vong tiện: yêu nhầm nữ trùm mafia> A

Thể loại: đam mỹ- hiện đại, trinh thám
Se hay he tùy bình chọn của mọi người OK (truyện này do tác giả dựng lên không phải nguyên tác OK) rồi vào truyện thôi

Chỗ xảy ra vụ án 1h00 khuya toà nhà xxx

1 người Đi lại gần hỏi Lam Vong Cơ

"thanh tra lam đã phát hiện ra gì không?"

Lam Vong Cơ 1 mặt nghiêm túc trả lời

"không rõ. Nhưng trên cổ người này có vết thương chưa đông máu người này chết chưa lâu."

tự nhiên có 1 tên từ đám đông đi ra khóc lóc quỳ xuống

"anh 2, anh chết thảm quá, ngày hôm qua anh còn bảo em anh sẽ về nhà mà sao giờ anh lại chết.?"

lam Vong Cơ nhìn liếc qua tên đó rồi nhếch mép cười, nhưng cái đó Chỉ là thoắt qua thôi

Lam Vong Cơ kêu người kế bên mình

"đem thi thể này về, tôi tìm ra hung thủ rồi, anh cho tôi số điện thoại để cập nhật về thủ phạm được không?"

Lam Vong Cơ xoay qua hỏi cái tên đang quỳ khóc lóc kia

Hắn nói "dược" 1 tiếng rồi đưa  số điện thoại cho lam vong cơ

3 ngày sau....

Tên kia đang ngồi run sợ điều gì đó thì có tiếng điện thoại reo Lên hắn vội bất máy trả lời

"A lô là ai vậy?"

Bên đầu dây kia phát ra 1 âm thanh rất trầm

/tôi là thanh tra lam đây./

Tên kia hoảng hốt hỏi

"có gì không thanh tra lam? "

đầu dây bên kia trả lời

/tôi tìm ra hung thủ rồi anh mau đến xem rồi mang xác anh trai cậu về/

Tên kia trả lời ngắn gọn

"được tôi sẽ đến"

1h00 sau...

[phòng thanh tra]

Tên kia bỏ tay vào túi quần Đi vào

"sau rồi hung thủ đâu?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngược lại chỉ cười nữa miệng sau đó có đám người Khống chế tên kia.....

Tên hốt hoảng hỏi cậu

" thanh tra lam anh..... anh làm gì vậy? Sao
lại khống chế tôi?"

Lam vong cơ bình tĩnh trả lời

"anh muốn biết hung thủ chứ gì? Được tôi nói cho anh biết, hung thủ chính là anh!"

Tên kia cười khẩy 1 cái

"haha anh không có chứng cứ Sao lại xác định là tôi?"

Lam Vong Cơ đan tay để Lên bàn mặt trầm xuống

"anh muốn chứng cứ chứ gì? Được tôi tôi nói cho anh nghe, 1 trước khi anh đến đây tôi đã thấy 1 miếng da rất nhỏ lưu lại ở trông móng tay của y 2 Tôi đã hỏi ba mẹ anh, ba mẹ anh nói anh đang ở nước anh nhưng ở hiện trường anh lại xuất hiện vậy quá trùng hợp không? Và lúc anh đang nói chuyện với tôi thì tôi  đã thấy 1 vết cào ở bàn tay anh vậy cái này cũng gọi là trùng hợp nữa ư?"

Tên kia cười lạnh

"quả nhiên không qua mặt anh được mà."

Lam Vong Cơ hỏi tiếp

"tại sao? Anh phải giết chết anh ta trong khi 2 người là 2 anh em ruột."

Tên kia như hóa điên mà gật gù nói

"ai là anh em với anh ta?  Không.....không phải anh ta không phải anh tôi.
Anh ta cướp bạn gái của tôi, Sao đó còn lấy tài sản của ba mẹ cho tôi....
Đưa tôi qua anh sinh sống tôi nhịn mối hận này mà đi.... Cho đến 1 ngày tôi quyết định lén về chờ đợi thời cơ để kiếm tài liệu tài sản ấy, nhưng không ngờ anh ta về không đúng lúc anh ta tính kêu bảo vệ bắt tôi, tôi vì phòng thủ nên trước đó tôi và anh ta đã dần co nên tôi bị anh ta quào vào nên mới bị anh phát hiện"

Lam Vong Cơ gật đầu

"tôi hiểu rồi, đem anh Đi cho bộ điều tra án xét xử"

sau khi phá án xong cũng là giữa trưa

bộ thanh tra,  trinh thám A [chu viêm]

Cậu đi lại lam vong cơ cười cám tháng

"chúc mừng đã phá án thành công"

Lam Vong Cơ "ừm" 1 tiếng không quan tâm đến chu viêm mà làm xem lại các vụ án của tháng rồi.....

Chu viêm nhép miệng hử 1 tiếng rồi đưa trước mặt lam vong cơ mà nói

"có vụ án mới đây. Đây là vụ án cực kì khó luôn á"

Lam Vong Cơ bây giờ mới ngẩn đầu Lên lấy quyển báo kia mà đọc
Có tựa đề là

[xuất hiện 1 nữ trùm mafia buôn lậu ma tuý, vàng lậu]

Lam Vong Cơ Để quyển báo xuống nghiêm túc hỏi

"nữ trùm này chưa từng xuất hiện sao bây giờ xuất hiện?"

Chu viêm nhún vai không biết

Lam Vong Cơ đứng dậy đi ra ngoài

"OK tôi sẽ điều tra Cô nữ trùm này. Giờ tôi về có chút việc anh ở lại thay ca cho tôi nha cảm ơn trước"

Chu viêm chưa kịp nói gì thì lam vong cơ đã khuất bóng

"này .....?"

Trên đường đi về lam vong cơ thấy 1 cậu sinh viên đang bị 1 đám thanh niên cùng tuổi khác bắt nạt

Vốn dĩ y cũng không quan tâm đến nhưng mới vừa chuyển đi vài bước thì mấy tên kia liền vung tay sắp đánh cậu sinh viên kia.... Y thấy vậy liền đi lại cản lại buông lời đe doạ nhíu chặt mày lại

"các cậu còn dám đánh cậu ta tôi sẽ báo công an đấy."

Mấy tên kia nghe đến công an liền bỏ chạy hết

Lam Vong Cơ xoay qua hỏi cậu sinh viên bên cạnh

"cậu có sao không?"

Cậu sinh ấy run rẩy lắp bắp nói

"cảm....ơn tôi không Sao."

Lam Vong Cơ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, nhưng lam vong cơ không biết rằng có 1 nụ cười gian xảo trên tay đang cầm 1 thứ gì đó....

Ngày hôm sau....

Lam Vong Cơ đang ngồi ngẫm lại vụ án nữ trùm mafia này
Thì có tiếng reo điện thoại làm lam vong cơ hoàn hồn

Cầm điện thoại lên giọng y trầm xuống

"A lô ai vậy?"

Đầu dây bên kia trả lời nhưng có hơi hoảng sợ

/là.....tôi người được anh cứu bị đám thanh niên kia anh nhớ không?/

Lam Vong Cơ vẫn giữ thần thái cũ

"nhớ, Có gì không?"

Đầu dây bên kia lắp bắp trả
/anh là .....thanh tra, thám tử lam đúng không?/

Lam Vong Cơ "ừm" 1 tiếng

Đầu dây bên kia nói tiếp

/tôi có thể gặp anh được không?/

Lam Vong Cơ hỏi tiếp
"có gì không?"

Đầu dây bên kia bây giờ giọng trầm xuống

/hồi sáng có đám gọi là của nữ trùm mafia đến hâm doạ Tôi, anh có thể điều tra giúp tôi được không?"

Lam Vong Cơ nghe tới có liên quan đến nữ trùm này liền đồng ý

"được,  cậu muốn gặp ở đâu?"

Đầu dây bên trả lời ngay

/tôi sẽ gửi địa điểm chỗ hẹn cho anh/

Lam Vong Cơ "ừm" rồi cúp máy

Chỗ hẹn: quán nước [corochine]

Lam Vong Cơ vừa vào đã thấy 1 cậu thiếu niên mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng quần đen đang ngồi lo sợ điều gì đó y đi lại ngồi vào câu chuyện lúc trưa

"cho tôi biết thông tin về chuyện giấc sáng"

Cậu thiếu niên giựt mình mím môi trả lời
"bọn họ hâm doạ nếu như ba tôi còn điều tra thì người gánh chịu là tôi."

Lam Vong Cơ mặt Không 1 chút biểu tình hỏi

"ba cậu là....à mà cậu tên gì?"

Ngụy Vô tiện hít thở 1 hơi

"tôi tên ngụy anh, ba tôi là bộ cảnh sát trưởng của Bắc Kinh"

Lam vong cơ gật đầu đồng tình

Đang cúi đầu thì nghe tiếng ho của ngụy vô tiện liền thấp giọng hỏi

Khụ....khụ...khụ

"cậu bị ho suyển Sao?"

Ngụy Vô tiện gật đầu
"ân"

Lam Vong Cơ không thay đổi biểu cảm nói tiếp

"cậu bị vậy Sao còn uống thức uống có cồn?"

Ngụy Vô tiện mỉm cười đáp

"đó là thói quen tạm thời không bỏ được."

Lam Vong Cơ im lặng không nói gì nữa
Được 1 lúc ngụy Vô tiện đang lấy tay xoa xoa đầu

Lam Vong Cơ nhìn thấy vậy ra ý hỏi muốn về không

"cậu nhức đầu sao vậy chúng ta về chứ?"
Ngụy Vô tiện gật đầu

Sau khi tính tiền xong kêu 1 chiếc taixi Đi Lên đi về

Trên xe

Xe lăn bánh ngụy Vô tiện ngã đầu vào vai lam vong cơ

Lam Vong Cơ không nói gì nhìn ra ngoài cửa mặc cho cậu dựa vào vai mình

Ngụy Gia

Xe vừa dừng lại ngụy Vô tiện tỉnh dậy thấy mình dựa vào ai ho khan 1 tiếng

"khụ...khụ cảm ơn anh"

Lam Vong Cơ xuống xe đỡ ngụy Vô tiện xuống xe rồi đi lại bấm chuông

Ren Ren Ren

1 lúc sau có 1 cô  mặc váy bó đi ra dáng người phải nói là người mẫu cũng tin Đi.

Cô thay lam vong cơ đỡ ngụy Vô tiện

Lam Vong Cơ quay người bỏ Đi
Vừa bước xuống bực đường
Thì có tiếng nói làm y quay lại

"cảm ơn anh. "

Lam Vong Cơ mỉm cười, chợt y nhận ra tại sao mình lại cười với người này

Lắc đầu 1 bỏ đi luôn

cửa vừa đóng ngụy vô tiện ngồi trên 1 chiếc ghế sofa Sang trọng âm điệu cũng khác hơn lúc nãy trầm mang cho người ta cảm giác lạnh từ xương sống lạnh ra vậy

"hải anh"

Cô gái lúc nãy đứng lại nghiêm chỉnh đáp
"cậu chủ có chuyện gì cần làm à?"

Ngụy Vô tiện tréo chân qua cầm tách trà nói

"tôi muốn Cô điều tra tên họ lam kia điều tra chúng ta đến đâu rồi."

Hải anh cúi đầu xin "vâng" rồi Đi

Người vừa Đi khỏi ngụy vô tiện nhếch mép cười lạnh suy nghĩ

(lam vong cơ tôi sẽ khiến anh không thể ngờ rằng người anh muốn bắt là tôi)

/enđ/
CP vong tiện hơi ngắn nhỉ? 😅
Mà thôi kệ

Góc tâm sự

Cho tui hỏi nếu như tôi ko ra truyện nữa chắc mấy thím ko nhớ tui đâu hen 😁
Tui đi khảo sát wattpad dạo gần đây có nhiều người ghi all tiện lắm
Có khi hay hơn tui ghi nữa
Qua 1 thời gian nữa là mấy thím ko cần tui nữa rồi đúng ko 😢

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro