2.

Tất cả mọi người kinh hãi, vì người hiện ra trong luồng sáng chính là Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện người đã chết 15 năm.
- Ngụy Anh...
- Vong Cơ, ngươi...haizz
Lam Hi Thần cũng không biết nên nói gì để an ủi đệ đệ của mình ai mà ngờ được rằng Ngụy công tử lại là thần quân cơ chứ.
- Không thể nào ngụy vô tiện sao có thể là thần được!! Hắn chỉ là gia phó của giang gia thôi sao có thể! _ Giang Trừng phẫn nộ quát.
- Đúng vậy, mặc dù Di Lăng lão tổ là bị hãm hại nhưng hắn đã giết bao nhiêu người rồi, hơn nữa còn là một tà ma ngoại đạo sao có thể là thần quân được!
- Đúng! Chính hắn hại Giang gia diệt môn, còn thần quân, sao có thể chứ.
Tiên môn bách gia sôi nổi đồng tình. Những lời nhục mạ Ngụy Vô Tiện vang lên liên tục. Bỗng tất cả lặng thinh, là cấm ngôn thuật của Lam gia. Đúng rồi! Họ đang ở Lam gia mà người Lam gia lại ghét nhất nghe những điều ô ngôn uế ngữ này. Họ tự cho là đúng mà ảo não.
  Lam Hi Thần nhìn qua Lam Vong Cơ.
- Vong Cơ đệ...
- Huynh trưởng._Lam Vong Cơ nhìn sang nói.
- Thôi không sao.
- a tiện...
  Giang Yếm Ly rưng rưng nước mắt, nàng tưởng rằng bản thân nàng sẽ không thể gặp lại người đệ đệ này của mình. Sau khi nàng sống lại không ngờ lại được cho biết rằng a tiện của nàng đã chết rồi thậm chí còn là a trừng đệ đệ của nàng giết. Người đệ đệ mà nàng bất chấp mạng sống để bảo vệ lại bị đệ đệ tốt của nàng giết, sau khi biết tin này nàng đã triệt để thất vọng rồi. Nàng luôn nghĩ mặc dù a trừng có ghen ghét với a tiện thì cũng sẽ vơi đi khi nàng và a tiện luôn nhượng bộ và dỗ dành,nhưng không ngờ...
  - t-tỷ tỷ, l-là công t-tử, công tử còn sống
  - Ừ a ninh, Ngụy Vô Tiện còn sống, còn sống là tốt rồi. _ Ôn tình nói. Nàng không cần gì nhiều chỉ cần biết tên ngốc kia không sao là tốt rồi. Tất cả mọi người của Kỳ Hoàng Ôn thị đều cảm thấy vui cho Ngụy công tử của họ.
[ - sư đệ ngươi trở về rồi vết thương của ngươi không sao chứ.
    - sư huynh...,phụt!
   Vừa cất lời Ngụy Vô Tiện đã hộc máu và ngất đi ngay trước mặt Thiên đế.
   - Sư đệ!!! Ngươi sao vậy, người đâu mau gọi Tư Mệnh thiên quân đến gặp ta!!
  Sau đó đỡ Ngụy Vô Tiện về Tiêu Dao cung.]
  - Ngụy Anh!
  - Vong Cơ bình tĩnh, có sư huynh của Ngụy công tử ở, sẽ không sao đâu.
  - a tiện!
  - a ly, nàng đừng kích động. Ngụy Vô Tiện sẽ không có việc gì đâu._ Kim Tử Hiên ôm Giang Yếm Ly vào lòng và nói.
  - c-công tử
  - sẽ không sao đâu a ninh, sẽ không sao đâu._ Ôn tình an ủi Ôn ninh và tự lẩm bẩm với bản thân.
[ _Tiêu Dao cung_
Một nam tử tiến vào hành lễ và nói:
  - Bái kiến bệ hạ
  - Ừ, ngươi mau nói cho ta sư đệ ta đã gặp chuyện gì trong khi lịch kiếp sao linh hồn của nó lại rách nát như thế này.
  - Thưa bệ hạ, theo đúng mệnh cách ban đầu của thần quân thì khi người còn là một đứa trẻ mồ côi phải được gia chủ Ôn gia- Ôn Nhược Hàn nhặt về và bồi dưỡng thành thiếu tông chủ và kết bạn với Ôn tình, Ôn ninh. Sau đó đi Lam gia cầu học kết bạn với những người cùng chung chí hướng và sáng tạo quỷ đạo cân bằng linh khí và oán khí, chỉnh đốn lại tu chân giới. Cuối cùng là tinh lọc Loạn Táng Cương, công đức viên mãn phi thăng.
  - Ừm tiếp đi
  - Nhưng không biết tại sao thần quân lại bị một gia tộc trong tương lai sẽ suy bại thành thế gia hạng 2 nhận nuôi. Chính vì vậy khí vận ở kiếp đó của thần quân đã bị hút đi và bù vào khí vận của gia tộc đó, vốn dĩ việc này cũng sẽ không quá ảnh hưởng nếu người của gia tộc này đối xử tốt với thần quân, nhưng ngoại trừ Giang Phong Miên coi người như đệ tử đắc ý và Giang Yếm Ly coi thần quân như đệ đệ ra thì không còn ai của giang gia có thiện ý với thần quân cả. Lại thêm sự hãm hại của những kẻ tự xưng là tiên môn,nên mới thành ra kết quả như vậy.]
  - Tốt lắm Ngụy Vô Tiện hóa ra ngươi coi Giang gia là chướng ngại của ngươi đúng không. Ngươi sao không tự nhìn lại mình đi nếu không có giang gia thì ngươi đã chết ở góc nào đó rồi. Ngươi là đồ vong ân bội nghĩa!_ Giang Trừng tức giận gào lên
  - Giang tông chủ ăn nói cẩn thận _ Lam Vong Cơ lạnh lùng nói.
- Việc của giang gia bọn ta liên quan gì đến ngươi, đây là giáo dưỡng của Lam gia sao.
- Giang tông chủ!! Cẩn thận lời nói. _ Lam Hi Thần lạnh giọng nói. Giang Vãn Ngâm hắn tính cái gì mà giám nhục mạ đệ đệ của y như vậy.
- Ngươi- ngươi. Hoang Đường!!! _ Lam Khải Nhân phẫn nộ quát.
Giang Trừng biết hắn nói lỡ miệng, mặc dù không cam lòng nhưng chỉ có thể hành lễ xin lỗi:
- Xin lỗi. Là ta lỡ lời, mong Lam tông chủ bỏ qua cho.
  Lam Khải Nhân hừ lạnh một tiếng quay đi. Mặt Giang Trừng lúc xanh lúc trắng.
- a tiện, xin lỗi, xin lỗi đệ là bọn ta hại đệ. _ Giang Yếm Ly khóc lóc nói.
- a ly, lỗi không phải do ngươi. _ Kim Tử Hiên an ủi.
- Ngụy huynh a._ Nhiếp Hoài Tang tiếc nuối nói.
- hừ, ngươi đúng là tên ngốc Ngụy Vô Tiện._ Ôn tình tức giận nói.
- tỷ-tỷ công tử không ngốc _ Ôn ninh biện giải.
- Ngươi- hừ.
[ - Ta không cần biết lí do, những kẻ hãm hại sư đệ của ta đều sẽ không thoát được. Giờ ta chỉ muốn biết biện pháp giải quyết.
Tư mệnh thiên quân mồ hôi chảy ròng, run rẩy nói:"thưa bệ hạ giờ cách duy nhất để giải quyết việc này là phải đưa thần quân đi lịch kiếp một lần nữa."
  "Cái gì? Ngươi không thấy rằng mới lịch kiếp một lần mà thằng bé đã thành như thế này rồi, lại thêm lần nữa cho nó hồn phi phách tán luôn à" Thiên đế tức giận nói.Sư đệ của hắn từ khi sinh ra đã là thượng thần, khi sư tôn còn sống chính là hòn ngọc quý trên tay của tất cả các sư huynh đệ chưa phải chịu chút thiệt thòi nào. Vậy mà mới chỉ đi lịch kiếp 1 lần thôi mà đã chịu nhiều uất ức như vậy, thì thử hỏi sao y có thể cho phép chuyện đó có khả năng xảy ra thêm lần nữa cơ chứ.
  Nghe vậy Tư mệnh thiên quân hành lễ nói:" Xin bệ hạ yên tâm, người chỉ cần thay đổi thế giới thần quân đi lịch kiếp thành một thế giới cấp bậc cao hơn là được."
  Thiên đế trầm ngâm một lúc rồi đồng ý nói:" Thôi được việc này giao cho ngươi, ta phải đi tàng bảo cát tìm linh dược cho sư đệ."
  Ngay khi thiên đế sắp rời đi thì tư mệnh lại gọi lại nói:" Thưa bệ hạ, vậy Hàm Quang thần quân thì sao, có cần phải triệu hồi ngài ấy về không?"
  " Không cần, bản thân y bị thương cũng không nhẹ nếu gọi về mà thương thế nặng thêm thì sư đệ sẽ tức giận mất." Thiên đế run run nói. " à còn nữa chờ sư đệ lịch kiếp trở về thì triệu tập chư vị thiên quân chuẩn bị quét sạch thế giới kia, ta đã cùng thiên đạo ở đó thương lượng rồi." Thiên đế lạnh mặt nói. Dám thương tổn tiểu sư đệ của y thì phải chuẩn bị tinh thần nhận sự trả thù của y.
  Tư mệnh hành lễ nói:" Thần tuân chỉ.]
  Lúc này,tiên môn bách gia có thể nói là loạn thành một nồi cháo, người không làm việc trái với lương tâm thì không cảm thấy có việc gì nhưng những người ngày thường hay khinh nam bá nữ, làm đủ chuyện xấu thì đang cảm thấy sợ hãi, họ không ngờ rằng người của thần giới lại hạ mình xuống quét sạch bọn họ.
  Mặc kệ bây giờ tiên môn bách gia hoảng sợ thế nào thiên cơ kính vẫn đen lại, khi tiếp tục sáng lên thì đã là một khung cảnh của thế giới khác.

  ___end chương 2___
Bệnh ung thư lười thời kỳ cuối của tôi lại trở lại rồi bà con 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro