1 Khởi Đầu

Cậu là con trai thứ của gia tộc Bryan. Cậu sinh ra với sứ mệnh cao cả, gánh trên vai hàng trăm sinh mạng. Bởi vì từ thuở sơ sinh, cậu đã có ngoại hình khác người, cha mẹ, anh chị, đều sở hữu đôi mắt xanh da trời pha kèm với mái tóc xoăn vàng đặc trưng của quý tộc phương tây. Chỉ riêng một mình cậu sinh ra với đôi mắt đỏ chói, mái tóc đen tuyền cùng với màu da trắng toát. Cậu có một cậu em trai song sinh nữa, nhưng nó không có giống cậu, nó mang toàn bộ đặc điểm nhận dạng của gia tộc nên cha, mẹ thường yêu thương nó nhiều hơn.

Cha cậu vừa trông thấy vẻ ngoài của con trai thứ liền lập tức nỗi giận, nghĩ rằng vợ mình đã ngoại tình. Nên ông đã rút kiếm xong vào phòng sinh nở của vợ, một nhát đâm thẳng xuống. May sao vợ ông né được, rồi bà lại dâng đứa em út của cậu lên nhằm khẳng định, bà bị oan.

Lát sau ông lại phát hoảng, ra lệnh cho quản gia vứt cậu vào rừng. Nhưng ông ta chưa kịp làm thế, khi quản gia bồng cậu trên tay vừa bước ra khỏi cửa phòng. Thì mây đen sấm chớp ùn ùn kéo đến, cảnh tượng như trời sập, sấm sét cứ giáng xuống những nhà dân xung quanh liên tục. Cậu đột nhiên khóc lớn dường như là do tiếng sấm bên ngoài quá lớn, đã vô tình kinh động đến đứa nhỏ đang ngủ kia.

Nhưng lạ thay, tiếng khóc của nó vừa cất lên thì sấm chớp cũng biến đi mất. Như thể đến sấm còn không dám làm phiền đứa nhỏ kia. Nhưng dù sấm đã đi, đứa nhỏ không những vẫn khóc, mà còn khóc lớn hơn. Lúc này từ đâu xuất hiện một đàn con dơi đen ngòm bay xung quanh ông quản gia.

Ông ta vì quá hoảng nên đã đánh rơi cậu. Đàn dơi cũng nhân cơ hội đó lao đến, nhưng chúng không làm hại cậu. Mà chúng còn giúp cho cú ngã khi nãy không làm cậu bị thương. Xong lại một đàn khác bay đến, chúng bày thành một vòng tròn tạo thành một làn khói đen, từ làn khói đó dần dần lộ ra một cái bóng hình người, mặt mày nhìn không thấy đâu chỉ có một màu đen ngòm bao lấy hắn. Hắn gằn giọng hét lên.

– Các ngươi dám làm tổn thương thằng nhóc này, thì đừng trách cái mạng của cả gia tộc, người dân xung quanh các ngươi được yên ổn!

Cậu lúc này mới ngừng khóc mà nhìn hắn chằm chằm, xong lại chớp chớp đôi mắt như đã quen biết hắn từ trước. Hắn có vẻ thích thú nên đã cười rất lớn.

– Hahaha, ngươi cũng nhận ra ta sao?

Cậu nắm lấy một thứ có vẻ là một chiếc khăn quàng của quý tộc, mà thích thú giật qua giật lại như một đứa trẻ,......ừ thì cậu là một đứa trẻ thật, còn là trẻ sơ sinh. Xong cậu lại đưa lên miệng mà gặm lấy.

– Đói rồi?

Tên đen ngòm vớ lấy một con dơi bay quanh đó, thẳng tay vặn cổ của nó khiến đầu của nó lìa khỏi thân xong hắn lại đưa đến miệng cậu. Chắc có lẽ hắn làm thế để lấy máu của con dơi làm sữa cho đứa nhỏ trên tay uống. Cứ tưởng cậu sẽ vì mùi tanh của máu mà chê không chịu uống chứ, nào ngờ cậu một hơi uống cạn. Đã vậy mắt cậu con lim dim như sắp rơi vào giấc ngủ.

Hắn nhìn cậu đang dịu dịu vào người mình, mà thiếp đi. Trong đầu bỗng nhớ ra gì đó bảo.

– Ngươi chưa có tên đúng không? Chắc không cần cha mẹ ngươi đích thân đặt cho đâu nhỉ, ta sẽ đích thân đặt cho ngươi, để xem nào.....ồ phải tên ngươi là Drake, Drake Bryan nhớ cho kỹ đấy.

Nói rồi hắn cuối xuống cắn vào gáy cậu. Dòng máu ấm nóng của đứa nhỏ tuôn ra như suối. Nó bừng tỉnh lại khóc ré lên vì cơn đau từ gáy truyền đến. Mẹ cậu thấy con trai đau đớn như thế, cũng có phần xót con mà đến ngăn lại.

– Ngươi....ngươi mau thả con trai ta ra! Bằng không....bằng không ta......

– Bằng không làm sao?...hửm?

Hắn dừng việc mình đang làm lại, mà chú ý đến đứa em trai song sinh của cậu đang nằm trong tay người phụ nữ kia.

– "Thật trướng mắt!".

– "Quỷ và Thần sinh ra cùng một lúc, chắc chắn là điềm gỡ, phải diệt một trong hai!".

Hắn như thể điều khiển được đàn dơi, khi vừa chỉ tay về phía đứa em song sinh của cậu. Chúng liền lao đến liên hồi, mẹ cậu vì muốn bảo vệ con mà bị chúng sấu xé khắp cơ thể. Cha cậu thì hèn nhát, dù cầm kiếm trên tay, nhưng vẫn không dám tiến đến ngăn cản đàn dơi đó. Còn quản gia thì đã chạy mất tăm đâu luôn rồi.

Mẹ cậu dù gì cũng là phụ nữ, nên không thể trụ nổi sau những đợt tấn công tàn bạo của lũ dơi. Vô tình để lọt vài con vào chỗ em trai của cậu, chúng đã cắn vào da thịt của em trai út. Cắn xé từng mảng thịt của nó, để lại hằng chục cái lõm thịt chi chít khiến máu chảy ra, thằng bé vì thế mà gào thét thảm khóc không ngừng, cha cậu lúc này mới lao đến mà ngăn lũ dơi lại.

Nhưng có hơi muộn, vì dù có cứu được thằng bé đi nữa, nó cũng không sống nổi qua hai ngày đâu. Vì nó là trẻ sơ sinh, bị dơi tấn công đến cỡ đó thì khó mà toàn mạng.

– Tuyệt nhỉ? Vừa sinh ra không lâu đã phải rời xa cuộc đời. Thật đáng thương.

Tên đen ngòm này cười lớn, hắn đi đến cái cũi dành cho trẻ sơ sinh, đặt Drake xuống. Rồi biến mất, cha mẹ của cậu khi không còn thấy hắn đâu liền chạy đến kiểm tra xem cậu còn sự sống nào không. Cũng may hắn chỉ cắn nhẹ vào gáy, chỉ để lại hai lõm tròn đen và một ký hiệu dần dần hiện lên từ chúng.

Họ không để ý lắm, chỉ quan tâm mạng sống của cậu và em trai thôi. Cũng may linh mục và bác sĩ đến kịp để chữa trị cho em trai út, nó sau khi trông thấy vị linh mục liền ngừng khóc, nằm yên phận cho ông ấy kiểm tra cơ thể rồi trừ tà. Còn cậu thì ngược lại với em trai, linh mục vừa bước đến cậu lại khóc ré lên như sợ hãi ông ấy. Khi ông kiểm tra sau gáy cậu thì lại phát hoả.

– Đây....đây là....dấu hiệu ký sinh của bá tước Dracula.

– Cái gì!

– Dracula!...nhưng chẳng phải ông ta đã.....

– Ông ta đã bị tiêu diệt bởi thợ săn ma cà rồng từ rất lâu rồi. Nhưng nay ông ta lại xuất hiện, chứng tỏ sắp tới sẽ có vài người phải bỏ mạng, trong lúc ngủ.

Cha mẹ cậu đột nhiên trở nên sầu não.

– Thật xui xẻo khi ta đã sinh ra ngươi. Đồ quái vật!

– Cô điên à!? Chúng ta không thể giết nó, cả gia tộc chúng ta sẽ mất mạng theo nó đấy có biết không hả!!!

Người mẹ ban nãy muốn bảo vệ cậu, giờ lại lật mặt ôm em trai út mà oà khóc.

– Tội cho đứa con của tôi,...hức...phải chịu đau đớn vì phải chịu những đòn tấn công của con quái vật ban nãy...hức.

– Ừm... không biết hắn tấn công thằng bé nhằm múc đích gì......

– Hức.....chúng ta vẫn chưa đặt tên cho thằng bé....

– Raphael Bryan...sẽ là tên của nó. Cầu mong chúa ban phước chữa lành cho thằng bé.

...____________________...

Phía bên trong một cổ quan tài nọ, vang lên tiếng thèm khát của một sinh vật. Ai nghe thấy cũng rợn hết cả người.

Bá tước Dracula... Hắn đang nằm co giật liên hồi trong cổ quan tài trang trọng kia. Xung quanh quan tài còn có vài con dơi nằm la liệt trên sàn nữa. Chúng đang bóc cháy, vì cái gì?

Chúng là những còn dơi đã sấu xé Raphael. Không rõ nguyên nhân do đâu mà khiến chúng trở nên như vậy, nhưng tên Dracula không quan tâm. Hắn đang cảm thấy sung sướng do tác dụng trong máu của đứa nhỏ khi nãy hắn bồng mang lại.

– Mùi vị thật thơm ngon. Nó khiến ra muốn nếm lại một lần nữa,...à không ta muốn nếm cái hương vị đó hằng ngày, hút sạch dòng máu đó. Thưởng thức nó như cách ta đã làm với em vậy.....Kieran.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: