Chương 2
Alo!
Đinh Linh Lâm nghe nói em chuyển nhà.
Sao anh biết. Là em bị đuổi chứ có phải chuyển nhà đâu. Địa chỉ mới em sẽ không nói cho anh đâu định giúp họ giám sát em à.
Thế thì em vu oan anh à. Chúng ta có quan hệ như nào.
Thế còn được.... Lát em nhắn địa chỉ cho anh..
Được rồi!
(Hết đoạn đối thoại của simba và Linh Lâm)
À phải rồi thật là trùng hợp mình lại sống sát nhà với con mồi có mùi vị tuyệt ngon kia. Đúng là trời giúp ta haha........
Cốc ...cốc....cốc....
Cầm trên tay chiếc bánh fland cô nói:
Có ai ở nhà không ạ????
Chào anh tôi mới đến sống ở nhà bên cạnh....
Tôi có thể nói chuyện với anh được không...... Cốc cốc anh ơi.....không phải chứ chả nhẽ hắn nhận ra mình rồi......
Mở cửa.......
Dùng lực đôi chân cô đá xoành một nhát vào của nhà anh ta do đây là khu nhà hiện đại nhất nhì của khu vực Bắc Kinh nên có thiết bị chống chộm cũng rất hiện đại. Chuông báo động kêu lên cả khu nhà đều nghe thấy..... Trên tay tôi có đồ của anh anh
Mở cửa......
Không cần vứt đi.......
Anh ta mở cửa....
Xoạch...
Cô làm gì vậy....Mới đến mà làm láo loạn cả khu nhà rồi tốt nhất cô nên chuyển đi....đồ theo dõi điên cuồng....
Tôi, này sao anh lúc nào cũng nói tôi như vậy ai theo dõi anh chứ .
Chỉ là trùng hợp thôi.....!!!!
Giả dối ......
.........
Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa.....
Xoành.......
****
(Trích đoạn thư viện bắt được tên cuồng theo dõi 😎....)
Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra? Cô định làm gì??? Anh ta là của tôi đừng hòng động tới một sợi tóc của anh ta! Ngoài kia bao nhiêu thức ăn sao cứ phải là anh ta???
Cũng giống như cô thôi đồ ăn hợp khẩu vị thì mới ăn, anh ta rất hợp khẩu vị với tôi nên tôi muốn anh ta cô tránh sang một bên đây không phải chuyện của cô.....
Đừng hòng đạt được í định..... Anh ta là của tôi!!!!
Sắp được rồi......!!!!
Cô làm gì vậy bỏ tay tôi ra.....
Hàn Thiên đây mới là người bấy lâu nay theo dõi anh chứ không phải tôi!!!!
Cô làm gì vậy buông tôi ra tôi không quen các người!!!
***
Cảm ơn cô cũng xin lỗi em tôi không biết hiểu nhầm em... Xin lỗi!
Không sao! Mình có thể làm bạn không ? Nói xong Linh Lâm đưa tay ra chào hỏi...
Không cần bắt, từ bây giờ chúng ta là bạn!
Không lẽ anh ta mắc bệnh tiếp xúc sao? Càng như vậy ta càng muốn thử.
Được rồi tôi đi trước đây!
Ừ bye......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro