chap 6

CHAP 6

“Thái tôn!!!!!” – Những người vừa chạy theo đến vô cùng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một nhát kiếm sắc bén, không chút nương tình đâm giữa bụng Thái tôn, nhưng người cầm thanh kiếm...

“Vương gia!!!!”

Jaejoong vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, vừa nhẹ nhõm lại vừa sợ hãi, chỉ biết giương mắt nhìn Jung Yunho đang tỏa ra luồng sát khí lạnh lẽo khiến ai cũng sợ hãi, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Người lên tiếng đầu tiên, xé tan không gian im ắng, căng thẳng là vị Thái tôn phi luôn đi bên cạnh hắn:

“Vương gia, sao người dám sát hại Hoàng Thái tôn trước mặt bao nhiêu người thế này? Người định làm phản sao?” – nàng ta vô cùng tức giận.

“Vì sao ư? Vì hắn tướng mạo tuấn tú hơn ta. Bổn Vương gia xưa nay rất không ưa những kẻ hơn mình!” – Hắn quay ra, tỏ vẻ ung dung chắp hai tay sau lưng, nói.

Mọi người thoát khỏi trạng thái sợ hãi, bật cười rồi lại im ngay, sợ phạm tội vô lễ...

“Thật nực cười! Đó là tội chết sao?” – Thái tôn phi cười nhạt

“Còn nữa, hắn có phu nhân đẹp, còn ta thì không. Bổn vương gia cũng không ưa những kẻ có thứ gì mà ta không có.” – Hắn vẫn bình thản.

Lúc này, toàn bộ những gia nhân của Vương phủ đứng xung quanh không hẹn mà cùng ôm nhau cười... Vương gia phu nhân trong lòng họ đã và chỉ có một, người có vẻ đẹp mà người thường không ai có, không ai sánh bằng...

Vị Thái tôn vẫn cao giọng: “Vương gia, xin người hãy nghiêm túc, đừng tự biến mình thành cho cười cho thiên hạ!” – mặt nàng đỏ bừng bừng, khi nãy vì giận còn giờ là thẹn thùng.

“Động đến người của Vương phủ cũng là động vào ta. Ở đây còn kẻ nào chưa hiểu quy định của Bổn Vương gia sao?” – Hắn thôi đùa giỡn, đôi mắt đột ngột tỏa ra bá khí mạnh mẽ, khiến người ta khó thở, nhìn lướt qua tất cả những người xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở nam tử vừa bị giết: “Động đến người của ta cũng là động đến ta. Mà kẻ nào động đến ta, chết!”

Jung Vương gia có quyền lực vô cùng lớn, vốn ai cũng biết hậu quả của những kẻ vô lễ, phạm tới hắn. Tuy quy định có phần vô lý, nhưng thực chất hắn chỉ ra tay với những kẻ gian trá, kiêu ngạo, hay bắt nạt người yếu thế. Triều đình tuy biết về điều này nhưng cũng không can thiệp, một phần vì vô cùng nể mặt hắn, một phần vì quy định đó chẳng gây hại gì cho triều đình nên họ cũng chẳng thèm bận tâm.

Đám người lúc này bắt đầu sợ ra mặt, nghe vị phu nhân nói: “Chúng ta về!” – vài tên hộ vệ ra khênh xác của Thái tôn rồi quay đi.

Những người xung quanh đó cũng tới chỗ Yunho chắp tay: “Vương gia, đã muộn rồi, chúng thần cũng xin cáo từ.” rồi dần dần về hết. Những người gia nhân cũng lấy cớ dọn dẹp đi ra chỗ khác.

Jaejoong lúc này mới mở lời: “Xin lỗi...”

Hắn cúi xuống, nhặt kiếm đút vào bao, rồi bình thản: “Vì cái gì? Ta chẳng phải đã nói rằng, động vào người của ta tức là khinh thường ta sao?” – Rồi hắn vẫn chẳng bận tâm một Jaejoong đang bối rối, đi ra phía chiếc bàn đá, ung dung ngồi xuống rồi mỉm cười: “Ngươi chẳng phải vẫn chưa mừng sinh thần của bổn Vương gia sao?”

Jaejoong không nói gì, chỉ nhìn Yunho một cái rồi đi vào trong, làm cho hắn vô cùng quê vì bị người ta lơ đi. Mắt hắn đang hướng về trăng nhưng trong lòng không ngừng tự trách mình, chỉ muốn rút lại câu nói khi nãy, 

mong chờ gì món quà của y chứ!

“Kim Jaejoong, ngươi thật kiêu ngạo mà!!”

“Jung Vương gia, phong thái cao ngạo đệ nhất thiên hạ cũng nói được điều này sao, Jung Yunho?” – Bỗng Jaejoong lại xuất hiện ở hậu viên.

“Kim Jaejoong, ngươi thực lợi hại! Cũng học được cách châm biếm người khác rồi sao?” – so với Jaejoong lạnh lùng cứng đầu những ngày đầu hắn mới gặp, bây giờ y đã mở lòng hơn nhiều, nghĩ đến đó tâm tình Jung Vương gia chợt vui lên hơn nhiều.

Jaejoong qua vài tuần sống ở Vương phủ, y nhận thấy mọi người ở nơi đây rất hiền lành, hơn nữa họ luôn thực lòng yêu quý, cởi mở với Jaejoong, còn Jung Yunho hay hẹp hòi với y, nhưng thực ra hắn là một vị Vương gia rất tốt, có tấm lòng bao la, yêu thương dân chúng, cũng là một nam tử rất có chí khí. Nếu cha mẹ y không qua đời sớm, y đã được gặp hắn từ trước và hai người có lẽ đã là bằng hữu thân thiết rồi. Vì vậy, y mong hai người trở thành huynh đệ tốt, chứ không cãi nhau suốt ngày, đó là lý do y trở nên cởi mở hơn với hắn.

.

Nhưng Jaejoong không thể biết trước... “ghét của nào trời trao của nấy”... Ông trời ban cho y một Jung Yunho “thân thiết” với y cả đời nhưng lại không phải để làm một người huynh đệ...

.

Jaejoong đi tới gần, nhấc tà áo rồi ngồi lên bậc thềm bên hồ nước nhỏ, nhìn hắn cười nhẹ: “Vương gia, ta xin hiến một bản nhạc coi như là lễ vật mừng sinh thần”

Hắn lúc này mới phát hiện ra, y khi nãy vào vốn để lấy chiếc đàn, mép chợt nhếch sang bên thành một nụ cười.

Jaejoong nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn... Âm thanh từ từ, chầm chậm, du dương rồi tới da diết theo những ngón tay thon dài thoăn thoắt di chuyển trên dây đàn mong manh. Nhưng dường như đây là một bản nhạc vui tươi, chứ không giống như bản nhạc mang nỗi ai oán, dữ dội mà Jaejoong đã tấu vào lần đầu tiên họ gặp nhau.

Khoảnh khắc này, không gian này... Kim Jaejoong thật đẹp... Tất cả chìm đắm trong màn đêm yên lặng, chỉ có tiếng đàn trong trẻo vang lên. Một nam tử mang vẻ phi thường diễm lệ, không vương bụi trần, tựa như tiên tử giáng trần, ngồi bên hồ nước xanh đàn ca, ánh trăng bàng bạc khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của y...

Yunho thấy thời gian bỗng ngừng trôi và trái tim hắn dường như ngừng đập trong khoảnh khắc vô tận của tiếng đàn và ánh trăng...

Kết thúc bản nhạc, Jaejoong đứng lên, đi tới chiếc bàn đá, ngồi xuống: “Jung Yunho, ta không biết nói những lời xu nịnh như những vị đại thần kia. Chỉ chúc ngươi vạn sự như ý.” – ngắn gọn nhưng mộc mạc, hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng của y, không như những kẻ chỉ nói lời hoa mỹ, nịnh nọt nhưng trong lòng thực chất có bao nhiêu tính toán, ác ý... Yunho lần đầu tiên nở một nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hắn bao nhiêu năm nay...

...

Cho tới khi về phòng, Jung Vương gia vẫn giữ nụ cười ngây ngốc ấy trên môi, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng...

Sinh thần thứ hai mươi nhăm của Jung Vương gia đã kết thúc như vậy, với cả sóng gió lẫn niềm hạnh phúc...

.

Hoàng thượng của Đại Quốc đã đăng cơ được tám năm, đầu đội kim quan nạm ngọc, vận bộ long bào ngồi trên bảo điện, thượng triều cùng bá quan văn võ.

Hôm nay Hoàng thượng được tin Jung Vương gia đã giết hại Hoàng Thái tôn ngay tại Vương phủ của hắn thì vừa tức giận lại vừa có nét hoang mang. Hắn cho bãi triều, nói rằng buổi thiết triều ngày mai sẽ quyết định.

...

Tại thư phòng, chỉ hoàng thượng ngồi cùng với Hoàng Thái tử và vị công công luôn đi bên cạnh.

Vị Hoàng Thái tử đập tay xuống bàn, to tiếng: “Hắn dám sát hại hoàng nhi của ta ở ngay tại nơi ở, tức là đã trực tiếp khiêu chiến với chúng ta! Phụ hoàng, người thấy nên làm sao?”

Vị công công cũng lên tiếng: “Ta còn nhận được tin, Jung Yunho đã luyện thành Giá Y thần công* tầng thứ 10 rồi!”

“Vậy thì... chẳng phải hắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ sao?” – Thái tử có vẻ lo sợ.

“Không hẳn... có một cách duy nhất!” – Đôi mắt đang đảo qua đảo lại của vị công công chợt lóe lên sát ý, hắn đi tới, nói nhỏ vào tai Thái tử.

Rồi hắn gọi: “Người đâu?”

Tên thái giám khi nãy được dặn tuyệt không dám vào trong nghe tiếng Thái tử mới cun cút chạy vào.

“Truyền chỉ của Hoàng thượng, giao cho Jung Vương gia trọng trách đi biên cương phía Đông, điều tra tình hình chiến sự Đông Thục, khi hồi kinh sẽ có trọng thưởng!”

Hoàng thượng nãy giờ vô cùng lo lắng, chỉ biết im lặng nghe hai người kia bàn bạc, đôi mắt cũng sáng lên.

Hoàng Thái tử nhìn tên công công, gật đầu, hai người họ dường như rất hiểu ý nhau...

.

.

.

END CHAP 6

CHAP 7 

“Hòang thượng cử ta đi phía Đông sao?”– Vương gia đang ngồi bàn bạc trong phòng cùng Park tướng quân và Vãn sư Lee. 

“Yunho, liệu hắn có ý gì đây?” – Park Yoochun chống cằm, nhìn Yunho, tuy thường ngày nhí nhố, chơi bời nhưng khi làm việc, hắn luôn chứng minh mình là một vị tướng quân rất mực uy nghiêm.

“Hmm, có lẽ liên quan đến cái chết của Hòang thái tôn, có lẽ phía Triều đình bắt đầu hành động rồi.” – người chợt nói lên lời phán đóan đó là Vãn sư Lee, Lee Hyukjae, người mang trách nhiệm giảng dạy cho hòang thân quốc thích, đồng thời cũng là bằng hữu lâu năm của Jung Vương gia.

“Ta cũng nghĩ thế… Dù thế nào, ta cũng sẽ đi một chuyến! Xem chúng sẽ làm được gì.”

“Yunho, lần này chắc sẽ rất nguy hiểm. Hay để ta đi cùng hộ tống ngươi?”

“Yoochun, võ công chúng ta cũng ngang bằng nhau, ta đâu cần ngươi phải bảo vệ! Ta có việc khác cần nhờ ngươi…” – Hắn đưa Yoochun một bức thư.

“Vậy Vương gia hãy bảo trọng!” – Hai người bằng hữu đặt tay lên vai Yunho, mỉm cười, ánh mắt của họ lúc nào cũng hướng về hắn, tràn đầy niềm tin.

“Park Yoochun, hành động cẩn thận, nên nhớ rằng quan trọng nhất phải giữ gìn mạng sống, nếu không thành thì còn có cơ hội khác. Hyukjae, ở trong cung không nên sơ suất, manh động, Thái tử là kẻ rất gian trá.”

“Được, ta rõ rồi! Yunho, chúng ta cáo từ! Mong sớm gặp lại ngươi.” – Tướng quân và Vãn sư cúi đầu chào rồi lui ra về.

.

“Biên giới phía Đông sao?” – HyunAh tròn mắt.

“Phải, lần này chắc sẽ vất vả, ngươi nên ở lại phủ thay ta lo liệu mọi việc” – Yunho xoa đầu nàng.

“Vương gia! Xin đừng coi ta như một tiểu nha đầu nữa! Lần này chẳng phải người đi sẽ rất nguy hiểm sao? Vương gia nói ta là ái tì của người mà? Dù Vương gia có đi tới tận chân trời góc bể, quay lại phía sau sẽ luôn thấy ái tì của mình, cả đời ta sẽ chỉ theo sau Vương gia thôi!”

“Phải phải, hài tử này, ngươi đã trưởng thành rồi!” – Yunho nhìn HyunAh mắt ngấn nước, miệng mếu máo thì khẽ thở dài rồi mỉm cười âu yếm.

Cô nương “mới trưởng thành” thấy vậy ánh mắt sáng lên ngay, màng nước long lanh, trong suốt trên đôi mắt cô khi nãy cũng lập tức biến mất, HyunAh lại như chú chim sẻ, cứ nhảy nhót vòng quanh Yunho và reo lên: “Phải rồi, còn Kim công tử! Kim công tử nữa! Xa nhau lâu vậy chắc sẽ buồn lắm! Lần này đi chẳng phải hai người còn được cùng nhau ngao du sơn thủy nữa sao? Vương gia~” – HyunAh hớn hở kéo kéo tay hắn.

“Lại còn biện minh! Chẳng phải ngươi chỉ muốn y đi cùng để chơi với ngươi thôi sao? Ta đi làm nhiệm vụ Hòang thượng giao phó, chứ đâu phải đưa tiểu thư ngươi đi dạo chơi đó đây!” – Yunho lườm HyunAh. Hắn không phải không cho phép, chiếu theo luật thì chỉ được phép để các hộ vệ và nô tì đi theo, cùng lắm là phu nhân… Lần này hắn biết mở lời với Jaejoong thế nào đây? Vì hắn muốn y đi theo cùng, không muốn để y ở lại sao?

Vương gia không biết rằng, trong lúc suy nghĩ hắn biểu lộ vẻ mặt rất nghiêm túc, làm cho HyunAh phì cười: “Vương gia, chẳng phải công tử trước nay ít ra ngoài sao, hơn nữa ở Vương phủ một mình cũng không tiện. Người cứ nói rằng cho Kim công tử đi thăm thú đó đây, mở rộng hiểu biết là được rồi!”

Lại nói trúng tim đen của hắn rồi! Yunho véo mũi nàng: “Ngươi thật chẳng phải là ái tì của ta chút nào!” – làm cho cô nàng kêu ré lên – “Làm việc đi! Bổn vương gia phải về phòng!”

Nhìn dáng Vương gia quay đi, HyunAh gọi to: “Đâu phải, người định qua phòng Kim công tử mà!” – rồi nàng ta le lưỡi, chạy nhanh xuống bếp “Ai kêu Vương gia véo ta đau vậy~”

Yunho gia thấy câu nói lảnh lót kia vang lên sau lưng, khuôn mặt đen sầm lại, hắn lập tức khẽ nhún chân…

Nghe tiếng hét thê thảm như của HyunAh, Jaejoong mở cửa ra xem thì thấy Yunho mặt đỏ bừng đang đi về phía mình: “Có chuyện gì sao?”

“Hmm, ta có chuyện muốn nói với ngươi… vì ngươi lúc nào cũng ru rú trong nhà, không tiếp xúc với bên ngòai, nên tầm hiểu biết hạn hẹp, nông cạn, không hiểu rõ chuyện đời…”

“Jung Yunho! Ngươi muốn gì?” – Jaejoong khoanh tay, nhướn mày nhìn hắn

“… 2 ngày nữa ta sẽ đi phía Đông một chuyến, ngươi có thể đi theo để học hỏi về nhân gian, thăm thú khắp nơi. Chẳng phải trước nay ngươi vẫn chỉ ở trong kỹ viện sao?” – hắn nói một lèo rồi theo dõi vẻ mặt Jaejoong, chờ đợi.

“Thật sao?” – Khuôn mặt Jaejoong chợt sáng bừng lên, hí hửng như một đứa trẻ được đưa đi chơi, làm cho Yunho cũng bớt âm u, cảm thấy thỏai mái hơn hẳn – “Vương gia, ngươi thật tốt! Ta sẽ thu xếp đồ ngay~!!” – lúc này Jaejoong cũng tung tăng, đáng yêu giống như HyunAh vậy.

Hầy, nhưng chuyến đi lần này e rằng rất nguy hiểm, hắn còn phải mang theo 2 kẻ ham vui này, gánh nặng lại tăng lên gấp bội phần rồi…

2 ngày sau, từ sáng sớm, cả đòan kiệu đã được chuẩn bị sẵn, những người thị vệ cũng đã xếp hàng đầy đủ, nghiêm trang trước cổng.

Vương gia đã dậy sớm, dặn dò, giao phó công việc xong cả rồi, lúc này mới thấy Jaejoong mắt nhắm mắt mở ôm đồ chạy ra, sợ dậy muộn sẽ bị bỏ lại giống như lời dọa nạt hôm qua của Yunho. Hắn phì cười, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mềm mại còn đang rối tung và dựng lên của Jaejoong: “Súyt nữa là chúng ta khởi hành rồi!”

“Ta đã nói là ta sẽ dạy đúng giờ mà! Đi thôi!” – Jaejoong vô tình ôm lấy tay hắn kéo đi.

“Ngươi cứ từ tốn đã nào, bọn chúng đâu có dám chạy đi trước ta~” – Sáng hôm nay rất nhộn nhịp bởi tiếng véo von của Jaejoong với HyunAh. Y trở nên đáng yêu hơn trước nhiều, làm cho hắn không nhận ra Jaejoong lạnh lùng, thanh thóat ngày đầu hắn gặp nữa, chắc y đã chấp nhận hắn rồi…

Nhìn hai “hài nhi” ở cạnh mình cũng làm cho Yunho trẻ đi đến mấy tuổi, tinh thần vô cùng sảng khóai. Trước khi bước lên kiệu, hắn chắp hai tay sau lưng, khẽ ngửa mặt lên trời và hít một hơi thật dài: “Trời hôm nay đẹp thật!”

Nhìn Yunho bước lên kiệu xong, Jaejoong hí hửng nói: “Đi thôi!”.

Yunho rướn người ra ngòai, ngạc nhiên: “Ngươi thay đổi ý định, không muốn đi nữa sao?” 

Jaejoong không hiểu hắn có ý gì, thế là 2 người tròn mắt nhìn nhau…

HyunAh chợt hiểu ra chuyện: “Kim công tử, người lên kiệu đi chứ?” – rồi khe khẽ đẩy lưng y lên.

“Huh?” – Jaejoong theo đà bước lên kiệu – “à, được rồi” – hắn ngồi cạnh nhìn y khó hiểu.

HyunAh cười thầm, hạ rèm kiệu xuống, rồi nói với những người đứng sau: “Vậy, chúng ta khởi hành được rồi!” – Tám người tới nâng chiếc kiệu lên, cả đòan người bắt đầu di chuyển.

“Kim công tử vẫn nghĩ mình là hạ nhân nên tưởng rằng cứ thế giống ta đi bộ… Nhưng Vương gia, người không để ý rằng, trong lòng người, Kim công tử luôn ở vị trí đó sao?” – HyunAh nghĩ đến cảnh 2 người tròn mắt nhìn nhau khó hiểu thì lại tự phì cười.

“Mong rằng sau chuyến đi lần này, tất cả sẽ trở về bình yên…”

Đã một tuần trôi qua, đòan người của Vương phủ đã đi qua biết bao ngọn núi, dòng sông và cả những ngôi làng, tới đâu, Jaejoong cũng đều tỏ ra vô cùng thích thú, nhất là khi được tham dự lễ hội làng, chỗ nào y cũng đòi đi xem một tí. Y còn đặc biệt rất thích đi dạo chợ, ăn các lọai đồ ngọt và tham gia các trò chơi dân gian… 

Thỉnh thỏang, Yunho còn dạy y cưỡi ngựa trên một thảo nguyên rất rộng lớn nữa, y rất thích cảm giác gió lùa qua tóc, thấy như ta đang bay vậy, còn hắn lúc nào cũng ngồi phía sau cằn nhằn động tác của Jaejoong chưa đúng, nhưng mang cho y một cảm giác rất an tòan, vững chãi… Những lúc như thế này, Yunho dường như quên đi hết cả mục đích của chuyến đi, quên mất nhiệm vụ, và quên cả rằng, vẫn còn những khó khăn phía trước nữa…

Còn gần 2 tuần nữa mới đến được biên giới phía Đông, hôm nay đòan người của họ đi qua một con núi rất lớn, và nơi này hình như là một thung lũng khá hiểm trở, Jaejoong thì đang xụ mặt ra và bảo rằng chỗ này chỉ tòan đất với đá, không có gì để chơi, xong vẫn tiếp tục ba hoa về nhiều chuyện khác, làm cho Vương gia cảm thấy rất phiền phức, giờ đây mỗi ngày hắn lại một thêm tin rằng: Người này không phải Kim Jaejoong. Thế là, từ trong xe lại phát ra tiếng cãi nhau chí chóe, làm cho vùng núi hoang sơ, tĩnh lặng cũng trở nên huyên náo hơn nhiều.

Cùng lúc, ở cách đó vài trăm dặm, một nam tử đang buộc một mảnh giấy được cuộn chặt vào chân chú bồ câu đưa thư rồi tung nó lên trời.

“Phục kích ở thung lũng núi Băng Di.”

.

.

.

END CHAP 7

CHAP 8

“Phục kích ở núi Băng Di.”

Cảm thấy thật nhàm chán khi ở trong kiệu với tên Vương gia cứng nhắc kia, Jaejoong lại chuyển sang động tác mở cửa sổ, thò đầu ra để “tâm sự” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với cô nữ tì tâm đầu ý hợp ở bên ngòai. Yunho ngồi cạnh, sau một hồi khóe mắt không ngừng co giật, cố gắng kiềm chế nhẫn nhịn kẻ ba hoa bên cạnh, chợt lên tiếng: “Im miệng!”,

Nghe tiếng Yunho có vẻ giận dữ, Jaejoong vội ngồi im vào chỗ, thấy hắn khẽ nheo mày, rồi chợt lấy tay bịt miệng y lại, chồm người qua chỗ của Jaejoong, ngó ra ngòai cửa.

Jaejoong nhăn nhó, bướng bỉnh giãy giụa, y đã không nói nữa rồi mà, sao hắn còn…

Có tiếng ngựa phi lớn dần về phía họ, sắc mặt Yunho chợt tối đi, hắn nắm chắc thanh bảo kiếm luôn giắt trên đai hông, nhảy ra ngòai, trước khi sập cửa kiệu lại còn dặn Jaejoong bằng ngữ khí vô cùng lạnh lẽo: “Tuyệt đối, không được ra ngòai!”

Dáng vẻ hắn khi nãy thật đáng sợ, Jaejoong cũng ngoan ngõan ngồi yên, mở cửa nhìn ra cũng không dám…

Tiếng vó ngựa kia có vẻ lúc này đã ngay sát phía sau đòan người của họ rồi dừng lại, sau đó tất cả đều im ắng, dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi từ vách núi… Jaejoong ngồi trong vô cùng tò mò, sao hắn không cho y gặp những người kia, họ có vẻ là người quen hắn thì phải?

Bỗng nhiên Jaejoong giật thót mình, đồng lọat, âm thanh của hàng chục chiếc kiếm được rút ra, đập vào bao kiếm nghe thật chói tai, cho Jaejoong cảm giác ghê sợ, rùng mình… 

Bên ngòai kia… có hắn, có HyunAh, có mọi người… Jaejoong ngồi trong vô cùng nóng lòng, chiếc kiệu rộng đủ cho dăm bảy người lúc này như ép chặt lại xung quanh y, rất bức bối, khó thở… Bỗng: “Không được!” – Jaejoong đứng phắt lên, đầu cụng mạnh vào trần kiệu đau điếng. “Ahhhh~~~” người ngồi trong kiệu lại bị thương tích nặng hơn người ngòai chiến trường nữa…

“Ngươi hòan tòan không có một phần trăm cơ hội nào nếu muốn đấu võ thắng Jung Yunho, nên chỉ có cách dùng thủ đọan, hãy quan sát cẩn thận… Nếu thất bại, tất cả các ngươi sẽ mất đầu!” – Nhớ lại lời dặn của chủ nhân, kẻ cầm đầu đám người vận hắc y đang âm thầm nhìn ngó xung quanh… Chợt thấy một nam nhân trẻ tuổi thò người từ cửa chiếc kiệu, rón rén bước ra ngòai. Đôi môi được giấu trong chiếc mặt nạ đen chợt nhếch lên: “Được ngồi trong kiệu sao?… Đây rồi!”

Yunho đang đấu với cả chục tên vây quanh mình, những kẻ này đều là sát thủ được rèn luyện, tuyển chọn kỹ, chứ không phải sơn tặc thông thường… Vậy thì… chắc chắn là họ!

Bỗng nhiên thấy một tên cầm kiếm đang lao về phía Kim Jaejoong… Hả? Kim Jaejoong? Đã bảo y ở trong cơ mà?... Aishh, kẻ rắc rối này! 

Đang mải nghĩ thì một tên sau lưng giơ kiếm lên, hắn trong chớp mắt hất văng thanh kiếm kia ra xa, rồi không ngần ngừ đâm giữa bụng tên đó. “Phải nhanh thôi!” – hắn nhún chân bay người lên cao, xoay ngang người song song với mặt đất, rồi giơ thẳng kiếm trước ngực, quay người một vòng nhanh như chớp. Khi hắn lộn người tiếp đất, cả đám người khi nãy đứng vây quanh thành 1 vòng tròn cùng đồng lọat đầu rơi xuống đất, rồi xác cũng đổ rầm xuống, máu bắn tung tóe.

Jaejoong đứng từ xa vừa thấy ghê tởm với cảnh máu me trước mắt, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào… y vẫn nghĩ rằng Yunho cũng như những tên Vương gia khác, là dạng công tử bột, chỉ biết hưởng thụ, không ngờ võ công của hắn đáng kinh ngạc như vậy…

Jaejoong đang ngẩn ngơ thì thấy Yunho vừa chạy thục mạng về phía mình, vừa giận dữ nghiến răng ken két: “KIM JAEJOONG! Vào trong ngay!”

“Ta không sao, đằng sau ngươi có người kìa!” – Jaejoong vẫn đứng đó, lo lắng chỉ trỏ về phía hắn, không biết rằng kẻ vận hắc y đang tới gần mình, hắn đã nhanh hơn Yunho một bước…

Yunho vẫn không ngoái đầu lại, hắn nhặt thanh kiếm dưới đất, không chần chừ phi về hướng ngược lại, cây kiếm đâm xuyên giữa bụng tên ở đằng sau, rồi hắn tiếp tục chạy tới và quát: “Cút ngay vào!”

Jaejoong còn chưa kịp giận dữ cãi lại thì bỗng dưng có người quàng tay giữ chặt người và kề kiếm trước cổ y…

Lúc này Yunho cũng chạy đến nơi, mắt trừng trừng, ngập tràn sát ý nhìn kẻ vận đồ đen: “Bỏ người đó ra.”

Kẻ kia trong lòng run rẩy nhưng ý thức được rằng mình an tòan, hắn to gan khiêu khích: “Quả không hổ danh là Jung vương gia, khinh công ảo diệu, võ công cái thế…”

“BỎ.Y.RA!” – Yunho vẫn không chút dao động, nao núng, chỉ lạnh lùng nhắc lại câu nói vừa rồi, gằn từng chữ.

“Ngài có thể làm gì đây, Vương gia? Trong tay tiểu nhân chẳng phải là ái nhân của ngài sao?”. Vài tên áo đen còn sống thấy phe mình bắt được con tin nên dần tiến tới vây quanh Yunho, đầy thận trọng… 

Jaejoong từ lúc bị kề kiếm vào cổ lúc này mới định thần lại, hiểu được hòan cảnh hiện tại của mình, liền giãy giụa không ngừng: “Ngươi dám kề kiếm trước cổ ta sao? Thật vô lễ mà! Jung Yunho, không được tha cho hắn, giết chết hắn đi! Dùng bảo kiếm của ngươi đâm vào tim hắn! Chặt đầu hắn xuống! Phanh thây hắn cho ta!”

Ây~ Thật là một kẻ phiền phức, trong hòan cảnh này mà còn mạnh mồm, ồn ào như vậy! Khiến hắn tức cười mà không thể nào cười được trong hòan cảnh này.

Kẻ vận hắc y lại kề kiếm sát cổ Jaejoong hơn, cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi kiếm làm y khẽ rùng mình, còn cả mùi máu tanh nồng nữa… “Jung Vương gia, bỏ kiếm xuống! Ngài nghĩ xem, một đại mỹ nhân như thế này chết đi chẳng phải thực quá đáng tiếc sao?”

Bàn tay cầm kiếm của Yunho chợt run rồi nắm chặt đến đỏ cả lên, một lúc sau hắn ném thanh kiếm ra xa, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm lo sợ nào. Tên kia lúc này mới dần tiến tới gần hắn, vẫn giữ Jaejoong chắn ở đằng trước mình. Yunho nhếch mép: “Quả là chủ nào tớ nấy, hèn nhát!” 

Chợt Jaejoong thấy một luồng khí màu trắng từ trong tay áo của hắc y nam nhân. Đó là gì vậy?

“Vương gia quả là thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng thật tiếc…lại vì nam sắc mà mất mạng oan uổng” – Bỗng nhiên hắn đẩy mạnh Jaejoong qua một bên, dùng bàn tay mang thứ chất khí kia tung một chưởng về phía Yunho.

“YUNHO!!”

...........

Như có một luồng gió lạnh như băng tuyết thốc vào, cảm giác buốt người rồi ngất lịm đi… 

Chiều tà, dưới chân núi Băng Di, bóng một nam nhân ngã xuống…

.

.

.

END CHAP 8

CHAP 9

“Còn cách duy nhất để tiêu diệt Jung Yunho... Lần này hãy cử hắn đi xa, rồi phục kích trên đường. Với võ công của hắn hiện tại, chỉ có Hàn độc mới có thể...”

.......

“JAEJOONG!!”

Trúng chưởng của kẻ vận hắc y, Jaejoong chỉ kịp rên: “Lạnh quá...” rồi lịm đi, ngã vào lòng hắn... Yunho lúc này, trong mắt chỉ còn một màu đen lạnh lẽo đáng sợ...

“Giá Y thần công!” – Hắn như mất hết lý trí, giận dữ tung chưởng, sắc bén lại nhanh vô cùng, như một làn gió lướt qua người, cả đám người kia ngay tức khắc cùng ngã xuống đất, chết trước khi chúng kịp biết.

Cảm nhận được thân nhiệt người trong lòng mình không ngừng giảm, Yunho hoảng hốt lay khẽ người y, mạnh tay một chút cũng không dám: “Jaejoong? Jaejoong? Ngươi sao rồi?”

Cơ thể Jaejoong lạnh toát, y vẫn thở nhưng không phản ứng gì, Yunho trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt vô cùng... HyunAh thấy vậy cũng lo lắng chạy vội về phía công tử cùng vương gia, rồi ngồi xuống quan sát trạng thái của y...

“Vương gia, lẽ nào...?” – đôi mắt nàng long lanh như sắp khóc.

“Là hàn độc...” – Giọng nói của Yunho vừa chứa đầy phẫn nộ, vừa mang nỗi lo sợ... “Nhưng có lẽ tên sát thủ thấy mình tấn công sai mục tiêu nên chưa dùng hết toàn bộ công lực để đánh y, Jaejoong mới may mắn còn sống sót.”

Hàn độc là loại vô cùng nguy hiểm, đặc biệt loại độc này khắc với Giá Y thần công, nếu muốn tiêu diệt người luyện loại thần công vô cùng cao thâm này, chỉ có cách dùng Hàn độc, loại độc dược này sẽ làm đứt hết kinh mạch và phế võ công của kẻ đó, trở thành tàn phế suốt đời. Còn nếu... người không có võ công trúng độc, sẽ chết ngay tức khắc, thân xác thì cứng ngắc, giá lạnh như một tảng băng...

“Ta phải khẩn trương đưa Jaejoong đi trước, tìm một ngôi làng để gặp đại phu, các ngươi cứ đi về phía Đông, nếu thấy ngôi làng nào gần nhất thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đó!” – Jung Yunho vội vã đi, vẫn không quên dặn dò thuộc hạ của mình. 

Hắn lên trèo lên ngựa trước, rồi đỡ Jaejoong lên, tìm cho y một tư thế thoải mái nhất, đặt ở đằng trước mình, thả hai chân y sang một bên, hắn một tay ôm y giữ trong lòng, một tay nắm chắc dây cương. 

HyunAh có vẻ rất sốt ruột nhưng là người chỉ huy cả đoàn, nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh và quyết đoán: “Vương gia, xin cứ yên tâm. Chúng ta sẽ theo ngay sau người!”. Hắn mỉm cười nhẹ đáp với HyunAh rồi thúc ngựa chạy như bay...

HyunAh nhìn theo bóng người ngựa cho đến khi chỉ còn là chấm đen nhỏ rồi biến mất, lúc này mới đốc thúc việc chôn cất thật cẩn thận những huynh đệ đã hi sinh, rồi cho đoàn người nghỉ ngơi một lúc và cô nàng thì tới xem xét, chăm sóc và băng bó vết thương cho từng người một... Sau khi 2 vị kia rời đi khoảng 1 canh giờ, đoàn người hộ tống mới xuất phát theo sau, bắt đầu tiến thẳng về phía Đông để tái ngộ với Vương gia và Kim công tử..

...

Yunho vẫn thúc ngựa phi mãi, cho tới gần hai canh giờ sau, khi trăng đã bắt đầu lên mới thấy ngôi làng khá đông đúc, liền lập tức dừng ngựa hỏi thăm...

“Vị đại tẩu này, cho ta hỏi, ở làng này có vị đại phu nào giỏi nhất vậy?” – Yunho hướng một một nữ nhân lớn tuổi đang ôm rổ rau, hỏi.

“Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thật kém may mắn đó! Huyền Không đại sư tinh thông y thuật, phổ độ chúng sinh vừa hạ cố tới làng này chữa bệnh cho rất nhiều người! Ngài ấy sau khi xong việc đã rời đi hôm trước rồi!” – vị đại nương đó nhìn Jaejoong vẫn bất tỉnh, chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối thay cho y.

Yunho bỗng nắm chặt vai nữ nhân kia, lớn giọng: “Huyền Không đại sư? Ông ta đã đi hướng nào?”

Người kia chợt giật mình hốt hoảng: “Ngài ấy... đi tiếp về hướng Đông...”

Hắn nghe đến đó thì lập tức thả tay ra, thúc ngựa chạy thẳng tiếp, làm cho bụi bay tung tóe dọc suốt con đường làng... “Nếu như Jaejoong có thể cứu được, thì duy chỉ có một người làm được điều đó... là Huyền Không đại sư...”

Yunho vẫn phi mãi, quên mất cả cơ thể ê ẩm vì ngồi trên ngựa mấy canh giờ... Hắn đã đi qua ngôi làng, nhưng tiếp theo lại là những dãy núi mênh mông, cho người ta cảm giác tuyệt vọng vô cùng... Hắn dừng ngựa, thở một lúc... 

Trăng lên rồi... Trăng tròn và sáng...

Hắn giật mình: “Là đêm rằm! Hàn độc sẽ...” – chưa kịp nghỉ, Yunho lại hốt hoảng... Cánh tay trái của hắn đã tê cứng nhưng vẫn cố giữ hết sức, trong lòng hắn, thân nhiệt Jaejoong lại giảm nhanh hơn, y đang run rẩy liên hồi...

“Đây là chốn rừng núi, ban đêm thời tiết cũng giảm, lại ở cách xa ngôi làng, làm thế nào để sưởi ấm cho Jaejoong đây?”

Trước hết hắn tìm một chỗ trống, một bãi cỏ rộng, được một hàng cây to che chắn, chọn chỗ cỏ mượt và sạch sẽ nhất, rồi nhẹ nhàng đặt Jaejoong nằm lên, cởi lớp áo khoác đắp lên người y... Nhưng thân nhiệt của Jaejoong vẫn tiếp tục giảm không ngừng, lúc này cơ thể y đã lạnh cóng, cứng ngắc, toàn thân thì co quắp lại, không ngừng run rẩy, đôi mày nhăn chặt, đôi môi run run cắn đến chảy máu đỏ ra. Yunho chỉ có thể ngồi cạnh, quấn và giữ chặt chiếc áo trên người y, lấy lưng mình che hướng gió cho y. Nhìn Jaejoong làm cho hắn vô cùng đau lòng, cứ mỗi đợt gió lùa qua người hắn và làm cho y run dữ hơn là hắn lại cảm thấy cơ thể mình thật nhỏ bé và bất lực...

.

.

.

Quay lại thành Dong Bang...

“Đêm rằm tháng này, đột nhập Tàng thư các, lấy đi sổ sách ghi chép về những vụ hối lộ của các quan lại phe miền Tây, chúng ta cần bằng chứng đó. Park Yoochun, hãy thận trọng, nếu gặp nguy hiểm phải rút lui, tính mạng là quan trọng trên hết!” - một nam nhân vận hắc y ngồi trên bàn, đang cầm một bức thư, phì cười khi đọc tới câu dặn dò ở cuối... “Jung Yunho, lúc nào cũng kỹ tính như vậy!...”

“Hm...Trăng lên rồi, xuất phát thôi!” – hắn lấy chiếc khăn đen trên bàn che nửa dưới khuôn mặt, buộc hai đầu khăn lại ở sau gáy. Rồi trèo lên ngựa, phi về hướng Bắc!...

Tàng thư các là một tòa nhà rộng bát ngát, được xây dựng bằng gạch và đá, tầng dưới là nơi lưu những công văn cũ của triều đình, nhiều ghi chép, tài liệu liên quan đến những sinh hoạt và biến đổi của đất nước, còn tầng trên lưu trữ những cuốn sách, bí kíp cổ quý hiếm về các loại độc dược, các phương pháp chữa bệnh thần kỳ, hay những bí kíp võ công bí ẩn... Nhưng Tàng thư các không phải là nơi người ngoài có thể tùy ý ra vào, mà chỉ những người có quyền hạn trông coi, hay có người lệnh bài, chiếu chỉ của Hoàng thượng cho phép mới có thể vào đó. Vì vậy, Tàng thư các được canh giữ rất nghiêm ngặt.

Lúc này, Yoochun đang đứng nấp bên ngoài quan sát tình hình, ngoài cổng lớn chỉ có hai tên lính gác, nhưng bên trong có cả đoàn lính liên tục đi tuần, nếu manh động sẽ làm kinh động đến hàng chục tên lính bên trong. Hắn thấy phía sau bức tường chắn có ánh lửa, ánh lửa ấy cứ di chuyển dần, chỉ đợi tới lúc nó mất hẳn, hắn bắt đầu yên tâm nhún chân bay người lên, lộn qua bức tường, và đương nhiên tiếp theo phải là màn tiếp đất hoàn hảo, vô cùng đẹp mắt, mang phong thái nho nhã của Park đại tướng quân dũng mãnh uy chấn thiên hạ, khuôn mặt tuấn tú đa tình đánh gục biết bao thiếu nữ... 

Thế nhưng...

“Ớ?”

“ÁÁÁÁÁ!!!!!”

.

.

.

END CHAP 9

CHAP 10

Yoochun không tiếp đất mà tiếp vào thứ gì đó rất mềm mại và... biết nói: “AAAAAA~~!!!!!” - âm thanh với tần số khủng khiếp như xé toạc bầu không khí yên bình ở Tàng thư các vào đêm rằm mát trời... Thì ra cùng lúc hắn trèo tường, có một kẻ khác cũng khom người bò qua lỗ hổng trên bức tường để cho nước từ trong thoát ra, nhưng lúc này không còn nước nên có thể dễ dàng vào.

Nghe thấy chất giọng inh tai, nhưng đối với hắn lại quen thuộc đến lạ kỳ, miệng Yoochun chợt thốt ra một cái tên: “Junsu?” 

Tiểu tử kia nghe thấy kẻ đột nhập xướng tên mình thì thôi kinh hãi mà tròn mắt ra nhìn. Y phục đen tựa đêm, thân hình cao lớn, săn chắc, đằng sau lưng đeo một thanh kiếm lớn. Vì hắn che hết mặt mũi, dưới ánh trăng rằm, Junsu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy, sâu thẳm và sáng ngời khí phách...

Hai người còn đang đắm đuối nhìn nhau thì những ánh đuốc sáng rực chợt di chuyển nhanh về hướng họ, tiếng bước chân dồn dập của hàng chục người đang lớn dần về phía họ - đó chính là tác dụng từ tiếng hét của Junsu.

Yoochun vội vã bịt miệng Junsu lại, kéo tay y tới nấp sau bụi cây nằm sát bức tường. Vừa đúng lúc cả đoàn quân lính kéo tới. Một tên vận y phục khác với những tên còn lại, có vẻ là người cầm đầu, giọng sang sảng lên tiếng: “Kẻ nào to gan, đêm khuya dám đột nhập Tàng thư các, làm trái Thánh chỉ, mau ra nhận tội! Nếu để ta bắt, nhất định sẽ không giữ được mạng sống!”

Thấy chỉ có sự im lặng đáp lại mình, người kia lại giận dữ: “Mau chia ra lục soát khắp nơi cho ta! Chắc chắn hắn vẫn chưa thể thoát được!”

Rồi tất cả, hàng chục tới gần trăm quân lính được bố trí khắp mọi ngóc ngách trong Tàng thư các và cả bên ngoài, ở những ngả đường xung quanh nữa. Yoochun vẫn giữ nguyên tư thế, không dám động đậy, một tay che miệng Junsu, một tay vòng qua người giữ chặt lấy y. Thật may mắn, y dường như không phản kháng, gây ồn ào trước hành động của hắn, có lẽ đã hiểu tình hình lúc này...

“Nếu bây giờ ta dùng khinh công có thể lẻn vào bên trong Tàng thư các dễ dàng, lấy sổ sách rồi phá vòng vây ra ngoài thì chắc chắn chắn có cơ hội thoát, nhưng...” – hắn thầm nghĩ, nhìn người bên cạnh ngoan ngoãn ngồi im, chỉ dám thở đều, hơi phả vào bàn tay hắn ấm và nhột nhạt, đôi mắt tròn, sáng trong đang mở thao láo, lia đi khắp nơi, làm cho hắn muốn cười mà không dám, muốn nựng mà không thể. “Không thể bỏ lại người này...”.

Sau một lúc giữ nguyên một tư thế, vì chỉ cần cử động là lá cây sẽ kêu sột soạt, Junsu bắt đầu ngoạy ngọ, tỏ vẻ đáng thương hướng hắn nhìn, thì thầm thật nhỏ: “Chân tay ta tê dại cả rồi!”. Ánh mắt chan chứa sủng ái, cưng chiều nhìn y, Yoochun thở dài rồi đưa ra quyết định: xem ra, cuối cùng cũng có lúc lời dặn của Yunho mà hắn đã từng cho là “lo thừa” hữu dụng... “tính mạng là quan trọng trên hết”...

“Khi nào thấy ta đánh lạc hướng quân lính, ngươi phải ngay lập tức chạy ra ngoài bằng cách khi nãy vào. Có một tên mặc đồ đen giống như ta đứng đợi ở ngoài, nếu thấy người đó thì giao thứ này, rồi ngươi có thể lấy ngựa của hắn và khẩn trương phi về nhà. Rõ chứ? Võ công ta rất cao cường, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại!” - Hắn ghé sát tai Junsu, nói thật nhỏ, đặt lệnh bài của hắn lên tay y rồi nhẹ nhàng vuốt tóc như dặn dò một đứa trẻ -“Ngươi làm được chứ?” – Junsu gật gật đầu liên tục, rồi nắm chặt tay thành nắm đấm, giơ lên, ý cổ vũ hắn cố gắng lên.

Dù hắn che đi nửa khuôn mặt nhưng Junsu có thể cảm nhận được hắn đang nở một nụ cười tươi, Yoochun tham lam vẫn cố nhìn y một lúc, rồi mới thi triển khinh công, trong chớp mắt từ bụi cây bay lên, đứng trên chính giữa mái nhà Tàng thư các.

Giữa đêm khuya, dưới ánh trăng sáng soi rọi và gió thổi lồng lộng làm cho bóng đen của nam tử đứng trên mái nhà mang một tư thế thật hiên ngang, oai phong...

Chẳng mấy chốc, cả toán lính tập trung bao vây chặt chẽ xung quanh tòa nhà, nhìn hàng chục chiếc cung đang được chuẩn bị giương lên bắn Yoochun, Junsu vẫn đứng như trời trồng, không muốn chạy. Tuy Yoochun ở tít trên cao nhưng y cảm thấy được ánh mắt kiên quyết, thúc giục đang hướng về phía mình, y chắp tay cầu nguyện: “Người áo đen, mong ngươi hãy bình yên.” – rồi thở vào một hơi thật dài, nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng chạy nhanh hết sức mình có thể, chui ra ngoài, cho đến khi leo lên ngựa phi một lúc lâu sau mới dám ngoảnh lại nhìn bóng đen nhỏ xíu mà vĩ đại ở phía xa...

Hắn nãy giờ vẫn đứng trên mái nhà đánh lạc hướng cho Junsu, liên tục lia kiếm, gạt đi hàng chục mũi tên không ngừng nhắm thẳng vào mình. Một lúc sau, thấy bóng y đi xa rồi, hắn mới nhẹ nhõm, lia một phát mạnh thật đẹp mắt, làm cho hơn chục mũi tên rơi như mưa ngược lại phía những tên lính vừa bắn chúng. Hắn kiêu ngạo giơ hai ngón tay lên chào, rồi lại vụt bay đi mất. Chỉ vài chớp mắt sau đã có bóng người ngựa phi như bay theo hướng ngược lại con đường vào Tàng thư các...

Park Yoochun lúc nào cũng vậy, dù đang đánh lộn hắn vẫn không quên khoe khoang vẻ đẹp kiêu hãnh và khí chất bá đạo của mình... chẳng hạn như trong lúc chiến đấu lúc nào cũng phải giữ nguyên tư thế làm sao cho đẹp mắt nhất, hay lúc chiến thắng thì kiêu ngạo cầm quạt phe phẩy, hoặc hất tóc, hay làm động tác chào mà hắn cho là “phong độ” như khi nãy... (=___=’’)

Thế là coi như chuyện của Yoochun đã tạm xong, mặc dù vì cứu mỹ nhân hắn đã không hoàn thành được việc đã từng được hắn gọi là “cỏn con” do bằng hữu chí cốt của mình giao cho và còn làm cho kẻ thù cảnh giác hơn... 

.

Quay lại với một nơi vô cùng lạnh lẽo, hoang vu – dãy núi Băng Di...

Jung Yunho đang lâm vào tình cảnh vô cùng hoang mang, nhìn cơ thể không ngừng run rẩy, đôi mày nhăn chặt đau đớn, những giọt nước mắt trong veo của Jaejoong từ từ chảy ra từ khóe mắt, hắn chân tay luống cuống mà không biết phải làm sao:

“Jaejoong? Jaejoong? Ngươi nói gì vậy?”

“Jaejoong ngươi trả lời ta đi. Ngươi vẫn thở, khi nãy còn nói cơ mà. Đừng dọa ta, Jaejoong!”

“Jaejoong? Nói gì với ta đi, coi như ngươi lợi hại ha? Ngươi nói gì bổn Vương gia đều đáp ứng! Chỉ cần vài từ thôi!”

“Jaejoong...”

Jung Vương gia từ khi sinh ra tới giờ chỉ biết ở trên cao, vốn không bao giờ phải cung phụng người khác, hơn nữa trước đây chuyện sống chết của bất kỳ ai, trừ phụ thân hắn ra, hắn đều không bận tâm, đây là lần đầu tiên hắn phải dỗ dành một người như vậy...

Sau một hồi để hắn trò chuyện cùng với tiếng gió rít, Jaejoong nhăn nhó lên tiếng: “Yunho... lạnh... Yunho... Ta lạnh chết mất...”

Yunho chợt thấy lòng mình xót xa, lần đầu hắn nghe giọng điệu van nài khổ sở của Jaejoong, hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên y không vô lễ gọi đầy đủ cả họ tên cúng cơm của hắn giống như gọi một tên đày tớ như mọi khi...

Yunho nằm xuống bên cạnh, cố gắng gói gọn người Jaejoong trong lòng mình, ban đầu, nhiệt độ cơ thể y cũng làm hắn khẽ rùng mình, nhưng rồi hắn vẫn không ngần ngại ôm thật chặt...

Một lúc sau, thấy thân nhiệt Jaejoong vẫn không tăng lên chút nào, hắn hoang mang vô cùng... Nếu không có cách nào, chắc chắn y sẽ chết cóng trước khi trời sáng mất... Hàn độc thực sự quá lợi hại, tuy Jaejoong chưa bị đánh toàn bộ mười phần công lực mà cũng trở nên thê thảm thế này...

Bây giờ hắn lại hối hận rằng khi nãy mình không để Jaejoong nghỉ lại làng mà cố chấp đuổi theo Huyền Không đại sư, để cho y phải khổ sở thế này... Càng nghĩ, Yunho lại càng cảm thấy mình là kẻ bất lực, ngu ngốc...

Một hồi sau, Yunho có vẻ đã nghĩ ra điều gì, nhưng lại do dự, hắn cứ kéo vạt áo ra rồi mặc lại. Lúc lâu sau, hắn nhìn Jaejoong hiện đã ngất đi, không còn ý thức, Yunho khép mắt lại, thở một hơi dài rồi nói: “Xin lỗi Jaejoong...”. Thực sự hắn chỉ còn duy nhất cách này...

Hắn từ từ đỡ Jaejoong dậy, tháo đai lưng, bỏ lớp áo khoác ngoài của y ra, rồi cởi tới lớp áo trong... Cứ như vậy cho tới khi chẳng còn gì trên người y, rồi Yunho cũng làm giống như vậy... Sau khi hai người không còn mảnh vải nào che thân, lại thở dài một cái: “Sáng mai ta sẽ tạ lỗi với ngươi sau, Jaejoong...” rồi hắn ôm Jaejoong nằm xuống, ôm chặt lấy y, để hai khuôn mặt hướng về nhau, hai cơ thể cũng ép chặt vào nhau.

Khuôn mặt Jaejoong lúc ngủ thật dễ thương, yên bình, làm cho hắn nhói lòng khi nghĩ đến hình ảnh đau đớn, run rẩy của y lúc nãy, vô thức khẽ vuốt ve đôi má đỏ lên vì lạnh của Jaejoong, hắn thì thầm: “Jaejoong, ta phải làm sao? Thà rằng ngươi ngủ mãi thế này sẽ bớt đi những đau đớn...”

Yunho kinh ngạc nhận ra phần hạ thân của mình đang có phản ứng, người chợt nóng lên, nhưng hắn vẫn kiềm chế, cố gắng nằm yên đến cứng ngắc người lại, càng ôm chặt Jaejoong vào lòng, nghiến răng tự nhủ: “Ta không thể là loại đê tiện tầm thường như vậy...!”

Một lúc sau, cuối cùng khó khăn lắm cũng không chế được những dục vọng dâng lên trong mình, mồ hôi cũng đã chảy ra, hắn thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhưng Yunho cũng chợt quên ngay hết những thứ đó, vì... thân nhiệt của Jaejoong đang tăng lên!

Hắn vui sướng nở một nụ cười. Cuối cũng cũng có tác dụng! Vậy thì tới sáng mai y sẽ khỏe lại rồi! Tuy người Jaejoong vẫn lạnh toát nhưng chắc chắn rồi sẽ dần ấm lên...

Tới gần canh ba, Yunho lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, trước khi thiếp đi, trong mơ màng hắn còn thấy mình nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đang dần chuyển sắc hồng của Jaejoong và nở một nụ cười viên mãn... hắn thực quá mệt hôm nay rồi...

Hai người không một mảnh vải che thân nằm sát bên nhau, hai tay đan chặt, da thịt tiếp xúc nóng hổi, không ngừng truyền hơi ấm cho nhau suốt đêm...

.

.

.

END CHAP 10

CHAP 11

Cảm nhận được làn gió man mát của buổi sớm mùa thu đang khẽ mơn trớn trên khuôn mặt mình thật dễ chịu, Jaejoong từ từ giụi mắt rồi ngồi dậy, hít thở một hơi thật sâu, thời tiết thật tuyệt vời!

Oa, gió mát quá, không khí trong lành quá! “Hả? Ở ngoài trời?” – Jaejoong giật mình.

Xung quanh toàn là một màu xanh mơn mởn, đẹp quá! Cả dãy núi dài kìa, thật là mênh mông hùng vĩ! “Hả? Núi á??” – Jaejoong bắt đầu ngạc nhiên

Chợt thấy Jung Yunho đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh: “Hả? Ngủ chung với Jung Yunho sao???” – Jaejoong trở nên ngơ ngác...

Gió nhè nhẹ mà y cảm thấy lạnh run người, như là không mang gì trên người vậy........ “HẢ? QUẦN ÁO?????? ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!” – sau vài lần đần mặt ra, Jaejoong cuối cùng cũng tỉnh ngủ, hiểu ra sự tình và... hoảng loạn! 

Y sợ hãi vơ đại một chiếc áo, choàng lên người, chạy ra xa khỏi chỗ của Yunho, rồi ngồi xuống co ro, hoảng hốt nhìn về phía hắn.

Yunho nghe tiếng hét chợt tỉnh dậy, hướng ánh mắt lo lắng nhìn y: “Jaejoong...?” – hắn cất tiếng nhẹ nhàng, êm ái tựa làn gió, nhưng làm cho Jaejoong giật mình, sắc mặt y tối sầm lại, vẫn sợ hãi đến không nói nên lời.

“Ngươi...Ngươi...” – Jaejoong chỉ lắp bắp được mỗi tiếng, cứ lặp đi lặp lại: “Ngươi...”

Yunho nhìn y mặt tái xanh, người run bần bật thì ngồi dậy, lo lắng tiến lại gần: “Jaejoong ngươi sao thế?”

Nhìn thân thể không một mảnh vải che của Yunho đang tiến lại gần, y càng sợ hãi rối rít, nhắm tịt mắt lại, hét: “KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN TA!!!”

Hành động ấy càng làm cho hắn tin tưởng rằng mình đoán đúng: “Chất độc của ngươi lại tái phát sao?” - hắn vẫn tiến tới.

“KHÔNG ĐƯỢC!!!” – những giọt lệ trong vắt của Jaejoong bắt đầu rơi lã chã...

Lúc này hắn chẳng chậm rãi nữa, nhìn thấy Jaejoong khóc thì chắc chắn là lại đau đớn vì Hàn độc rồi! Yunho càng hoang mang chạy nhanh tới bên cạnh y...

Hắn đặt tay lên vai Jaejoong, y đang gục mặt vào tay thút thít: “Không sao đâu... J...”

“KHÔNG SAO GÌ CHỨ? NGƯƠI MẶC Y PHỤC VÀO NGAY!!!!” – Jaejoong vẫn vùi mặt vào tay, dùng hết sức lực còn lại của mình để hét.

“Hả??” – Yunho lúc này mới nhận ra mình thất lễ, mặt cũng đỏ bừng bừng, vội chạy đi nhặt quần áo, mặc lên.

“Ta mặc xong rồi! Jaejoong, ngươi đừng khóc ha?”

Jaejoong lúc này mới ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Jung Vương gia đáng thương vội phân trần: “Jaejoong, không phải vậy đâu. Nguyên do là hôm qua, Hàn độc trong cơ thể ngươi phát tác, thấy ngươi lạnh quá, nên ta cởi...” 

“Lạnh sao lại cởi???” – Jaejoong mặt tối sầm, nghiến răng ken két tra hỏi hắn.

“Ta thực sự hết cách rồi, chỉ còn cách để hai người không mặc quần áo, thì có thể sưởi â...”

“IM NGAY!!!” – Jaejoong lại hét lên, ngắt lời hắn.

Hắn tỏ vẻ tức giận, Jaejoong thực sự là quá vô lý: “Là ngươi kêu ta giải thích, chưa kịp nghe lại quát tháo! Ta chỉ muốn nói rõ là đêm qua thực không có chuyện gì! Ta đã lo lắng suốt đêm cho ngươi mà được trả ơn thế này ư? Ngươi nghĩ Jung Yunho này là loại đê hèn thế sao, nghĩ ta thèm muốn ngươi lắm sao, ngươi muốn bổn Vương gia phải hạ mình thế nào nữa chứ? Chẳng phải ngươi trước đây vẫn luôn làm việc đó sao, sao ngươi không biết thân biết phận? Bổn Vương gia vốn không bao giờ ham thứ đồ kẻ khác đã dùng!” – Trong lúc phẫn nộ Yunho nói liền một hồi, rồi khi dứt lời đã lập tức hối hận...

Hắn đã nghĩ Jaejoong sẽ tỏ ra ấm ức, hay sẽ lại òa khóc như khi nãy, nhưng khuôn mặt lúc này y lại vô cảm, ráo hoảnh, Jaejoong chỉ chậm rãi đứng lên và quay người đi...

“Ngươi đi đâu, Jaejoong??!” – Yunho giật mình định chạy theo, nhưng rồi hắn lại đứng lại: “Ta đâu có nói sai, thế nên ngươi mới không cãi lại được phải không?... Hừ, để xem, Kim Jaejoong đi được đâu chứ? Lại còn giận dỗi, bổn Vương gia hôm qua đã quá nhún nhường ngươi rồi!”

Hắn cứng đầu nằm ườn trên cỏ, nghĩ thế nào Jaejoong cũng phải quay lại, xin hắn dẫn về cho xem! Yunho cứ đợi như vậy khoảng nửa tuần trà sau, chợt nghe tiếng kêu:

“Vị tiểu bằng hữu này, ngươi không sao chứ?”

Hắn vội vã chạy ra xem, linh cảm không sai, cách xa vài chục bước có hai nhà sư đang đỡ Jaejoong, hình như... y đã bị ngất sau khi bỏ đi... Yunho trong lòng chợt thấy chua xót vô cùng...

Thấy có người hớt hải chạy tới, một đại sư lên tiếng:

“Tiểu bằng hữu, có phải ngươi đi cùng thiếu niên này không?” – đó là một vị hòa thượng đã lớn tuổi, râu trắng và dài, khuôn mặt tròn, phúc hậu, trông giống như một lão tiên nhân vậy. Đây là...

“Đúng vậy. Còn người... Huyền Không đại sư?” – Yunho mang nét mặt vừa tò mò, vừa nhẹ nhõm, hỏi vị hòa thượng.

“Tiểu bằng hữu đây quả thực tuổi trẻ mà có con mắt tinh tường! Bần tăng là Huyền Không, đây là sư đệ ta, Huyền Tự.” – Huyền Không đại sư gật gù nhìn Yunho, cười hiền từ. – “Hai huynh đệ ta đã lên đường đi về hướng Đông từ chiều sớm hôm qua, nhưng qua núi thấy có gió mạnh, bần tăng lại tuổi già sức yếu, nên đành quay lại làng nghỉ, sáng hôm sau lên đường. Khi ấy ta nghe một vị đại nương kể có hai vị huynh đệ kiếm ta gấp. Hôm nay trên đường đi qua lại gặp hai người ở đây, quả thực hữu duyên! Vậy, phải chăng tiểu huynh đệ này có bệnh sao?”

“Đúng vậy, nhờ đại sư bắt mạch cho y.” – Yunho đặt Jaejoong ngồi tựa lưng vào người mình.

Huyền Không đại sư cầm tay Jaejoong bắt mạch, khẽ lắc đầu: “Hai ngươi mang mối thù rất sâu nặng với ai phải không? Sử dụng Hàn độc... kẻ này thực sự ra tay quá độc ác!” 

“Đại sư, chuyện này dài lắm. Jaejoong thế nào?” – Hắn sốt sắng.

Vị đại sư thở dài: “Vì kẻ kia chưa truyền được toàn bộ Hàn độc vào cơ thể thiếu niên này, nên hiện tại y vẫn giữ được tính mạng, nhưng độc trùng và hàn băng đã lan ra khắp châu thân kinh mạch y... cứ vào mỗi đêm trăng rằm, chất độc sẽ phát tác, mỗi lần một dữ dội hơn, và sau ba lần phát độc như thế... y sẽ mất mạng... Đêm qua là lần đầu tiên, chắc hẳ ngươi đã thấy rồi...”

“Huyền Không đại sư, vậy có cách nào giải trừ chất độc trong người y không?” – Nét mặt Yunho chất chứa nỗi lo sợ khôn nguôi.

“Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết Hàn độc là đệ nhất kỳ độc, vô phương cứu chữa phải không? Ta rất xin lỗi.” – Người tỏ vẻ thương cảm.

“Nhất định phải có cách chứ? Đại sư, người thử nghĩ xem. Nhất định sẽ có mà!” – Hắn bắt đầu khẩn khoản, giọng điệu như van nài.

“...Trừ khi... tìm được thuốc dẫn giải độc, nhưng bần tăng cũng không biết thuốc dẫn phù hợp là gì, ở đâu...”

“Đa tạ đại sư! Ta sẽ cố gắng thử tìm xem sao.” – Hắn mỉm cười, chắp tay đa tạ.

“Hành thiện tất được thiện báo. Chúc tiểu bằng hữu gặp được may mắn! Nếu tìm được thuốc dẫn có thể tới Hoàng Sơn Đại Tự tìm ta. Cáo từ!” – hai vị đại sư chắp tay cúi chào.

Yunho cũng đáp lễ: “Hẹn ngày tái ngộ!”

Dứt lời, hai nhà sư tiếp tục đi thẳng hướng Đông, hắn cũng trèo lên ngựa, ôm Jaejoong theo tư thế cũ rồi phi về hướng ngược lại: “Có lẽ đoàn người của HyunAh cũng đang đợi ở làng rồi!”

Lên ngựa được một lúc, Jaejoong cũng mở mắt: “Yun...ho?”

Đến khi tỉnh táo hoàn toàn, y lại bắt đầu giãy giụa: “Bỏ ta xuống!” 

“Lúc này ngươi còn giận dỗi được sao? Ở IM ĐÓ!” – Hắn gằn giọng, càng giữ chặt tay.

Y thấy Yunho to tiếng thì không dám nói gì nữa, đành nằm im trong lòng hắn, từng hơi thở nóng ấm, đều đều, không ngừng phả vào cổ hắn, Jaejoong cảm nhận được nhịp tim đập của hắn còn nhanh hơn cả chú bạch mã hai người đang cưỡi nữa..

“Kim Jaejoong, liệu những giây phút yên bình thế này còn được kéo dài đến khi nào nữa?...”

...

Tầm nửa canh giờ sau, hai người tới ngôi làng, đoàn người hộ tống đã đợi sẵn ở đó rồi, thấy Vương gia và công tử thì cùng reo lên mừng rỡ, quên hết cả mệt mỏi, họ cúi đầu hành lễ rồi chạy tới vây quanh, người thì đỡ Jaejoong xuống, kẻ thì dắt ngựa giúp Yunho, sau đó tất cả vui vẻ chỉ đường cho hai vị chủ nhân tới quán trọ họ đã thuê sẵn.

Phải, đối với họ... từ lâu đã là hai vị chủ nhân...

HyunAh là người đầu tiên sốt sắng: “Kim công tử, người ra sao rồi?”

Yunho cũng nhanh nhảu: “Nếu đêm qua không có ta.... AAAA!!!” – hắn kêu lên đau đớn khi bị người bên cạnh giẫm không thương tiếc vào chân, mặt nhăn nhó như khi ăn ớt. Trước khuôn mặt đỏ như gấc và cái lườm sắc lẻm của Jaejoong, hắn vội vã sửa chữa: “Trước hết chúng ta phải về kinh thành tìm thuốc dẫn giải độc cho Jaejoong...”

“Về kinh thành? Vương gia, chúng ta vẫn chưa tới biên ải điều tra, chẳng phải như vậy sẽ làm trái thánh chỉ sao?”

“Hừ, chẳng phải Hoàng thượng không nghĩ rằng ta vẫn còn sống sao?” – Hắn nhếch mép cười.

Thế là, sau một đêm nghỉ ngơi tại ngôi làng, đoàn người của Jung Vương phủ quay trở lại thành Dong Bang...

.

Một tuần sau...

Cuối cùng cũng nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp thân thuộc của ngôi làng Shin Ki, Jaejoong vừa thức dậy, ngồi trong kiệu thò đầu ra ngoài, vươn vai, hít lấy hít để không khí trong lành nơi đây. Tới Vương phủ rồi!

Y vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh:

“Tuy chuyến này chưa được đi chơi hết, nhưng được về nhà thật vui!” 

Jaejoong không biết rằng, bên cạnh cũng có một người đang vui vẻ, dịu dàng ngắm nhìn y:“Phải, về nhà rồi...”

.

“RẦM!” – Lee Thái tử phẫn nộ đến mức mặt đỏ gay, hắn trút giận thật mạnh lên chiếc bàn rồi lại trừng mắt nhìn tên thuộc hạ đang quỳ trước mặt: “Không có tin báo!! Không có tin báo có nghĩa là Jung Yunho đã chết không??? Nếu ngươi không tìm được xác hắn dâng lên trước mặt bổn Thái tử thì đừng hòng được chết toàn thây!!”

... 

“Thái tử điện hạ! Kẻ nào làm người giận dữ vậy?” – Một giọng nói trầm ấm đĩnh đạc nhưng chứa hàm ý chế nhạo vang lên, Jung Vương gia với nụ cười tươi bước vào tư phòng của Thái tử.

“Ngươi...”

.

.

END CHAP 11

CHAP 12 

Yunho vừa về tới kinh thành đã lập tức nhập cung... Khi vào vấn an Lee Thái tử, một tên cận vệ mặt mày thất thần, bước từ trong ra, nhìn thấy Vương gia thì mắt trợn tròn đến mức hai con ngươi chỉ chực nhảy ra ngoài, miệng không ngừng giật giật, vô cùng kinh hãi...

Yunho cũng chẳng bắt hắn hành lễ, vì lúc này, tội bất kính đã chẳng còn đáng sợ với kẻ kia... khi hắn sắp bị Thái tử ngũ mã phanh thây: Jung Vương gia không những sống sót, mà còn không bị trầy xước một chút nào!

Vương gia không đoái hoài tới kẻ đáng thương đang đau khổ, thẫn thờ quỳ rạp đằng sau kia, bước vào trong phòng. Không ngoài dự đoán của hắn, Lee thái tử đang phẫn nộ tới mức mặt đỏ gay, hoả khí tỏa ra ngùn ngụt. Yunho lên tiếng, cùng lúc nhếch môi thành nụ cười hàm ý châm biếm.

Quả nhiên có tật giật mình! Biểu hiện của Thái tử giống y như tên cận vệ khi nãy, mắt trợn to hết cỡ, khóe miệng không ngừng co giật... Nhưng một lúc sau, hắn lấy lại được tỉnh táo, giọng nói hơi run, cho thấy hắn đang cố sức kiềm chế tới mức nào:

“Vương gia! Đệ hồi kinh khi nào vậy? Sao không báo trước với bổn Thái tử tiếng nào để ta tiếp đón cho tử tế? Làm ta khi nãy thực bất ngờ quá!” – Thái tử họ Lee cười giả lả, gượng gạo.

“Xin Thái tử thứ lỗi! Tiểu đệ chính là không muốn làm phiền người vì chuyện cỏn con như vậy, hơn nữa xung quanh Thái tử có rất nhiều người tài giỏi, tinh nhanh, ta nghĩ chắc người cũng biết chuyện rồi.” – Yunho tiếp tục buông lời châm chích, nhưng khuôn mặt vẫn không mất đi vẻ tự nhiên, thoải mái, giống như hai huynh đệ đang cùng nhau hàn huyên tâm sự vậy.

Thái độ thản nhiên của Vương gia chẳng khác gì việc đóng góp thêm cả thùng dầu vào ngọn lửa căm tức vẫn đang cháy bừng bừng trong Thái tử.

Hắn hít một hơi dài, không ngừng tự nhủ: “Kiềm chế, kiềm chế”, hai bàn tay đặt trên bàn nắm thật chặt, móng tay cắm vào in hằn lên những vết đỏ, Thái tử lại mỉm cười, vội chuyển chủ đề:

“À phải rồi, lần này Vương gia đi Đông Thục chắc rất vất vả. Ngươi điều tra được tình hình chiến sự ở đó rồi chứ?”

Yunho lại tỏ vẻ vô cùng hối lỗi: “Thái tử thứ tội! Lần này tiểu đệ đang trên đường thì bị bọn cướp tập kích. Chúng thực quá ngang ngược, không biết lượng sức mình! Thật may ta đã giết hết toán cướp, tuy nhiên có vài huynh đệ bị thương rất nặng, phải lập tức về kinh thành để chữa trị, nếu không sẽ không giữ được mạng. Vậy nên tiểu đệ mới mạo muội làm trái Thánh chỉ, chưa hoàn tất nhiệm vụ lại dám trở về. Thực đáng tội chết!”

“Ha..ha, không sao không sao. Chỉ cần Vương gia bình yên trở về là được rồi! Phụ hoàng sẽ không trách tội ngươi đâu!” – Thái tử không ngờ đánh trống lảng sang chuyện khác lại trở thành tự gợi ý ra để cho kẻ thù tiếp lời “ca ngợi” âm mưu của mình, đúng là “Vạch áo cho người xem lưng”. Quá sức kiên nhẫn, toàn thân Thái tử không ngừng run bần bật, trán nổi đầy gân xanh, hắn tức giận tới mức hơi thở cũng trở nên loạn nhịp.

Tưởng chừng như Lee Thái tử có thể nổ tung vì hỏa khí bừng bừng tỏa ra từ cơ thể hắn, thì lúc này Yunho lại buông tha:

“Vậy tiểu đệ không phiền Thái tử điện hạ nghỉ ngơi nữa! Ta xin cáo từ!” – Yunho cúi đầu chào, trước khi quay đi còn ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt cười cợt, khiêu khích.

... Ngay khi Yunho dời đi được vài bước, sau lưng hắn bắt đầu phát ra hàng loạt tiếng đổ vỡ của bàn ghế, bình, chén sứ, và nhiều thứ khác căn phòng mà hắn vừa bước ra. Lee Thái tử đang điên cuồng phá phách: 

“Không biết lượng sức mình ư? Jung Yunho, rồi ngươi sẽ thấy, kẻ đó phải là ngươi!”

.

“Vương gia không sao chứ? Vừa về tới nơi đã vội vào cung, người không bị trách mắng gì chứ?” – Thấy bóng Yunho ở cổng, như thường lệ, HyunAh lại chạy tới sốt sắng hỏi han.

Vẻ mặt hắn như có gì đó rất thỏa mãn, hả hê, Yunho cười nói: “Ừm, không có chuyện gì.” Miệng hắn chợt bật lên câu hỏi đầu tiên: “Jaejoong đâu?”

“Vương gia, Kim công tử vẫn đang ở trong vườn.” 

Hắn nghe vậy liền sải bước vào. Jaejoong nãy giờ lúi húi đang làm vườn, thực chất là đứng ngoài, để thỉnh thoảng lén nhìn ra cửa đợi hắn về, nhưng khi thấy Yunho đi vào, y lại quay đi xuống bếp, vờ như không thấy.

Yunho đi theo, đám gia nhân thấy không khí quanh Vương gia nhuốm đầy hàn khí thì biết điều mà cảnh giác tránh xa: 

“Kim Jaejoong, ngươi làm gì?” - Hắn nói cộc lốc

“Nấu bữa trưa cho mọi người.” – Y vẫn thoăn thoắt thái rau, không nhìn lên, cũng đáp lại cộc lốc. 

Yunho thực sự giận, hắn kéo tay Jaejoong ra ngoài, làm y giật mình, đánh rơi con dao xuống đất. Y khó chịu giằng mạnh tay ra:

“Ngươi sao thế Jung Yunho? Nếu khi nãy ta lỡ tay khua dao vào người khác thì sao? Lúc nào cũng nóng nảy như vậy, ngươi nghĩ mình có xứng làm một Vương gia không?” – Cơn giận Yunho từ “cái đêm ấy” và khi hắn nói Jaejoong là loại người lẳng lơ vẫn chưa nguôi, lại thêm sự độc đoán của hắn hôm nay, làm lửa giận trong y lại bùng lên.

“Bổn Vương gia đã chăm sóc ngươi thế nào, đã hi sinh cho ngươi những gì? Mà chỉ một lời dặn đơn giản, ngươi cũng không thể nghe theo?? Ta chẳng phải đã nói ngươi không được động tay vào việc của hạ nhân hay sao? Ngươi vẫn chưa thôi giận dỗi ư? Ngươi đang cư xử như một đứa trẻ đó Kim Jaejoong!” – Hắn cũng bực mình vì sự ương bướng, cứng đầu của y.

...

“Này này các ngươi đoán coi ai sẽ nhường bước trước?”

“Ta cược Vương gia! Từ khi có công tử, Vương gia nhà chúng ta trở nên ôn nhu hơn rất nhiều!”

“Không không, thực chất Kim công tử vẻ ngoài cứng đầu, nhưng bên trong rất dịu dàng! Ta cược công tử! Chắc chắn công tử sẽ nhường nhịn trước!”

“.............”

“CÁC NGƯƠI CÁ CƯỢC THÌ ĐI CHỖ KHÁC! LÀM BỔN CÔ NƯƠNG CHẲNG NGHE ĐƯỢC GÌ!” – Cô nương chuyên gây họa đã xuất chiêu! Thường ngày có vẻ tháo vát đảm đang, nhưng khi bị làm phiền, nàng rất dễ tức giận, mà tức giận thì y như rằng phải quát tháo cho thỏa, mà quát tháo thì y như rằng...

Hai ánh mắt sắc hơn dao lướt qua phía lùm cây, chỗ đám người lâu nhâu... 

Thế là nhờ phúc HyunAh cô nương, Vương phủ lại rộn rã bởi những tiếng kêu thảm thiết và Jaejoong, Yunho rốt cuộc cũng có chỗ để xả cơn giận...

...

Tối hôm ấy, hai kẻ kia không thèm nhìn mặt nhau, vì tâm trạng khó chịu nên chỉ có thể xả lên đám gia nhân, làm cho họ rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, cứ nước mắt ngắn nước mắt dài... Ai ngờ được rằng, một Vương gia bá đạo, đĩnh đạc cùng công tử hiền dịu, đảm đang trong lòng họ lúc giận dỗi lại trẻ con như vậy chứ? 

... 

Tuy vậy, tới sáng hôm sau, vẫn là có kẻ chịu làm lành trước, Jaejoong mang chén canh cá trân châu nóng hổi từ bếp ra, tiến về phía phòng Yunho, vừa đi vừa nghĩ không biết nên nói gì với hắn. Qua hành lang, Jaejoong chợt thấy bóng người quen thuộc đang chần chừ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng y, liền ngại ngùng lên tiếng:

“Ngươi... làm gì vậy?”

Nghe âm thanh nhỏ nhẹ phía sau, Yunho chợt giật mình quay ra, hắng giọng: “Ta... là... kêu... kêu ngươi ra dùng bữa sáng...” – tay hắn vẫn đặt trên cánh cửa phòng Jaejoong, luống cuống.

Y chợt bật cười, mắt híp lại, nụ cười đẹp rực rỡ và ấm áp như ánh bình minh ngoài kia, Jaejoong khẽ nâng chén thức ăn lên trước mặt: “Cùng ăn đi!”

...

Đám gia nhân hôm nay còn tụ tập đông hơn, lại len lén nhìn về chỗ hôm qua, nơi mà Vương gia cùng công tử đã cãi nhau một trận, nhưng hôm nay chỉ thấy có cặp tình nhân đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng, ngắm cảnh xung quanh và trò chuyện, hai người đều vui vẻ chứ không hề tức giận như trước, thái độ của họ thay đổi làm cho những gia nhân thậm chí còn không tin vào những gì mình nhìn thấy hôm qua...

“Thế nào? Ngon phải không?” – Jaejoong nhìn Yunho, háo hức như một đứa trẻ.

“Ta chẳng phải đã kêu ngươi không được làm việc nặng sao?” – Hắn tỏ vẻ không hài lòng.

Jaejoong lại khẽ bĩu môi: “Nam nhân các người cứ cho việc bếp núc là nặng nhọc, chứ đối với ta, đó là một thú vui.”

Hắn vừa cho muỗng canh vào miệng, chợt phun ra, cười đến chảy nước mắt: “Nam nhân các người? AHAHAHA!”

Chợt nhận ra mình lỡ mồm một cách quá ngu ngốc, nói như thể mình là nữ nhân vậy, Jaejoong vừa giận lại vừa xấu hổ, chỉ biết cúi mặt không dám nhìn vào hắn, ngượng ngùng không để đâu cho hết...

Yunho thấy y bối rối khổ sở như vậy thì nhịn cười, hắn đưa tay khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của Jaejoong:

“Ta xin lỗi, chỉ vì lúc ngươi thẹn thùng thực rất đáng yêu, nên mới trêu chọc chút thôi.”

Bàn tay to và ấm của hắn áp trên má, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y, không khí giữa hai người từ tự nhiên bỗng lại trở nên ngượng ngập hơn rất nhiều.

Hắn từ từ rút tay lại, nhẹ nhàng hỏi han: “Chất độc của ngươi.. không phát tác chứ?”

“Ta chỉ còn hai tháng... phải không?” 

“Chất độc của ngươi đã hoàn toàn được Huyền Không đại sư giải rồi mà, Jaejoong.” – Yunho ngạc nhiên.

“Lúc ngươi nói chuyện với đại sư, ta đã nghe rồi...” – y buồn bã nhìn hắn, đôi mắt trong vắt, long lanh, dường như lúc nào cũng bao phủ một lớp sương mờ...

“...Đừng lo, bổn Vương gia nhất định tìm được thuốc dẫn cho ngươi, ta sẽ bắt những kẻ làm chuyện ác phải trả giá nữa!” – nhìn Jaejoong, một cảm giác thương yêu, che chở chợt dâng lên trong lòng hắn.

“Yunho... ngươi đối đầu với triều đình?” – Y chậm rãi hỏi.

“Jaejoong, ngươi...?”

“Đừng nghĩ ta chỉ là một hài tử, tuy ở trong kỹ viện, nhưng những tên quan lại tới đó, những chuyện chúng nói ta đều nghe, ta cũng hiểu tình cảnh người dân thế nào, cũng biết Hoàng thượng là kẻ ra sao. Lần này, họ cử ngươi đi xa, giữa đường lại xảy ra chuyện, ngươi nghĩ ta không biết họ có mưu đồ sao?”

“Phải, Jaejoong.. ngươi rất thông minh!” – Hắn mỉm cười.

“Vì sao?”

“Ta đã có lời hứa với phụ thân... ta sẽ làm cho Đại Quốc hưng thịnh. Còn nữa, thực ra vẫn có nhiều điều ngươi chưa biết hết được... đây là thế giới người ăn thịt người, Jaejoong, nếu ta không giết chúng trước, thì chúng sẽ giết ta.”

“Ngươi muốn lật đổ Hoàng thượng?” – y kinh ngạc.

“Phải.” – Hắn không chần chừ trả lời.

Jaejoong càng ngạc nhiên, y vốn nghĩ hắn sẽ phủ định, vì chuyện này là bí mật vô cùng quan trọng, nếu lộ ra có thể mất đầu ngay lập tức. Nhưng Yunho không ngần ngại nói tất cả với y... Vì sao?

“Ngươi tin ta?”

Yunho chỉ mỉm cười, ánh mắt chan chứa niềm tin và yêu thương nhìn y.

Hai người cứ như vậy nhìn vào mắt nhau, đắm đuối, chợt nhận thấy trong lòng rung động, tựa như mùa xuân đang ùa về trong tim...

...

Chợt một âm thanh xé toạc mất khoảnh khắc lãng mạn, một giọng nữ lảnh lót, có phần kiêu ngạo vang lên: 

“Yunho!” – Một cô nương vận bộ y phục màu tím rất trang trọng, mang khí chất tiểu thư nhà danh giá, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, tươi tắn tựa hoa lan tháng năm, mắt to và long lanh, đôi môi đỏ hồng, nhỏ xinh, da trắng nõn nà, tựa như một tiểu tiên nữ. Cô nương ấy bỗng dưng xuất hiện ở cửa Vương phủ, rồi rón rén chạy tới sau Yunho, bịt mắt hắn lại, gọi tên hắn bằng giọng điệu vừa vui vẻ lại có phần nũng nịu.

Jaejoong ngạc nhiên. Cô nương này là ai?

.

.

.

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yunjae