chap 4
Lúc này mặt của Minh Cảnh bắt đầu tối lại mặt cũng hiện rõ các vết nhăn .
" Anh ấy không bỏ được tật ấy mà " Lạc Hàn Nam
mặt cũng biến sắc .
Họ nhanh chóng chạy tới nơi Tuyết Minh bị đánh là nơi nghỉ của những người hầu .
Vừa tới nơi đập vào mắt họ là cảnh tượng vô cùng đau thương . Tuyết Minh thì không ngừng vang xin đừng đánh , còn bọn người hầu hầu như không để ý đến lời nói của Tuyết Minh mà vô tư hành hạ cô .
Thân thể Tuyết Minh bây giờ cực kỳ thê thảm các vết thương chưa lành giờ lại thêm các vết thương mới . Mặt cô thì sưng phù , chảy cả máu miệng , mắt thì sưng không mở ra được , các vết thương cũ bây giờ cũng nghiêm trọng hơn trước .
Tiểu Yến chứng kiến cảnh này không tài nào đứng vững được nữa , tay thì che miệng , mắt thì nước không ngừng tuôn ra .
" Dừng tay " Minh Cảnh vô cùng tức giận quát lớn .
Mặt của bọn người hầu bây giờ đã biến sắc trầm trọng , tay chân run rẩy nhìn Minh Cảnh .
" Bọn ... bọn tôi chỉ làm theo lời của hoàng ... hoàng tử thôi . Xin đừng trách phạt chúng tôi , xin ngài " bọn người hầu đồng loạt quỳ xuống cầu xin Minh Cảnh .
Hàn Nam tiến lại gần Minh Tuyết bế cô ấy lên một cách nhẹ nhàng , cô ấy như không có trọng lượng vậy .
Bước chân dài sải bước một cách tức giận khuôn mặt biến sắc đầy nếp nhăn của Hàn Nam khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ . Trong chốc lát đã đến được phòng của Hàn Lâm . Không nói tiếng nào Hàn Nam , tay ôm Minh Tuyết , chân đạp cửa phòng của Hàn Lâm khiến cánh cửa hư cả khóa .
Tiếng đập cửa lớn khiến cho hàn lâm và cô gái bên cạnh Hắn phải một phen giật mình , hoảng hốt . Tên Hàn Lâm lớn tiếng hỏi :
" Em trai à làm gì hôm nay lại tới phòng của anh "
Nói dứt lời , tên Hàn Lâm nhìn trên tay của em mình đang bế một cô gái mình mẩy đầy máu , với hơi thở yếu ớt , nhận ra đó là Tuyết Minh hắn lại nói :
" Từ bao giờ em lại mê mẩn con chuột ấy hả " nhếch môi cười , tay thì không ngừng vuốt ve cô gái ngồi trên hắn .
" Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như thế, cô ấy chả có tội gì hết " khuôn mặt đầy tức giận, nói lớn của Hàn Nam .
" Cô ấy chả có tội gì cả Chỉ vì anh thích thôi " giọng đầy khiêu khích nói .
" Tôi cứ tưởng sau chuyển đó anh sẽ thay đổi chứ không ngờ anh lại là người như thế " Minh Cảnh từ đâu xuất hiện nói .
" Thay đổi là thay đổi như thế nào tôi vẫn như trước thôi " vừa cười vừa đặt vừa đặt miệng liếm mút cổ cô gái ngồi bên cạnh .
" Anh từng hứa với tôi rằng sẽ không thành hạ bất kỳ một người hầu nào trong lâu đài , nhưng bây giờ anh lại nuốt lời ư , thật đáng khinh " Minh cảnh nhếch môi cười cách khinh bỉ .
" Anh đã hứa vậy từ đây tôi sẽ không đến lâu đài của anh nữa , một là anh giúp Tuyết Minh hồi phục hai là chúng ta không còn bạn bè của nhau nữa " Minh Cảnh thẳng thắn nói .
" CÚT " Hàn Lâm lớn tiếng quát .
" Anh ấy bảo các người CÚT thì các người CÚT đi " cô gái đắc ý nói .
" Tôi kêu cô CÚT " vừa nói lớn tay kia thuận lợi đẩy cô gái xuống đất , khiến cô xấu hổ bỏ đi .
Tiến lại gần Hàn Nam bế Tuyết Minh .
" Được tôi hứa với anh sau 7 ngày cô ấy sẽ phục hồi " mặt đầy nghiêm túc nói với Minh Cảnh .
Vì không muốn mất đi người bạn cùng mình từ nhỏ lớn lên và trải qua bao nhiêu vui buồn nên hắn đành đồng ý yêu cầu của Hàn Lâm .
" Tôi tin cậu " Minh Cảnh rận từ chữ nói với Hàn Lâm .
_____________________
Mình có nhiều sai sót xin mn bỏ qua cho mình nha 😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro