u n k n o w n
“ Tôi nghĩ rằng cậu không nên to tiếng như vậy.” Tôi nhẹ nhàng hạ giọng. “Đã quá nửa đêm, cậu không muốn đánh thức họ dậy chứ?”
Kit im lặng, ống tay áo màu đen rộng trượt xuống theo đôi tay đã buông thõng không chút sức lực. Khuôn mặt cậu từ trắng bệch rồi lại tái mét, ánh nhìn trân trối vào con thỏ bông mà Alice đang ôm ấp. Còn cô bé thì mím chặt môi, phóng tới Kit một cái nhìn đầy căm hận, rồi rất nhanh, với đôi chân trần, cô bé chạy vụt ra khỏi phòng. Kit phản xạ nhanh nhạy, lập tức đuổi theo. Chỉ có tôi là tiếp nhận mọi thứ chậm chạp, chỉ kịp thốt ra: “Đợi đã…”
Thốt nhiên một bàn tay lạnh ngắt tóm gọn gáy tôi, dùng một lực mạnh không tưởng kéo tôi giật lùi ra sau. Mất thăng bằng, tôi ngồi phịch xuống trên mặt sàn lát gỗ khô khốc. Alice và Kit đều mất dạng trong bóng tối, tiếng bước chân của họ xa dần mà im bặt. Dự cảm bất an trong tôi nhộn nhạo lên. Không như thông thường người ta sẽ nhìn ra đằng sau, tôi ngây ngốc ngửa mặt lên trần nhà.
Một khuôn mặt mỉm cười từ trên cao nhìn xuống tôi. Một nụ cười với cái khóe miệng nhếch cao bất thường. Một nụ cười thân thiện đáng sợ. Một nụ cười toát ra sát khí kì quặc. Với một bàn tay vẫn đang đặt trên gáy tôi.
“Em không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của họ. Nó sẽ chỉ thêm rắc rối cho em thôi.” Người đó bỗng nhiên cúi xuống thấp hơn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của người phả trên mặt tôi với một cự li cực – kì – gần. Đôi mắt phản chiếu ánh lửa bập bùng, không thể phân biệt được rằng anh ta ác ý hay là nhân từ.
Tôi cúi xuống, ho nhẹ một cái xua đi bầu không khí đáng sợ bủa vây này, nhanh chóng tự đứng dậy. Lồng ngực tôi vang lên một hồi chuông cảnh báo rằng người con trai này không hề đơn giản như cái cách anh ta nói dịu dàng. Tôi nhìn một lượt qua anh ta. Mái tóc đen nhánh tôn lên làn da trắng lạ thường. Trắng nhất những người ở đây, hơn cả các cô bé y tá. Và khá cao. Cách anh ta nhìn xuống, khóe mắt hơi cong lên, thoáng một nụ cười mỉm như không. Anh ta có lẽ đang cười nhạo trong lòng vì kẻ mới đến – là tôi đây, đang cố gắng tìm hiểu về bệnh nhân người mà anh ta có vẻ hiểu rất rõ – có những hành động mà anh ta cho rằng rất lố bịch và xuẩn ngốc chăng? Hay đơn giản chỉ là một cái cười nhạt theo thói quen?
“Giới thiệu lại một lần nữa nhé , tiểu thư của tôi. Tôi là Sugar, 24 tuổi. Rất hân hạnh được làm quen với em.” Anh ta chìa tay ra trước mặt tôi, cử chỉ rất lịch sự nho nhã, cách xưng hô thì lại hoa mỹ không phù hợp.
“Vâng, mong sẽ hợp tác vui vẻ về sau.” Mất một giây để lưỡng lự, tôi quyết định không bắt tay. Vẫn dáng vẻ tự tin, Sugar thu tay về không chút ngượng ngập, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Chuyện của Alice và Kit em không cần lo, đến sáng mai chúng nó sẽ lại bình thường trở lại. Em nên về phòng và ngủ đi, nếu không muốn thấy vài khung cảnh không muốn thấy.”
“Chuyện giữa Alice và Kit là đã xảy ra điều gì? Nếu chỉ là hai đứa trẻ giành nhau Black thì không đến nỗi như vậy chứ?” Nhớ lại sự căng thẳng của họ, tôi cảm thấy không đơn thuần chỉ là việc giành giật nhau đồ chơi. Bạn biết đấy, bản thể gốc của Alice – là Hope – đã giết tận sáu mạng người vì Alice. Những vết thương trên người Kit. Nếu Alice ra tay thì Kit cũng đã mất mạng từ lâu.
Dường như đoán được ngần ấy câu hỏi trong lòng tôi, Sugar mỉm cười lần nữa, giọng nói trầm ấm lần nữa vang lên trong đêm tĩnh mịch: “Để tôi tiễn em về phòng. Và gợi ý cho em vài điều.”
“Black không phải là con thỏ bông đó. Cậu ấy từng là một bệnh nhân ở đây. Họ nói rằng cậu ấy bị mắc chứng căm ghét xã hội. Không rõ lí do khiến cậu ấy đến mức độ bị tống vào đây. Hope có lẽ biết, vì nhóc đó là bạn cùng phòng với Black. Black rất ít khi tiếp xúc với mọi người, loại người mà cậu ấy ghét nhất là dạng hay cười nói, phải, dạng người giống như tôi. Cho nên tôi cũng không cố tiếp cận cậu ấy. Chỉ biết một ngày nọ, Black biến mất. Người của Tổng Cục đã phải đến đây, ngay đến các y tá cũng không biết lí do. Có lẽ thông tin đều đã bị phong tỏa bưng bít hết. Có người nói Black đã chết, người thì nghe ngóng rằng Black đã được thả và sống hòa nhập với cộng đồng.” Bước chân của Sugar chậm rãi nhưng nhẹ đến mức cảm tưởng rằng anh ta đang lướt trên mặt đất, giọng kể thì đều đều không cảm xúc.
“Vậy còn Hope, cậu nhóc đó phản ứng ra sao?”
“Tất nhiên là nhóc ấy phát điên ngay lập tức rồi. Người anh em thân thiết bấy lâu lại đột ngột bỏ đi mà chẳng biết là sống hay chết. Một người bác sĩ từ Tổng Cục đã đưa con thỏ đen đó cho Hope và bảo đó là của Black đưa cho nhóc ấy trong lúc chờ đợi Black quay về nên mọi thứ mới dịu xuống.”
“Vậy là Hope vẫn tin Black sẽ quay về nhưng Kit thì lại nghĩ Black đã chết rồi nên họ mới hay cãi nhau?” Tôi gật gù, cái này thì là thuộc về tâm lí chung của con người, chỉ cần họ có cảm xúc thì sẽ đều phản ứng như vậy cả.
Vừa đi vừa nghe nói chuyện thì sẽ bất giác đến nơi rất nhanh. Mở cửa phòng mình, tôi quay lại cảm ơn Sugar vì đã rất ga lăng tiến tôi về phòng dù nó khá cách xa nơi anh ta ở. Cũng cảm ơn về câu chuyện mà anh ta đã chia sẻ cho tôi, toàn những thông tin cần thiết về bệnh nhân mà tôi đang lưu ý.
“Ồ không, không có gì, chẳng là vì tôi cảm thấy em đáng yêu thôi.”, anh ta tặng tôi một nụ cười và một cái vẫy tay tạm biệt. “Chúc em ngủ ngon!”, rồi anh ta đút tay túi quần, quay đi.
Khoảnh khắc tôi đưa tay đóng cửa lại, đột nhiên anh ta quay đầu lại, ánh mắt phát ra một tia xảo quyệt, khóe miệng cười càng lúc càng sâu: “À phải, tôi quên chưa nói, Black không phải là người duy nhất.”
Tôi đóng ngay cửa vào. Chốt cửa luôn. Câu nói đó làm tôi sực nhận ra tất cả, Black hay Sugar, Alice hay Kit đều là những bệnh nhân tâm thần có tiền án phạm tội giết người. Starfire nói đúng, ở đây thật dễ bị lôi cuốn vào câu chuyện của họ, giống như một chuyến phiêu lưu nguy hiểm rình rập, nhưng lại rất tò mò về nó. Ánh mắt của Sugar khi nãy khiến tôi rùng mình thực sự. Giống như một kẻ sát nhân không gớm tay, cử chỉ phong thái ôn tồn đĩnh đạc để che giấu âm mưu phía sau lớp vỏ bọc dịu dàng đó. Tôi thoáng nghĩ việc anh ta đã biết phòng mình và rồi một ngày nọ biết đâu hứng lên anh ta sẽ giết tôi mà không ai hay biết. Đó cũng là một cách “biến mất” ở OCEAN phải không?
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro