệnh viện, vừa phải đấu đá với đám cổ đông cáo già để chính thức tiếp quản Tôn thị nên thời gian này vẫn luôn bận tối mắt tối mũi, rời đi từ lúc trời còn chưa sáng và trở về khi đêm đen buông xuống.
Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, Hứa Bạch Tinh gục xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm cái đồng hồ treo trên tường phòng khách, đếm từng vòng một như mong chờ điều gì đó.
Quả nhiên, ngay khi vừa qua 9 giờ, cánh cửa chính bật mở. Diệp Mục Tri Hạ một thân âu phục bước vào. Hứa Bạch Tinh chỉ vừa kịp đứng lên, cô đã nhanh chân bước vào trong phòng khách trước, sau đó tùy tiện ném cái cặp táp sang cái sofa bên cạnh, hai tay vòng qua hông ôm cứng lấy nàng.
"Em mệt quá...Mấy lão già đó đều bắt nạt em..."
Tri Hạ dụi đầu vào hõm cổ Bạch Tinh than thở. Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt làm nàng có chút ngượng ngùng, xong cũng không có trực tiếp đẩy Tri Hạ ra mà chỉ xoa xoa lên lưng cô như dỗ dành. Dù nàng biết sự thật là chẳng ai bắt nạt được Diệp Mục Tri Hạ cả, cô chỉ đang giả vờ đáng thương với nàng mà thôi.
Ai ngờ Diệp Mục Tri Hạ tiến được một bước lại muốn tiến một thước. Cái đầu không hề yên phận mà rúc vào hõm cổ Hứa Bạch Tinh cọ tới cọ lui, làm nàng cuối cùng vẫn phải đẩy cô ngồi xuống cái ghế gần nhất. Mà Tri Hạ vừa bị đẩy xuống ghế xong liền quay trở lại vẻ ủ rũ chán nản mà gục đầu xuống, Hứa Bạch Tinh thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy xung quanh cô tỏa ra một đám năng lượng u ám xám xịt.
Cuối cùng vẫn là Hứa Bạch Tinh không chịu được cách làm nũng như trẻ con này mà xuống nước trước. Nàng khom lưng xuống gần Tri Hạ, hai bàn tay cẩn thận ôm lấy khuôn mặt cô nâng lên, để cô đối mặt với mình.
"Ngoan...Chị ở đây."
Nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Tri Hạ một nụ hôn. Diệp Mục Tri Hạ đối với hành động này của nàng cũng bất ngờ tới trợn tròn mắt. Nhưng ngay trước khi cô có thể đưa ra bất cứ phản ứng gì, Hứa Bạch Tinh đã lần nữa cúi xuống, dùng đầu mũi cọ lên mũi cô, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Một màn này làm trái tim Diệp Mục Tri Hạ nhảy loạn liên hồi, tựa như muốn trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy mất, trên mặt cũng dần dần bị phủ lên một tầng mây hồng.
Khi còn ở Diệp Mục gia, Tri Hạ đã lôi kéo Bạch Tinh lại gần mình không ít lần, ôm nàng cũng có, bế nàng cũng có, thậm chí còn đẩy nàng xuống giường. Nhưng đến khi Hứa Bạch Tinh chủ động gần gũi, cảm giác ngượng ngùng không biết từ đâu rục rịch chui ra, xen lẫn với niềm mong chờ làm cô lúng túng nhắm lại cả hai mắt, nhưng cũng không có đẩy Bạch Tinh ra. Thậm chí hai cánh tay ngược lại còn không tự chủ được mà ôm siết lấy eo nhỏ của người kia, kéo nàng lại gần hơn.
Cuối cùng trở thành cảnh Diệp Mục Tri Hạ bày ra trước mắt Hứa Bạch Tinh bộ dạng giống như chuẩn bị đi chịu chết, làm nàng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sau đó đặt ngón trỏ lên môi cô, ngữ khí trêu chọc mà nói.
"Nghĩ bậy bạ cái gì, còn không mau đi thay đồ ?"
"Chị sẽ hâm nóng thức ăn lại cho em..."
Vừa nói, Hứa Bạch Tinh vừa vặn vẹo muốn thoát ra khỏi vòng tay Diệp Mục Tri Hạ, lại phát hiện ra hai cánh tay này làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích. Mặt khác, Tri Hạ lúc này cũng không còn ngại ngùng nữa. Sắc đỏ trên khuôn mặt cô nhạt dần đi, dọn đường cho cái nét ngang ngược bá đạo thường ngày trỗi dậy.
"Hứa Bạch Tinh, chúng ta kết hôn đi."
"Em lại muốn nghịch ngợm cái gì..."
Bạch Tinh còn tưởng Tri Hạ muốn bày trò chọc ghẹo mình, nàng vốn định hùa theo trêu chọc một chút. Xong, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc, thậm chí còn bởi vì câu nói đùa vừa rồi của nàng mà hai hàng lông mày đã cau chặt đầy bất mãn cùng ủy khuất, Hứa Bạch Tinh cuối cùng vẫn chẳng thể bông đùa thêm câu nào nữa. Nàng cười nhạt, ngón trỏ đặt lên mi tâm vuốt ve, nhẹ giọng mà đáp.
"Đều nghe theo em."
"Chúng ta kết hôn đi."
Sau đó, như để chứng minh cho lời nói của mình, nàng cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn thoáng thôi, nhưng chừng đó cũng đủ để làm Tri Hạ cao hứng đến cực điểm mà quơ loạn hai bàn tay hư hỏng, và tất nhiên là những hành động ấy đều bị nàng một tay ngăn lại cả. Lần này Tri Hạ cũng không tiếp tục làm khó Hứa Bạch Tinh nữa, ngược lại có lẽ là vì đã nhận được một câu trả lời như ý mà ngoan ngoãn đi về phòng thay đồ theo lời nàng, chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.
●●●●●●●
Nửa đêm, khi vạn vật chìm sâu vào giấc ngủ, sự tịch mịch của bóng tối bỗng bị từng đợt gió rít liên hồi phá vỡ, trên nền trời đen vốn ban đầu chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao bây giờ cũng không biết bị thứ gì đó che lấp mất. Chúng nó đột ngột xuất hiện không theo bất cứ một quy tắc hay quy luật gì cả, hệt như rằng chúng được sản sinh ra từ hư vô rồi nhanh chóng túm tụm lại một đống càng ngày càng lớn ngay phía bên trên căn nhà.
Thế rồi, những tia sét mang sắc tím kỳ lạ bắt đầu len lỏi bên trong thứ đó, làm hình dạng của nó hiện lên rõ rệt giữa nền trời đêm - một đám mây khổng lồ với những thớ mây nhẵn mịn tròn trịa xếp xen kẽ với nhau như lớp vảy của một con cự long đang cuộn mình bảo vệ báu vật của nó. Một lát sau đó, dường như đã tích lũy đủ, đám mây tích điện vần vũ xoáy tròn và mở rộng xuống dưới mặt đất với căn nhà là trung tâm, ngăn cách hoàn toàn căn nhà với thế giới bên ngoài bằng một bức tường mây dày cộp.
Song, đám mây trông có vẻ giống như vòi rồng này lại không hề tạo ra bất cứ một âm thanh gì. Không có tiếng đùng đùng báo hiệu cho một cơn dông lớn, không có tiếng ào ào như tiếng thác nước đổ bên tai cũng chẳng tàn phá bất cứ thứ gì trong phạm vi của nó, cũng không tồn tại quá lâu.
Chỉ vài phút đồng hồ sau đó, gã đồ tể khổng lồ tan rã và biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí một dấu vết cũng không hề để lại, tựa như sự xuất hiện vừa rồi của gã chỉ là ảo ảnh và sự thật là chẳng có cơn dông nào ở đây cả.
Điều duy nhất thay đổi chỉ có bên trong căn nhà, trên cái giường Kingsize trong phòng ngủ, hai con người vốn dĩ phải yên vị trên đó dường như cũng theo sự tan biến của đám mây kia, biến mất không dấu vết.
———Tobe Continued———
Tình hình là tôi mê Cát Vi và vừa xem xong hai phần [Diệp Mục] nên lên đây múa phím xà lơ =))
Fanfic đầu tay nên nếu có gì sai sót mong các đồng chí thông cảm chứ đừng gạch đá, tôi hèn lắm =))
*À đại loại thì cái đám mây đó trông như thế này nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro