Nghịch Mệnh Xuất Thế (1)

Giống như rơi vào trạng thái mơ mộng vô tận, vùng vẫy, vướng víu, tách ra, trằn trọc không thể nào thoát thân có chất lỏng chua xót ấm áp rót vào miệng nàng, thúc ép khiến nàng tỉnh lại trong mơ màng.

Tốn sức lắm mở mở to mắt. Nhìn thấy màn trướng màu hồng có nhiều hoa văn cát tường, ở trong tẩm điện của nàng. người thả lỏng ra...

Lướt mắt nhìn vùng minh hoang sáng quắc như ngày, gánh nặng trong lòng cũng được giải khai, rơi lệ.

Chàng thấy nàng tỉnh lại, rất kinh hỉ, cầm tay nàng, nói thì thầm:" Thành Nguyệt nàng đã tỉnh rồi!"

Hơi thở mang theo hơi lạnh sắc bén đau đớn, giống như có lưỡi dao nhỏ đã cắt. Sự đau đớn từ từ gọi khiến nàng tỉnh lại. Dường như đã mấy trăm năm không nói gì, mở miệng cũng rất khó khăn nước mắt rơi xuống giống như muốn nói ly biệt đau đớn cơ thể và bị tủi thân.

Vọng Minh Nguyệt luống cuống, lúng ta lúng túng lau nước mắt cho tôi:"_Thành Nguyệt đừng khóc_"

Ánh mắt nàng hết sức thương xót thâm sâu và bi thương. Khi không như thế, ánh mắt này làm nàng sợ hãi và kinh hoàng.

Lúc này trong lòng có trăm ngàn ý nghĩ sợ hãi không dám nghĩ đến, cuối cùng vẫn vươn tay ra, cẩn thận chạm vào bụng bên trong kia, là đứa trẻ yêu quý của nàng:"_Đứa bé đâu? _"

Vọng Minh Nguyệt....

Có người bất ngờ nhập trận gây rối nên trận pháp có chút vấn đề, chỉ là hắn không ngờ nàng lại hỏi đến đứa bé...đứa bé đã mất từ rất lâu.... rất lâu rồi... 

Hắn sợ hãi chuyển mắt, như trở về thời xa xưa ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh đỏ sậm, mùi thảo dược nồng đậm cũng không thể che hết được.

Ngón tay cứng nhắc cuộn mình ngồi dậy nàng không tin ! Không tin ! Nó đã không còn ! Không có ở trong bụng nàng nữa rồi !

Không biết khí lực lấy từ đâu ra, nàng xoay người ngồi thẳng dậy Vọng Minh Nguyệt hoảng hốt, chân tay lúng túng ấn người nàng lại, chỉ sợ nàng làm ra việc ngốc gì. Trong lòng chứa tất cả thương tâm điên cuồng muốn chết nàng chỉ gào khóc lớn hơn, hung hăng bám vào vạt áo trước ngực chàng. Vọng Minh Nguyệt ôm chặt vai nàng, chỉ trầm mặc nặng nề, không biết nên nói gì. Trong mắt Vọng Minh Nguyệt là niềm thương tiếc vô tận, đau khổ khó nói lên lời. Hắn nhìn nàng, ôm nàng như vậy. Bi ai sâu nặng và tuyệt vọng như vậy, tựa như không phải mất đi một đứa con chưa chào đời, mà chàng đã trao hết tình cảm quý trọng và yêu mến.

Vọng Minh Nguyệt buồn bã nói:"_Đừng buồn nữa, nàng còn trẻ, bồi dưỡng sức cho khỏe rồi chúng ta lại sinh một đứa nữa là được_"

Nước mắt tràn trề đẫm ướt xiêm y của chàng, mà chàng chỉ im lặng nắm tay nàng, trong mắt có tất cả thái độ bi thương và tim đập mạch loạn nhịp, dường như hóa thành hồ sâu không đáy, ngây dại nhìn nàng:"_Chúng ta thành thân đi_"

Ánh mắt thâm tình chán nản như vậy, đau thương và tiếc nuối khắc sâu tận xương như vậy, trong nháy mắt gợi bi thống của nàng giọt lệ ướt gối nằm, im lặng không nói. Vọng Minh Nguyệt im lặng trái tim như rỉ ra từng dòng máu tươi, ngày đó đứa bé của họ đã ra đi, hắn có đau lòng không? Hắn cũng không biết nữa? 

Nàng vẫn đắm chìm trong bi thương như vậy, không có cách nào thoát khỏi được, nàng nhìn căn phòng tĩnh mịch trầm tĩnh, đã có sinh khí như ngày xưa lẩm bẩm:"_Con ta mất rồi, mất rồi,...chàng cũng sẽ không đến thăm ta nữa... ta mất tất cả rồi_"

Vọng Minh Nguyệt điếng người, cõi lòng dâng lên nỗi niềm cực kì đau đớn, hắn nghẹt thở hồi lâu:"_Ta ở đây với nàng, sẽ không bao giờ bỏ nàng một mình đâu, Nguyệt Nhi đợi nàng khỏe hơn một chút chúng ta thành thân đi_"

Hắn ôm chặt nàng trong lòng lại không thấy nàng phản ứng, cứ như nàng không tin hắn, giống như trước khi nàng rời xa hắn có khoảng thời gian nàng cũng im lặng thế này, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi, hắn mấp máy môi:"_Thật mà, Nguyệt nhi ta nói thật_"

Nhưng nàng không gượng dậy nổi, lấy nước mắt rửa mặt khiến hắn không đành lòng nhìn đau thương như vậy, khốn khổ không chịu nổi, cứ thế nàng mệt mỏi ngủ mê man trở lại.

Ngụy Vô Tiện đang tung tăng bàn tính cách thức theo dõi hợp lí cho Tần Tiểu Quân chợt thấy Kim Tử Hiên mặt mày khó coi bế tỷ tỷ về:"_Có chuyện gì?_"

"_Ngất trên phố, Trần Khanh đâu? _"

Trần Khanh bị thần tốc lôi tới bắt mạch, ban đầu còn khá lo lắng không ngờ nhanh chóng nở nụ cười:"_Là hỉ mạch_"

Mọi người ngẩn ra mơ hồ hiểu được chuyện gì, lòng tràn ngập vui mừng không kìm được. Ngụy Vô Tiện nhíu mày:"_Là bệnh gì vậy?_"

Mọi người "..."

Mất vài giây hắn mới nhớ ra là gì... 

Trần Khanh vui vẻ nói:"_Được gần hai tháng rồi vừa nãy bị ngất là do thai tượng có chút không ổn kê đơn thuốc an thai cho tỷ ấy dùng, tĩnh dưỡng tốt thì không có gì đáng ngại nữa_"

Ngụy Vô Tiện có vẻ hiểu hết mọi chuyện nhảy dựng từ trong ra ngoài:"_Ta sắp làm thúc thúc rồi, ta sắp là thúc thúc rồi... _"

Màn đêm dần dần buông xuống, tuy ban ngày trời đổ mưa nhưng buổi tối lại tạnh, nhường chỗ cho ánh trăng khuyết mờ mờ mờ ảo ảo phía chân trời, tựa như một làn khói sương. Trong phòng êm ả ánh trăng thản nhiên xuyên thấu qua tấm mành trong suốt, gieo ánh sáng cả lên người tôi. Trong đình viện, hoa nở lờ mờ dưới ánh trăng, thơm ngát xuyên qua rèm đôi trong phòng.

Kim Tử Hiên nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve cái bụng bằng phẳng, tay chàng to mà ấm áp, trùm lấy cả tay nàng mềm mại. Giang Yếm Li không ngờ được trong bụng hiện nay lại có một sinh linh nhỏ đang dần dần lớn lên, từ từ nhắm mắt lại rốt cuộc chàng đã là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng nàng nàng vui sướng biết bao. 

Kim Tử Hiên hôn ngày càng mạnh tai nàng nóng lên, buông chàng ra nói:"_Trần Khanh nói ba tháng đầu phải cẩn thận_"

Hắn chưa làm phụ thân bao giờ có chút vừa lo lắng vừa sợ sệt làm không tốt. 

Mặt Kim Tử Hiên có chút lúng túng nàng rất ít khi thấy chàng như vậy, ngược lại cảm thấy cảm thấy vui sướng yên bình nói:"_Chàng yên tâm ta cũng biết y thuật, ta đương nhiên biết tự chăm sóc mình_"

Kim Tử Hiên lại như chẳng nghe nàng nói:"_Không được, không được.... ta phải bảo Trần Khanh dạy cho ta_"

Đêm đó Tuyết Ảnh hừ hừ bực bội người nào đó bắt cóc Trần Khanh về phòng mãi không chịu thả ra.

Chuyện vui này ai ai cũng biết trong lúc Vọng Minh Nguyệt đang chuẩn bị mang đồ ăn về chợt Vọng Thuyền Quyên hối hả chạy vào thở dốc :"_Ca ca... trên thành, trên thành... cô gái đó... cô ta... ở trên thành_"

Trong tay Thành Nguyệt là cái yếm trẻ sơ sinh không hiểu sao đã trở nên rất cũ kỹ, vốn là vui vui mừng mừng thêu cho con nàng mặc một cây kim một sợi chỉ là tất cả tình cảm thiết tha của người mẫu thân dành cho đứa trẻ trong bụng.... Mà nay, cái yếm còn đâu, con của nàng lại không thể tới thế gian này nữa rồi. Nàng ngẩn ngơ nhìn cái yếm được thêu rất tỉ mỉ, chỉ có hai hàng nước mắt, im hơi lặng tiếng chảy xuống. Nỗi buồn và bi phẫn triền miên lặp lại như vậy, cơ thể nàng ngày càng suy nhược đáy lòng đau khổ mới đầu chỉ là đám sương mây đen, dần dần che giấu, khốn khổ ở trong đó. Lòng không nhịn được mà run rẩy..Chàng nói nàng có thể ra ngoài, nàng đã có thể ra nhìn thế gian tươi đẹp này, nghe bên tai như có ai đang báo hỉ.. có người đang mang thai... Nàng bất giác bàng hoàng, đứa bé...nàng cũng muốn có... 

Đột nhiên có một cô gái thần sắc xanh xao đứng trên thành, ai nấy đều vừa lo lắng vừa tò mò đứng vây quanh mà nhìn. Mà trên thành cũng có người đứng sợ cô ấy làm bậy.

Giờ cơ thể nàng vẫn chưa toàn diện chẳng khác người thường là mấy, lỡ như:"_Nguyệt Nhi nàng đứng trên đó làm gì? Mau xuống đây_"

Thành Nguyệt ngẩn ngơ như không nghe thấy cúi đầu nhìn bụng của mình.

Nhiếp Minh Quyết nói:"_Cô gái trẻ có chuyện gì từ từ nói đừng làm chuyện dại dột_"

Đầu óc nàng mơ hồ, cảm giác cả người không ngừng rơi xuống gió thổi bên tai ào ào cũng không sao tỉnh táo được.

Lúc Tiết Dương nhìn thấy cô gái này lần nữa, chợt nghĩ đến Long Châu, tức khí này người bảo vệ thần khí ư? Nếu như có được máu tim cô ta không chừng có thể kéo hồn phách Hiểu Tinh Trần về... 

----

Thuyền lớn trôi trên dòng sông nhìn hai bờ xanh mơn mởn nhạc khí vang lên mở yến tiệc trên mặt hồ. Đây là tửu lầu mở tiệc mừng kĩ niệm ngày khai trương hoa trải xa mười dặm, lá xanh ra tứ phía đón gió, dòng nước gặp gió khẽ động, cực kỳ thanh nhã. Ngoài điện có bờ hành lang chín khúc thông xuống hồ lịch sự tao nhã trong trẻo, bên ngoài trời sáng khí trong, sóng nước nhấp nhô, ánh mặt trời cũng chuyển thành một màu xanh, hoa cỏ cạnh bờ cũng xanh tươi, nâng cốc đón gió, hỉ nhạc dào dạt.

Tề Húc ngồi một chỗ ít người kín đáo ngón tay gõ trên bàn suy tính:"_Họ giữ ba lệnh kỳ lại án binh bất động đến giờ còn chưa ra khỏi thành không biết đang chơi trò gì nữa_"

Ngọc Diện im ắng không tiếng động quan sát tấm da dê trên tay, Tề Phàm nhàm chán gió lạnh ngẫu nhiên thổi tới. 

Ngọc Diện không ngẩng mặt, xua tay. Ngồi được một lúc lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên:"_Làm hết hồn, may là Vũ Phá Hư Không chụp lại kịp_"

Ngọc Diện lạch cạch mấy tiếng gom đồ trên bàn, vừa hay Nguỵ Vô Tiện ló đầu qua nơi này ít người ngồi nên tiểu nhị mới dẫn họ vào cho đủ bàn.

Tề Húc đang đi thấy Ngọc Diện chạy ra:"_Ngươi xong rồi sao?_"

"_Ngụy Vô Tiện đang ở bên trong ngươi tự lo cho mình đi, ta chạy trước_"

Chả hiểu sau tên này lại chạy nhưng Tề Húc không muốn hỏi nhiều hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Hôm nay thời tiết sáng sủa tươi đẹp, mới gội đầu còn chưa khô, đã bị kéo ra ngoài dạo nàng lấy một tấm khăn lụa mỏng để che mặt. Khăn lụa kín đáo, có thể che gió lại nhàn nhã ngồi thêu cái yếm trẻ con, cây lựu đỏ cùng hoa hạnh màu hồng ở cạnh nhau, thêu ra trăm tử trăm phúc đa dạng, mỗi một đường chỉ là nàng lại gửi gắm niềm vui của người sắp làm mẹ tới đứa con trong bụng. Thêu được mấy đường, khoé miệng tôi bất giác cong lên mỉm cười một cách vui sướng.

Diễm Tình bên cạnh mở to mắt nhìn:"_Tỷ tỷ thêu đẹp quá_"

Giang Trừng lại nói:"_Chúng ta là đi ra ngoài dạo cho khuây khỏa, tỷ không nghỉ ngơi một chút đi chứ_"

Dự định là ngày mai sẽ trở về, không thể ở lại đây mãi được phải về báo cho phụ thân biết. 

"_Ta đang rảnh rỗi thì làm thôi_"

Thêu tới lúc mệt, đưa mắt nhìn hoa nở rộ như mây trắng bồng bềnh, những nụ hoa cùng đoá hoa trắng như tuyết trên cành trông rất đẹp mỗi lần gió thổi qua là những đóa hoa đó liền lay động như bướm trắng phiêu diêu bay lại, toả ra mùi hương qua mũi, dừng lại trên áo, giống như một hạt tuyết đọng vậy. Sắp tới mùa đông rồi nơi này vẫn có hoa nở, thật sự rất kì lạ...

Nghĩ đến đứa bé đang dần lớn lên từng ngày ở trong bụng khiến trong lòng tôi vui vẻ bội phần tiểu nhị mang trà và điểm tâm đến mùi thơm ngào ngạt khắp nơi gió nhẹ bay đến, thổi đám hoa lê rơi bay đi như mưa hơi thở ấm áp đó tới gần chân mày của tôi, khẽ hôn Kim Tử Hiên bỏ khăn che mặt trên mặt tôi xuống, hôn từ chân mày xuống tới môi, đem đóa hoa đặt lên cạnh miệng tôi, toả ra hương thơm trong veo động lòng người. Chàng cúi đầu hôn lên bả vai loã lồ, đoá hoa lại lạnh, chạm lên da mặt tạo ra cảm giác nhột nhột

Ngụy Vô Tiện hỏi:"_Các người còn nhìn thấy ta không?_"

Mạnh Tiêu Dao chợt thấy sống lưng có con gì bò bò đến khó chịu:"_Chúng ta đi nơi khác ngồi đi_"

Ánh nước từ từ chảy trên nhánh hoa, đóa hoa trắng ngần nở kinh tâm động phách. Ngoài cửa sổ gió thổi không tiếng động, khiến cho hoa lê rơi xuống không tiếng động, trong cửa sổ cũng không tiếng động, động tác của chàng nhẹ nhàng mà dịu dàng, sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng. Dương quang ấm áp yên tĩnh, gió thoang thoảng thổi qua, đóa hoa lặng lẽ đung đưa, tôi ôm lấy thân thể chàng một lúc, tưởng chừng đã bình yên đến muốn chìm vào giấc ngủ.

Vọng Thuyền Quyên trên thành nhìn người đi mà lòng lảo đảo buồn bực đến phát khóc khiến không ai hiểu, trong thành gần đây rất lạ lùng Thành Nguyệt cô nương lúc mê lúc tỉnh nói năng không ai hiểu mà thành chủ và Vũ công tử thì buồn thương vô độ, cả thành như chìm trong một biển trời tĩnh mịch ảm đạm, mùa đông gần kề mà vô số hoa nở không biết là điềm tốt hay điềm xấu nữa. 

Dừng lại Thương thành vừa để nghỉ ngơi vừa đón Bình An cùng về, lâu ngày gặp lại nhóc nhỏ mũm mĩm hơn một chút thêm mấy phần lanh lợi đáng yêu.

Thương Mộc Lâm đi ra tiền sảnh liền thấy mấy vị khách ăn chùa rất nhiệt huyết quay lại:"_Giờ thì trả người được chưa?_"

Thương Mộc Lâm thật sự đau đầu khi có một muội muội ham chơi bị người ta dụ đi mất như thế bảo đi là đi.

Giang Trừng"..."

"_Chào mọi người, lâu quá không gặp_"

Từ lúc tên này vừa tỉnh lại sau vụ việc ở sa mạc đã ba chân bốn cẳng chạy mấy tiêu không nghĩ lại gặp hắn ở Thương Thành, tên này vừa kì quái vừa dễ bị nhiễm ma khí cho nên mọi người đều tránh hắn ra mấy bước, tìm được hắn được rồi sẽ gọi Tiểu Khê và quỷ sứ bám theo hắn âm thầm thôi, họ không thể như lúc trước có gì thì nắm đầu hỏi như Ngọc Diện được, bị lừa nhiều lần phải rút kinh nghiệm chứ.

Ninh Tường:"_Mọi người làm gì vậy? Tránh tà à?_"

Thương Mộc Lâm trừng mắt với hắn:"_Ta đã bảo ngươi ở yên trong phòng dưỡng thương đi, đừng ra ngoài nữa ngươi gây họa chưa đủ hả? Đưa hắn vào trong_" gần đây ma tính hắn bộc phát thường xuyên giờ Thương Mộc Lâm cũng tránh hắn như tránh tà chứ nói gì người khác. 

Gần đây tâm trạng thành chủ không tốt lắm sắc mặt rất tệ, mọi người đều gật gù lôi đầu Ninh Tường vào trong, Diễm Tình hỏi:"_Ca ca có chuyện gì vậy?_"

"_Cái tên đó.... cái tên đó... làm ta tức chết, tức chết?? _"

Ngụy Vô Tiện:"_Làm cho tên dâm tặc ngươi tức chết đúng là rất tài ba nha, ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác_"

Trước giờ chỉ thấy tên này nổi điên với Ngọc Diện thôi..

Thương Mộc Lâm dằn cổ tức giận xuống:"_Hắn đòi ta giao Lam kỳ cho hắn giữ, hắn làm mất cả hai luôn, giờ Lam kỳ, Chàm kỳ đều ở trong tay Tề Húc....ta còn đang nghiên cứu làm sao biến Lam kỳ thành lệnh tiễn, dùng như vũ khí chiến đấu... đáng ra không nên tin hắn mới đúng_"

"_Cái gì? Không phải ngươi nói ngươi không giao Lam kỳ cho ai sao? Đưa cho hắn? Ngươi bị điên à?_" Thương Mộc Lâm là người rất có chủ kiến không lý nào lại hành động bồng bột như thế, có khi nào đó là điều kiện trao đổi cho trận pháp của Ninh Tường đã bày cho Diễm Tình?"_Chuyện thế nào ngươi nói cho rõ xem_"

Thương Mộc Lâm bộ dạng bất lực thở dài:"_Ta không biết, hắn không nói ta cũng không cạy miệng hắn được_"

Mọi người "..." 

"_Giỡn à nói thế thì bỏ qua sao?_"

Thương Mộc Lâm:"_Ta có nói bỏ qua sao? Nhưng bảo ta làm sao đây hắn có bảo kê đó,  mất đồ còn dám quay về đây hihi haha rõ biết ta không thể làm gì hắn, cái tên khốn đó!!_"

"_Tiểu Quân đập đầu hắn đến khi nào hắn nói thì thôi_"

"_Đừng đụng vào hắn, Huyết Tội sẽ tiễn các ngươi đi luôn đó, ta không ngại nó thì bẻ cổ hắn rồi_"

Nhiếp Minh Quyết nghe thế cả kinh:"_Cái gì? thanh đao hôm đó là Huyết Tội?_"

Hèn gì lại có sát khí mạnh như thế ông chưa từng gặp Huyết Tội bao giờ cứ ngỡ nó đã bị chôn vùi cùng vị Sát Thần đó rồi chứ, vị thiếu niên đó tại sao lại có một thứ nguy hiểm như thế bên cạnh. 

"_Mặc kệ ta phải hỏi hắn cho rõ_"

Kim Tử Hiên không quan tâm lắm:"_Ta đưa nàng đi nghĩ trước, nàng nói muốn ăn canh đậu đúng không ta bảo nhà bếp nấu cho nàng_"

Gì đây, rốt cuộc đây là nhà của ai? 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro