Tâm Ma (3)

Thương Mộc Lâm nhìn người ở trên giường e giờ cả đứng cũng không đứng nổi nữa sắc mặt tái nhợt như một trang giấy, lại mệt mỏi bấy lâu liên tục ho:"_Ngươi thật bất cẩn vậy mà cũng dính phải trận pháp_"

Ngọc Diện cảm thấy cổ họng vẫn còn khô khốc, khản đặc:"_Ta muốn đi_"

Thương Mộc Lâm:"_Ngươi trốn cái gì? Sợ người kia bắt ngươi về Nhiếp phủ à? Ta giúp ngươi một lần thôi, nợ nần gì cũng đã trả hết rồi_"

Không phải vì Ngọc Diện thì lần này họ đến Thương Mộc Lâm cũng không để họ ở Thương thành lần nữa, sau đó là vì chuyện thủy quái mà chung đường, tiếp đó là tìm Ngọc Diện bây giờ người tìm được rồi Thương Mộc Lâm thấy mình không nên lo bao đồng nữa: "_Ta hỏi ngươi lần trước ngươi lấy độc dược từ ta là để hạ độc Ôn Trục Lưu? _"

Ngọc Diện ho mấy tiếng không nói Thương Mộc Lâm cho rằng đó là đúng đi:"_Qua chuyện tâm ma lần này ta phải đánh giá lại ngươi lần nữa, ngươi thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, ngươi thật sự rất can đảm... Nhiếp Hoài Tang ngươi thật sự rất can đảm... ta thật không dám tin đó, chỉ qua một thời gian ngươi như biến thành một người khác vậy...? _"

Ngọc Diện nghiến qua kẽ răng:"_Ngọc Diện.... _"

Thương Mộc Lâm thích chí với bộ dạng tức giận của hắn cợt nhã:"_Nhiếp Hoài Tang...Nhiếp Kinh Tâm....ngươi không vui cũng đừng bài xích tên họ của mình chứ!_"

Ngọc Diện:"_Ngươi nói nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi..._"

Thương Mộc Lâm:"_Oh ngươi từ bao giờ có bản lãnh đó vậy? Có phải bị khống chế  nên điên rồi không?_"

Ngọc Diện:"_Ra ngoài... ra ngoàiiii_"

Ngụy Vô Tiện đang uống trà bị tiếng hét làm cho giật bắn cả mình lại thấy Thương Mộc Lâm ở trên thích chí từ phòng Ngọc Diện đi ra ngoài thong dong đi xuống:"_Hắn đang bị thương ngươi chọc gì hắn_"

"_Không có, hắn muốn ta đưa hắn đi...ta chỉ đã kích hắn một chút thôi_"

Nhiếp Minh Quyết nghe thế có chút lay động:"_Đang bị thương mà đòi đi đâu nữa?_"

Thương Mộc Lâm:"_Xích Phong Tôn hỏi khó ta rồi, hắn nghĩ gì ai mà biết được không chừng là trốn người nào đó..._"

Trốn người nào đó.... 

Không khí ở bàn trà này thoáng cái đã nặng nề hơn nhiều, Hiểu Tinh Trần không an tâm nói:"_Phải canh chừng Trọng Cơ và Long Châu không thể để họ lém đưa hắn đi_"

Tên đó giờ bò không chừng còn không có sức thì còn đi đâu nổi nữa. Nhiếp Minh Quyết ngầm hiểu Ngọc Diện đang tránh ông, có lẽ nó biết nó là ai rồi? Lúc nãy thật sự không cố ý...

Hôm sau mọi người ra tiễn Nhiếp Minh Quyết trở về thành, Trần Khanh hiểu chỉ khi người đi Ngọc Diện mới an phận một chút mà nghỉ ngơi, cái tên này cứng đầu như vậy đúng là rất giống nhau...Tuyết Ảnh vỗ vai hắn:"_Đừng lo nữa huynh đệ con không thể mãi không nhận nhau được, sớm muộn gì cũng nhận nhau thôi_"

Mong là như vậy.

-----

Sáng sớm, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập làm Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh giấc Tiêu Nhất Nhật đã ở ngoài cửa vừa gõ vừa hét lớn:"_Nhị ca, nhị ca Ngọc Diện mất tiêu rồi_"

Ngụy Vô Tiện đứng dậy lười biếng mở cửa, ngáp một cái rồi nói:"_Ai mất tiêu... Có chuyện gì? Thật là, mới sáng sớm .._" 

Hắn mở mắt:"_Ngọc Diện á? _"

"_Không thấy hắn trong phòng nữa, cả Trọng Cơ và Long Châu cũng không biết hắn ở đâu_"

Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy cái tên này, họ lo canh Trọng Cơ và Long Châu vì nghĩ họ hắn sẽ không bò ra nổi, không ngờ đã chạy mất cái tên khốn này lần sau tìm được sẽ trói hắn lại luôn. Đúng lúc này Trần Khanh nhận thư của nghĩa phụ, không biết thư này có thật sự là của nghĩa ca không nhưng Trần Khanh vẫn đọc:"_Lam Phong Trấn_"

Nghe tới Lam Phong Trấn, Tiết Dương có chút chú ý đến có chút hoài niệm nhớ mong. Quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần... tiếc là ngươi đã quên... 

Tiêu Nhất Nhật:"_Vẫn chưa tìm được Ngọc Diện... như thế_"

Thương Mộc Lâm buâng quơ, nghĩ mình cũng nên về Thương thành thôi:"_Không chừng cái tên đó đến Lam Phong Trấn trước rồi, nói về tin tức tên đó rất nhạy à nha...có lần nào hắn không đến trước đâu?_"

Đúng là lần nào cũng gặp tên kia ở nơi cần đến:"_Trong thư có nhắc đến Hoa Phục Linh và Chu Tước Chiêu Ảnh_"

Thương Mộc Lâm.... Chu Tước Chiêu Ảnh!!

Hoa Phục Linh mọi người đều có rồi, dù là hoa bị nguyền rủa cũng không sao? nên cũng không mấy hứng thú nhưng Chu Tước Chiêu Ảnh thì...

---

Lúc này Ngọc Diện đã bỏ rơi Trọng Cơ và Long Châu chạy về Lăng Chi Viên gặp người quen đương nhiên rất muốn tìm hiểu mọi bí mật về cổ đại thần khí, thần ma gì đó ở nơi mồ mả này. Cơ thể hắn có chút lắc lư mệt nhọc do đi đường xuyên suốt ngả người dựa vào gốc cây cổ thụ to, nằm một chút cơ thể liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.. 

Hắn lại mơ thấy rất nhiều máu... Máu tươi tưới trên mặt hắn.... Tiếng cười thích chí... Cùng những lời mỉa mai.... đang mê man muốn tỉnh. Hắn cảm nhận có ai đang sờ đầu hắn, có chút vuốt ve âu yếm:"_Không sao... ta ở đây... _"

Ngọc Diện có chút dựa dẫm mê man hỏi:"_Người ở đây... người thật sự ở đây sao.. _"

"_Đúng ta ở đây..._"

Lam Phong Trấn----

Ngọc Diện thật không muốn chịu đựng giọng điệu ra lệnh của Tề Húc, lần nào cũng không làm ra chuyện hay ho mà cứ thích xen vào, khẽ than:"_Ta từng không chỉ một lần yêu cầu nó dẫn ta đi, nhưng nó nhất quyết không chịu_"

Tề Húc lại nhìn thương thế yếu ớt của Ngọc Diện:"_Bộ dạng của ngươi một chút cũng không chống đỡ nổi còn làm liều_" thoáng nhìn nơi này âm u cùng cốc càng chứng minh rằng nơi thần bí đó có chút cổ quái:"_suy nghĩ xem làm sao mới khiến nó nghe lời đây_" 

Con thú nhỏ kia nghe được liền trừng mắt với hắn xù lông, Tề Húc chả buồn quan tâm nghĩ ngợi xem làm sao khống chế nó không biết tên Ngọc Diện tìm thấy nó ở đâu đinh ninh cho rằng nó có thể dẫn đường...

Lúc này Tề Húc thoáng thấy xa xa có đoàn người đi tới, nghiến răng:"_Đúng là âm hồn bất tan_"

Ngọc Diện hơi không hiểu ngẩng đầu thấy một đoàn người xa xa đi đến, không chú ý bên này cho lắm đang bàn tính cáo gì đó:"_Sao họ tìm đến rồi_"

Tề Húc:"_Tự lo đi, ta đi trước_"

Ngọc Diện còn chưa biết phản ứng Tề Húc đã đi rồi, con thú nhỏ dưới chân đầy địch ý gừ gừ mấy tiếng như nó biết rõ tên này dễ đối phó hơn tên kia.

Hổ Vương rống lên một tiếng, thân thể đột nhiên biến thành to lớn. Sau đó mở miệng phun ra một hòn lửa lớn. Ngọc Diện kinh hoảng lui ra vốn không có lòng hại nó, bất quá chỉ muốn dọa nó một chút, không tưởng nó lại đột ngột nổi khùng, lúc muốn tránh cũng không kịp, thân hô khổng lồ đừng thẳng trước mặt hắn, một tia thiểm điện cường đại phóng tới ngực hắn. 

Lửa lớn làm y phục phía trước ngực của Ngọc Diện cháy xém bám lửa khiến hắn nhảy dựng

Ôi ôi thật xui xẻo

Ngọc Diện thật sự sợ đến mồ hôi lạnh chảy khắp người, với cự ly gần như vậy nếu bị đạo lửa đó kích trúng, thì chắc nửa mạng của hắn đã bay mất luôn, hắn tìm cách dập lửa đột nhiên một dòng nước lạnh ngắt đổ lên người hắn Tiêu Nhất Nhật thu lại bùa chú thành công dập tắt lửa, con hổ to lớn kia nhanh chóng thu người thành con thú nhỏ nép người sợ hãi trốn sau gốc cây.

Vẫn là câu nói huyền thoại của Trọng Cơ:"_Công tử..._"

Giang Trừng bừng bừng nổi giận:"_Tạt nước hắn làm gì cho hắn bị đốt chín luôn cho chừa_"

Ngụy Vô Tiện tóm lấy con hổ kia, nó vùng vẫy một hồi, nhưng lại không có một tí sắc hung hãn. Phát giác không thoát được, nó đưa hai tiểu hổ trảo mềm mại che mắt mình, bộ dạng ngốc nghếch thật khả ái. 

Ngụy Vô Tiện phấn khởi vô cùng, thật không thể tưởng tượng ra nó lại phản ứng như thế, hắn dùng tay mở hai hổ trảo ra nói:"_Đáng yêu thật, xem ra Ngọc Diện kia đáng ghét thế nào ngươi mới phun lửa hắn_"

Tiểu hổ bị bức bách phải nhìn hắn lòng can đảm bắt đầu tụt dốc sợ hãi, trong mắt lộ rõ sự phẫn nộ cùng địch ý. Nó không cam tâm phát ra một tiếng gầm, sau cùng lắc lắc cái đầu đầy lông mềm mại của nó. Nó nhận ra đám người này ai ai cũng lợi hãi, người trước mắt còn có ma khí bao quanh khiến nó không dám làm bừa

---

Lam Phong Trấn nghèo nàn, tửu trà cũng không quá giàu có lại khá vắng khách, ngồi ở đây giữa mùa hè đúng là nóng bừng cả mặt Ngụy Vô Tiện một tay ôm con hổ con một tay xách Ngọc Diện vào trong tửu lầu: "_Ngươi cũng nhanh quá chạy đến đây trước cả bọn ta con rồng đó bay được rồi hả?_"

Ngọc Diện nhìn con hổ con trong tay Ngụy Vô Tiện muốn lấy về nhưng sợ tên này nổi điên lại thôi... 

"_Ngươi đang nhìn gì?_"

Tiết Dương không đáp đi lại bên góc tường ngồi xuống lay đứa bé nằm bên cạnh ụ rơm khô nằm co ro, tóc tai nó rối bù che cả gương mặt lấm lem Tiết Dương vén lên xem thử

Quả nhiên là Bạch Bình An.... 

Bạch Bình An trong quá khứ là do Hiểu Tinh Trần nhặt về, nếu hắn nhớ không lầm thì lúc này nó thương tích đầy mình, khi tỉnh lại đã không nhớ gì nữa cả tên của bản thân cũng không biết. Nếu ngày hôm nay không gặp lại Bạch Bình An sẽ không xuất hiện ở bên cạnh y, Tiết Dương thầm nghĩ bây giờ hắn ở hiện tại đã hôn mê, nếu không có Bạch Bình An, Hiểu Tinh Trần chỉ có một mình, không biết bây giờ hắn nhận nó thì có thể giúp ít gì không, chung quy Tiết Dương và ngày tháng ở đây với y và nó thật sự rất đặc biệt: "_Ngồi dậy, ta mua gì cho ngươi ăn_"

Không nghĩ Tiết Dương lại tự dưng trở nên tốt bụng một cách khó hiểu, mà đứa bé này cũng đáng yêu, chuyện này cũng không quan trọng hắn hỏi:"Một là ngươi khai ra ngươi biết được những gì, hai là ta đánh đến khi ngươi nói ra"

Ngọc Diện "..." 

Ngọc Diện thuận miệng đáp:"Ta không biết gì hết ngươi hỏi ta cũng vô ích"

Giang Trừng bẻ khớp tay chuẩn bị rút roi Tử Điện ra, Ngọc Diện:"Ấy ấy ta còn đang hỏi con hổ trong tay ngươi đấy... ngươi đánh nó đừng đánh ta"

Mọi người "..." 

Đang đùa với bọn họ à:"Con hổ này á?"

"Huynh cũng thấy rồi đó, nó có thể biến to ra thật sự rất lợi hại, ta khó khăn lắm mới tóm được nó."

Thật ra là Tề Chinh tóm 

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi chợt nhớ ở đây có một con rồng, liền đưa mắt nhìn người cạnh Ngọc Diện đang hì hụt ăn bánh: "Long Châu cô nói xem có phải không?"

Con hổ trong tay Ngụy Vô Tiện càng thêm thu người lại:"Ùm nó là cháu của ta"

Mọi người "..." 

Quan sát con hổ đang tìm cách trốn cái mặt vào chỗ nào đó thật kín để không ai nhận ra nó:"Thế còn ăn nữa à mau hỏi nó đi"

Long Châu nhìn Ngọc Diện:"Ý huynh làm sao? Ta hỏi nhé..."

Hắn dám trả lời không sao? 

Long Châu tóm lấy tiểu hổ đi ra chỗ khác tâm sự có vẻ bí mật không cho bọn họ biết. Họ cũng không tiện hỏi bên này Tiêu Nhất Nhật hỏi lại câu cũ:"Ngươi mọc cánh hay sao mà đến nhanh vậy?"

Cho dù Ngọc Diện trốn khỏi liền đi đến đây nhưng với sức lực của hắn khi đó, đi đường không lý nào lại nhanh mà tên này không biết khinh công, lại không có kiếm để phi hành cách nào mà đi nhanh được.. 

Ngọc Diện sờ mũi:"Ta tự có cách của ta, sao hắn lại ở đây?" 

Ngọc Diện nói chính là Thương Mộc Lâm có thành không về giữ lại chạy đến đây...

"Ta vì Chu Tước Chiêu Ảnh mà đến, ùm sao sợ ta nói ra bí mật của ngươi à?"

Chứ gì nữa,  tên này trả nợ xong rồi không chừng sẽ trở mặt không giữ mồm giữ miệng, thế thì mọi chuyện bại lộ hết thì sao. Hai người này có bí mật không cho họ biết, họ đương nhiên nhìn ra. Ngọc Diện thở dài hắn không biết mình giữ bí mật kiểu gì mà đi đâu cũng bị nắm thóp...

Ngọc Diện trên đường đi tim đập chân run, trong tâm vô cùng lo lắng hắn quyết định nhanh chóng đến xem xét nơi thần bí đó để tránh trận cuồng phong này có phải là sai hay không? Vốn hắn còn định tính toán các bước rồi mới đi,  nhưng tên Tiết Dương xung như gà kia lại muốn nhanh chóng xong chuyện haizzz. Hắn để Bạch Bình An lại trọ dặn người chờ hắn về,  còn đưa tiền cho chủ trọ canh người giùm hắn biểu hiện của Tiết Dương thật sự rất lạ lắm. Nhưng mà Hiểu Tinh Trần có vẻ rất vui,  Tiết Dương nhìn thấy thầm nghĩ đạo trưởng cũng dễ dỗ ngọt quá...

Vào buổi sáng ngày thứ hai ở đây, mọi người dậy sớm, mua bao thức ăn lớn dự trữ ôm theo tiểu hổ đến nơi cần đến. 

Trong rừng cây tại phía Đông thành lúc này Hổ vương đã khôi phục lại thân hổ dài một trượng, dưới xuơng sườn đã xuất hiện hai cánh trắng toát, vô cùng có khí thế dưới sự uy hiếp của Long Châu, nó đành để cô ta leo lên lưng....

Long Châu phấn khởi cười khanh khách thúc giục: "Huynh cũng lên đây với ta đi" 

Một đạo bạch quang vọt lên trời, Hổ vương chở người bay trên không, gió thổi vù vù, mây trắng lơ lửng, mắt nhìn xuống đất, thanh sơn lục thủy phảng phất như sợi chỉ nhỏ, cảnh vật dưới đất nhanh chóng chạy dài phía sau, không muốn thua kém đám người phía sau không ai đi bộ cũng phi kiếm đi theo... 

Từ trên nhìn xuống phong cảnh nhanh chóng lướt qua Hổ Vuơng phi hành nhanh như điện, vượt qua trùng trùng điệp điệp núi đồi, xuyên qua những đám mây trắng Tiết Dương thấy hang động phía trước có chút quen thuộc, thật giống nơi bông hoa Phục Linh, nếu như bây giờ bông hoa đó còn thù quái thú trấn ở đó cũng không mạnh lắm, một mình hắn cũng có thể xử lí. 

Hổ Vương tốc độ giảm xuống dần, hạ độ cao đi vào trong hang động. Sau đó nó lao thẳng xuống hồ..  

Ngọc Diện la oai oái:"Đừng đừng...đừng.. ta không biết bơi"

Ngập dưới nước hồi lâu, cảm thấy như đã xuyên qua đến nơi nào đó, Ngọc Diện mở mắt ho liên tục quay đầu nhìn thấy phía sau là một cái thác nước mọi người vẫn đang đi theo sau... 

Không nghĩ lòng hồ đó lại dẫn đến đây Tiết Dương chật chật tiếc rẻ, nơi này rừng rậm dày như nấm mọc sau mưa, Hổ Vương lúc bay cao lúc hạ xuống lúc đầu kinh ngạc dị thường, nhưng rồi cũng dần minh bạch, mỗi khi Hổ Vương cẩn thận ẩn náu nghĩa là gần chung quanh là vùng nguy hiểm. 

Đây là một vùng hoang sơ không có dấu tích của con người, cảnh vật vẫn bảo tồn vẻ nguyên thuỷ của nó, trong thời kỳ huy hoàng ngày xưa. Trải qua một nửa giờ, Hổ Vương ngừng phi hành, hạ xuống đất bắt đầu xuyên qua vùng rừng núi. Trong rừng sâu vang tiếng hổ gầm, có các loài ác thú hung tàn nhưng không mạnh lắm, cũng có các loại ma thú kỳ dị Lôi Trì Kiếm vèo vèo một hồi liền trống trải một chút.

Thời gian trôi qua Ngọc Diện càng bất an vượt qua vài ngọn núi, xuyên qua hàng trăm dặm núi rừng, cuối cùng  đã tiến đến vùng đất nguyên thuỷ nhất, đó là một cánh rừng cổ thụ, âm u không thấy mặt trời, không thấy dấu chân người có cảm giác bất ổn, nơi này yên tĩnh dị thường, không một chút âm thanh, căn bản không giống vùng đất trước đây từng có tiếng chim hót thú hống, như một vùng đất chết yên tĩnh, một vùng núi rừng rộng lớn không chim không thú. 

Tại một khoảng không giữa chốn thâm sơn này, lại đột nhiên cảm thấy lạnh người, nhưng vì không muốn bỏ cuộc giữa chừng, bức bách Hổ Vương tiếp tục đi tới. Dần dần một thứ mùi nồng nặc xông vào mũi, hắn nhíu mày, nhất định phải có một con ác thú đang ở phía trước, phát ra độc khí khiến cho chi thú ở vùng phụ cận không dám đến gần. 

Đi thêm vài dặm, vùng rừng núi càng lúc càng mở rộng ra, cây rừng càng đi thì lại thấy càng thưa thớt mọi người đều mệt nên ngồi xuống, ăn lương thực nghỉ ngơi. 

Tiêu Nhất Nhật ghi ghi chép chép:"Lam Phong Trấn nhìn thì nghèo nàn khô khốc, không ngờ sâu bên trong lại có một nơi thế này."

Mạnh Tiêu Dao cũng ghi chép:"Giống như lúc ở Nam Triều thôi,  cái gì cũng có nguyên nhân của nó"

Thương Mộc Lâm nhìn hai tên mọt sách, không nhịn được hỏi:"Họ nghĩ mình đang đi chơi hay sao mà còn ghi chép kí sự?" 

Trần Khanh giải thích cho ma mới:"Họ đang ghi chép để vẽ bản đồ..."

Vẽ bản đồ, nghĩ lại thì có vẽ đúng thật, lúc ở Nghị Sơn họ bày trận rất chuẩn xác vị trí, cả Lão bá còn ngạc nhiên, xem ra tự cảm nhận mà vẽ bản đồ phòng khi lui binh vẫn hơn là dựa vào một tấm bản đồ của người khác.  

Thương Mộc Lâm ngồi hỏi Ngọc Diện:"Nè ngươi biết gì về nơi này"

Ngọc Diện đang ăn nghe hỏi cũng không quan tâm lắm:"Ta không biết.."

Thương Mộc Lâm nhíu mày:"Nhiếp Hoài Tang "

Mọi người nhìn Ngọc Diện quả nhiên thấy hắn tối sầm lại 

Ngọc Diện liền ném đồ ăn vào mặt Thương Mộc Lâm nhưng Thương Mộc Lâm chụp được.  Ngọc Diện rít gào:"Không phải cái gì ta cũng biết, ta không phải thánh nhân ngươi đừng có chọc ta.. "

Sau đó lại trừng mắt với Trọng Cơ, Trọng Cơ biết sai cúi đầu không dám lên tiếng...

Thương Mộc Lâm thấy xem ra lần này Ngọc Diện không biết thật lại thích thấy tên này tức giận qua chuyện tâm ma Thương Mộc Lâm thấy người này thật khác với những gì hắn biết:"Ngươi nói xem lần này thần bí nhân có theo chúng ta không? Chính là người chạy rất nhanh ấy....ta thấy hơi quen thuộc, tốc độ đó hình như đã gặp qua ở đâu rồi.."

Nhắc đến người này mọi người đều tò mò.... Ngọc Diện trừng mắt:"Ngươi đang nói đến ai ta không biết cũng không muốn biết,  đừng làm phiền ta..."

Thương Mộc Lâm chế nhạo :"Ngươi không biết à?  Ta cứ tưởng hai người thân thiết đến như hai mà một chứ...."

Ngọc Diện:"Long Châu khiến hắn câm miệng cho ta"

Long Châu:"Được"

Sau đó mọi người không nghe Thương Mộc Lâm nói gì nữa chỉ thấy hắn tức giận trừng mắt với Ngọc Diện đến muốn lồi ngoài..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro