Nghịch Mệnh Xuất Thế (5)

5 ngày sau Ngọc Diện vẫn không đi đâu được không biết Trần Khanh bỏ gì trong đồ ăn, khiến hắn thấy khá mất sức,  ngồi một góc nghịch lửa cũng không ai quan tâm tới hắn, có điều đêm hắn bị đánh Nhiếp Minh Quyết nửa đêm có đến giúp hắn lăn mặt, đứa trẻ này thật khiến người ta đau lòng, đang lúc mệt mỏi lại thấy Vọng Thuyền Quyên cùng một thị vệ cưỡi ngựa đi tới"_Vọng tiểu thư? Sao cô lại ở đây_"

Vọng Thuyền Quyên hốc mắt vẫn còn đỏ, cả người mệt mỏi như trải qua cơn bạo bệnh cho dứt chạy ào đến ôm lấy Tiêu Nhất Nhật khóc đến trời đất điên đảo:"_Thành Song Nguyệt xảy ra chuyện rồi huynh giúp ta với_"

Người hắn cứng đờ như khúc gỗ:"_Vọng tiểu thư có gì từ từ nói, người buông ta ra đã_"

Vọng Thuyền Quyên như không nghe thấy khóc đến ngất lịm luôn. 

Giang Trừng:"_Cái gì? Vọng thành chủ điên rồi_"

Người trong thiên hạ có thể điên nhưng hắn sao có thể điên được, hắn là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến mà.

"_Thành Nguyệt cô nương tự sát rồi, tự sát trong ngày cưới_"

Mọi người "..."

Thị vệ nói:"_Thành chủ sau đó đau lòng đến điên luôn, không biết bỏ đi đâu mất trước đó các sư tổ đã đi, thành chủ giờ cũng đi người của Hư Tông Quốc bất ngờ phục kích, Vũ công tử bị thương nặng hôn mê, cả thành cũng bị chiếm mất rồi, Vọng Tiểu Thư được đưa đi trước kiên quyết muốn tìm mọi người giúp đỡ. Biết có người mang thai không thể đi xa được, tiểu thư đã ngày đêm đuổi theo mọi người_"

Không ngờ lại xảy ra chuyện, Thành Nguyệt đúng là rất tuyệt tình cuối cùng cũng không tha thứ cho hắn. Thị Vệ buồn bã mệt nhọc nói thêm:"_Không biết xảy ra chuyện gì Thành Nguyệt cô nương dù có thể quay trở lại cũng không thể bỏ qua lỗi lầm của thành chủ_"

Tiết Dương nghe đến đây cả kinh dù quay trở lại từ đầu cũng không tha thứ,  bi ai đến chừng nào, liệu hắn và Hiểu Tinh Trần có đi đến bước đường đó,  không... không hắn sẽ không để nàng nhớ lại... Nghĩ đến thế hắn lại thấy khó chịu, đầu óc lại mờ mịt phải tìm chỗ để vịn vào

"Hay là chúng ta chia ra, một bên đưa Yếm Li về, một bên qua lại thành Song Nguyệt..." Nhiếp Minh Quyết nói, hơi quay đầu nhìn Ngọc Diện nhưng không nói gì.. 

---

Khi mọi người đặt chân đến nơi đó đều nhất thời kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Tại nơi này đã trở nên hoang tàn đáng sợ, tuy thành trì còn nguyên vẹn nhưng trong thành đã vắng tanh không một bóng người, nơi nơi sụp đổ,  nơi nứt nẻ,  nơi thành hố sâu khắp nơi đầy mùi khói cháy khét cảnh tượng hết sức khủng bố. Hơn nửa phía trên trời đen đặc một đám mây kỳ quái bao phủ quanh thành,  đám mây này không phải tự nhiên mà là do tà khí tạo ra 

Ngọc Diện lẩm bẩm:"_Lẽ nào là...._"

Mọi người nhìn hắn nghi hoặc... 

Giang Trừng kiểm tra một lượt thì phát giác xung quanh thành bao phủ một loại kết giới mạnh khủng khiếp,  họ không thể phá vỡ mà tiếng vào được càng tấn công chỉ càng làm bản thân thương tổn. Ngọc Diện có một thứ dự cảm, hắc lượng chân khí thế nào cũng có một ngày cải biến thành một cái gì đó, có điều hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. 

Ngày thứ hai khí trời đột nhiên chuyển sang âm u nhiều hơn, trời đất thình lình giông tố ngập trời Tuyết Ảnh mở cửa sổ dùng ống nhòm nhìn đến thành trì này vẫn không nhận ra là tà khí gì:"_Kết giới mạnh quá chúng ta không thể xông vào cũng không thể cứ chờ như thế được_"

Cái cô tiểu thư kia sắp ồn chết bọn họ rồi tuy cô ta đáng ghét thật nhưng giờ nhìn cũng có chút tội nghiệp. Ban đầu thấy cô ta luyến tiếc bọn họ là vì Trần Khanh nhưng giờ nghĩ lại cô ta luyến tiếc ngũ ca thì có,  hèn gì đòi học thi thư, cứ đến tìm đòi chỉ bảo xì!!!: "_Đáng ngại nhất là đám mây tà khí trên đỉnh đầu kia_"

Ngọc Diện nhìn sắc trời thì thấy Long Châu chạy ào tới nhảy phốc lên nóc nhà rồi nhào vào người hắn:"_Sao người lại bỏ ta, sao người lại bỏ ta oaoaoa_"

Ngọc Diện:"_Trời ơi, đừng khóc nơi này sẽ sập thật đó, ta phải nói câu này mới đúng sao giờ cô mới tới_"

Thì bận ăn kẹo hồ lô dọc đường chứ sao..

Ngụy Vô Tiện sang phòng hừ một tiếng:"_Đợi cô ta làm gì? Còn muốn trốn nữa à? _"

Ngọc Diện thấy một đống người đi qua phòng ắt có chuyện muốn nói hoặc chất vấn hắn nên nãy giờ không thèm lên tiếng, giờ chỉ hừ một tiếng nói:"_Chuyện đâu phải ngày một ngày hai, không cần cảnh cáo ta đâu_" hắn ngắm nghía đám mây kia thích chí:"_ Người ta cần tìm đang đang ở đây, ta đi đâu chứ?_"

Mọi người "..."

Mạnh Tiêu Dao:"_Có phải ngươi biết đám mây kia có vấn đề gì hay không?_"

Ngọc Diện khoanh tay đắc ý:"_Biết thì sao không biết thì sao? Tại sao ta phải nói các người biết, các người cũng đừng có ý định đánh ta ép ta nói, cách này thật sự rất ngu xuẩn_"

Ngụy Vô Tiện"..." đang mắng xéo hắn đó à.

Ngọc Diện thầm đoán sắc trời này không ổn, hắn không đi không được nếu như có chuyện hậu quả khó lường:"_À ta vẫn chưa chính thức giới thiệu cho các người biết đúng không? ta là hậu vệ sư phụ của Ninh Tường, Sát Thiên Hạ là Sát Thần trong truyền thuyết đấy các ngươi tốt nhất nên tránh xa ta một chút_"

Có vẻ như họ muốn dùng Càn Khôn Luyện gọi sư phụ tỉnh dậy.. 

Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng bàn với mọi người:"_Có phải ta đập đầu hắn quá nhiều lần nên hắn điên rồi không? Hắn đang nói nhảm cái gì thế_"

Ngọc Diện trưng ra bộ mặt không có kiến thức không thèm lôi co với ngươi tiếp tục nhìn sắc trời tính toán. Mọi người thì đinh ninh tên này bị thân kinh không thèm để ý tới hắn suy tính. Mạnh Tiêu Dao nói:"_Ma khí này quả thật rất giống ma khí của mấy trăm năm trước, ma khí bây giờ sẽ pha tạp chất không còn thuần khiết đa phần là do tẩu hỏa nhập ma, phần còn lại là do tu ma, tu ma lại chia ra nhiều loại, loại không thể tu tiên ma tính sẽ phá tâm tính của người đó, loại muốn tu ma ma khí họ sẽ có sát khí hoàn toàn. Ma khí trước mặt chúng ta không thấy sát khí, che giấu rất tốt_"

Ngọc Diện bĩu môi:"_Sai rồi họ đang nung luyện thần đấy_"

Mọi người "..."

Ngụy Vô Tiện:"_ Được rồi ta sai rồi, ngươi đừng làm ta sợ đi nghỉ ngơi trước đi, A Khanh bắt mạch cho hắn_" nung luyện thần não tên này bị úng nước rồi à, không ngờ mình ra tay nặng như thế hắn điên luôn rồi

Ngọc Diện "...."

"_Ai cần bắt mạch thì chưa biết, họ đang dùng Càn Khôn Luyện để luyện thần cốt theo tình hình này là muốn Sát Thần sống dậy. Không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa_"

Tuyết Ảnh lắc đầu kiểu như tên này hết thuốc chữa rồi:"_Càn Khôn Luyện đã vỡ rồi_" đây là lời Ninh Tường nói tên kia cũng tìm được hai mảnh vỡ của nó rồi, không biết đi bao lâu nay đã tìm thêm được gì chưa, khoan đã không phải chuyện Càn Khôn Luyện vỡ là do Ngọc Diện nói cho Thương Mộc Lâm biết? Dù tên kia không nói rõ nhưng lần đó hắn ngập ngừng họ đã đoán như thế.. 

Ngọc Diện:"_Ta biết, Càn Khôn Luyện đã vỡ mấy nghìn năm trước rồi, đặc tính của Càn Khôn Luyện chính là có thể hàn gắn, không tìm được hết mảnh vỡ nhưng chỉ cần có thể hàn gắn một nửa là có thể dùng được một phần năng lực của nó rồi, ta ở đây cũng có mấy mảnh nếu các người không tin có thể thử cho các người xem_"

Tuyết Ảnh liếc một cái nói:"_Không giao cho Tề Húc à?_"

Ngọc Diện hừ nói:"_ Đồ tốt như thế có ngu mới giao cho hắn, nếu ta ném thứ này ra ngoài nó nhất định sẽ bị hút vào hàn gắn lại với nguyên bản_" nói rồi hắn không thèm tiếc nuối ném thẳng bốn mảnh Càn Khôn Luyện ra ngoài, mảnh vỡ lao ra rồi như bị kêu gọi rung lên, đột ngột chuyển hướng bay về phía kế giới, xuyên thủng qua nó mà vào thành, cả thành phát ra một luồng sáng rồi tắt ngắm, chỉ có mây đen càng lúc càng dày đặc

Mọi người "..."

Ngụy Vô Tiện ấn đầu hắn đánh:"_Cái tên này ngươi làm gì vậy ném ra hết thì khác nào đem dâng Càn Khôn Luyện cho người ta_"

Ngọc Diện bị làm cho giật mình, lùi mấy bước mất mấy giây mới bình tỉnh cười nói:"_Sao huynh biết bên đó không phải phe của ta_"

Mọi người "..."

"_ Đừng ngăn ta, ta phải đánh chết hắn_"

Ngọc Diện thản nhiên nói:"_ Càn Khôn Luyện ở trong tay ai không quan trọng, ta sẽ bảo Ninh Tường đi lấy về_"

Nói đến Ninh Tường xung gà tre kia không chừng sẽ xong vào lấy thật đấy, tên đó yếu nhưng thích đứng đầu gió lắm mà tại sao Ninh Tường lại che giấu chuyện quen biết Ngọc Diện, còn Ngọc Diện thì lại thừa nhận,  hắn có phải đang có ý đồ đánh lạc hướng bọn họ để bỏ trốn. Ngụy Vô Tiện vừa giơ tay lên định đánh Ngọc Diện đã né biểu hiện rất kì lạ, Ngụy Vô Tiện hơi nghi hoặc vẫn nói:"_Lấy về để ngươi mang cho Tề Húc à? Đừng hòng ngươi đừng có dụ dỗ thiếu niên người ta đi theo con đường tà đạo như ngươi_"

Ngọc Diện không thèm nói....

Ngụy Vô Tiện:"_Ngươi câm như hến là có ý gì? Nói tiếp đi lúc nãy ngươi nói điên khùng gì đó_"

"_Chuyện nói ra thì rất dài ấy ấy tránh xa đầu của ta ra, đừng có đánh được thì đánh hoài, từ từ ta nói mấy nghìn năm trước, giới tu ma đang cường đại, khắp nơi ác ma hoành hành cuộc sống tiên phàm đều lầm than, không ai có thể chống lại, lúc bấy giờ ở một nơi xa xôi xuất hiện một người gọi là vô danh, vô danh là người thật thà lại có trí nhớ vô tận, có thể nhớ hết tất cả mọi thứ trên đời. Một lần vô tình đã phát hiện một mẩu thần cốt bị chôn vùi, nung nấu ý định cứu lấy nhân loại hắn đã dùng trí nhớ siêu phàm của mình đọc hết sách tiên ma, kể cả cấm thuật nghiên cứu ra Càn Khôn Luyện. Từ đó không ngừng nghiên cứu xương cốt của cổ thần để xem xem xương cốt của thần và người khác nhau ở chỗ nào. Trải qua cả  rất lâu nghiên cứu, giới tu  tiên thảm sát gần hết, hắn đi nhặt xương cốt các vị tiên, mang về nung luyện cuối cùng, có một vị tiên sinh mệnh tàn yếu chấp nhận hiến hết thân thể để hắn tạo ra thần sống từ thần cốt, muốn nghiên cứu thần thì phải nghiên cứu người sống chứ ngắm nhìn một đống xương thì chẳng có ích lợi gì. Sau đó thật sự đã tạo ra một vị thần, vị thần này cùng vô danh tu luyện rồi với vô danh kết nghĩa huynh đệ cùng nhau chiến đấu._"

Mọi người nghe xong trừng mắt há miệng, không ngờ có thể tạo ra một vị thần, trước giờ họ cứ nghĩ thần là do tu luyện từ từ mà trở nên phi thường. 

"_Rồi sao nữa, có thắng không?_"

Ngọc Diện tiếc nuối nói:"_Thắng thì thắng nhưng mọi chuyện đã đi xa dự định ban đầu, vô danh sau khi phục hồi bình yên thù muốn trở về nơi mình sinh ra sống cuộc đời an nhàn, nhưng vị thần kia không nghĩ vậy? Hắn sau thời gian lấy vợ sinh con, lòng vẫn muốn tung hoành bốn phương, hắn bắt đầu đi tìm vô danh, hắn muốn Vô Danh trở thành người thống trị, còn hắn là quân thần, họ sẽ cùng ngang dọc thiên hạ không ai có thể chống lại. Vô danh không đồng ý, vị thần kia liền tự ý hành động theo ý mình, nhiều người chống đối vị thần đó muốn tiên giả phục tùng, dẫn đến vợ con vị thần đó vô tình bị thảm sát, sự phẫn nộ khiến sát tâm vị thần đó càng lớn, giết người khắp nơi mọi người đều gọi hắn là Sát Thần_"

Hóa ra Chiến Thiên Hạ là vị thần được tạo ra như thế..., tạo ra một cỗ máy giết người người tên vô danh không biết nên khóc hay nên cười đây

"_Cuối cùng Vô Danh phải phản bội lời hứa lúc xưa cùng hắn chiến đấu, dùng Càn Khôn Luyện giết chết Sát Thần _"

"_Thế Vô Danh sau đó đi về đâu?_"

"_Vô Danh sau khi chôn cất cho Sát Thần đã tự sát trong Càn Khôn Luyện, Càn Khôn Luyện vì thế mà vỡ..., ông ta cảm thấy Sát Thần vì mình, vì lời hứa năm xưa cùng nhau chiến đấu, vì muốn cho mình địa vị hàng ngàn người mong muốn mà đi đến bước đường không thể quay đầu, Sát Thần chết vô danh cũng đồng quy vô tận theo cùng_"

Giang Trừng trầm ngâm:"_Tư tưởng khác nhau dẫn đến bi kịch_" lòng Giang Trừng đột nhiên dâng lên sợ hãi lỡ ngày nào đó Ngụy Vô Tiện cũng như thế thì sao?  Không đâu... nhất định không... 

Mạnh Tiêu Dao:"_Sao ngươi biết rõ vậy?"

Ngọc Diện hầu như cái gì cũng biết rất tường tận, chuyện lâu như vậy vẫn không ngoài tầm hiểu biết của hắn.

Ngọc Diện thản nhiên:"_Ta là hậu vệ của Sát Thần mà_"

Mọi người "...."

"_Hắn lại lên cơn nữa rồi, ca ca  ngươi không nhận đi nhận một người đã chết mấy nghìn năm, ngươi rơi xuống vực đầu va ở đâu đúng không? Nếu ngươi là hậu vệ của Sát Thần thì ta chính là cha của vô danh đấy_"

Ngọc Diện nhe răng có vẻ hắn rất thích thú:"_Ngụy huynh nói gì ta không hiểu cái gì nhận hay không nhận, không cần kích động, từ từ nghe ta nói đã_"

"_Theo truyền thuyết thì Thanh Long Cung cung từng bắn hạ thần trên trời, sau khi chứng kiến uy lực cường đại của nó Sát Thần đã chiếm dụng đem về cho vô danh. Chính tay vô danh ra tay phong ấn thần cung khiến cho người có thần lực cũng không thể dễ dàng sử dụng nó, tu vi của Ninh Tường đâu phải là cực đại nhưng vẫn  có thể khai mở thần cung một cách dễ dàng được, trừ phi hắn có người liên quan đến thần giúp đỡ_"

Ngụy Vô Tiện:"_Thì sao Sát Thần cũng là một nữa sư phụ hắn còn gì, Chiến Thiên Tội nhận Hoài Tang làm chủ cũng phục tùng hắn, nói ra thì hắn liên quan đến Sát Thần còn ngươi thì không?_"

Ngọc Diện hơi khựng lại:"_Sao huynh biết_"

Ngụy Vô Tiện biết mình lỡ lời liền không nói nữa chuyển sang vấn đề khác:"_ Đó là chuyện của ta, ta cũng là một người rất thông tuệ ngươi đừng có đánh trống lảng, có giỏi thì đưa ra lý do thuyết phục hơn đi_"

Ngọc Diện thoáng động một chút nói:"_Ngọc phu nhân chính là nhặt ta từ Lăng Chi Viên về, đó là nơi Vô Danh chôn cất Sát Thần_"

Mọi người "..." nhặt về... ý hắn là sao? Ai nấy đều nghi hoặc nhìn hắn

"_Ta chính là từ đống đất đá ở lăng mộ đó mà hồi sinh....Ninh Tường ta rất cần danh phận này của hắn....hắn đúng là giúp ích được rất nhiều.... ta chỉ dẫn tới đây.... các người tự lo liệu lấy... tạm biệt_"

Đùng một tiếng Ngọc Diện và Long Châu đều biến mất sau màn khói trắng. Lại bị tên này làm cho phân tâm rồi không phải hắn bị trúng độc rồi sao?  Còn có thể đi à?. Trong không trung vang lên tiếng Ngọc Diện vang vọng:"_Ngọc phu nhân chính là do ta ra tay, rất tiếc làm cho các người thất vọng rồi đa tạ đã hỗ trợ ta bình an đến đây, lần sau gặp lại sẽ là kẻ thù... _"

----

Mọi người có đoán được thần Vô Danh là ai không? Người quen đó nha! 

Có ai đọc [Hiên Dương] Có Một Tình Yêu Gọi Là Buông Tay của ta chưa... Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro