Chapter 05


"Tôi đã không biết mặt trời

cũng biết buồn cơ đấy,"

Tôi hỏi

 ngay khi nhìn thấy em 

đã ở đó- nơi tiệm cafe,

nhìn xuống nền đất

với đôi môi chúm lại.

"Chúng ta ai cũng có những ngày như vậy,

kể cả mặt trời"

"Thế nụ cười của em đi đâu rồi?"

Em ấy cúi xuống

nhìn vào những ngón tay

và chơi với chúng.

"Đi dạo,

cõ lẽ vậy "

Bây giờ đến lượt tôi phải cười.

" Vậy em có muốn đi tìm nó với tôi không?"

Em ấy ngước lên,

và nhìn tôi với đôi mắt sáng rực rỡ,

"Tất nhiên là được rồi,

hyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro