new

Chap 8

-------JaeJoong’s Pov--------​

Sáng nay, tôi phải dậy thật sớm và gọi YunHo dậy. Lúc vừa mới mở mắt ra tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy nằm bên bên cạnh mình. Chuyện đêm qua… hơ… thiệt là quá sức tưởng tượng của tôi mà! *đỏ mặt* Tuy tôi là người chủ động mang anh ấy vào nhà, nói trắng ra là tại anh bạn cảnh sáng YooChun năn nỉ dữ quá với cả tối qua tôi cũng lo cho YunHo lắm, nhưng thử nghĩ mà xem… một ai đó mà bạn yêu mến đột nhiên ở trong phòng bạn, nằm trên giường của bạn, mắt lim dim ngáy khò khò. Ấy là tôi còn chưa nói mặt của YunHo lúc trông đáng yêu cực. Sao tối qua tôi không để ý cơ chứ! Nhìn anh ấy ở cự li gần như thế này trông lại càng đẹp trai quá thể. Gương mặt vuông góc cạnh, từng đường nét thật hoàn hảo tưởng như tranh vẽ ấy. Còn thân hình… *dòm xuống*… ý… á… tối qua tụi tôi ngủ với nhau mà hổng mặc đồ hả ta??? Ê ê… hông được nghĩ bậy bạ gì nha! Tụi tôi chỉ ngủ… ờ… là nằm kế bên và ngủ… không có làm gì hết đâu đó!

“Ưm~…” – Đột nhiên YunHo trở mình lên tôi giật bắn.

“Ơ… sáng rồi đấy! Anh dậy nhanh lên!” – Tôi vội quay đi chỗ khác để đánh lạc hướng không cho anh ấy biết là tôi đang ngắm nghía cơ thể của anh từ nãy giờ.

YunHo dường như vẫn chưa tỉnh táo lắm, anh ta dụi dụi mắt liên tục, ngáp ngắn ngáp dài:

“Mấy giờ rồi em?”

“Ờ~… chắc khoảng năm giờ sáng! Em đi lấy quần áo cho anh thay đồ. Anh thử gọi điện cho bạn anh xem anh ta tới đón chưa?” - Tôi lòm còm bò xuống giường. 

Cái mền từ trên người tôi rớt xuống và tôi cảm thấy thân thể mình lạnh kinh khủng. Á á á… tôi chưa mặc đồ. Khoan~… YunHo, anh ấy đang nhìn. *đỏ mặt*

“Không được nhìn!” – Tôi nhanh chóng lấy cái mền quấn người lại, mặt đỏ lên tưởng như sắp nổ tung. Tối qua chúng tôi cứ thế này mà ngủ… aaaa… là chuyện không thể tin nổi mà.

“Hì~… làm gì mà em cuống lên vậy! Cái nên thấy cũng đó thấy mất tiêu rồi còn gì?” – YunHo vẫn còn nằm nghiêng người trên giường, nhoẻn miệng cười trêu tôi ra mặt.

Sao cái mặt anh ta lúc này khó ưa thế không biết? Chẳng giống lúc nãy gì hết trơn!

Tôi cứ một tay cầm mền, một tay mò mò quần áo ở dưới sàn. Tối qua YunHo cởi hết quần áo của tôi ra và ném chúng đi không thương tiếc thế này. Hic… ủa mà hình như tại tôi tấn công trước… hic… sao mà thiếu suy nghĩ thế không biết.

“JaeJoong à~…” – Đột nhiên tôi nghe giọng anh vang lên thật khẽ.

Tôi ngẩng mặt lên, chưa kịp nói gì thì đã thấy YunHo ngồi thẳng trên giường, hai chân đã để xuống sàn. Anh ta vứt mền sang một bên và cơ thể khỏa ra trước mặt tôi.

Ặc… xém tí xịt cả máu mũi!

“Lại đây chút đi!” – Tay anh đột nhiên chìa ra như ra hiệu cho tôi bắt lấy.

Tôi đứng ngước mắt nhìn anh như trời trồng. Trong đáy mắt YunHo đột nhiên ánh lên một tia sáng thật kì lạ. Tôi không rõ đó là gì nhưng… nó không bình thường. Liệu có phải một cái gì đó bất ổn không?

“Đã bảo lại đây mà! Làm gì mà đứng nhìn anh ghê thế?” – YunHo lên giọng cằn nhằn rồi túm lấy cái mền đang cuốn lấy người tôi kéo lại.

Cả người tôi đổ vào người anh. YunHo lại khéo léo giữ vững vị trí ngồi trên đùi anh ấy cho tôi. Anh ta làm rất điệu nghệ, nhanh như diễn viên xiếc. Chẳng mấy chốc tôi đã yên vị trên đùi anh ấy, hai gương mặt gần như chạm vào nhau, ánh nhìn rất gần. YunHo xiết tay ôm chặt người tôi trong khi tôi vẫn ghì lấy cái mền bao bọc mình lại. Anh ấy hôn lên trán rồi lại dụi mũi vào mũi tôi:

“JaeJoong à~…” – Mắt anh ấy đột nhiên cụp xuống, ánh nhìn sâu vào đáy mắt tôi.

“S… sao thế?” – Đột nhiên tôi có cảm giác thật bấn an. Có cái gì đó không ổn đang diễn ra. Ánh mắt YunHo nhìn tôi rất kì lạ. Nó rất buồn!

“Em có nhớ những gì mình đã nói tối qua không? Em đã nói em không cần quan tâm gì cả, miễn là chúng ta được ở bên nhau.”

“Ừ~… YunHo à~… có chuyện gì thế?” – Tôi kéo mặt anh ấy sát mặt mình, đoán chắc rằng anh ta cũng nhìn thấy vẻ mặt tôi đang rất lo lắng.

“Không~…” – Anh chỉ cười. – “Không có gì đâu nhóc! Anh chỉ muốn nhắc lại cho em nhớ thôi!” – Nói rồi anh ta lại tiếp tục ôm tôi.

Cảm giác thật kì lạ, thật khác với những phút giây ngọt ngào tối qua. Có phải tối qua là do anh ấy quá say, là say đến không biết suy nghĩ gì. À, và cũng vì tôi đã tấn công trước nữa. Trông YunHo lúc này tràn đầy những lo lắng, tràn đầy những bất thường. Điều đó làm cho tôi cảm thấy thật bấn an. 

Tôi vẫn chưa biết! 

Tôi vẫn chưa hiểu gì về anh ấy cả!

YunHo~… cái dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi.

.

.

.

Viên cảnh sát họ Park kia đã đến rất sớm đúng như những gì anh ấy đã hứa. YunHo rời khỏi mà tôi an toàn, không bị bố mẹ tôi phát hiện. Trước khi đi anh ấy còn vẫy tay chào tôi thắm thiết lắm, tôi đoán những ngày sau đến trường tôi và anh ấy sẽ không còn tình trạng bơ nhau, xem như người xa lạ nữa. Hy vọng là vậy! Thật ra tôi cũng không chắc nữa, không biết trong đầu YunHo thật sự đang nghĩ gì.

-----End JaeJoong’s Pov-----​

“Này~… tối qua cậu có gọi điện về nhà tôi không đấy?” – YunHo cất tiếng hỏi mà không thèm quay lại nhìn bạn mình, mắt anh ta đang nhìn vu vơ ra ngoài kính xe, nơi những căn nhà đang lướt qua lần lượt.

“Có chứ! Tôi với bác Kang đã bàn bạc với nhau và bác ấy mới nhà tôi đưa cậu sang nhà cậu Kim. Sao thế? Bộ cậu lo sáng nay về đụng mặt ông già bị ổng phát hiện hả?”

“Lo thì tôi không lo. Ông ta có biết cũng không làm gì được tôi cả, chỉ tại chuyện này liên quan đến JaeJoong. Tôi…”

“Nữa~… cậu lại ca bài ca lo lắng cho người yêu nữa rồi. Tôi tưởng sáng nay sẽ được nghe một màn nóng bỏng chăn gối của hai người tối qua chứ!” – *cười evil* - “Thôi, đừng lo lắng quá! Tôi đã nói với cậu rồi mà, nếu cậu cho cậu Kim kia, tốt nhất là nên ở bên cạnh cậu ấy. Đừng nên khinh suất một giây nào kẻo em yêu của cậu sẽ rơi vào tay… bố già đấy!”

“Hừm~… cũng phải.” – YunHo bỗng cất tiếng thở dài. Đôi mắt càng nhìn xa xăm hơn.

------Flashback------​

------YunHo’s Pov------​

“Ưm ưm ưm~…” – Tôi… tôi đang ăn toboki. Không! Tôi đang hôn JaeJoong nhưng lại có cảm thấy mùi toboki tràn đầy trong miệng.

“Thầy~… thầy à~…” – Cậu ta rên rĩ trong miệng tôi, hai tay đang ghì lấy hai bên vạt áo tôi và đẩy nó ra. – “Haaa… e… em ngạt thở…”

JaeJoong đã nói như thế khi cậu ấy dùng hết sức đẩy tôi ra. Lúc này tôi mới biết mình đã ôm ghì lấy cậu bé khá lâu, đã thế còn hôn như thế muốn nuốt cái miệng cậu ta vào mồm. Bao lâu nhỉ? Chúng tôi hôn nhau bao lâu vậy? Sao lâu như thế mà tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu ấy… JaeJoong… trông cậu ta thật là dễ thương.

“Xin…xin lỗi!” – Tôi khẽ lên tiếng. Nghe nói thật khách sáo nhưng tôi chẳng biết nói gì hơn với cái mặt đang đỏ gay lên của JaeJoong. Cậu ta xấu hổ trông còn dễ thương ác.

“Em~… em lên phòng chơi với bác Kang nha! Thầy~… thầy dọn hộ em!” – JaeJoong nói nhanh như thể cậu ấy sắp cắn lưỡi đến nơi vậy. Đã thế cậu ta còn phóng cái vù lên lầu mà không cho tôi hó hé thêm cậu gì. Có lẽ cậu ấy rất ngượng. Không phải cậu ta hiểu lầm tôi là tên biến thái đó chứ? Thật ra tôi…

*Cạch*

Có tiếng bước chân…

“Chào con, con trai!” – Một giọng nói quen thuộc vang lên. Âm thanh như vang lên từ dưới lòng đất khiến tôi phát hoảng.

*Rầmmmmm*

Tôi bật người quay lại và vô tình đẩy ngã chiếc ghế đánh thuỳnh xuống đất.

Người đàn ông lớn tuổi đứng trước mặt tôi khẽ nhăn trán lại:

“Khẽ thôi! Cậu bé kia sẽ trở xuống đó! Chắc con không muốn nó gặp ta.”

“Ông… sao… ông lại ở đây?”

“Con hỏi lạ thật! Nhà ta sao ta lại không được ở đây?” – Ông ta mỉm cười, nụ cười khiến tôi ghét cay ghét đắng. – “Thằng bé lúc này trông cũng khá xinh thật. Ta có nghe loáng thoáng bọn gia nhân trong nhà bàn nhau rằng dạo này con hay dẫn bạn về nhà chơi rồi còn ở lại qua đêm nữa. Mà hình như con có dặn trước chúng nó giữ bí mật hay sao mà đứa nào cũng lấm la lấm lét mỗi khi ta hỏi tới vậy hả?” - Cái gót giày đen kêu “cộp cộp” lên sàn nhà thật chói tai, ông ta càng lúc càng tiến lại gần trong khi tôi chỉ đang đứng bất động.

“Ông muốn gì? Tôi cấm ông không được chạm đến cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc.”

“Con đừng tỏ ra ngỗ ngược như vậy, Yunnie! Con trai của ta, con tuyệt đối không được trở thành một đứa bất hiếu. Ta chỉ đang hỏi chuyện của bạn con thôi, con đừng đa nghi như thế!”

“Đa nghi cái gì cơ chứ? Nếu ông là một người bình thường tôi đã không thành ra như thế này. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy ông một phút, một giây nào hết.” – Tôi thật sự muốn hét toáng lên, hét thật to như cái lũ đàn bà mỗi khi lên cơn sợ hãi. Thật sự tôi đang rất sợ hãi. Sợ cái đôi vai to bè che khuất cả ánh sáng từ người đàn ông kia, nơi ông ta đứng chỉ thấy một màn đêm không lối thoát. Tôi sợ ông ấy sẽ đụng đến JaeJoong. Tôi không muốn điều đó.

Đột nhiên, ông ta thở dài:

“Ta chỉ tranh thủ tạt qua nhà một chút rồi sẽ đi ngay thôi, con trai! Ta sẽ không phá đám con đâu, ít nhất là trong tối nay. Và con tốt nhất là đừng trở nên bướng bỉnh như thế. Con tự biết mà, chỉ cần con trở về vị trí giám đốc điều hành của công ty ta, mọi thứ sẽ tự nhiên suông sẻ cả thôi.”

“Tôi đã bảo là sẽ không bao giờ ông ép tôi vào được vị trí đó mà! Đừng mơ mộng hão huyền nữa!”

“Vậy… chắc con cũng hiểu được hậu quả từ sự bướng bỉnh của mình rồi chứ?” – Ông ta gằn giọng, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nhưng ánh nhìn như xoáy sâu vào đáy mắt tôi.

Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt đó trước đây. Đó không phải một ánh nhìn yêu thương gì từ những người có quan hệ máu mủ. Nó tràn đầy như nguy hiểm, tràn đầy những toan tính.

Ông ta nói như thế và rời khỏi nhà ngay lập tức. Không ai trong nhà biết cả, kể cả bác Kang, kể cả JaeJoong. Chỉ có tôi và sự đối mặt từ chính tâm can mình. Tôi không biết làm gì cả. Không thể làm gì cả. Tôi…

JaeJoong… tôi không muốn chuyện gì xảy đến với em ấy.

Không! Không thể được!

-----End Flashback----​

Tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh ánh nhìn của ba tôi. Ông ấy là một người nói được làm được mà. Có lẽ tôi nên làm theo những gì YooChun đã bảo. Rời xa JaeJoong, tôi sẽ không thể biết được chuyện sẽ xảy ra cũng không thể bảo vệ được em ấy. Dù gì thì ba tôi cũng đã biết. Tôi lại một lần nữa phải đấu tranh với ông ấy. Lại một lần nữa…

Chap 9

****Part 1****

Những ngày sau…

JaeJoong phải chịu đựng một “bóng ma” lúc nào cũng ám sau lưng mình. YunHo không chỉ nối liên lạc lại với JaeJoong mà còn bám theo cậu như sam ấy. Ngoài việc đưa đón đi học, anh theo JaeJoong vào tận lớp, đưa cậu vào ngồi tận chỗ rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống kế bên. Tuy chẳng nói với nhau câu nào cả nhưng hành động của anh khiến cả lớp muốn… tắt thở. Cái ánh nhìn tưởng như tia sấm sét quét qua quét lại từ khắp các ngóc ngách lớp học. Sinh viên nào mà hó hé cái gì anh cũng thấy hết. À dĩ nhiên là YunHo chẳng có hơi đâu mà đi xét nét từng chi tiết cái lớp học chẳng có gì đặc biệt này, tất cả những gì anh làm chỉ là muốn bảo vệ cậu thôi. Biết đâu bố của anh đã cài một ai đó vào đám sinh viên cùng lớp này, biết đâu chúng sẽ tiếp cận cậu và lôi đi đâu đó sau lưng anh. YunHo nghĩ vậy đấy nên anh giữ bồ còn hơn giữ của. Đặc biệt người bị anh ta chú ý nhiều nhất chính là người ngồi ở dãy đối diện, rất gần vị trí ngồi của JaeJoong, SiWon. YunHo biết SiWon mà, con trai của đối tác làm ăn lâu năm, kẻ lúc nào cũng có nhã ý kết thân với anh và dường như cũng có ý đối đầu. Tuy biết sinh viên họ Choi kia cũng chẳng phải là hạng rẻ tiền mà lại đi làm ba cái trò hại JaeJoong của anh nhưng tính ra hắn là kẻ hay tiếp cận cậu nhất mỗi khi anh vắng mặt. YunHo đã khoanh vùng những kẻ khả nghi nhất rồi, tay này đúng là nghi can số một.

“Thầy à~… bộ thầy không có việc gì làm sao mà ngồi ở đây hoài vậy?” – JaeJoong khẽ quay qua hỏi YunHo khi cậu nhận ra không khí ngột ngạt của lớp học kể từ khi anh bước vào. 

(Ở trường JaeJoong vẫn phải gọi YunHo là thầy)

“Có chứ! Hôm nay tôi có khá nhiều việc, đặc biệt là phải giám sát từng sinh viên. Dạo gần đây an ninh trong trường có chút lỏng lẻo, các cô cậu vi phạm nhiều quá!” – Tiếng anh vang lên đều đều khiến một người đã nín thở xong muốn tắt thở luôn.

Ai mà chả sợ tên đại ác ma này chứ! Đẹp thì cũng đẹp thiệt nhưng nghiêm chưa từng thấy. Mấy sinh viên bàn trên hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ, lôi tập vở ra học, đến độ muốn ho cũng không dám lên tiếng. Mà giám thị Jung cũng lạ, đâu chỉ mỗi sinh viên lớp này thiếu kỉ luật, cả trường này thiếu gì cơ chứ? Sao anh ta không đi lòng vòng xem xét mà ngồi lì ở đây làm dân tình đau khổ.

*Renggggg*

“Tới giờ học rồi!” – JaeJoong lại một lần nữa lên tiếng báo hiệu cho YunHo.

Anh chầm chậm đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tiếng gót giày vang lên “cộp cộp” giữa lớp học im lặng. YunHo vừa bước ra tới cửa, trong phòng đã vang lên những tiếng thở phào tưởng như anh ta ở trong phòng thêm một phút nữa thôi là cái lớp này đột tử vì chết ngạt luôn quá. SiWon loay hoay định sang hỏi chuyện JaeJoong thì đột nhiên thấy lạnh xương sống. YunHo mới bước ra tới cửa hà, anh đã ra ngoài luôn đâu mà đã manh động lại gần cậu rồi. Cái liếc sâu hoắm của “ông thần giữ bồ” khiến tim SiWon xém văng ra ngoài, muốn lụm cũng không kịp nữa mà. Lợi hại thật!

JaeJoong cũng nuốt nước bọt trước hành động kì lạ của anh. YunHo chẳng một câu giải thích gì với cậu cả, chỉ tuyên bố là sẽ theo sát JaeJoong đến từng nhất cử nhất động. Anh bảo điều đó chỉ muốn tốt cho cậu nhưng lại chả đưa ra một lý do cụ thể, điều đó càng khiến JaeJoong tò mò hơn. Ừ thì dù gì thì cậu Kim đây cũng vui vui trong lòng vì từ hồi hai người bắt đầu hẹn hò, YunHo chịu khó ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Chắc là anh muốn chuộc lỗi cho cái lần “đem con bỏ chợ” lần trước và cả cái lý do quỷ quái gì mà JaeJoong không biết được. Cậu khá tò mò dù biết có hỏi anh cũng chẳng trả lời nhưng để trong bụng riết bức bối ghê lắm.

Mấy hôm nay, bữa trưa nào YunHo cũng bắt JaeJoong lên phòng dùng bữa chung. Anh không cho cậu ăn ở dưới căn tin nữa và dĩ nhiên là cậu phải nghe theo vì không muốn hại tất cả sinh viên trường này muốn ăn mà cũng phải… nín thở. Nhờ mấy bữa ăn chung thế này mà tay nghề cậu lên hẳn, sáng nào JaeJoong cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mang theo nữa. Trước giờ cậu vẫn ăn uống qua loa, nhiều khi còn nhịn đói học đến tận chiều luôn nhưng từ giờ đã có YunHo dùng bữa chung rồi, cậu mà ngựa quen đường cũ khéo lại hại anh quá. Như thế thì thương lắm!

“Nói A~… đi nào! Aaaa~…” - *đút*

“Ùm~…Ngon quá!” - *cười tít mắt*

“Nữa nè~… A~…Hi hi hi…”

“Hi hi hi…”

Tim hồng bay tá lả…

Chưa bao giờ cái phòng giám thị ngột ngạt này lại tràn ngập không khí… sến súa này!

Sến quá! Sến đến mức có người vừa mới đặt một chân vào phòng thôi đã thấy sởn hết da gà, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy mất dép thôi.

“Ơ… e… e hèm~…” – Người đó phải lưỡng lự dữ lắm mới dám lên tiếng. Mà hình từ hồi người này bước vô phòng cũng được vài giây rồi mà hai bạn trẻ trung trong trẻo kia vẫn chẳng hay biết gì.

“Ủa, YooChun! Cậu đến rồi à!” – YunHo nghe thấy tiếng người vô phòng rồi nhưng còn bận ăn, anh ta phải ăn cho hết rồi mới quay sang nhìn bạn mình. Lúc này JaeJoong mới nhận ra cảnh sát Park, ân nhân của cậu đã hiện diện ở đây nãy giờ.

Xì~… sự tồn tại của anh chỉ là vô hình!

YooChun thở dài chịu thua bạn mình, anh vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi quần:

“Hai người hạnh phúc như vậy làm đau khổ người cô đơn quá đi!”

“Cậu nói gì vậy? Chẳng phải cậu có rất nhiều tiểu thư theo đuôi sao?” – YunHo giở giọng trêu chọc bạn mình. – “Tìm tôi có việc gì không ngài cảnh sát? Hình như chúng ta không có hẹn trước thì phải.”

“Tôi đang đi làm nhiệm vụ, tiện thể tạt qua thôi! Cậu ra ngoài với tôi một chút được không?” – YooChun nói rồi hất mặt ra hiệu cho YunHo ra ngoài.

Anh vẫn chưa hiểu gì nhưng gương mặt tỏ ra chút hoài nghi. YunHo phải tạm rời bàn ăn ngon lành của mình theo bạn ra ngoài. Trông hai người họ có vẻ khá nghiêm túc và có chút bí hiểm. Phải là việc riêng tư không muốn để JaeJoong nghe thì mới kéo nhau ra ngoài “tâm sự mỏng” như vậy chứ? Nhưng là chuyện gì vậy? Chuyện gì mà không cậu biết vậy?

JaeJoong đâm ra tò mò trước điệu bộ của YunHo và YooChun. Cậu biết cái tính tò mò của mình chẳng hay chút nào nhưng có gì đó cứ thôi thúc cậu phải tìm hiểu. Cậu chẳng biết gì về YunHo và bạn anh cả, chẳng biết gì hết. Hai người họ bí mật như thế, mờ ám như thế có phải là đang bàn với nhau một sự kiện gì quan trọng không? Có liên quan đến cậu không? Mà YunHo hiện tại chỉ là thầy giám thị thôi mà, có việc gì đến nỗi cảnh sát Park phải cất công đến tìm như thế?

Rón rén lại gần cửa, cậu he hé mở và trông ra ngoài. YunHo và YooChun vẫn ở trên hành lang nhưng họ giữ khoảng cách rất xa căn phòng. Cả hai đang nói gì đó trông rất nghiêm trọng. Vầng trán Yunho khẽ nhăn lại, vẻ mặt anh có chút bực bội trong khi YooChun lại đang trình bày một sự kiện đại sự nào đó. Xa quá, JaeJoong chẳng nghe thấy gì cả. Dù trông hai người họ nói qua nói lại giống hệt như đang cãi nhau nhưng cậu lại chẳng thấy gì. Cậu chẳng nghe nên chỉ dám hoài nghi thôi. Cậu hoài nghi về một việc gì đó mà YunHo đang giấu cậu và tất cả những dấu chấm hỏi về anh chỉ có một người mới có thể giải đáp hết. Đó chính là bạn anh, YooChun.

Tất cả những gì YunHo làm, những hành động kì lạ của anh dạo gần đây và cả lúc hai người họ không liên lạc với nhau nữa, chắc chắn là YooChun biết rõ. JaeJoong khẽ nhớ lại lúc cậu và YunHo tâm sự với nhau, anh có nhắc đến một mối nguy hiểm nào đó sẽ xảy ra nếu hai người họ đến với nhau. Anh không nói rõ và JaeJoong tưởng như đã quên mất. Cậu chỉ tuyên bố hùng hồn là sẽ chẳng bao giờ rời xa anh nhưng... liệu mọi chuyện có đơn giản như những gì JaeJoong đã nghĩ.

Cậu khẽ đóng cửa lại và quay vào phòng. Tiến đến bàn làm việc của YunHo, JaeJoong thầm cảm ơn anh đã có thói quen để điện thoại trên bàn làm việc thay vì đem theo bên người. Tay cậu run bần bật tưởng như đang làm một cái gì đó xấu xa lắm. JaeJoong dò tìm số điện thoại của YooChun và lưu thật nhanh vào máy mình trước khi anh trở vào.

Cậu nghĩ…

Chắc chắn giữa cậu và YooChun phải có một cuộc nói chuyện cho ra lẽ.

Chap 9

****Part 2****

JaeJoong chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh… khó xử như vậy.

Cậu không phải là ăn trộm, cũng chẳng giống một tên gian xảo với ý đồ đen tối…

Nhưng thật ra trông bộ dạng cậu lúc này khiến ai nhìn vào cũng nghĩ: “ĐÂY LÀ MỘT TÊN XẤU!”

Hôm nay, lớp của JaeJoong được nghỉ buổi sáng. YunHo sẽ đến đón cậu đi học vào buổi trưa nên anh ta chẳng hề hay biết sáng nay người yêu của mình đang làm cái trò quái dị trong sở cảnh sát. JaeJoong vận nguyên một cây đen: áo khoác đen, mũ đen, mắt kiếng đen, giày đen, đã vậy gương mặt xinh đẹp với làn da trắng không tì vết như trứng gà bóc lại bị che khuất đi bằng một cái khẩu trang ninja đen kịt. Cậu ta bước vào sở cảnh sát và khiến tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn lạ lẫm. À thì JaeJoong cũng khá quen với những đôi mắt sững sờ hướng về phía cậu như thế này rồi. Tuy nhiên bình thường người ta thường nhìn cậu bởi vì cậu Kim của chúng ta đẹp quá, còn hôm nay…

“Kim JaeJoong, cậu đến rồi sao?”- Một giọng nói của một người con trai vang lên ngay sau khi cậu bước vào được vài giây.

Dường như người đó đã ngồi chờ cậu từ trước nên ngay khi thấy bóng dáng kẻ có bộ dạng khả nghi đang thập thò bước vào, anh ta biết ngay là cậu. JaeJoong tháo mắt kiếng và khẩu trang ra, gương mặt cậu hiện tại chỉ bị che khuất bởi cái nón lụp xụp nhưng nhiêu đó cũng đủ để cả làng hoảng hồn tập hai:

“Trời ơi, cậu ta đẹp trai quá!” – Một vài viên cảnh sát nữ đột nhiên thốt lên thật khẽ.

Và sau đó mấy giây là giọng cũng những viên cảnh sát nam:

“Tội phạm mà cũng có người xinh đẹp vậy sao? Haizzz…” – Rồi bỗng cất tiếng thở dài.

JaeJoong dường như không quan tâm đến những tiếng xì xào xung quanh cậu. Đôi mắt chú mục vào người đang đứng trước mặt mình, cậu khẽ nuốt nước bọt:

“Chào anh, thanh tra Park!”

Kẻ kia khẽ nhoẻn miệng cười:

“Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện cho tiện nhé! Mời cậu!” – Anh ta nói rồi chỉ đường cho JaeJoong theo sau.

Cậu chẳng nói thêm tiếng nào nữa, chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống cắm đầu cắm cổ mà đi. Có lẽ trong vài giây thoáng qua, JaeJoong khẽ nghĩ đến YunHo và cảm thấy đôi bạn YunHo và YooChun thật giống nhau. Tin không? Từng cử chỉ của họ trông thật lịch lãm và quyến rũ, JaeJoong nghĩ có lẽ tất cả các cô gái khi gặp hai chàng trai này sẽ bị họ mê hoặc cho xem. Nhưng đáng tiếc là JaeJoong dường như chẳng phải ứng với vẻ ngoài hào nhoáng của YooChun như YunHo. Có lẽ duyên trời đã sắp đặt cho cậu phải dính vào câu chuyện tình cảm với thầy giám thị Jung kia.

“Cậu làm gì mà ăn bận như thế này mà đến đây vậy? Không sợ mọi người nghĩ cậu là tội phạm sao?” – Sau khi JaeJoong vừa vào phòng, YooChun đã giở giọng trêu chọc cậu.

“À thật ra… tôi chỉ đề phòng YunHo… anh ấy mà biết…”

“Nhưng mà làm như thế này thì cậu lại gây chú ý nhiều quá! Lúc nãy cậu không để ý sao, tất cả cảnh sát ở đây đều tưởng cậu là một tên tội phạm đang đi đầu thú với tôi. Hahahah… có lẽ một ai đó sẽ kể lại cho YunHo nghe nếu cậu ấy có nhã ý ghé qua đây thăm bạn thân.”

“Hơ… thật vậy sao? Tôi… Anh nhất định không được cho anh ấy biết!” - JaeJoong có vẻ hơi hoảng, trong khi đó kẻ đứng đối diện cậu vẫn nhăn răng cười tươi như chẳng có gì.

“Đừng lo! Với những người đẹp, tôi luôn sẵn sàng ra tay bảo vệ.” – Anh ta vừa nói vừa hất mặt lên làm giá.

JaeJoong ngơ ngác nhìn như… nai vàng. Trong đầu cậu loáng thoáng nghĩ: “ Rốt cuộc đây là loại người gì vậy? Anh ta thật kì lạ và quái quái sao ý!”

“Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính thôi! Cậu đến tìm tôi có việc gì? Nghe trong điện thoại có vẻ như cậu muốn thông qua tôi mà tìm hiểu một vài thông tin về YunHo nhở?”

“Ừm~… tôi~…” – JaeJoong tỏ vẻ thật ái ngại. Ai lại đi hỏi bạn thân của người yêu mình để tìm một chút tin tức về anh ấy chứ. Nhưng thật ra nếu không nhớ YooChun thì JaeJoong chẳng biết phải làm thế nào nữa. Cậu cảm thấy thật sự rất bức bối vì không hiểu gì về người yêu của mình. – “Tôi muốn hỏi… à mà thật ra… tôi cũng không biết nói sao nữa… Trước lúc bọn tôi quen nhau, YunHo có căn dặn tôi một vài điều nghe có vẻ thật kì lạ rồi sau đó anh ấy lúc nào cũng theo sát tôi, dường như mọi lúc mọi nơi. Tôi nghĩ là anh ấy muốn bảo vệ tôi khỏi một cái gì đó, tôi tò mò muốn biết đó là gì và… nếu có thể anh có thể kể cho tôi nghe một chút về quá khứ của YunHo được không?”

“Hừm~… cậu không chỉ đến để khai thác thông tin trong hiện tại mà còn muốn đào sâu quá khứ nữa sao? Thú vị thật!” – Điệu cười của YooChun có chút kì lạ, nó làm JaeJoong cảm thấy hơi rợn. Cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ cái tên cảnh sát họ Park này.

“Tôi~… tôi biết là mình đang làm phiền anh nhưng ngoài thanh tra Park ra tôi không biết phải nhờ ai cả. Nếu anh cảm thấy phiền thì…”

“Thôi…thôi được rồi! Tôi hiểu cho cậu mà! Gặp ai lâm vào tình huống như cậu cũng phải làm như thế này thôi, chỉ có điều tôi sợ nếu nói ra không biết cậu có thể chấp nhận được không. YunHo, thật ra có một vài chuyện đã được chôn kín quá lâu mà nếu đào bới nó lên chỉ khiến người trong cuộc bị tổn thương thôi. Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ trước khi quyết định để tôi nói, đừng vì tò mò mà muốn nghe.”

“Không! Tôi không phải là kẻ thích tọc mạch vào chuyện của người khác. Tôi muốn hỏi vì tôi quan tâm đến YunHo thôi, hoàn toàn không có ý gì khác!”

“Được rồi! Được rồi! Đừng kích động như vậy! Tôi sẽ hi sinh giờ làm việc hôm nay cho cậu, cũng không có gì quá nghiêm trọng nếu như cậu yêu thương tên bạn của tôi thật lòng. Tôi nghĩ mắt nhìn người của YunHo tốt hơn tôi rất nhiều, cậu ta luôn chọn được đối tượng phù hợp với mình.”

“Anh nói như vậy có nghĩa là… trước đây YunHo đã từng quen người khác!” – Đôi mắt JaeJoong mở to nhìn YooChun chăm chú. Trong lòng cậu nhộn nhạo những cảm xúc khó tả.

Có một người xa lạ nào đã đến với YunHo trước cậu…

Một ai đó đã có được anh ấy trước kia…

Đột nhiên JaeJoong cảm thấy mình có chút hụt hẫng…

“Đúng là những người yêu nhau có khác, khi nhắc đến người thứ ba thì ai cũng có biểu hiện kì lạ!” – YooChun khẽ mỉm cười vì anh ta cũng hiểu cảm giác của JaeJoong lúc này nhưng tiếp sau đó người con trai ấy lại cất tiếng thở dài. – “Nhưng cậu đừng lo, Kim JaeJoong! Anh bạn của tôi đã vĩnh viễn chia tay người yêu cách đây ba năm rồi. Cậu đừng ghen với cô ấy bởi vì YunHo đã có thể mở lòng mình một lần nữa thì có nghĩa là cậu ta đã phần nào nguôi ngoai vết thương cũ.”

“Cô… cô ấy mất rồi sao?” – Cậu sững sờ.

“Ừ, cô ấy mất vì căn bệnh ung thư quái ác và… những rắc rối bắt nguồn từ Jung gia…”

Chap 9

****Part 3****

------Flashback-----​

“TaeHee-ssi, cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi rồi chứ?” – Người đàn ông lớn tuổi ngồi bên giường bệnh chầm chậm hướng mắt nhìn vào cô gái nhỏ bé đang nằm trên giường.

Đó là một cô gái đẹp! Một nét đẹp kiêu sa mà bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Tất cả họ đều ghen tị, thật sự rất ghen tị với tên bạn trai của cô gái, người đàn ông may mắn có thể tiếp cận và ở bên nữ thần. Phải, Kim TaeHee, cô ấy là một nữ thần!

Nhưng giờ đây, khi nét đẹp tuổi xuân kia đã được điểm xuyết bằng những nét xanh xao, hốc hác của một người suốt ngày chỉ biết khép mình trong căn phòng sơn trắng nhợt nhạt của bệnh viện. Số phận thật trớ trêu khi đã ban cho TaeHee sắc đẹp và trí tuệ thông minh hơn người nhưng đồng thời lại lấy đi của cô ấy sức khỏe để được sống như một người bình thường. TaeHee từ nhỏ đã rất yếu ớt, cô mỏng manh như một tờ giấy khiến ai cũng muốn che chở, bảo bọc. Và dĩ nhiên cũng không ngoài trừ thiếu gia tài hoa của Jung gia.

“Thưa Jung Tổng, cháu đã suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của bác rồi ạ! Cháu thành thực rất cảm ơn tấm lòng của bác nhưng… việc bác nhờ cháu không thể giúp được.” – Cô gái ngồi trên giường, khẽ nhướn đôi môi nhợt nhạt cười nhìn với người đàn ông trước mặt mình.

“Tôi nghĩ thời gian có một tuần không khiến cô thông suốt rồi, TaeHee-ssi. Tôi sẽ cho cô suy nghĩ thêm ba ngày nữa. Cô biết đấy tình trạng sức khỏe của cô không thể kéo dài hơn nữa, nếu cô đồng ý giúp tôi thì các y bác sĩ nổi tiếng của Mỹ sẽ đồng ý chữa trị cho cô hoàn toàn miễn phí. Không những thế tôi cũng sẽ sắp xếp cho gia đình cô một chổ ở sang trọng ở Mỹ để họ an dưỡng suốt cuộc đời còn lại. Cô chưa bao giờ mơ ước rằng mình sẽ được sống như một người bình thường sao? Đừng từ bỏ cuộc đời mình sớm như vậy, cô còn trẻ lắm!”

“Vâng! Vâng! Cháu biết! Cháu không còn bao nhiêu thời gian nữa và nếu thật sự các bác sĩ có thể giúp thì cháu sẽ rất cảm kích nhưng cháu cũng vẫn không muốn lợi dụng YunHo, con trai bác! Cháu thật sự rất yêu anh ấy, cháu…”

“Cô bảo cô yêu con trai tôi mà sao cô không biết suy nghĩ gì hết vậy?” – Người đàn ông có vẻ hơi cáu vì sự bướng bỉnh của cô gái. Ông nhìn cô bằng đôi mắt khinh miệt. – “YunHo con của tôi là một đứa trẻ sinh ra để làm ông chủ lớn chứ không phải một thằng lông bông đầu đường xó chợ, chỉ biết đi làm phục vụ bàn kiếm tiền chữa bệnh cho cô. Cô nghĩ là số tiền lương ít ỏi của nó có thể cứu rỗi cuộc đời của một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối sao? Và cả sự nghiệp của nó nữa, cô muốn tương lại của con trai tôi tiêu tan hết chỉ vì cô thôi sao?”

“Jung Tổng…” – TaeHee trợn tròn mắt, cất lên một tiếng nghẹn ngào.

Cô phải làm gì đây khi những lời nói khó nghe đó hoàn toàn đúng. TaeHee và YunHo là bạn học cùng lớp từ hồi cấp 3. Duyên trời sắp đặt cho anh phải gắn liền với một người bệnh tật như cô nhưng chưa một lần nào YunHo than vãn về điều đó. Anh sẵn sàng cõng cô chạy từ tầng ba xuống phòng y tế chỉ vì cô ngất xỉu trên lớp, hay cả việc nai lưng ra chạy bàn cho quán ăn và hàng trăm công việc khác chỉ vì muốn giúp cô xoay sở tiền viện phí. YunHo chẳng bao giờ kêu ca khi phải bỏ việc chỉ vì nghe tin người yêu ngất xỉu trong bệnh viện. Anh ta không bao giờ chịu khuất phục những ngăn cấm để đến với TaeHee. Nhưng rồi cuối cùng YunHo nhận lại được gì chứ? Một tình yêu lẫn sự cảm kích của một người bệnh sắp chết. Anh ta đã hy sinh quá nhiều, gia đình, tương lai, sự nghiệp chỉ vì cô.

“Xin lỗi TaeHee-ssi khi tôi phải nói thật điều này. Tôi cũng vì thấy hoàn cảnh cô đáng thương và cô cũng là một cô gái tốt nên mới đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, chứ không tôi chẳng cần phải bỏ công mà chỉ cần búng tay một cái là có thể lôi cái thằng con nghịch tử kia về. Giả sử như cô là một cô gái bình thường thì hoàn cảnh gia đình cô cũng không thể sánh bằng chúng tôi, YunHo phải là một người vợ là một tiểu thư danh giá đúng hơn là một cô gái trong một gia đình bình thường. Tôi nghĩ chúng ta không nên nói nhiều về chuyện này nữa. Cô có ba ngày để suy nghĩ thêm và cho tôi lời quyết định cuối cùng. Một là cô sẽ thuyết phục YunHo trở về bên tôi, đổi lại là một cuộc sống sung sướng bình thường. Hai là… cô biết rồi đó… tôi chỉ cần một cái búng tay thôi, YunHo sẽ chẳng có cách nào ở bên cô được nữa và cô sẽ phải sống cô đơn cho đến khi căn bệnh đã lên đến đỉnh điểm. Hãy suy nghĩ về điều đó!”

Người đàn ông sau khi buông những cậu nói lạnh lùng đã quay lưng bước đi thẳng mà chẳng chờ cô gái nói thêm gì. Tiếng gót giày sang trọng của ông ta nện lên nền gạch cũ kĩ của bệnh viện nghe thật chói tai. Âm thanh đó tưởng như vẫn ám ảnh TaeHee cả trong giấc ngủ. Cô nghĩ về YunHo, nghĩ về cuộc sống của anh và của cô nữa. Phải chăng TaeHee đã quá ích kỉ khi giữ anh lại cho riêng mình?

---------------------------------​

“YunHo~… anh đến rồi sao?” – Cô gái bỗng bật dậy khi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở.

Bệnh viện này cũng khá cũ kĩ rồi nên mỗi lần có ai đến phòng cô, tiếng gót giày vang lên mồn một, lọt qua khe cửa. Dường như TaeHee không chỉ là một cô gái thông minh mà còn khá nhạy bén. Cô ấy có thể phân biệt đâu là tiếng bước chân yêu thương, đâu là tiếng bước chân ghét bỏ đang đến với mình. Dĩ nhiên cô ấy biết là YunHo và ba của anh ấy cùng mang một loại giày nhưng rõ ràng tiếng bước chân của họ khác nhau và mục đích cũng vậy.

“Sao em không nằm nghỉ đi? Anh làm em thức giấc sao?” – YunHo nhìn cô vẻ lo lắng. Anh nhớ là mình đã đi rất khẽ vì biết bây giờ là giờ bệnh nhân nghỉ ngơi nhưng vẫn bị TaeHee phát hiện. 

Cô gái khẽ cười, lắc đầu:

“Em vừa mới dậy thôi. Em đang chờ anh đến.”

“Huh? Có chuyện gì sao?” – Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của TaeHee. Trông cô càng lúc càng gầy đi và xanh xao thấy rõ, YunHo không thể chạm vào bất cứ nơi nào trên người bạn gái mình vì điều đó sẽ làm cô ấy mặc cảm nhiều hơn, riêng mái tóc vẫn suông dài óng mượt và anh chỉ có thể khen mỗi mình nó. – “Dạo này tóc em dài ra thêm rồi này. Em vẫn ăn uống tốt mà phải không?”

“Ừm~… đồ ăn ở trong bệnh viện khiến tóc em dài nhiều hơn thì phải. Em tính nuôi nó dài xuống chân có được không anh?” – Cô khẽ cười tinh nghịch rồi cũng vuốt nhẹ tóc mình. À thật ra cô biết là anh đang nói dối cô. Làm gì có một người bệnh ung thư nào có thể mọc tóc chứ, chỉ may mắn là TaeHee vẫn quyết định để tóc dài so với những bệnh nhân khác, họ rất hay cạo trọc khi bị bệnh. 

“Được chứ em yêu! Như thế sẽ khiến em trở nên đẹp hơn!” – YunHo cũng cười hạnh phúc.

Cô không thể hiểu được ý nghĩa từ những nụ cười của anh. Đó là một sự thương hại sao? YunHo rất ít khi mở lòng với ai nhưng một khi anh ấy đã yêu ai đó thì sẽ dành hết mọi tâm trí, tình cảm cho người đó. Anh ấy có biết dạo này tóc của cô rụng nhiều hơn không nhỉ? Nó dài nhưng rất mỏng, có vẻ như căn bệnh đã trầm trọng hơn. Có thể nói cả cô gái và chàng trai chẳng ai dám chạm mạnh vào mái tóc ấy. Nó dễ rụng lắm!

“Anh không thấy kì cục sao, trong khi những bệnh nhân khác sẽ cạo trọc đầu khi họ mắc bệnh. Anh không nghĩ là em nên cắt tóc sao?”

“Em đang nói gì vậy, em yêu? Sao phải cắt tóc chứ? Anh thích em để tóc dài. Em phải nghe lời anh, rồi anh sẽ kiếm đủ tiền để chữa khỏi bệnh cho em.”

YunHo nói rồi thôi chạm vào tóc người yêu. Anh vẫn giữ nụ cười hiền như không có gì. Có phải anh ta là đồ ngốc không khi bảo một bệnh nhân ung thư nuôi tóc? Không! Không! Nụ cười đầy niềm tin kia là gì cơ chứ? YunHo vẫn tin rằng anh có thể cứu sống cô mà không phải nhờ ai cả. Anh vẫn trả đủ tiền việc phí ở đây và còn giúp gia đình TaeHee nữa. Anh ấy tự làm tất cả, không ỷ vào gia đình, không lấy một đồng nào từ Jung Tổng. Từ khi bạn gái nhập việc, YunHo đã dọn ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống mưu sinh như một chàng trai trưởng thành thực sự. Nhưng ai dám tin vào sự trưởng thành ấy có thể cứu sống một bệnh nhân. TaeHee cũng không thể tin dù rằng cô yêu YunHo rất nhiều.

“Các bác sĩ vừa ghé qua đây và họ thông báo về tình trạng sức khỏe của em. Có lẽ nó không khá hơn là bao nhưng em đã xin họ cho em ra ngoài thay vì giam mình trong căn phòng này.”

“Và họ đã đồng ý chứ?”

“Dĩ nhiên! Em đã năn nỉ rất nhiều và em cũng thấy mình sẽ ổn hơn nếu được ra ngoài hít thở không khí. Anh không thấy dạo này em trở nên xấu đi khi chỉ biết ăn và ngủ thôi sao?” – TaeHee mỉm cười nghịch ngợm.

“Em chẳng bao giờ xấu cả, TaeHee! Và dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em.” – YunHo nói ra những âm thanh ngọt ngào nhẹ hẫng. Anh ấy chẳng bao giờ dành sự dịu dàng này cho ai cả, chỉ riêng cô. Một cái siết tay thật nhẹ, YunHo khẽ ôm người yêu nằm gọn trong lòng.

Đáng ra TaeHee phải được sống như một người bình thường. Cô xứng đáng được như thế! Một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Một mối tình trong sáng và hạnh phúc! Đáng ra họ phải thật hạnh phúc! Đáng ra là như thế…

“YunHo à~… đêm qua em nằm mơ thấy một người phụ nữ, bà ấy tên là TaeHee. YunHo à, có phải đó cũng là tên của mẹ anh?”

“Ồ, em mơ thấy mẹ anh sao? Lâu lắm rồi anh không gặp bà ấy trong mơ. Bà ấy đã nói gì với em,có phải mẹ đã chúc phúc cho chúng ta và hứa sẽ phù hộ cho em không?”

“Không… bà ấy không nói gì cả anh à nhưng bà ấy trông thật đẹp!”

“Bà ấy trông rất giống em! Anh đã luôn nghĩ rằng mẹ anh đã chết và quay lại đầu thai thành TaeHee của anh. Em vẫn luôn là một nữ thần ở bên cạnh anh và anh sẽ không còn phải cô đơn nữa.”

“Em rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, YunHo à! Và mẹ anh nữa, bà ấy chắc chắn đã rất hạnh phúc vì có một người con như anh. Cả em và mẹ đều rất yêu anh!” – TaeHee nói, đầu càng dụi vào lòng ngực của người yêu.

Cô nghe rõ nhịp tim từ trong lòng ngực anh, nghe rõ tiếng thở nhẹ từ cánh mũi kia. Cả mùi hương đặc trưng của anh nữa, nó thật dễ chịu hơn cả mùi của một loại nước hoa đắt tiền.

“Mẹ anh là một người phụ nữ thật đáng thương. Lẽ ra bà ấy phải được sống hạnh phúc nếu không phải lấy một người như ba anh. Mỗi ngày bà ấy phải được sống trong những tiếng cười hay thay vì những giọt nước mắt và đau khổ đến nổi ra đi. Anh không muốn em cũng như vậy đâu TaeHee! Anh sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em. Sẽ không có bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng ta, anh hứa!” – YunHo nói và ôm chặt người yêu của mình hơn. Dường như anh ta không để ý thấy cô gái đã ngủ say trong lòng ngực ấm áp của mình.

Ờ bên cạnh YunHo thật sự rất bình yên.

Nhưng…

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em ra đi hả YunHo? Xin lỗi anh!”

.

.

.

------------------- YooChun’s Pov ----------------------​

Ngày hôm sau TaeHee chủ động gọi điện thoại cho tôi. Tôi khá bất ngờ vì nghe thấy giọng cô ấy trong điện thoại, ý tôi là cách vài tháng trước khi TaeHee nhập viện thì đó vẫn là một âm thanh lảnh lót như tiếng chim vui đùa. Tôi phải vào bệnh viện trong lúc YunHo ra ngoài làm thêm, đó là yêu cầu của cô ấy và cô ấy cũng căn dặn không được tiết lộ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cho YunHo biết.

“Chào anh, YooChun! Lâu quá không gặp!” – Giọng nói của một cô gái vang ngay sau khi tôi mở cửa phòng bệnh.

YunHo không cho bất cứ ai vào thăm bạn gái cậu ấy, kể cả tôi nên bẵng đi một thời gian tôi và TaeHee cũng không gặp nhau. Có lẽ thời gian ấy quá lâu chăng, đến nỗi khi chúng tôi gặp lại, tôi hoàn toàn bị sốc:

“Tae… TaeHee… là em đó sao?”

“Anh có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ? Là em, Kim TaeHee đây! Có lẽ chúng ta đã không gặp nhau quá lâu rồi nhỉ?” – Cô ấy vẫn nhoẻn miệng cười như thể không để ý đến gương mặt hoàn toàn bất ngờ của tôi.

Mấy tháng trước, tất cả bọn đàn ông trên thế gian này đều phải ghen tị với YunHo vì anh ta đã có được nữ thần. Nhưng giờ đây, khi còn một mình tôi ở bên cạnh cô gái ấy, tôi không thể cầm được lòng mình. Từ lúc nào mà cô gái xinh đẹp, hiền lành, đáng ngưỡng mộ kia đã trở nên ốm yếu, xơ xác như thế này?

“TaeHee, em vẫn khỏe chứ? Ở trong này người ta có chăm sóc em tốt không?” – Tôi tiến đến kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Giọng nói vang lên vẫn chưa hết bất ngờ.

“Em vẫn ổn. Cảm ơn anh. Thật ngại quá khi em lại làm phiền công việc của anh nhưng thật sự em không còn biết nhờ ai nữa.”

“Có chuyện gì sao? Em cứ nói! Nếu giúp được anh sẽ giúp em hết mình. Ở đây yêu cầu thêm tiền viện phí hay gia đình em đang gặp khó khăn gì?”

“Không! Không! YooChun à~… em không cần những thứ đó!” – TaeHee bật cười như thể tôi vừa nói ra những điều thật ngốc nghếch. Cô ấy dĩ nhiên không cần tiền của tôi. Phải! Cô ấy không cần tiền, không cần một thứ gì cả. Cô ấy chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi mà. – “Em gọi anh đến để báo cho anh biết rằng ngày mai em và YunHo sẽ ra ngoài chơi. Bọn em sẽ đi hẹn hò.”

“Huh? Vậy… vậy thì…” – Tôi trợn mắt ngạc nhiên.

Có phải cô ấy nhờ tôi đi theo bảo vệ không?

À hay là hai người họ muốn có một không gian riêng tư để…

Trời đất, Park YooChun! Ngươi đang nghĩ gì vậy? TaeHee đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đó và YunHo thì rất trân trọng cô ấy. Làm sao có thể???

“Trông anh có vẻ lo lắng quá nhỉ? Đừng lo, em sẽ không nhờ anh việc gì khó khăn lắm đâu! Em chỉ muốn sau buổi đi chơi ngày mai, anh hãy đưa YunHo về nhà của anh ấy.”

“Em… em nói sao?”

“Ừm… thật ra ba của YunHo đã đến đây. Ông ấy nhờ em…”

“Gì? Gì chứ hả?” – Tôi hét lên. – “Đừng nói ông ta nhờ em thuyết phục YunHo về làm cho công ty cho ông ta nhé! Và em đã đồng ý rồi sao? Ông ta đã trả cho em bao nhiêu chứ?”

“Không phải! YooChun, anh hiểu lầm rồi! Em không nhận lời thuyết phục YunHo. Em không có quyền gì trong chuyện đó cả. Đó là cuộc sống của anh ấy, là quyền quyết định của anh ấy. Em chỉ…” – TaeHee bỗng ngừng lại một lúc. – “… các bác sĩ nói em không còn bao nhiêu thời gian nữa. Em muốn sớm kết thúc chuyện này.”

“Ý… ý em là…” – Tôi lắp bắp miệng, đoán chắc rằng cô ấy đang nghĩ đến điều gì.

TaeHee vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm đó. Giọng nói từ tốn và nét cười mỉm chi thật hiền lành:

“Ngày mai, anh hãy giúp em nhé! Hãy đưa YunHo về nhà và bảo anh ấy đừng phí phạm cuộc đời mình nữa. Em rất cảm kích tấm lòng của anh ấy và biết mình không thể làm gì để trả hết ơn nghĩa. Em đã độc chiếm YunHo quá lâu rồi, anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc nhiều hơn thế. Giúp em nhé, YooChun! Hãy thay em chăm sóc YunHo và giúp anh ấy tìm một người xứng đáng hơn. Đó là tất cả những gì em có thể làm được cho người mình yêu.”

TaeHee nói và giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc. Trước đây dù có đau bệnh như thế nào, Kim TaeHee vẫn là một cô gái mạnh mẽ mà tôi từng biết. Hôm nay cô ấy khóc vì đã quá yêu người yêu của mình. Những lời nhắn nhủ đó… những tình cảm đó… là một kí ức mà tôi nghĩ đến suốt đời mình cũng không quên được.

Tôi không theo sau họ trong buổi hẹn hò ấy. Thiết nghĩ đó là một ngày trọng đại, là ngày mà tình yêu của hai người thật sự cao đẹp nhất, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi không đến chứng kiến cảnh bạn mình đau khổ như thế nào. Có lẽ cậu ấy rất căm ghét ba cậu ấy. Một vài bác sĩ đã nói cho YunHo biết rằng có một người đàn ông rất hay lui tới bệnh viện thăm TaeHee và theo mô tả lại chẳng khác với ông chủ nhà họ Jung. Ba của YunHo đã không làm gì cả, ông ấy không giúp đỡ TaeHee cũng không thể ép cô ấy chết trong cô độc. TaeHee đã uống thuốc ngủ và đã ngủ say trên vai người yêu của mình. Đó là một sự ra đi đầy mãn nguyện của cô ấy, mặc dù cô gái đã bị dồn đến mức phải làm thế để bảo vệ tình yêu của mình.

Tôi chỉ xuất hiện ngay sau khi đám tang Kim TaeHee kết thúc. Hôm đó tôi đã kể lại tất cả mọi chuyện mà tôi biết. TaeHee đã dặn dò tôi đưa YunHo về nhà và đó là di nguyện của cô ấy. Có lẽ anh bạn của tôi chỉ nghe lọt vào tai những câu nhắn nhủ ấy chứ không màn đến những lời tha thứ mà cô gái đã dành cho Jung Tổng. YunHo vẫn không thể tha thứ cho ba của mình, từ vết thương lòng đã khắc ghi từ cái chết của người mẹ cho đến sự ra đi của người yêu. Cậu ta vẫn đổ tất cả tội lỗi cho người đàn ông đó mà oán hận.

------------------- End YooChun’s Pov ----------------------​

------ End Flashback-----​

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dbsk#yunjae