Vị khách răng nanh lúc nửa đêm (1)



"Mày có muốn vào trung tâm mua nhà không?"

Hà đang chăm chú phân loại thùng đĩa phim mới nhập về, giật mình vì câu hỏi. Người hỏi cô là Diệp, một phụ nữ trẻ với mái tóc nâu sẫm và dáng vẻ quyến rũ.

"Em thích ở đây."

"Nhưng chỗ này bất tiện lắm. Mày xem, mỗi lần anh chị đến thăm mày là mất toi cả buổi rồi."

"Cũng đâu bằng thời gian chị đi làm móng."

Diệp gật gù, nhưng ngay sau đó liền nhận ra vừa bị Hà nói mát. Cô nàng xòe bàn tay có móng được tô vẽ rất cầu kỳ ra, chỉ nghe xoạt một tiếng, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp bị thay thế bởi một bàn tay lông lá. Những cái móng xám dài khoảng sáu, bảy cm, sắc như dao cạo đang kề ngay trước mặt Hà một cách đầy thách thức. Cô la lên:

"Đừng có làm xước bìa đĩa của em."

Diệp chưng hửng. Cô nàng co những cái móng đáng sợ của mình lại, trở về bàn tay nõn nà bình thường.

Nước trong bình đun vừa sôi, Hà đứng dậy rót nước nóng vào một ấm trà lớn. Chẳng mấy chốc, một mùi hương thơm nồng nhanh chóng lấp đầy khoảng không gian chật hẹp.

Diệp bịt mũi la ó:

"Mày lại cho quế chung với cái của nợ gì đấy?"

Hà nhìn cô nàng với vẻ coi thường:

"Cái mũi sói của chị bị ám ảnh với quế đấy à? Lần này là trà từ cúc La Mã, cúc kim tiền, gừng, hoa chuông, bột nhục đậu khấu, đinh hương và hương thảo."

"Sao mày có thể nghĩ ra những thứ kết hợp quái gở thế nhỉ?"

Mặc kệ nhận xét của Diệp, Hà rót trà ra hai cốc, tự mình uống một cốc và tiếp tục quay lại phân loại đĩa.

"Thế nào, có muốn mua nhà không?"

"Trong trung tâm ồn ào lắm, nhiều người nữa."

Hà vừa đáp vừa dán nhãn lên các tập đĩa. Cô để riêng một bộ đĩa ra khỏi thùng, đấy là bộ đĩa của Charm, phim truyền hình về ba chị em phù thủy.

Diệp thở dài, mân mê cốc trà bốc khói trong tay mà không uống.

"Ở các thành phố lớn cũng đầy phù thủy sống ở trung tâm đấy."

"Chị biết em còn chẳng bằng các phù thủy vị thành niên mà, làm sao đua đòi được."

Không chút xấu hổ khi nói về năng lực yếu kém của mình, Hà thản nhiên nhấp một ngụm trà nữa. Cô thích thú nghĩ về chuyện trong bảy vị, cô cho khá nhiều gừng nên hẳn là nó đang làm ngứa ngáy cái mũi của một người sói như Diệp.

Đây không phải lần đầu tiên Diệp đề nghị Hà bán nhà để vào trung tâm. Cũng dễ hiểu vì tại thành phố nhỏ bé này chỉ có ba "thực thế siêu nhiên" sinh sống, một phù thủy là cô, và một cặp vợ chồng người sói.

Vợ chồng Diệp sống trong trung tâm thành phố, đều làm công ăn lương, thuộc kiểu sáng tám giờ dắt xe khỏi nhà, chiều năm giờ dắt xe về.

Hà làm chủ cửa hàng bán băng đĩa 357, cửa hàng băng đĩa lâu đời nhất trong thành phố do bố mẹ cô mở từ năm 1990. Đáng tiếc, bố mẹ và chị gái cô đã qua đời trong tai nạn mười năm trước, khi Hà mới 15 tuổi. Thời kỳ hoàng kim của cửa hàng không còn, bởi bây giờ người ta có nhiều lựa chọn để xem phim hơn, cũng như thành phố đã có nhiều cửa hàng bán băng đĩa to đẹp hơn. 357 sống nhờ lượng khách trung thành từ hàng chục năm nay, những người thích vẻ đẹp cổ điển, sự sắp xếp tỉ mỉ từng chi tiết trong cửa hàng và kiến thức phim ảnh của cô chủ nhỏ.

Diệp vẫn thường chê bai vùng ngoại thành heo hút chỉ có vài tuyến xe bus chạy qua này. Hà lại thích sự tĩnh lặng của Đầm Mục lúc chiều xuống, khi người ta có thể lắng nghe tâm sự của chính mình vọng vào bóng đêm. Ngoài Đầm Mục ra, chẳng còn nơi nào trong thành phố có thể thấy chuồn chuồn bay rợp trời trước cơn mưa hay đàn dơi liệng quanh vào mỗi buổi hoàng hôn

Đầm Mục không có nhiều nơi vui chơi, vậy nên ngoài chăm chút cửa hàng, xem phim, Hà chỉ còn một thú vui là pha chế trà thảo mộc. Cô có cả một khu vườn hàng trăm loại cây trên sân thượng. Tất cả đều trồng vào thùng gỗ, thùng xốp và được chăm tưới mỗi ngày. Từ hoa cỏ, cây cảnh cho đến thảo mộc.

Rất nhiều phù thủy hứng thú với các loại trà làm tăng tuổi thọ, thu hút tiền bạc hay mê hoặc con người. Với Hà, những loại thảo mộc có trong trà của cô đều chung một dạng sức mạnh là bảo vệ, thanh tẩy và chữa lành thương tổn tâm hồn. Ngay lúc này, cô chỉ cần bảo vệ cuộc sống bình yên của mình mà thôi.

Trước khi về, Diệp bỗng trở nên nghiêm túc hiếm có. Cô nàng cầm tay Hà và nói:

"Thời thế giờ khác rồi. Không phải cứ sống ở chỗ vắng người thì không có rắc rối."

Đấy đâu phải chuyện bây giờ mới biết. Mỗi "thực thể siêu nhiên" dù sống ở đâu đều phải đối mặt với việc thu hút những rắc rối thuộc về thế giới siêu nhiên, thuộc về những luật lệ khác thường đã sinh ra mình. Tại sao bỗng nhiên Diệp nhắc nhở việc này?

"Chị gặp chuyện gì à?"

"Tao có thể gặp chuyện gì chứ. Lo cái thân mày ấy. Năng lực thì yếu kém, lỡ đâu có kẻ đến tìm mày gây rắc rối thì vợ chồng tao làm sao chạy đến kịp?"

Diệp cằn nhằn những câu quen thuộc. Hà nhún vai, bỏ thêm mấy lát gừng vào ấm trà, khiến mùi gừng càng lúc càng nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro