CHAP 21
Song Tử đứng một mình giữa đám lâu la, mặt không biểu tình, nhìn thế nào cũng không ra là cậu đang lo lắng, sợ hãi hay tức giận. Đám người kia ngoài dọa nạt ra thì tuyệt nhiên không động tay động chân chút nào với cậu. Phỏng chừng chính chúng cũng đang dè chừng cậu trai trẻ này, hay nói đúng hơn là "kim chủ" đứng sau cậu ta.
"Làm như nào? Kiếm đủ tiền, căng ví rồi tính sủi à? Mày nghĩ chỗ bọn tao làm ăn là cái chợ chắc?"
Kẻ vừa quát lớn tên Trần Khúc - Khúc đầu trọc, quản lý an ninh sòng bạc Lotto, thủ lĩnh của đám lâu la.
"Tôi chỉ làm theo giao kèo trước đó, không lẽ liền anh liền chị đây nói lời không giữ lấy lời?"
Song Tử đáp lời, ngữ khí có mấy phần mỉa mai, hoàn toàn không nghe ra chút run rẩy nào trong lời nói. Một mình nhưng xem chừng không hề yếu thế, trái lại nói năng còn rất mạnh miệng.
"Giao kèo? Với một đứa biết quá nhiều như mày, cái gọi là giao kèo kia sớm đã không còn giá trị rồi."
Trần Khúc cười khẩy một cái, thầm nghĩ tên ranh con này là đang giả ngây giả ngô cho ai xem.
Thấy chưa chọc đủ cho Khúc đầy trọc nổi gân xanh gân đỏ, Song Tử liền bồi thêm.
"Biết quá nhiều thứ? Ý anh là mấy trò bẩn thỉu, ăn bớt, gian thông của anh với đám người kia sau lưng chị Kim sao? Anh không nhắc, có khi tôi còn không nhớ ra ấy chứ."
"Ý mày là sao, ông đây cái gì cũng không làm."
"Không làm? Vậy chắc đống băng hình từ CCTV của sân gôn Tremendous đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nhỉ?"
"MÀY..."
Trần Khúc cứng họng, hai mắt trừng lớn nổi lên cả tia máu. Hắn vậy mà lại để một thằng ranh con nắm thóp ư?
"Nếu anh cảm thấy ấm ức thì hay là để tôi tìm chị Kim đến giúp anh "phân bua" nhé. Một tên bồi bàn nhỏ bé như tôi thì có thể làm gì anh được chứ, phải không nào?"
Song Tử nói, không quên bồi thêm một nụ cười thương mại.
"Đừng ỉ vào có con ả kia chống lưng mà muốn làm gì thì làm."
"Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh thôi, chị Kim đang mất dần kiên nhẫn với anh rồi đấy".
Song Tử nói, xoay người định bụng quay trở lại bên trong thì bị mấy tên đàn em của Trần Khúc chặn phía trước.
"Anh Khúc còn chưa nói xong, mày đi đâ...?"
"Ai?"
Trần Khúc đanh mặt, hướng mắt nhìn ra phía trước con hẻm. Nguyên một đám người bị tiếng chuông điện thoại thình lình vang làm cho giật mình.
Song Tử phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng xông ra phía trước con hẻm để kiểm tra.
"Còn không mau đuổi theo."
Trần Khúc vừa dứt lời, hai, ba tên côn đồ liền chạy ùa ra theo sau Song Tử.
Hai bên đường đèn led, biển hiệu sáng choang, mấy con mắt thi nhau dáo dác quét trái, quét phải. Trong vòng bán kính 5m vậy mà đến một con chuột nhắt cũng không có.
"Quái lạ, tiếng chuông điện thoại nghe rõ to vậy mà?"
Một tên côn đồ trong đám lầm bầm.
"Có thể là điện thoại đổ chuông trong lúc ai đó vô tình đi ngang qua đây thôi, nếu không làm thế nào bốc hơi nhanh như thế được".
"Đi ngang qua?"
Song Tử liếc mắt nhìn về đống thùng carton trước cửa hiệu bên tay phải, trong mắt lóe lên tia sáng, sau đó xoay đầu, sải bước đi về phía tay trái.
"Này các anh, bên này"
Cậu hô lớn, đám đàn em của Trần Khúc nghe thấy thì lập tức chạy theo, tuy không rõ là đang chạy theo thứ gì (:v).
.
Mãi cho đến khi đường phố không còn tiếng động nào, Bảo Bình mới từ trong thùng carton chật hẹp từ từ bò ra bên ngoài một cách khó khăn, mặt cắt không còn giọt máu, hai chân vì ngồi quá lâu mà tê dại.
Đường phố lúc này đã vắng tanh, chỉ có vài ba bảng hiệu là còn sáng đèn, khung cảnh hoang vắng làm Bảo Bình bất giác rùng mình một cái. Khó khăn mở điện thoại lên, cô nàng sửng sốt.
"00h26', 30 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của bà Vú và Chú Út nhà cô"
Giờ này nếu về nhà, khẳng định sẽ bị ba cô đánh gãy hai chân, cấm túc nửa năm mất.
Điện thoại lại đổ chuông. Nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình, Bảo Bình như được giải thoát, hai mắt mờ đi.
"Alo cháu nghe ạ".
"Đang ở đâu hả? Cháu chết ở đâu mà gọi mãi không thấy ai bắt mấy vậy hả?".
"Chú, hức, cứu cháu, hức".
.
.
.
Sáng hôm sau.
Hôm nay Kim Ngưu đi làm với nhiều thêm vài món phụ kiện, mà cụ thể là một miếng gạc trên trán và một bàn tay trái quấn băng y tế trắng tinh. Nếu không phải sáng nay còn chưa kịp mở mắt đã nhận được mail từ sếp tổng thì cô đã sớm xin nghỉ phép một hai hôm rồi. Tháng nay cả tổ đều phải vắt chân lên cổ mà chạy deadline, tổ trưởng như cô càng không rảnh rỗi, đến một ngày nghỉ trọn vẹn cũng là ôi thôi, mơ cũng đừng mơ đi.
"Ting!"
Bước chân ra khỏi thang máy, Kim Ngưu lẩm nhẩm trong miệng, tháng nay thế mà cô đã "vào đồn công an" tận 2 lần, một lần là cô hành hung người ta, lần còn lại thì suýt bị tiễn lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân. Nghĩ đi nghĩ lại, sang tháng nhất định phải rủ Cự Giải lên chùa Đại Cát giải hạn, xả xui mới được.
"Trời Kim Ngưu, té xe hả em?".
Người vừa mới thốt lên là Richeal, cũng là sếp tổng thân mến cách đây vài tiếng đồng hồ đã gửi mail "triệu hồi" cho Kim Ngưu.
"Chưa vào tới văn phòng đã bị dí luôn á chời" Kim Ngưu nghĩ bụng.
"Em chào sếp, buổi sáng tốt lành ..."
"Ôi em ơi, mặt mũi tay chân sao thế này?"
Richeal không nghe hết lời chào của Kim Ngưu, trực tiếp lao tới, chộp lấy vai cô, ánh mắt quét qus một lượt trên người cô, sắc mặt đầy quan tâm, lo lắng.
"Chỉ là sơ ý ngã cầu thang thôi ạ, bị xây xước chút xíu à."
Kim Ngưu kiếm vội một cái cớ để lấp liếm cho qua, nét mặt có chút không tự nhiên, thầm nghĩ đây là cảm giác thụ sủng nhược khinh trong truyền thuyêt hay sao.
Cô tế nhị lách người sang một bên, duy trì khoảnh cách ban đầu giữa mình và Richeal.
"Sáng nay chị gọi báo cho em có cuộc họp gấp, có chuyện gì vậy ạ?" Cô hỏi.
Richeal nghe đến đây hai mắt như phát sáng, phấn khởi nói.
"Còn nhớ cô người mẫu diễn vedette cho show diễn vừa rồi của Luftmunsch hay không? Công ty quản lý bên đó đã liên hệ với chúng ta để lên kế hoạch cho một show thực tế dài 6 tập đấy. Đây còn không phải là tin tốt của tốt hay sao?"
"Vâng vâng, thần tài gõ cửa, thần tài gõ cửa".
Kim Ngưu cười cười, thuận thế phối hợp với Richeal một chút, đem niềm hoan hỉ của sếp tổng biến thành niềm hân hoan của chính mình. Nhưng mà show thực tế chẳng phải là mảng do tổ C phụ trách hay sao?
"Chị cũng đâu có ngờ nhân viên của mình lại quen biết celeb nổi tiếng như thế. Nhờ có em mà công ty mới có được món hời lớn thế này đấy".
Richeal nói, mắt nhìn về phía Kim Ngưu lại sáng thêm mấy phần.
"Vâng? Dạ? Ai cơ ạ".
Kim Ngưu ù ù cạc cạc đáp, mặt mũi nghệt cả ra.
"Chứ còn ai vào đây nữa. Chính Thiên Bình, cũng là host của show thực tế sắp tới đã đặt vấn đề với phía cồn ty quản lý, mong muốn hợp tác với công ty của chúng ta."
"..."
"Cô ấy còn chỉ đích danh tên của em cơ mà, bảo cái gì mà 'ấn tượng với phong cách làm việc của em', show diễn lần trước cũng được vận hành rất tốt, rồi còn 'người quen của người quen'..."
"À...vâng..."
Nghe đến đây, Kim Ngưu liền cảm thấy cái đầu nhức nhức, "người quen" à? Hóa ra "bia đỡ đạn của người tình yêu mà không có được" cũng có thể gọi là người quen sao?
Richeal nhìn vào đồng hồ trên tường, bất giác khẩn trương túm lấy vạt áo Kim Ngưu kéo đi.
"Thôi có gì lát nói sau, phía đối tác họ cũng sắp đến nới rồi, chúng ta qua phòng hội nghị trước đã".
"Ơ nhưng tổ của em có chạy show thực tế đâu chị?"
"Cứ đi đi rồi khắc biết".
"..."
(Ngày mai lên chùa giải hạn luôn được không, gấp lắm rồi á)
.
3 tiếng sau, văn phòng công ty, tầng X
Kim Ngưu quay trở lại văn phòng sau buổi thảo luận cùng bên đối tác và bộ phận kế hoạch của tổ C. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần cho sóng gió ập tới nhưng mọi chuyện lại diễn biến thuận lợi ngoài mong đợi. Lần này chịu trách nhiệm chính vẫn là tổ C, tổ của cô sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ.
Sải bước về phía bàn làm việc, Kim Ngưu đặt xấp tài liệu trên tay qua một bên, đưa mắt quan sát xung quanh như đang kiểm tra cái gì đó.
"Thanh ơi, hai bé thực tập sinh hôm nay không đến à?".
Mạc Thanh, event planner của team, ngẩng đầu đáp vội rồi lại vùi đầu vào màn hình náy tính.
"Một bé xin nghỉ ốm, một bé vướng lịch sinh hoạt khoa nhé".
"Nghỉ hết thế này sao? Đúng hôm nay?".
Kim Ngưu nói, bất lực đưa tay lên đỡ lấy cần cổ của chính mình, xoa xoa vài cái.
"Trưa này cậu có ăn cơm chung với mọi người luôn không? Để tôi bảo cái Dao nó đặt luôn một thể."
Mạc Thanh hỏi, tay còn đang bận cào bàn phím.
Kim Ngưu liếc mắt nhìn qua ghi chú trong điện thoại, cô đáp.
"Không, các cậu cứ ăn đi, trưa nay tớ có hẹn rồi, để hôm khác nhé!."
"Ò".
.
Ở một diễn biến khác,
Bên trong cửa hiệu bánh kiểu Pháp, Cự Giải không khỏi đi qua đi lại, sốt sắng chờ điện thoại cho Thiên Yết về kết luận của cảnh sát trong vụ hành hùng Kim Ngưu vừa rồi.
"Alo, tôi nghe đây".
Điện thoại vừa sáng lên, còn chưa kịp rung xong một hồi chuông Cự Giải đã vội vàng bắt máy.
"Gì đây? Bắt máy nhanh vậy sao? Ai không biết còn tưởng cô đang chờ điện thoại của tôi đấy".
Thiên Yết ở đầu dây bên kia lại bắt đầu cợt nhả, ý cười trong lời nói thể hiện rất rõ ràng.
"Đứng đắn một chút đi, nói chính sự."
Cự Giải mày khẽ nhíu, hít một hơi kiềm chế sự bực bội khó giấu diếm. Mà Thiên Yết nghe vậy xong liền bật cười thành tiếng.
"Được được".
"..."
"Phía cảnh sát sáng nay đã gọi điện cho tôi, dựa trên lời khai của thủ phạm thì họ kết luận đây chỉ đơn thuần là một vụ quấy rối, không đủ bằng chứng để điều tra sâu hơn."
"Sao cơ? Chỉ vậy thôi sao?"
Cự Giải sửng sốt.
"Ừm, chỉ vậy thôi, bên đó cũng đã thông báo cho Kim Ngưu rồi, và phía cô ấy cũng không truy cứu thêm".
Thiên Yết giải thích thêm.
"Kim Ngưu cũng biết rồi sao? Vậy tên côn đồ đó thì thế nào? Hắn sẽ đi tù chứ? Luật pháp nước mình với tội danh quấy rối là đã đủ ngồi từ 1 - 3 năm rồi mà. Hắn vẫn chấp nhận tội danh đó sao?"
Cự Giải hình như không có ý định bỏ qua. Cô cũng không thể hiểu nội vì sao Kim Ngưu không truy cứu đến cùng. Với tính cách nóng nảy đó mà con bé lại chịu bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy ư?
"Ừ, hắn không bác bỏ cáo buộc nên phía cảnh sát đã kết luận như vậy".
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện với bạn tôi sau, cảm ơn anh."
"Ơ này, cô định tắt máy như thế à? Cảm ơn suông vậy sao?"
Bên kia điện thoại truyền đến giọng ủy khuất.
"Vậy anh muốn thế nào?".
Cự Giải nghiêm túc nói, cảm thấy dù sao bản thân cũng nợ Thiên Yết một ân tình, dù sao thì cô với anh ta sớm đã ký thỏa thuận rồi, cũng không thể đem con bỏ chợ được.
"Cuối tuần này mẹ tôi muốn mời cô đến nhà ăn cơm, yên tâm, chỉ là bà muốn đảm bảo buổi xem mắt lần trước có thành công hay không thôi."
Thiên Yết nói, không quên trấn an cô rằng đây chỉ là một buổi dùng cơm thông thường.
"Đến nhà sao? Vậy có hơi nhanh quá không?"
Cự Giải ngập ngừng.
"Không sao, chỉ là đến ăn cơm rồi về thôi, trong nhà cũng chỉ có hai vị phụ huynh và tiểu Bảo thôi mà."
"À thì..." Cự Giải còn chưa suy nghĩ xong
"Hay thôi vậy, cùng lắm thì tôi sẽ nói với mẹ chúng ta không hợp nhau, để bà nói lại với mẹ cô, sắp xếp cho cô một mối khác..."
Cự Giải nghĩ đến việc mẹ sẽ lại ép cô đi xem mắt với một người khác là cô lại chịu không nổi, lần này đã là lần thứ mấy mươi rồi chứ.
"A.. không, được chứ, được, tôi đi là được chứ gì".
Nghe vậy, Thiên Yết bên kia mỉm cười đắc ý, cá vậy mà dễ cắn câu như vậy a.
"Okay, thế nhé, tôi sẽ nhắn cho cô thời gian cụ thể sau, tạm biệt".
"Tạm biệt".
_ _ _
It's been a long time, y'all 😳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro