Tâm Ma (1)

"_Ngọc Diện đâu sao không ra ăn_" Giang Yếm Li thấy lạ bình thường về mảng ăn uống Ngọc Diện luôn là người xuất hiện đầu tiên, hôm nay mọi người đông đủ rồi còn không thấy hắn..

Động tác mọi người hơi chậm lại, cảm thấy có chút buồn bã khó nói nên lời. Mộc Thương Lâm nói: "_Đêm qua hắn xuất thành rồi chắc là không về nữa đâu_"

Trần Khanh không biết có nên đem chuyện này gửi thư cho bá phụ, nhắc đến thư hắn vẫn chưa nói cho mọi người biết về lá thư nặc danh kia. Giang Yếm Li không hiểu mà vẻ mặt mọi người lại không chút bất ngờ kinh ngạc gì cả hay là Ngọc Diện có nhiệm vụ mới để làm...

Hắn thật sự có nhiệm vụ mới, sắc mặt Tề Húc cực kém, nhìn thấy Ngọc Diện càng kém hơn nhìn vết thương trên người Ngọc Diện, Tề Húc thoáng lạnh lùng:"_Ngươi bị phát hiện rồi_"

Ngọc Diện gật đầu:"_Ừ? _"

"Họ bỏ qua cho ngươi... "

Tề Húc ánh mắt sắc lẻm nhìn Ngọc Diện cúi đầu nhìn mặt bàn hình như đang thẫn thờ:"_Có thể không tha sao? ta là ai chứ?_"

Tề Húc hơi động thanh sắc:"_Xem ra người đã chết kia rất quan trọng với bọn họ, cái thân phận này của ngươi dùng tốt quá... _"

Đương nhiên tốt rồi, hắn chính vì thân phận này mà hành động rất dễ dàng đấy... :"Có điều, ta sẽ không chịu cảnh này lâu đâu, danh phận đường đường chính chính của ta còn chờ ta ở phía sau..."

Thấy người kia im lặng không vui vẻ gì sắc mặt Tề Húc khá hơn một chút:"_Đào Liễu... _"

Ngọc Diện có chút bực bội:"_Ngươi thôi đi, yêu đến ngu muội rồi hả? Cô ta chết hai lần rồi không thể sống nổi nữa đâu Tam Độc là thứ gì chứ? ngươi cho đó là que tre thanh củi à? Ngươi không thấy hắn trút giận lên cô ta à? _"

Sắc mặt Tề Húc ngưng trệ:"_Không còn cách nào khác? _"

Không thấy trả lời bàn tay Tề Húc vô thức xiếc chặt, nhất định sẽ có ngày xé xác Giang Trừng ra nghĩ đến đây ánh mắt hắn có chút quái dị:"_Tại sao khói mê không làm Giang Trừng bị khóa tu vi_"

Ngọc Diện vẫn hết sức lơ đãng:"_Ai mà biết? Ở Thương thành không phải có một người bách độc bất xâm sao? Ai biết Giang Trừng uống phải thứ gì? Ở Nghị Sơn còn trúng độc Ác Điểu mà không sao thì khói mê có là gì? Mắt Tiết Dương còn lấy độc trị độc nhìn thấy rồi_"

Tề Húc đầu loang choang mấy tiếng:"_Tiết Dương nhìn thấy rồi!_"

Ngọc Diện:"_Ừ_" lục trong người ra Hoàng kỳ bộ dạng hắn có chút tự giễu:"_Bạch kỳ bị bọn họ lấy rồi, may là họ không cướp Hoàng kỳ của ta_"

Ánh mắt Ngọc Diện có chút luyến tiếc cùng hoài niệm:
"_Sớm muộn gì cũng bị ngươi cướp, lấy luôn đi_"

Tề Húc muốn cười khan cũng không nổi nữa nặng nề cầm lấy lệnh kỳ:"_Ta đang bày trận cần ngươi giúp đỡ_"

Ngọc Diện thấy có chút kỳ quái nhưng gật đầu. Ngọc Diện vừa đi Tề Húc liền quăn cho hắn cái nhìn sắc lẻm như dao như muốn moi khoét mọi thứ đang che giấu trong Ngọc Diện để nhìn một cách tận tường nhất
--
Trong tửu lầu

Sau khi nhóm người này rời đi, không lâu sau lại có một nhóm khách khác đến uống trà, tất cả đều tranh cãi về chuyện hồ ở cách đây mười dặm xuất hiện nhiều thủy quái tối qua. Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến thủy quái hơi co giật người một chút sau dưới hồ kia lại có thủy quái nhỉ? Lẽ nào Tề Húc không chỉ nuôi một hồ...

Nhóm người kia bàn đến hăng say cho rằng dưới hồ có bảo vật gì đó nên thủy quái mới trấn thủ không để ai xâm phạm. Nghe tới đây đột nhiên có một nhóm ba người đi tới, không nhìn về hướng này mà ngồi xuống.

Trọng Cơ:"_Công tử hay là nghỉ lại mấy ngày đi, cứ thế này người sẽ kiệt sức đó_"

Ngọc Diện ho khụ khụ:"_ Ta nghỉ không nổi.. _"

Long Châu ăn mấy cái bánh nhỏ tò mò:"_Thật không hiểu nổi sau đi mãi thế, cái hồ đó có gì thú vị lẽ nào có bảo vật thật à? _"

Ngọc Diện:"_Ta không biết_"

Bên này Thương Mộc Lâm nói:"_Xem ra cũng vì cái hồ kia mà tới_"

Mạnh Tiêu Dao hơi không rõ cảm xúc nói:"_Mong sao không là kẻ thù... _"

Chưa nói hết đã bị ai đó đá dưới chân một cái, Mạnh Tiêu Dao lén nhìn sắc mặt Trần Khanh âm thầm thở dài...

Thương Mộc Lâm đi đến bên hồ đột nhiên đưa tay xuống, Ngụy Vô Tiện thầm mắng hắn ngu ngốc định lôi lại thì thấy mặt hồ đóng băng toàn bộ, từng giọt nước đều biến thành băng, mọi sinh vật trong hồ đều bị đông cứng lại khóe môi hơi co giật một chút...

Băng phong toàn hồ vô luận trong mắt người bình thường hay trong mắt tu luyện giả đều là một kỳ công mặt hồ này còn lâu mới tan ra được. Cẩn thận đi trên băng mắt nhìn xuống đáy hồ quan sát, phía dưới khá sâu lờ mờ không thấy rõ, xem ra phải bơi xuống mới được.

Ngọc Diện thấy cả hồ bị băng phong lại có chút chật vật:"Chết tiệc, thuyền bị băng giữ chặt luôn rồi, mấy người này đúng là muốn kiếm chuyện mà...."

Tiêu Nhất Nhật nói:"_Đông cứng thế này không phải là cách, e là phải bơi xuống giết bọn thủ quái mới được_"

Thương Mộc Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường:"_Thủy quái bị đông hết rồi không bị đông cứng chết, cũng bị nổ chết bộ ngươi định thả chúng ra rồi đánh từng con à? _"

Tiêu Nhất Nhật "..."

Mọi người: hắn nói đúng đấy

Mọi người đi lên bờ, Mộc Thương Lâm vận công phi thân lên, dưới hồ liền vang lên tiếng nổ lớn nhỏ tung tóe băng thạch đến mù trời, cả một vùng hồ lớn giờ vụn ra như từng đống tuyết nhỏ, lờ mờ thấy xác thủy quái tanh bành, băng dần tan mặt hồ lại dập dềnh đầy những mảng máu huyết mơ hồ. Ngọc Diện thầm rủa mấy tiếng, các ngươi bây giờ xem ta là không khí chứ gì? Thật quá đáng..!

Tìm cả một buổi cũng không thấy có gì bất thường muốn trở về thì đột nhiên có tiếng ai rơi xuống nước...

Trọng Cơ đang trèo thuyền nhỏ đi đến tìm hiểu tình hình không biết vì sao mà động đậy mạn thuyền kinh hoảng: "_Công tử_"

Ngọc Diện chới với dưới nước muốn nắm lấy mạn thuyền nhưng không được:"_Đừng... đừng... đừng xuống đây.. _"

Có cái gì đó như xúc tua bám lấy Ngọc Diện kéo xuống. Trọng Cơ rút kiếm chém dây nhợ bám lấy, nó mềm trơn trườn trượt bò lên có một thứ như thế sao lúc dưới nước họ không thấy. Trọng Cơ chém xúc tua kia, xúc tua kia lại càng nhiều như một thảm rong dày không ngừng tủa ra kéo dần Ngọc Diện xuống nước...

Chết tiệc, vẫn còn thủy quái ư??

Trần Khanh trắng bệch. Hiểu Tinh Trần đạp nước đi đến giúp một tay xúc tua nối nhau trào lên như thủy triều dâng, bám lấy cả mạng thuyền Long Châu liền khóc ré lên:"_Oa oa oa...oa oa oa_"

Mặt hồ không ngừng chấn động, Thương Mộc Lâm không biết từ đâu nhảy lên thuyền quát:"_Câm Miệng_"

Hắn trực tiếp nắm lấy xúc tua, mấy xúc tua kia liền bám một mảng băng căng cứng, Hiểu Tinh Trần xách Ngọc Diện ném lên thuyền, Ngọc Diện bò ra không ngừng ho sặc sụa cả người ướt nhem không ngừng lay động, tựa như trang giấy rơi xuống nước mềm rã ra.

"_Công tử, người không sao chứ? Công tử... _"

Trọng Cơ thấy tay mình ấm nóng, nhìn lại một mảng máu tươi thấm ra, không biết là vết thương từ Lôi Ảnh hay vết thương của con đầy xúc tua kia nữa.

Trong quán trọ Thương Mộc Lâm vận chuyển trị thương cho người kia cơ thể Ngọc Diện lạnh ngắt, không ngừng run lên cầm cập. Người ở bên ngoài thấy Thương Mộc Lâm và Ngọc Diện có quen biết trị thương cho tên kia cũng không lạ lẫm gì ngồi bên ngoài đợi. Tiêu Nhất Nhật cùng Mạnh Tiêu Dao ngồi một góc nghiên cứu xúc tua phát hiện nó là một loài tảo tu luyện thành tinh, có đầu nhưng không có não mềm trơn uốn lượn tính ẩn nấp cao như bị gì đó kích thích mà lớn mạnh.

Đến hôm sau Ngọc Diện vẫn chưa tỉnh mà trong thành như sôi lên, trong thành truyền ra một tin làm mọi người chấn động vô số người biết thủy quái nhảy xuống hồ tìm bảo vật. Sau đó chúng nhân chuyển qua nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng thành ra hỗn chiến một trận, vô số người chết, máu nhuộm đỏ cả mặt hồ, bên cạnh tiểu hồ cũng một phen hỗn loạn, tranh đấu vẫn chưa dừng lại. Giang Trừng thở dài ở dưới đó có gì đâu chứ:"_Chúng ta đi thôi_"

Trần Khanh hơi ngoái đầu nhìn cửa phòng Ngọc Diện, muốn chờ hắn tỉnh lại nhưng lại thôi...hắn có lên thăm nhưng không biết nên nói gì? Ngọc Diện ngươi đừng đi lầm đường đó...

Hoài Tang... hắn không phải, hắn là Ngọc Diện, hắn thật sự khác Hoài Tang, khác rất nhiều...

Hơn một tháng trôi qua hiện giờ họ đã rời khỏi Thương thành...

Tửu lầu nơi đây đông nghẹt mọi người bàn tán sôi như một nồi lẩu:"_ Thiếu niên kia thảm rồi, bị truy sát kiểu này sớm muộn gì cũng chết thôi_"

"_Đúng, nghe nói là ở gần Thương thành một đám người còn có người rơi xuống nước nếu báu vật trong bụng thủy quái thì khi chiến đấu không chừng đã lấy được bảo vật_"

"_Rầm rộ cả tháng trời rồi mà không yên, lấy được bảo vật cũng là một loại xui xẻo_"

"_Lấy được hay không thì không biết, hôm qua ta vô tình nhìn thấy đêm khuya thiếu niên kia thương tích đầy mình chạy như bay, phía sau truy đuổi đông nghẹt..._"

Tuyết Ảnh hơi lắng nghe hình như đám người kia đang nói đến họ thì phải, cái gì mà báu vật trong bụng thủy quái chứ có thấy gì đâu? Còn Ngọc Diện kia nữa, xem ra hắn thật rất nhọ nồi còn bị truy sát nữa. Giang Trừng thở dài nói: "_Được rồi đệ đừng lo nữa coi như vì Xích Phong Tôn chúng ta đi tìm hắn_"

Tiết Dương suy nghĩ ban đầu cho rằng Ngọc Diện có thể thế Nhiếp Hoài Tang trở thành khắc tinh của nhà họ Ôn, nhưng giờ người kia không rõ là ở bên nào, không biết có dùng được hay không? Nhưng với đầu óc của tên kia mang về không chừng có thể dùng được.. Thống nhất là đi tìm Ngọc Diện, con rối của Tiết Dương rất nhanh tìm được người. Ngọc Diện đang ở thành hoang cách đây ba mươi dặm đường. Tên này trốn cũng nhanh gớm....

Nhìn về phía xa, thấy được vài người trên giang hồ đang hỗn chiến, còn có trố mắt thèm thuồng đứng khoanh tay bên cạnh chờ thời cơ. Rõ là đang muốn xử lý hết những người cản trở tình hình vô cùng náo nhiệt, đao quang, kiếm ảnh, thiểm điện, hoả diễm...... Có ma pháp sư, có võ giả, mọi người đều điên cuồng xuất thủ, tại đương trường thật hỗn loạn bất kham.Vài trăm người hỗn chiến, vài nghìn người vây quanh quan sát, vài chục người nằm trên mặt đất không ngừng kêu gào, gần trăm thi thể trôi nổi, mặt đất cũng đã chuyển thành màu đỏ, hiện trường dù chưa đến mức vượt ngoài tầm khống chế, nhưng cũng đã quá thảm liệt.

Tiếng hét "sát", tiếng binh khí va vào nhau, tiếng long gào...... thanh âm huyên náo điếc cả tai một đám người chiến đấu nhìn qua như một rừng hung thi không biết đau đớn tranh nhau. Chỉ có thể hình dung nó trong một từ : "Loạn!"

Chính lúc tình hình sắp mất đi sự khống chế, hàng nghìn người xung quanh cũng đã tham gia huyết chiến, thì xa xa truyền lại âm thanh long gầm khủng khiếp, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, dâng lên trên không trung, đây là tiếng khóc của Long Châu, xem ra Ngọc Diện đang ở gần đây...

Chúng nhân đồng thời kinh tâm, hơn nữa còn ngấm ngầm mong đợi tuy nhiên sau khi xa xa truyền lại âm thanh long khiếu chấn thiên, tuyệt không hề có thêm động tĩnh gì nữa. Né tránh hỗn chiến mà đi họ nhanh chóng nhà hiện ra một căn nhà hoang vô cùng bất thường nhìn qua khe cửa Ngọc Diện đang ăn bánh bao, thấy họ xông vào suýt nữa nghẹn họng. Giang Trừng mỉa mai:"_Xem bộ dạng ngươi bây giờ kìa, không phản bọn ta ngươi đã không thảm như thế_"

Ngọc Diện không trả lời...

Được rồi một nữa xui xẻo trên đời này bị tứ đệ dành hết, nữa còn lại chắc chắn là đổ lên đầu Ngọc Diện này rồi. Ngụy Vô Tiện tỏ ra tốt bụng:"_Ta thấy ngươi nên đi cùng bọn ta thì hơn, ngoài kia đông lắm sớm muộn gì cũng tìm tới đây thôi, không trốn nổi đâu_"

Ngọc Diện vẫn im lặng, Ngụy Vô Tiện bực bội không nói được với người này thì nói với người kia:"_Chủ nhân nhà ngươi thật không biết điều, bọn ta đang có ý tốt đó nha_"

Trọng Cơ mệt mỏi đáp:"_Bị khàn tiếng _"

Mọi người "..." cho dù thế thì cũng có chút biểu hiện gì đi chứ? Tỏ ra lạnh lùng với ai hả thật muốn đá mấy cái.... Ngọc Diện không nói, cúi đầu tiếp tục ăn vẻ mặt rõ là đang suy tính gì đó.

Bên ngoài đột nhiên rục rịch hình như có người tới, Ngọc Diện ngừng ăn lắng nghe bên ngoài, từ khe cửa thấy không trung xa xa xuất hiện ba bóng người, nhanh chóng phi đến, tốc độ làm người ta sửng sốt. Những người này trông đã trung niên ba người mặc pháp bào chính thống, trên ống tay áo mỗi người có thêu bốn đạo kim sắc điều văn không rõ là y phục tu đạo của nơi nào. Đáp xuống đất nghe giọng họ ồn ồn:"_Vào nhà hoang đó lục soát thử xem_"

Ba người kia liền sâu vào trong kia trốn. Hiểu Tinh Trần đưa tay lên kiếm...thấy ba người kia đạp cửa xông vào âm thầm đánh giá đối phương trong lòng ba người kia đều cho rằng bọn họ đến chỉ vì báu vật nên giết để bớt cản trở.

Bọn người đông đúc bên đây lẽ nào không đánh lại ba người kia, cư nhiên lại không thấy Ngọc Diện đâu nữa:"_Nè ngươi ở đâu rồi_"

Tiến sâu vào trong nhà hoang, căn nhà này quả thật rộng thiệt càng đi càng thấy bầu không khí êm êm như ru ngủ:"_An toàn rồi ra đây đi_"

Vẫn không có tiếng đáp, Không phải trong lúc hỗn loạn đã bị bắt rồi đó chứ. Hay là bỏ trốn rồi, tên ngu này...

Tề Húc ở cách đó mấy căn nhà hoang nhìn ánh sáng lục lam dần mạnh hơn trước mắt thích chí xem ra bọn người Ngụy Vô Tiện đang sắp tiến vào trận pháp chuẩn bị sẵn rất nhanh thôi trận pháp sẽ được mở ra khơi dậy tâm ma trong lòng người.

Ngụy Vô Tiện vừa nhấc chân đã thấy có bóng người lướt qua, mọi người giật mình dừng lại vội vàng quay đầu theo hướng đó đuổi theo:"_Ai_"

Người thần bí này hôm nay phải tóm được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro