Chap 6
Hôm trời mưa tầm tã đó, cũng chính là ngày khắp tu chân giới kinh hồn bạt vía. Chỉ trong một canh giờ thôi mà đã có không ít tin tức báo lá cải như:
Nhiếp Hoài Tang tuyên bố gả cho Lam Cảnh Nghi.
Kim Lăng vừa đảm nhiệm chức tông chủ chưa bao lâu liền bế quan.
Di Lăng Lão Tổ tiếp tục mang thai đứa thứ hai của Hàm Quang Quân.
Tông Chủ Trạch Vu Quân từ chức để chuyển sang nhà vợ sống.
Thanh niên Lam Tư Truy ba tốt của Lam Gia là ứng cử viên số một cho chức Tông Chủ.
Nhiếp Tiêu Huyền của Nhiếp Gia có thân phận liên quan đến các nhân vật từng bị dính scandal trong tu chân giới.
Nghi vấn mối tình đầu cũng như tình cuối của Lam Khải Nhân chính là nam sinh Giang Gia hai mươi lăm năm trước, khi thảm án diệt môn chưa diễn ra. *
Kim Quang Dao vừa hạ sinh cặp song bảo cho Xích Phong Tôn.
Một nhóm năm người tự xưng team Nghĩa Thành đi lạc.
"Cái vụ gì đây?"- Âu Dương Tử Chân đỡ trán nhìn tin tức trên tờ giấy. Tin này thật sự khiến y như té xỉu khi đọc xong. Cái gì mà mối tình đầu của Lam Lão Khải Nhân? Team Nghĩa Thành đi lạc? Lam Tông Chủ từ chức theo vợ? Đêm nay chắc khu săn tin tức sẽ sáng nhất thế gian rồi~
__________________Trong hồi ức của ai đó__________
Lam Cảnh Nghi đi dọc theo con đường mòn quen thuộc nơi Vân Thâm. Trong lòng thầm thắc mắc sao hắn lại ở đây? Thứ duy nhất hắn nhớ được là hình ảnh Nhiếp Hoài Tang đang ôm mình. Sau đó thì tỉnh dậy ở chỗ bầy thỏ của Hàm Quang Quân. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ những gì hắn thấy hôm trời mưa tầm tã là mơ. Nhưng sau khi đi xem xét khắp nơi… hắn lại chẳng bắt gặp bất kì môn sinh nào?
…
"Nghi Nghi, đệ xem nè?"- Thanh âm trong trẻo nhưng hơi trầm của nam nhân vang lên gần chỗ hắn đang đứng. Mà quan trọng hơn hết, người đó đang gọi hắn?
Lam Cảnh Nghi theo bản năng đi đến chỗ nguồn âm. Tâm khẽ xao động khi thấy "Nhiếp Hoài Tang" đang bế một đứa trẻ. Khuôn mặt của y chính là nét ngây thơ, hồn nhiên, da vừa trắng trẻo, vừa búng sữa… tuy giống Nhiếp Hoài Tang thật, nhưng vẫn khan khác một chút so với Nhiếp Tông Chủ chính chắn sau cái chết của Xích Phong Tôn…
Đứa trẻ y bế trên tay chắc cũng cỡ năm tuổi, cơ mà, hắn thấy cảnh tượng này rất quen, nhưng cũng rất mơ hồ trong tâm trí hắn.
"Hoài Tang ca ca, ca thật dễ thương."- Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên. Trên môi cũng là nụ cười vô ưu vô sầu.
A, đúng rồi, đứa bé đó là hắn khi còn nhỏ. Chẳng nhẽ khi bé hắn đã từng gặp qua y?
/Nhiếp Hoài Tang/ nhẹ nhàng xoa đầu /Lam Cảnh Nghi/, nói: "Ừm, cảm ơn đệ. Mà Nghi Nghi này, đệ có ghét ta không?"
Tiểu Cảnh Nghi ngơ ngác hỏi: "Sao đệ lại ghét huynh?"
"Bởi vì ta rất vô dụng, sau này lớn lên đệ sẽ xa lánh ta như bao người."- Khuôn mặt /Nhiếp Hoài Tang/ bỗng chốc xuất hiện nét cay đắng. Cũng đúng, trên đời ai lại muốn làm bạn với tên ăn hại chỉ biết níu áo ca ca như hắn?…
/Lam Cảnh Nghi/ leo lên người y, kéo kéo khuôn mặt mĩ miều hơn cả nữ nhân: "Đệ sẽ không bao giờ đối xử với huynh như vậy! Khi lớn lên đệ sẽ cưới huynh. Không cho mấy kẻ khác ăn hiếp huynh!"
"Nghi Nghi…"- Đôi mắt /y/ lay động nhìn cục bông đang làm nũng trong lòng mình. Tay khẽ xoa xoa mái tóc mượt kia: "Ừm, huynh hứa chỉ gả cho duy nhất một mình đệ! Không gả cho ai hết."
…
Hắn trợn tròn mắt nhìn hai kẻ trước mặt. Nếu hắn tính không lầm, năm đấy y chỉ chừng hai mươi tuổi. Nhưng hẳn suy nghĩ cũng phát triển rồi đi? Sao lại có thể tùy tiện hứa gả cho một đứa nhóc nhỏ hơn mình mười lăm tuổi? Hoặc cũng có thể đây chỉ là giấc mơ của hắn? Nhưng khung cảnh này… rất chân thật, rất quen thuộc…
"Cảnh Nghi, những gì ngươi đang thấy là thật. Ngày đấy ta thường đến chơi với ngươi. Sau này khi Vân Thâm bị Ôn Gia đốt, ngươi bị kẹt lại bên trong, không thoát ra được. May mắn lúc đó ta vẫn còn ở đấy nên có thể xông vào cứu ngươi ra. Nhưng do ngạt khói khá lâu, nên trí nhớ của ngươi về những khoảng thời gian trước đây sẽ trở nên mơ hồ. Lúc ngươi thật sự an toàn… ta phải quay về Thanh Hà để cùng ca ca đứng lên trong trận Chinh Chiến Xạ Nhật với thân phận nhị công tử Nhiếp Gia… Không ngờ sau này khi quay lại… thì không gặp được ngươi… Đến lúc gặp được thì lại dính vào đủ rắc rối do cái chết của ca ca ta… Mọi thứ cứ như vậy cho đến bây giờ…"
Không hiểu từ khi nào… Nhiếp Hoài Tang hàng thật đã đứng sau lưng hắn. Giọng nói y mang theo tia chua xót tận cùng. Mắt cũng bắt đầu nhòe đi một mảng. Có thể những lần trước do y diễn. Nhưng lần này đây… Lam Cảnh Nghi hắn thấy rõ nghẹn ngùi trong từng tiếng nấc lên của người trước mặt… Một nam nhân mà khóc tới mức quên trời quên đất như vậy… chỉ khi người đó thật sự mệt mỏi cùng cực, thật sự không kìm nén nổi những uất ức phải trải qua trong suốt thời gian dài… Và có thể người đó chỉ muốn khóc thật to, khóc để với đi nỗi lòng ít ai hiểu…
__________End chap 6_________
"Ây, au nghĩ lịch ra chap có thể là một chap/một tuần. Ra vào Chủ Nhật vào hoặc thứ hai (ra trễ TvT)."
*1: Liên quan đến nội dung tương lai mấy chap sau~
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro