[Hi Dao]
Thể loại : Hường ngọt, HE, OOC , 17+
Mở màn là Hi Dao nhe <3
.
.
.
1
Trạch Vu Quân Lam Hi Thần - gia chủ Cô Tô Lam thị nổi tiếng nghiêm chỉnh, công tư phân minh, luôn là tấm gương tốt cho hậu bối... thế nhưng thực sự không phải như thế.
Trạch Vu Quân là 1 tên cuồng vợ, 1 tên cuồng vợ chính hiệu.
Vợ hắn không phải ai khác, đương nhiên là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao - Gia chủ tiền nhiệm của Lan Lăng Kim thị đồng thời cũng là tam đệ của hắn
Là người hắn yêu mến hơn bất cứ ai trên đời
Liễm Phương Tôn y đối với hắn vô cùng ôn nhu dịu dàng, đôi lúc giận dỗi lại trở nên vô cùng đáng yêu
Nhưng đó không phải lý do để hắn ngụy biện cho căn bệnh cuồng vợ của mình, đã thế hắn còn vô số lần phạm phải gia huấn.
Đám trẻ Lam gia thở dài, chỉ mong người ngoài không hay biết.
2
Kim Quang Dao đã thoát khỏi trách nhiệm và cả công việc của 1 gia chủ thế gia, vì thế vô cùng rãnh rỗi. Nếu y không ngắm hoa, uống trà, đọc sách thì lại nhàn rỗi đi dạo dưới phố. Chắc chắn khi ấy sẽ lại mang về vô số đồ vật vô dụng chiếm không gian. Hôm ấy khi y vừa trở về vừa hay lại nhìn thấy nhị ca đang nhàn nhã uống trà trong phòng...y
Lam Hi Thần khác với y, hắn vốn trăm công ngàn việc. Hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi nhưng vì nhớ y nên bỏ lại tất cả, hắn còn lặn lội từ Cô Tô đến đây thế nhưng y lại đi vắng, vốn đang chán nãn uống trà, nhìn thấy cửa mở và bóng dáng y bước vào, hắn chợt mỉm cười tươi như hoa
"A Dao về rồi à"
Vừa nói, Lam Hi Thần vừa đặt chén trà xuống, chạy đến đem đống đồ y đang mang vứt sang 1 bên rồi mới thoải mái ôm eo y cùng bước đến bên chiếc bàn đặt gần đó
"Nhị ca đến sao không báo trước để A Dao đón, còn chuẩn bị nữa"
Kim Quang Dao nói, vừa nói vừa rót thêm trà vào tách của Lam Hi Thần. Hắn mỉm cười, dịu dàng nhìn y nhưng câu nói lại chứa vài phần hờn giận.
"Ta muốn tạo bất ngờ cho A Dao, nhưng nếu ta không đến bất ngờ thì làm sao biết được A Dao thường hay ra ngoài như thế"
Kim Quang Dao đang uống trà suýt nữa là bị sặc, nhìn sang Lam Hi Thần lại đang nhìn thấy hắn đang nhìn mình, trong lòng y chợt dâng lên 1 cỗ ngượng nghịu vội vàng bào chữa.
"Nhị ca, ta không có thường xuyên ra ngoài, chỉ... thỉnh thoảng..."
Lam Hi Thần chợt nghiêm mặt, kéo Kim Quang Dao đang ngồi bên cạnh vào lòng mình, ôm lấy y, hắn nói.
"A Dao còn dám nói dối, ta đã hỏi Kim Lăng rồi, nó bảo Tiểu thúc thúc ngày nào cũng ra ngoài rồi mua rất nhiều thứ, còn bảo là đi rất lâu"
Kim Quang Dao hồn phi phách lạc, chẳng ngờ bản thân bị Kim Lăng phản bội thế nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, y sợ Lam Hi Thần nghĩ y có người bên ngoài, sợ hắn giận.
"Nhị ca nghe ta nói, ta..."
Câu nói chưa kịp hoàn thành lại bị chặn bởi nụ hôn của hắn đặt trên môi mình, y tròn xoe mắt nhìn hắn mặc kệ hắn đang làm loạn, 1 lúc sau hắn mới buông tha cho đôi môi đáng thương của y, khẽ hôn lên chu sa đo đỏ dụ hoặc kia, hắn nói bằng giọng khàn khàn.
"Còn rong chơi được thì A Dao cứ tận hưởng, đợi khi ta mang A Dao về Cô Tô chắc chắn sẽ không còn cơ hội"
Kim Quang Dao đỏ mặt tía tai, rúc bản thân vào cơ thể hắn, lí nhí nói
"Nhị ca..."
Những từ còn lại lại bị nụ hôn chặn mất...
3.
Lam Hi Thần ở lại đây mấy hôm với vai trò là chồng sắp cưới của Liễm Phương Tôn, đương nhiên suốt mấy ngày này, họ đều quấn quít bên nhau không rời mặc dù hết đám trẻ Lan Lăng nhìn lại đến Giang Trừng kì thị
Hôm ấy Giang Trừng đến chỗ họ than phiền. Trước tiên là trang phục không chỉnh tề để lộ dấu hôn nổi bật trên cổ. Thứ 2 Giang Trừng đã cho họ tận nửa giờ chuẩn bị vậy mà vẫn phải kìm chế lại bản thân khi 2 kẻ không biết xấu hổ trước vẫn ân ân ái ái. Cuối cùng Giang tông chủ lại phải mất thêm nửa giờ để họ nhận thức được trước - mặt - họ - có - người.
Giang Trừng ho khan 1 tiếng, nuốt sự tức giận của bản thân vào trong để vào vấn đề.
"Kim Quang Dao ngươi như thế làm sao dạy dỗ Kim Lăng"
Nghe nhắc đến Kim Lăng, Kim Quang Dao chợt nghiêm túc
"Giang Tông chủ, Kim Lăng đã lớn rồi, ngươi cũng nên để nó nghĩ đến chuyện tình cảm, đừng bắt nó chỉ biết mỗi ng..."
Chưa để y nói xong Giang Trừng đập tay xuống bàn 1 tiếng, không khí xung quanh chợt căng thẳng, Kim Quang Dao vì bị dọa giật mình lại rúc vào người Lam Hi Thần, thấy thế, Lam Hi Thần mới lên tiếng
"Giang tông chủ bình tĩnh, đừng dọa người khác như thế"
Giang Trừng tức giận nói :" Ngươi nói xem, Kim Lăng mới 17 tuổi đầu, vẫn còn là trẻ con, các ngươi để nó nhìn thấy những hình ảnh không hay đó, lỡ như nó học theo thì sao?"
Lam Hi Thần chẳng nghĩ ngợi bởi hắn đâu quan tâm đúng sai, quan trọng hơn cả là A Dao của hắn.
"Giang tông chủ, ngươi cứ 1 chút là bạo lực cũng chẳng phải là tấm gương tốt cho Kim Lăng, chúng ta mỗi người nhường 1 bước, từ từ nói chuyện."
Giang Trừng nghĩ ngợi qua lại thấy Lam Hi Thần nói đúng, nên cũng bình tĩnh vài phần. Chợt nhớ đến điều cần làm khi đến đây.
Chuyện là Kim Lăng mất cha mẹ từ nhỏ, người thân bên cạnh chỉ còn Giang Trừng và Kim Quang Dao thế nhưng bản thân là cữu cữu lại ở Vân Mộng, không thể trực tiếp bên cạnh nó, lo cho nó nên chỉ còn mỗi tiểu thúc thúc Kim Quang Dao, Giang trừng muốn y ở lại đây vài năm nữa cùng chăm sóc Kim Lăng. Nhưng y lại đang muốn thành thân cùng Lam Hi Thần đương nhiên sẽ phải đến Cô Tô.
Chuyện này rất khó nói thế nhưng... Giang Trừng nuốt nước bọt. Vì Kim Lăng, phải làm thôi
"Hôn sự của ngươi có thể..."
Mắt Lam Hi Thần chợt lóe lên, hắn mỉm cười ngắt lời Giang Trừng
"Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng rước A Dao về, không để A Dao làm phiền Kim Lăng và cả ngươi"
Giang Trừng tức nghẹn, bỏ đi
Lát sau, Kim Quang Dao ngồi trong lòng hắn đỏ mặt hỏi
"Nhị ca, sao lại?"
Lam Hi Thần dụi mặt vào người y, làm nũng.
"A Dao thứ lỗi cho ta, ta thực không muốn hoãn lại"
Liễm Phương Tôn tuy thông minh hơn người nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng ra Lam nhị ca nói vậy là ý gì
4.
Tháng sau Lam gia và Kim gia kết thông gia, trưởng bối người ủng hộ cười tươi như hoa, người không bằng lòng cũng vui vẻ ngoài mặt, không ý kiến, bọn hậu bối 2 bên đều hồ hỡi vui vẻ cá cược xem ai sẽ "nằm trên". Riêng hậu bối Kim gia thì lại có mẻ cá cược khác xem Liễm Phương Tôn sẽ "chịu đựng" Lam đại được mấy ngày, hay bao giờ sẽ trở về Kim thị. Người trong thành càng phấn khích thế nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên
Sau khi kết hôn số lần tiểu bối Lam gia gặp gỡ Lam Hi Thần còn không thể đếm trên đầu ngón tay nhưng số lần Lam Hi Thần phạm phải gia huấn lại tăng lên theo bội số.
"Ân... nhị ca"
Kim Quang Dao khó nhọc gọi, bàn tay vốn bị vắt cạn sức lực đập đập vào vai người to lớn phía trên
"Nơi đây... cấm dâm loạn đấy"
Nghe thấy, Lam Hi Thần hì hì cười, rướn người hôn môi y rồi lại hôn khắp gương mặt y, đôi môi hư hỏng ấy dừng lại nơi tai y, gặm nhắm, lát sau mới nói bằng giọng khàn khàn
"Không phải A Dao cũng phạm phải gia huấn sao? có bị đuổi thì cùng bị, nếu bị phạt, ta sẽ chịu thay" rồi hắn hôn lên chu sa của y khẽ nói
"Là do A Dao quyến rũ ta"
End <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro