Chương 13 - ngang raw

Ngày hôm nay, cả hai đều thức dậy từ rất sớm.

Chính phủ không làm mọi người thất vọng, thông báo gỡ bỏ phong toả được truyền đạt đúng giờ, vừa qua tám giờ sáng chưa đến chín giờ, các địa điểm ngoài trời đã lác đác xuất hiện không ít bóng người. Những cư dân được tái sinh đã tìm lại được tự do đón ánh mặt trời, thời tiết bên ngoài cũng vô cùng phối hợp, ánh sáng rực rỡ treo trên đỉnh đầu, mây đen bao phủ căn cứ mấy ngày nay hoàn toàn tan biến, không khí được gột rửa khiến cả thế giới như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ, sáng sủa khiến tâm trạng con người cũng trở nên thoải mái.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua cửa sổ, thấy hàng hàng lớp lớp đội hình vuông vức chỉnh tề bên dưới. Họ đầu tiên tụ tập thành một khối, sau đó tách ra thành từng nhóm nhỏ, rồi tản ra khắp nơi, lần lượt tiến về phía đích đến của mình một cách trật tự. Quân nhân trở lại hoạt động sớm hơn dân thường, hơn sáu giờ, khu D bên dưới đã tập hợp xong một lượng lớn lực lượng Quân nhân. Công việc tái thiết lập sau thảm họa không hề nhẹ nhàng hơn so với lúc cứu trợ, gỡ lệnh phong toả không có nghĩa là kết thúc, căn cứ còn rất nhiều việc phải làm, nơi nào cũng cần rất nhiều nhân lực.

"Tại Dân, ngài không cần về đội sao?" Thu hồi tầm mắt, cậu trở lại với bóng dáng người vẫn còn ở yên trong phòng, Hoàng Nhân Tuấn không khỏi dấy lên lo lắng.

Cậu có chút xấu hổ không nói nên lời, với tư cách là lực lượng an ninh quan trọng nhất của căn cứ số 1, bất kể lúc nào, thiếu tướng luôn là người xông pha ở tuyến đầu, nhưng bây giờ cậu lại giữ thiếu tướng bên cạnh mình trong thời điểm quan trọng toàn quân chỉnh đốn này. Nhưng đồng thời, khi nghĩ đến lý do thiếu tướng ở lại bên cạnh mình , cậu lại cảm thấy được ngài cưng chiều vô cùng, cả trái tim đều rộn ràng không yên.

Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ rằng đó chỉ là một câu nói bong đùa của ngài trên giường, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của thiếu tướng, một chút khả năng sự thật vẫn khiến cậu không kìm được niềm vui thầm kín.

"Tôi đã xin nghỉ hai tiếng."

Quân phục màu đen sau ba ngày cuối cùng cũng được mặc lại một cách tỉ mỉ, đảm bảo từng tấc vải đều phẳng phiu không nếp nhăn. Nghe thấy câu hỏi của người phía sau, ngài cuối cùng cũng thoát ra khỏi thế giới trong gương, đối diện với đôi mắt mang đầy lo lắng, rồi ngài trả lời một cách nghiêm túc: "Bởi vì hôm nay có việc rất quan trọng."

Việc rất quan trọng.

Hoàng Nhân Tuấn không dám hỏi, khuôn mặt mỏng manh đã bắt đầu nóng bừng.

La thiếu tướng lúc này quay người lại, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cậu. Vị trí gần cửa sổ có lợi thế ánh sáng tự nhiên, ánh nắng chiếu vào người như dát một lớp vàng rực. Bóng dáng cao lớn và kiên cường dần chuyển từ tối sang sáng, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn càng thêm rực rỡ. Tầm nhìn của thiếu tướng cũng tràn ngập hình bóng cậu, đáy mắt vốn trong veo như nước hiếm khi hiện lên một tia mong đợi bí ẩn.

"Tôi như thế này, có được không?"

Câu này nghe như cố tình gây sự, dù sao trang phục như vậy Hoàng Nhân Tuấn đã thấy nhiều rồi. Rõ ràng người vẫn là người ấy, vẫn là quân phục cũ, mọi thứ đều không khác gì ngày thường, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của thiếu tướng lại nói với cậu rằng, dường như có điều gì đấy bắt đầu thay đổi.

Mặc dù đã tiếp xúc gần gũi với khuôn mặt này rất nhiều lần, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn hoàn toàn thất bại trong khoảnh khắc hai bên chạm mặt trực diện.

Ánh sáng bình minh rạng đông trải dài dưới chân ngài Thiếu tướng một cái bóng thẳng tắp, mái tóc ánh bạc như tuyết phủ xuống thân hình khoác lên màu đen tuyền không gì có thể vấy bẩn, hai sắc thái đối lập giao nhau tại điểm này, sự tương phản tuyệt đối giữa đen và trắng tạo nên ấn tượng mạnh mẽ trong tầm mắt, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ, rốt cuộc là thiên thần giáng xuống địa ngục, hay Diêm La giả trang thành Chúa Trời?

Cậu lắc đầu, bất giác né tránh ánh mắt nóng rực của Thiếu tướng, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy chân thành: "Ngài rất đẹp."

Ngoài ba chữ này, Hoàng Nhân Tuấn chẳng thể thốt ra thêm nửa lời.

La Thiếu tướng dừng lại trước mặt, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ trong lòng bàn tay: "Vậy chúng ta xuất phát sớm một chút được không? Nhóm người ở trung tâm dịch vụ 8 giờ đã vào làm rồi."

Các căn cứ lớn sau khi thảm họa bùng phát tuy đều nhanh chóng thiết lập lực lượng vũ trang và cơ quan chính phủ, nhưng không thiết lập quá nhiều bộ phận linh tinh, trong căn cứ chỉ có một trung tâm dịch vụ bao thầu, phụ trách toàn bộ công tác quản lý nhân sự bên trong căn cứ, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả đăng ký kết hôn.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thế nào cũng không phát ra được âm tiết nào nên lời, cuối cùng chỉ có thể gật đầu với khuôn mặt đỏ ửng.

Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ bất tri bất giác trở nên náo nhiệt, bóng dáng quân đội đã hoàn toàn rút lui, thay vào đó là dòng người từ bốn phương tám hướng đổ ra. Mới chỉ bị hạn chế tự do ba ngày, người ta đã khao khát bầu trời và mặt đất đến vậy. Nhưng bức tường trong nhà còn có thể mở ra, còn những bức tường dựng đứng bên ngoài căn cứ thì không biết phải đợi đến bao giờ mới có thể dỡ bỏ.

Một đứa trẻ vui vẻ chạy ra từ dưới lầu đối diện, vừa nhảy chân sáo vừa dang rộng hai tay như muốn ôm lấy những người bạn hoa lá cây cỏ mà nó đã mấy ngày không gặp, dù cách lớp cửa kính kín mít không nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng nhìn đôi mắt cười cong cong và cái miệng không ngậm lại được của nó, cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của đứa trẻ lúc này. Không lâu sau, một người phụ nữ bước ra từ dưới tòa nhà, chậm rãi bước theo sau, không xa không gần. Bà dịu dàng nhìn đứa con của mình, trên khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian cũng tràn ngập nụ cười mãn nguyện.

Hoàng Nhân Tuấn bị cảnh tượng này làm cảm động, lồng ngực tràn ngập sự bình yên dịu dàng. Cậu nhìn sang phía Thiếu tướng, bất ngờ phát hiện ánh mắt của Thiếu tướng cũng đang tập trung vào hướng đó.

La Thiếu tướng vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại hiu quạnh khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc ngài đang nhìn người phụ nữ và đứa trẻ, hay là đang nhìn xuyên qua họ đến một nơi nào đó.

Không khí xung quanh dường như lại lạnh đi, Hoàng Nhân Tuấn vô thức tiến lại gần Thiếu tướng hơn một chút.

Họ đều không còn người thân, họ đã trở thành người thân của nhau.

Bất chợt, La Thiếu tướng như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên sải mấy bước dài trở về phòng. Ngài mở tủ quần áo, lôi ra một cái hộp từ dưới đáy, rồi lại lấy ra một cái hộp nhỏ hơn từ trong cái hộp đó, từng lớp từng lớp, lật khoảng bốn năm lớp, cuối cùng mới lấy ra một cái hộp đen nhỏ bằng bàn tay. Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn động tác của ngài, La Thiếu tướng mở chiếc hộp đó ra trước mặt cậu.

Bên trong là một mặt dây chuyền hình chữ thập bằng bạc, chính giữa chữ thập được đính một viên đá quý đỏ như máu.

"Đây là di vật của mẹ tôi." La Thiếu tướng nắm lấy tay cậu, đặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay cậu.

Khoảnh khắc đó, Hoàng Nhân Tuấn gần như bị ý nghĩa của mặt dây chuyền này làm cho nóng ran đến mức muốn rụt tay lại ngay lập tức, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không đáy của Thiếu tướng, cậu càng hiểu rõ mình không thể từ chối.

Không thể từ chối, không cách nào từ chối, làm sao dám từ chối.

Đây không phải là tặng quà, mà là trao đổi tín vật. Là bằng chứng từ nay về sau, hai người họ từ trong ra ngoài đều thuộc về nhau.

Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt năm ngón tay, siết chặt khế ước trong lòng bàn tay, cúi đầu có chút áy náy: "Nhưng em không có gì để tặng ngài."

Cậu là người tị nạn, đến căn cứ số 1 trong tình trạng tay trắng, sau khi gặp Thiếu tướng mới có nơi nương tựa. Tất cả những thứ cậu đang có đều là nhờ phúc phận của Thiếu tướng mà có được, làm sao có thể lấy thứ gì ra để tặng cho Thiếu tướng. Nói đúng hơn, cậu đã nhận được quá nhiều thứ từ ngài ấy rồi.

"Tôi đã có được thứ quý giá nhất rồi."

La Thiếu tướng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy bên tai phảng phất làn gió ấm áp vô hình, "Cứ ở bên cạnh tôi thôi, được không?"

"Vâng!" Hoàng Nhân Tuấn dựa vào bờ vai rộng lớn kia, gật đầu thật mạnh.
"
"Tại Dân, ngài giúp em đeo được không?"

"Được."

Hôm nay cả hai đều ăn mặc rất chỉnh tề, vốn theo truyền thống thông thường, Hoàng Nhân Tuấn định mặc màu trắng, nhưng Thiếu tướng lát nữa còn phải đi làm nhiệm vụ, bắt buộc phải mặc đồng phục màu đen của Cục Bảo An, Hoàng Nhân Tuấn để phối hợp với Thiếu tướng, cũng liền thay một bộ đồ đen tuyền.

Chiếc thánh giá bạc treo trên ngực Hoàng Nhân Tuấn, được lớp vải đen bên dưới làm nổi bật lên vẻ thánh khiết, ánh mặt trời chiếu vào viên hồng ngọc đỏ tươi lấp lánh, tựa như ngọn lửa sinh mệnh được thắp sáng trong bóng tối.

Thời tiết hôm nay đẹp lạ thường, trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, đi đến đâu cũng là một cảnh tượng náo nhiệt, những người dân vài ngày trước còn chìm trong sợ hãi và phẫn uất, giờ đây lại từng người một dấy lên hy vọng, tựa như được tái sinh. Căn cứ này tràn đầy sức sống, dường như tai họa đã qua đi, loài người cuối cùng đã một lần nữa đứng trên đỉnh cao của hành tinh này.

Quãng đường từ khu D đến trung tâm dịch vụ khu A không tính là xa, nhưng cũng không gần, chỉ dựa vào đôi chân của con người ít nhất phải đi bộ hơn nửa tiếng. Thiếu tướng chỉ có vỏn vẹn hai tiếng nghỉ phép, từng phút từng giây đều rất quý giá, may mà quân bộ đã giữ xe cho Thiếu tướng, hai người mới không mất nhiều thời gian đã đến nơi.

Lúc này quảng trường đối diện tòa nhà chính phủ đã tụ tập không ít người, Hoàng Nhân Tuấn thấy trên tay họ ít nhiều đều cầm hoa giấy trắng. Chính giữa quảng trường ngoài cột cờ còn có một đài tưởng niệm, chuyên dùng để tưởng nhớ những anh hùng nhân dân đã hy sinh vì tương lai của nhân loại kể từ khi thảm họa tận thế xảy ra. Lúc này đài tưởng niệm đã chất đầy hoa giấy trắng, phần lớn là để tưởng nhớ những người dân khu K đã bất hạnh hy sinh trong sự biến hoá của dị chủng mấy ngày trước.

Xe dừng trước cửa trung tâm dịch vụ, hai người xuống xe, La Thiếu tướng bước nhanh đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, khóe mắt hiếm khi dịu dàng lại ánh lên ý cười.

Ngài đưa tay về phía người bên cạnh: "Đi thôi."

Hai chữ nhẹ bẫng, lại đủ để khiến trái tim trong lồng ngực trong nháy mắt rơi vào nhịp điệu cuồng loạn. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng tim mình đập, thình thịch, thình thịch, mãnh liệt và vui sướng. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy huy hiệu đại diện cho công bằng và chính nghĩa treo trên tòa nhà chính phủ, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Đây là cánh cửa sắp sửa định nghĩa lại mối quan hệ của họ, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay Thiếu tướng, cùng ngài bước lên bậc thềm trước cửa, cậu sẽ không còn bơ vơ, sẽ không còn là người không nơi nương tựa nữa.

"Tại Dân, em muốn qua đó xem trước, được không?" Hoàng Nhân Tuấn lại nói.

La Thiếu tướng rõ ràng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, sắc mặt sa sầm xuống rõ ràng là không vui lắm. Nhưng chưa kịp nói lời phản bác, lời bổ sung ngay sau đó của Hoàng Nhân Tuấn đã khiến ngài tiêu tan hết mọi bực tức.

"Em cũng muốn nói chuyện này với anh trai, vì đây là một chuyện rất quan trọng."

Câu trả lời quen thuộc, lý do không thể từ chối.

Bắt gặp đôi mắt dè dặt nhìn mình, trong lòng La Thiếu tướng có gì đó sụp đổ.

"Được." Ngài vô thức dịu giọng, "Tôi đi cùng em."

Người cũng đã đến rồi, cũng không cần vội vàng.

Hoàng Nhân Tuấn không có ý định gây chú ý, vốn chỉ đơn giản đến làm lễ bái tế rồi rời đi ngay, nhưng bộ đồng phục đen của Cục Bảo An đặt giữa đám đông thực sự quá bắt mắt, nhất là Thiếu tướng còn có mái tóc bạc độc nhất vô nhị trong toàn căn cứ, rất khó để người ta không chú ý. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không thoải mái.

Hai người vừa bước vào quảng trường, trong nháy mắt như đổ mực đậm vào nước trong, những người gặp dọc đường ban đầu đều ngạc nhiên, sau đó từng người một hoảng sợ và chán ghét tránh xa.

Danh tiếng Diêm La vốn đã khiến người ta e ngại, huống chi tai họa ba ngày trước vẫn còn hiện rõ mồn một.

Tất cả mọi người đều nhớ rõ ràng ba vạn người dân khu K đã bị bỏ rơi như thế nào.

Cuộc biểu tình phản đối tuy bị buộc phải dừng lại, nhưng tiếng nói lên án trong lòng mọi người vẫn chưa dứt, những ánh mắt phẫn uất, căm hận, nhưng lại nhu nhược, chỉ dám giận mà không dám nói đều từ bốn phương đổ dồn về phía Hoàng Nhân Tuấn, cậu không phải kẻ ngốc, sao có thể không cảm nhận được. Cậu lo lắng nhìn Thiếu tướng, nhưng trên mặt Thiếu tướng lại là một vẻ bình thản, đôi mắt tĩnh lặng như nước vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, như thể tất cả yêu ghét trên thế gian này đều không liên quan gì đến ngài.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên được Thiếu tướng như vậy an ủi, cũng vô thức ưỡn ngực thẳng lưng, ung dung mà kiên định bước về phía trước.

Họ như bệnh dịch và virus, đi đến đâu người người đều tránh xa, nhưng họ hoàn toàn không quan tâm.

"Cặn bã, sao còn mặt mũi đến đây viếng, không sợ nửa đêm mộng về ba vạn oan hồn tìm hắn ta đòi mạng à!"

Đợi đến khi bóng đen kia dần dần đi xa, mấy người đàn ông trung niên nấp trong góc lập tức lớn tiếng chửi rủa, vừa mắng vừa vung nắm đấm, như thể thật sự phẫn uất lắm, nhưng đôi chân lùi về phía ngược lại thì lại không hề do dự.

"Chuyện gì vậy, thằng nhóc này có mắt không hả!"

Con đường phía trước đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật, mấy người đàn ông chỉ lo đề phòng cái gọi là ác ma trong miệng họ, không để ý đụng ngã một thiếu niên gầy yếu xuống đất. Thiếu niên loạng choạng bò dậy, không nói gì cũng không có phản ứng gì, như thể không cảm thấy đau đớn, lại thẳng người đi về hướng họ chạy đến.

Đài tưởng niệm đã ở ngay trước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn cung kính chắp hai tay.

Nhìn bia đá trang nghiêm, cậu không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên từng đợt xúc động.

Nếu như âm thanh phát ra từ nơi này có thể truyền đến vong linh, vậy thì xin hãy mang tin tức cậu sắp kết hôn đến cho anh trai.

Cậu không còn cô đơn một mình nữa, từ nay về sau đã có chỗ dựa, nếu anh trai trên trời có linh thiêng biết được tin này, có lẽ cũng có thể cảm thấy an ủi phần nào.

"Xin hỏi hai vị có cần hoa không?"

Một giọng nói không quá xa lạ bỗng vang lên bên tai.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên mở mắt, nhìn thấy bóng người bước ra từ phía sau bia đá, hơi sững sờ. Người nọ ban đầu đang đưa hoa cho người khác, chỉ là theo bản năng hỏi khi cảm nhận được có người đến gần, sau khi nhìn rõ hình dáng của họ cũng ngẩn người.

Là Ivan.

"Thật, thật trùng hợp." Chú ý đến Thiếu tướng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, sắc mặt Ivan có chút kỳ lạ, nhưng cậu ta vẫn cố gắng nở nụ cười trông có vẻ tự nhiên, "Nhân Tuấn, anh cũng đến à."

Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng liếc nhìn Thiếu tướng, trong lòng nhất thời có chút phức tạp khi đối mặt với Ivan.

Cậu không quên đối phương đã từng mắng Thiếu tướng của cậu như thế nào, nhưng trong trường hợp nghiêm túc thế này, nhất là Thiếu tướng còn ở bên cạnh, cậu không muốn làm bầu không khí trở nên quá cứng nhắc.

"Đi ngang qua, tiện thể đến xem." Cuối cùng cậu lịch sự gật đầu, giọng điệu giữ khoảng cách.

"Nếu không chê thì xin hãy dùng những bông hoa này." Ivan tiến lại gần hai bước, đưa hai bông hoa giấy.

Hoàng Nhân Tuấn không nhận: "Đây là hoa cậu tự gấp sao?"

Trong tay Ivan xách một cái giỏ, bên trong đựng đầy hoa giấy màu trắng, giống hệt những bông hoa đặt trên đài tưởng niệm, chắc hẳn những bông hoa giấy dùng để tế bái này là do cậu ta phát cho mọi người.

"Ừ, tôi và mọi người cùng gấp. Mấy ngày bị phong tỏa không có việc gì làm, nên cùng bạn bè bàn bạc gấp những bông hoa này." Ivan vừa nói vừa như vô tình liếc nhìn Thiếu tướng, "Chúng tôi những người bình thường này không giúp được gì nhiều, nhưng cũng muốn làm chút việc trong khả năng của mình."

Nghe cậu ấy nói vậy, Hoàng Nhân Tuấn mới để ý xung quanh còn có vài người đang dâng hoa ở những nơi khác nhau.

Chỉ cần nghĩ đến mấy ngày phong tỏa, người khác đều đang gấp hoa cầu siêu cho người đã khuất, còn cậu và Thiếu tướng thì lại...

Hoàng Nhân Tuấn bỗng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đứng trước tế đàn này nữa.

"Sao vậy?" Nhận ra ánh mắt người bên cạnh có chút khác thường, La Thiếu tướng tuy hoang mang nhưng vẫn ân cần hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng cúi đầu, vẻ mặt lúng túng: "Không có gì."

"Không có gì?"

"Không có gì!"

La Thiếu tướng đột nhiên nắm lấy tay cậu: "Ừm, nếu không có gì nữa thì đi thôi."

Ngài mạnh tay kéo người đến bên cạnh, bất kể có ai đang nhìn hay không, liền quay đầu vòi vèo đi về. Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không kịp phản ứng, suýt chút nữa đã đâm vào lồng ngực Thiếu tướng. La Thiếu tướng nắm chặt tay cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự, bất đắc dĩ, cậu đành vội vàng gật đầu xin lỗi Ivan vì thất lễ, rồi chỉnh lại bước chân, đuổi theo bước chân ngày càng hớn hở của Thiếu tướng.

Lần này không còn lý do gì để trì hoãn nữa, trái tim Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu nóng lên không thể kiểm soát.

Nhưng không thể phủ nhận, cậu rất mong chờ điểm cuối của con đường này.

Hai bàn tay nắm chặt nhau, dần dần từ nắm tay nhỏ chuyển thành đan mười ngón tay vào nhau.

Không ai chú ý, phía sau bọn họ, vài bông hoa giấy bị gãy nằm rải rác trên mặt đất.

"Đứng lại."

Tòa nhà chính phủ ngày càng gần trong tầm mắt, một thiếu niên lướt qua vai họ, bước chân vui vẻ của La Thiếu tướng đang nắm tay Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên khựng lại.

Thiếu niên bị gọi dừng lại chết lặng tại chỗ.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Thiếu tướng trong chớp mắt.

"Quay lại, ngẩng đầu lên." La Thiếu tướng nhìn thiếu niên, lạnh lùng nói.

Tuy nhiên, thiếu niên vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu im lặng, giống như một cái rễ cắm sâu vào đất.

"Ta nói, quay lại, ngẩng đầu lên." Ánh mắt La Thiếu tướng hơi nheo lại, giọng nói trầm xuống mang theo lời cảnh cáo không chút tình người.

Thiếu niên vẫn không hề động đậy.

La Thiếu tướng nhíu mày, bước hai bước về phía đó, kiên nhẫn mở miệng lần nữa: "Ta nói lần cuối..."

"Á——!!!"

Tiếng thét đột ngột vang lên giữa đám đông phá vỡ sự căng thẳng này, mọi người kinh hãi nhìn theo tiếng hét, trong khoảnh khắc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn xiêu phách lạc.

Trên mặt mấy người đàn ông trung niên đột nhiên nở ra những bông hoa khổng lồ, từng dây leo phủ đầy gai nhọn vùng vẫy chui ra khỏi cơ thể họ, như những con rắn độc linh hoạt điên cuồng săn mồi khắp nơi.

Đám đông chạy tán loạn, nỗi kinh hoàng to lớn lại một lần nữa bao trùm toàn bộ quảng trường.

"Chuyện gì thế này! Không phải nói dị chủng đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi sao!!!"

Gần như ngay lập tức, sắc mặt La Thiếu tướng sa sầm như rơi xuống hầm băng, một tia chớp nhanh chóng phóng ra từ người ngài, giáng xuống chính xác những kẻ biến dị, theo bản năng ngài sải bước muốn chạy đến đó, nhưng trong khoảnh khắc nhấc chân, La Thiếu tướng lần đầu tiên trong đời có chút do dự quay đầu lại.

"Em sẽ tự bảo vệ mình!" Hoàng Nhân Tuấn không đợi ngài lên tiếng, chủ động chạy nhanh về nơi an toàn.

La Thiếu tướng lúc này mới không chút do dự chạy đến hiện trường.

Tai nạn bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay, ai cũng muốn biết tại sao lại như vậy, chẳng lẽ chiến dịch đại thanh trừng của chính phủ thất bại rồi sao? Tại sao vẫn còn dị chủng ngang nhiên xâm nhập vào trung tâm! Trong phút chốc, quá nhiều câu hỏi xoay quanh trong lòng mọi người ngày càng hoảng loạn, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là lúc để rối rắm những điều này. Hoàng Nhân Tuấn không muốn trở thành gánh nặng, hiện tại cậu chỉ có thể chạy trốn.

Bất chợt, giữa đám đông chạy toán loạn, cậu nhìn thấy Ivan.

Chiếc giỏ trên tay Y Phàm đã rơi xuống đất, bị đám đông giẫm nát, những bông hoa giấy trắng nằm rải rác khắp nơi. Cậu ngã nhào xuống đất, lúc này, một thiếu niên đưa tay về phía cậu.

Chính là thiếu niên vừa bị Thiếu tướng ra lệnh dừng lại.

Gần như trong chớp mắt, Hoàng Nhân Tuấn không biết từ đâu nảy ra một linh cảm, thiếu niên đó có vấn đề!

"Đừng chạm vào cậu ấy!!!"

Cậu lao tới đẩy thiếu niên ra, dùng thân mình che chở cho Ivan phía sau.

Ngay lúc đó, một dây leo xanh lướt qua người cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy như bị thứ gì đó quất mạnh vào người, cánh tay lập tức truyền đến từng cơn đau nhói.

Tiếp theo đó, một tiếng súng chói tai vang lên làm màng nhĩ như muốn vỡ tung, cậu trừng mắt nhìn thấy trên đầu thiếu niên kia đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn, rồi ngã thẳng xuống trước mắt.

Quân đội đóng quân tuần tra gần đó đã đến, từng tốp lính mặc quân phục màu xanh lá cây, màu đen tràn vào quảng trường.

Hoàng Nhân Tuấn thở phào nhẹ nhõm, run rẩy bò dậy, cuối cùng cũng nhìn thấy trong tay áo thiếu niên kia không phải là cánh tay bình thường của con người, mà là dây leo xanh.

"Cậu không sao chứ?" Không kịp an ủi bản thân, cậu quay sang nhìn Ivan vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất, rồi đưa tay về phía đối phương.

Thế nhưng Ivan lại như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, sắc mặt kinh hoàng, bò lùi ra xa cậu.

Hoàng Nhân Tuấn có chút khó hiểu, vừa định bước tới, không ngờ cậu vừa động đậy, những người xung quanh đều tránh cậu như tránh tà, hoảng sợ lùi lại.

Máu đỏ nhỏ giọt xuống mặt đất, nhuộm đỏ những bông hoa giấy trắng dưới chân.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Hoàng Nhân Tuấn mới cảm thấy đau.

Cánh tay trái truyền đến cảm giác ẩm ướt khác thường, như có thứ gì đó đang ngọ nguậy chảy ra, cậu chợt nhận ra điều gì đó, không dám tin mà cúi đầu nhìn xuống, rồi hít sâu một hơi.

Cậu đang chảy máu, gai nhọn đâm thủng quần áo, dây leo xanh rạch một vết thương rướm máu trên cánh tay, những chiếc gai nhỏ màu xanh lá cây đâm sâu vào da thịt.

Khoảnh khắc đó, cả đất trời như im bặt, bên tai Hoàng Nhân Tuấn vang lên tiếng ầm ầm, tầm nhìn chìm vào một mảng choáng váng đến nghẹt thở.

Cậu không nghe thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy gì nữa.

Lồng ngực trở nên khó chịu, hơi thở dường như trở thành một việc vô cùng khó khăn, cậu nhìn những người xung quanh, cố gắng tìm một người tốt bụng có thể nói với cậu rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng không ai muốn đến gần cậu, tất cả mọi người đều sợ hãi.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức sờ lên ngực mình, muốn xác nhận trái tim mình vẫn đang đập bình thường.

Trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác kỳ lạ, như sờ phải thứ gì đó cứng rắn.

Cậu giật mình, vội vàng lấy thứ đó ra khỏi áo.

Một đôi giày quân đội màu đen dừng lại trước mặt cậu.

Mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng lên, khi cậu ngẩng đầu, tất cả những cảm xúc uất ức, lo lắng, bất an đều tan biến.

La Thiếu tướng đứng trước mặt cậu, đôi mắt nhìn cậu chất chứa sự chết chóc mà Hoàng Nhân Tuấn chưa từng thấy.

Đó là một biểu cảm như thế nào, làm sao trên khuôn mặt một người lại có thể xuất hiện biểu cảm đau buồn như vậy. Khoảnh khắc đó, Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm gì nữa, cậu không quan tâm mình sẽ trở thành cái gì, cũng không quan tâm mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cậu chỉ muốn đưa tay vuốt lên vẻ u buồn giữa đôi lông mày của Thiếu tướng, rồi nói với ngài đừng vì mình mà đau lòng.

Nhưng cậu biết rõ, cậu không thể nào tới gần Thiếu tướng được nữa.

Cậu chẳng làm gì được.

Khoảng cách giữa bọn họ chỉ ngắn ngủi một bước chân, vậy mà bước chân ấy lại trở nên xa vời đến thế.

Hoàng Nhân Tuấn buông tay, mặt dây chuyền thánh giá bạc rơi khỏi lòng bàn tay, viên hồng ngọc đỏ tươi lơ lửng trước ngực, tựa như tia hồng ngoại nhắm bắn của súng ngắm.

Cạch.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng súng lên đạn.

________

Hết chương 13.

Còn tiếp...
Đợi tác giả ra chương mới thôi, chứ tôi khóc cả tháng rồi =)) ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro