đuôi của cậu đâu?
"Đuôi của cậu đâu?"
Jaehyun ngẩn người.
"Anh nói gì cơ?"
"Tôi hỏi đuôi của cậu đâu rồi? Mấy cái đuôi to to thế này này. Không cần giấu đâu, đêm qua tôi thấy cả rồi."
Người bên dưới nói, hai tay huơ huơ trong không khí mô tả theo hình dạng mấy chiếc đuôi mà anh ta nhìn thấy hôm qua. Jaehyun cảm thấy không đúng lắm, có thể đêm qua cậu có hơi hưng phấn quá đà nên để lộ đuôi. Nhưng mà con người trước mặt này đúng là trên đời chỉ có một, dường như anh ta không biết sợ là gì, mà cụ thể là anh ta vừa qua đêm với một con cáo. Có ai bình thường khi trông thấy một người có tận bốn cái tai cùng mấy cái đuôi ngoe nguẩy mà không bỏ chạy thục mạng không? Huống hồ gì là chuyện kia...
"Ý anh là cái này?"
Những chiếc đuôi được Jaehyun che giấu trong chớp mắt hiện ra. Taeyong không ngăn được thích thú dâng trào nơi hốc mắt, như một đứa trẻ chạy đến xem vui, sờ nắn đuôi của người kia.
"Để xem, một, hai, ba, bốn... thừa ra một, vậy là chín cái đuôi. Là chín cái có đúng không?"
Taeyong hỏi, Jaehyun chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Còn chưa hết hai bàn tay, anh không đếm được thì đúng là đồ ngốc.
"Anh không sợ à? Như người bình thường ấy?"
Động tác vuốt ve trên tay Taeyong khựng lại một chút rồi tiếp tục luồn tay vào hưởng thụ sự mềm mại từ mấy chiếc đuôi mang lại.
"Sao tôi phải sợ? Người bình thường thì phải sợ mới đúng à? Thế nên cậu phải giả dạng thành con người để đi ngủ lang có đúng không? Ha ha ha."
Taeyong tự bật cười vì mấy câu chọc ghẹo của mình, bấu chặt lấy chiếc gối gần đó, cười đến cả người đều co lại như con cuốn chiếu.
"Nếu đã nhận ra từ sớm, sao anh vẫn muốn tiếp tục?"
"Tôi không biết. Cảm giác khi ở bên cậu rất vui, tôi nghĩ là chúng ta giống nhau."
"Giống chỗ nào cơ?"
"Buồn."
-
Taeyong liếm môi, vòng tay qua sau cổ, kéo mạnh người đối diện về phía mình. Jaehyun vì sức nặng trên cổ nên mất đà ngã xuống, cả người dán chặt lên người bên dưới. Taeyong ôm lấy mặt Jaehyun, vươn lưỡi liếm lấy môi dưới, cắn nhẹ đòi hỏi người kia mở miệng. Môi của Jaehyun trông như miếng đào mọng nước và quả thật vị của nó rất là quyến rũ, đúng như những gì Taeyong tưởng tượng. Gặm cắn một hồi, nhiệt độ cơ thể liền tăng vọt, Taeyong bị hai luồng nhiệt hun nóng đến choáng váng, hai mắt mờ sương, cuối cùng thành ra không biết lại tưởng anh bị người ta hành hạ.
"Nóng quá."
Taeyong nói, tiếng nói phát ra lờ mờ xen lẫn âm thanh ẩm ướt.
"Vậy cởi ra nào."
Jaehyun nhỏ giọng yêu cầu, Taeyong chỉ ậm ừ, đôi môi lưu luyến rời khỏi nơi yêu thích, nơi liên kết bị tách ra kêu một tiếng ám muội, anh không nhịn được hôn lên môi Jaehyun lần nữa rồi thuần thục cởi sạch quần áo trên người. Từ tận đáy lòng, Taeyong cảm ơn cái thói cởi đồ nhanh như chớp của mình khi trước mặt anh lúc này là hình ảnh cơ thể hoàn mĩ của Jaehyun dần được hé lộ. Vài giây trôi qua và Taeyong vẫn chưa nhớ ra cách thở thế nào mới đúng.
Jaehyun giữ nguyên tốc độ chầm chậm của mình cho đến khi không còn gì cản trở Taeyong ngắm nhìn cơ thể cậu một cách lộ liễu. Jaehyun không bận tâm, trái lại cậu thích thú khi nhìn biểu cảm của người trên giường thay đổi theo từng cử chỉ của mình, buông lời chọc ghẹo:
"Taeyong, anh cần phải thở."
Bị phát hiện rồi.
"Tôi thở được Jaehyun ạ, tôi sắp không xong rồi."
Taeyong ôm ngực, gấp gáp nói. Trong bụng dấy lên cảm xúc thỏa mãn khi biểu cảm trên mặt người kia từ ngờ vực dần chuyển sang lo lắng. Hòa nhé.
"Tôi cần được hô hấp nhân tạo nha."
Đôi mắt lúng liếng của Taeyong phóng ra ý cười đầy khiêu khích, thành công chọc đến phần bản năng luôn ngủ yên của người nọ. Thay vì, đáp xuống cánh môi hơi sưng đang mè nheo, môi đào của Jaehyun hạ cánh ngay xuống phần da cổ mềm mỏng. Taeyong chưa kịp cảm thán về độ mềm của nó thì cơn đau ập đến, anh bị Jaehyun cắn, đau đến trợn mắt. Không nhịn được là tuôn nước mắt rồi.
"Đau đấy. Jaehyun cậu là chó hả?"
"Không phải, chỉ cùng họ thôi."*
"Jaehyunie ngoan nào~"
"Anh lắm mồm quá."
"Vậy làm tôi ngậm miệng đi."
Taeyong khúc khích, cắn nhẹ lên vành tai người trên ngực, thổi vào tai cậu ta những ngôn từ mờ ám. đoán mình vừa thấy chứ gì đó nhưng thôi mặc kệ, đêm vẫn còn dài và anh không muốn phá hủy đêm tuyệt vời này.
Taeyong có rất nhiều tật xấu, một trong số đó là cái miệng hư hỏng hay nói linh tinh, hôm nay nó đã đi quá xa rồi. Cái thứ sừng sững trước mặt này không chỉ làm miệng anh ngậm lại theo đúng nghĩa đen, xa hơn là anh sẽ có tên trong sách kỷ lục guinness hoặc chết ngạt ở đây. Taeyong bất tri bất giác nuốt nước bọt cái ực.
Sâu quá, Taeyong mắc nghẹn, cái miệng hư hỏng của anh phải trả giá cho mấy lời ngông cuồng lúc nãy. Nước mắt Taeyong tràn ra, hô hấp dồn dập theo từng đợt ra vào, cổ họng rên rỉ mấy tiếng tội nghiệp. Tóc trên đỉnh đầu bị hung hăng giữ chặt, lơ là một chút làn da nhạy cảm trên ngực liền nhói lên một cái, chẳng mấy chốc mắt anh đã ướt đẫm, lệ vươn đầy trên gò má.
Mãi đến khi miệng mỏi nhừ như sắp mất cảm giác, đỉnh đầu anh mới được thả ra. Môi sưng tấy, chất lỏng trong miệng tràn ra ngoài khiến cằm anh ướt sũng.
Jaehyun rải những nụ hôn nhỏ lên khắp mặt Taeyong, như một món quà khen thưởng – Taeyong nghĩ vậy, anh ngẩng mặt lên đón nhận món quà của mình. Sự dịu dàng này thật khó tin trong khi chính cậu ta mới vừa hành anh ra nông nỗi này.
Jaehyun từ tốn mở rộng lối vào đang mấp máy, còn Taeyong thì gấp đến không chịu được, nhỏ giọng hối thúc:
"Jaehyun làm ơn vào đi, nhanh lên... A... đúng rồi..."
Jaehyun rút tay về, mở chân anh ra rồi ngay lập tức tiến vào, vách tường nóng bỏng lập tức bao bọc lấy Jaehyun bé nhỏ, còn Jaehyun lớn được bao bọc trong sự dễ chịu.
"Anh thích chứ?"
Jaehyun thì thầm, siết chặt lấy eo Taeyong, tốc độ ra vào chậm lại, thay vào đó là từng cú thúc mạnh, sâu đến tận cùng. Cả người Taeyong vì thế mà không ngừng bị động dịch chuyển.
"Thích...rất thích..."
Taeyong mím môi nhìn vào mắt Jaehyun – cái nhìn đó là một tín hiệu, Jaehyun biết điều đó. Taeyong muốn được hôn. Cuối đầu chiều chuộng hôn môi Taeyong, hông Jaehyun bắt đầu tăng tốc trở lại, Taeyong sắp phát điên rồi.
"Jaehyun, chỗ đó, ngay chỗ đó, nhanh lên..."
Đau đớn cùng thoải mái đến tê dại lan đến mọi ngóc ngách. Taeyong thích nó, anh thích cảm giác này, bị khoái cảm dằn vặt, anh muốn hét thật to nhưng cổ họng đau rát làm sao, chỉ có thể cắn răng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn như mèo con bị bắt nạt. Jaehyun thắng rồi, thắng trong việc làm anh ngậm miệng và cái vẻ đắc thắng đó huênh hoang không thèm che đậy.
Cơ thể Taeyong bị cơn sóng lớn mãnh liệt ập đến, chớp mắt xung quanh trắng xóa, người run lên một cái rồi đổ sập xuống.
Nhưng Jaehyun vẫn chưa xong đâu Taeyong hỡi?
Đáng ghét.
-
"Tôi? Buồn?"
Jaehyun hơi lưỡng lự chỉ tay vào mặt mình. Con người này...
"Phải."
"Còn anh? Tại sao anh buồn?"
"Tôi không bình thường."
"Anh có bệnh sao?"
"Ha ha ha không đâu. Cậu sợ chết sớm hả?"
"Không phải."
Jaehyun lắc đầu, tai cáo theo đó lắc qua lắc lại.
"Đáng yêu ghê... Thú thật thì tôi cũng không rõ nữa."
Taeyong duỗi người, đổi tư thế sang nửa nằm nửa ngồi cho đỡ mỏi. Đôi mắt to dị thường lơ đãng nhìn ra ngoài rồi nói tiếp:
"Tôi nghĩ mình không thuộc về thế giới này, ngay từ lúc sinh ra tôi đã không bình thường chút nào. Tôi luôn khiến người xung quanh không vui vì lối suy nghĩ lẫn cách hành xử của mình. Họ cho đó là kỳ quặc, không bình thường. Tôi luôn có cảm giác bị soi mói và tôi thì ghét điều đó vô cùng. Suy cho cùng, tôi chỉ mong muốn được yên thân và thế là tôi bắt đầu vai diễn đời mình. Tôi tự hỏi vậy thế nào là bình thường? Là nhiều người nghĩ giống nhau thì được gọi là bình thường? Còn ngược lại là dị thường, là bất thường, là không bình thường giống như tôi đây? Đến cậu cũng cho rằng tôi không bình thường đúng không? Tôi biết. Nhưng không sao cả, tôi sẽ không diễn đâu. Vì tính ra thì cậu cũng đâu có 'bình thường', nhỉ?"
Taeyong ngửa đầu ra sau nhìn Jaehyun cười, mí mắt hơi khép lại, mũi hằn lên mấy nếp nhăn nhỏ. Ở góc độ này, tất cả đường nét trên khuôn mặt anh ta đều phơi bày. Sườn mặt góc cạnh, bén nhọn đến vô thực. Mũi rất cao, hơi gồ lên một chút, đối xứng với xương gò má nhô cao.
Đôi mắt anh ta là thứ phải nói là hơi khó để miêu tả, nếu chỉ dùng một từ thì sẽ là "to". Mỗi lần nhìn vào Jaehyun lại có một cảm giác khác lạ; ngây thơ, cám dỗ, mất mát, buồn bã, và trống rỗng. Jaehyun nghĩ mọi chuyện xảy ra một phần đến từ sự lôi kéo của nó, để rồi đêm qua cậu không tài nào ngừng đắm chìm vào.
Rõ ràng từng chi tiết đều là rất nam tính thế nhưng đặt cùng một chỗ lại rất mềm mại, tổng thể không hề thô cứng cũng không quá yểu điệu.
Ngoài trời nắng đã lên, thắp sáng cả căn phòng, tia nắng len lỏi vào từng sợi vải, nhẹ nhàng âu yếm làn da mật ngọt phủ đầy dấu vết ái tình. Jaehyun không thể phủ nhận con người này rất đẹp. Cậu từng cho rằng mình đã sống đủ lâu để gặp đủ loại người, đủ kiểu ngũ quan trên đời cho đến khi Taeyong xuất hiện.
Anh ta là duy nhất.
"Đúng vậy."
Cả hai đúng là không bình thường.
-
(*): cáo họ chó.
chào mn, tui nghĩ là sau một loạt các truyện toàn xoay quanh con nít chắc cũng ngán nên tui viết cái này cho đời các chị thêm dui. tui update cái này chậm lắm, đừng lo ^_________^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro