Vượt qua lời nói, nguyện cùng người!! !

ĐỒNG NHÂN TIẾT HIỂU.☘
   🍀VƯỢT QUA LỜI NÓI🍭
                             🌱CẢ MỘT ĐỜI! ! !❤
Bên ngoài tuyết lại rơi, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Bên trong căn phòng có một đốm lửa nhỏ ấm áp, dễ chịu.
Trên vách tường in bóng hai thiếu niên, cả hai cùng ngồi cạnh đống lửa, một câu có một câu không trò chuyện cùng nhau, bất quả nội dung câu chuyện cũng chỉ xoay quanh những việc vặt hằng ngày, nhưng Tiết Dương lại cười rất sáng lạng.
"Đạo trưởng, ta biết ngươi vẫn còn kẹo đường mà, Cho ta thêm một cái nữa có được không.?"
"Không thể ăn được, ăn nhiều đau răng."
"Đạo trưởng bất công, ta hôm nay nhìn thấy ngươi cho tiểu mù lòa kia hai viên."
Tiết Dương nói xong vẫn không quên lườm A Thiến đang ngủ say.
"Được rồi, ăn xong thì phải đi ngủ đó..."
Vừa nói Hiểu Tinh Trần vừa lấy trong áo một viên kẹo phóng tới chỗ y, Tiết Dương đưa tay chụp lấy, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, khóe miệng y bất giác câu lên một nụ cười.
"Ân...đạo trưởng, người tốt nhất~."
Tiết Dương cầm kẹo đường, cười lộ ra hai khoả răng nanh, y lột giấy gói kẹo cho vào miệng, sau đó vui vẻ mà chậc chậc chậc vài tiếng.
"Ăn ngon không."
Hiểu Tinh Trần xem hắn ăn một bộ dáng trông rất vui vẻ.
Trước kia y từng nếm qua một viên kẹo đường, mùi vị ngọt đến phát chán, từ đó về sau liền không bao giờ ăn nữa.
Trông hắn ăn bộ dạng giống như ưa thích đến vậy, Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ:
Mọi người đều nói hắn tội ác tày trời, một tiểu hài tử thích ăn kẹo đường như vậy, tại sao lại trở thành người xấu.
"Ăn rất ngon a....đạo trưởng, muốn nếm thử không?"
Hiểu Tinh Trần vừa định sờ y phục tìm thêm một viên kẹo, tay đã bị ngăn lại, theo đó là một vật gì đó ấm ấm, mềm mại chạm vào môi y, vị ngọt lan tràn ra trong khoang miệng.
Quả là rất ngọt~ ...
Tiết Dương vừa nghĩ vừa dùng răng cắn viên kẹo đường làm hai nửa, dùng lưỡi cạy mở răng y, đưa vào nửa viên kẹo, sau đó từ từ buông y ra.
"Ngọt sao, đạo trưởngggg~~..."
Âm cuối hắn cố tình kéo dài ra, một bộ dáng hết sức câu người.
"Ừm....ngọt..."
Hiểu Tinh Trần ngậm lấy nửa viên kẹo, dùng lưỡi liếm liếm bờ môi vừa bị hắn hôn qua, cười ứng với hắn.
"Hay là..... ngày mai mua mứt quả nha.....ta.....ta muốn ăn."
Tiết Dương đưa lưỡi ra liếm bờ môi y, động tác trêu chọc nhưng thực chất hai má hắn cũng đỏ bừng, nói lảng sang chuyện khác.
"Được."
Hiểu Tinh Trần cư nhiên không nhìn thấy Tiết Dương đỏ thẫm mặt, cho là hắn thật sự muốn ăn.
"Ân, đạo trưởng là tốt nhất, hiện tại cũng không còn sớm. Vậy...chúng ta đi ngủ thôi!!!"
Nói xong Tiết Dương trèo lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Hiểu Tinh Trần tới ngủ.
"Ân"
Hiểu Tinh Trần bước đến nằm xuống cạnh y.
.........
Một gian phòng một giường lớn
Một đống lửa một viên đường
Hai người cả một đời.❤
[Cp/Tiết Hiểu.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro