Phiên ngoại 2: Kiếp Sau
Rùa: Miễn là chúng sinh đau khổ :)
_________
Vong Xuyên hồ chảy xuôi ngàn dặm lượn lờ uốn khúc như một con rắn bạc to lớn lười biếng nằm ngủ, Mạn Châu Sa Hoa - màu sắc duy nhất nơi địa phủ u tối trải dọc hai bên bờ Vong Xuyên một màu xanh rờn tươi mát - một ngàn năm Mạn Châu Sa Hoa có lá chẳng thấy hoa.
" Ngươi nói xem người kia muốn đứng đó tới bao giờ?"
" Ai mà biết được, dung mạo tuấn tú như vậy dù ngồi một chỗ cũng là cảnh đẹp ý vui"
" Ngươi đó, làm quỷ mấy trăm năm vẫn không đổi được cái tính nết"
Nhóm nữ quỷ gương mặt trắng bệch tú lệ không ngừng nhướn cổ nhòm ngó thiếu niên bạch y đứng ở chân cầu Nại Hà. Thiếu niên ấy vô cùng tuấn tú, lưng đeo huyền cầm hông đeo bội kiếm, trên trán buộc một dải mạt nghạch thêu gia văn hình vân mây vô cùng tinh xảo. Y thẳng tắp đứng đó như một pho tượng bạch ngọc tinh xảo mà vững chắc, ngay cả đôi mắt lưu ly cũng không chớp như chìm vào nơi xa xăm nào nó.
Vài quỷ sai xua đám nữ quỷ kia đi liếc nhìn thiếu niên đó vài lần cũng lắc đầu bỏ đi, chẳng biết thiếu niên ấy đã đứng đó từ lúc nào, cơ hồ khi vừa mới tới nơi này y đã đứng nguyên tại chỗ đó vừa như canh giữ vừa như chờ đợi. Một ngày ở hạ giới bằng một năm tại địa phủ, y cứ lạnh lùng đứng đó mặc cho thời gian đằng đẵng trôi đi bóng lưng vừa cô độc vừa thê lương.
" Chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi nên qua bên kia cầu đi, đừng ôm chấp niệm nữa."
Mạnh bà cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân mang mạnh bà thang tới cho y, y chỉ im lặng lắc đầu rồi lại đứng ngẩn ra như vậy. Mạnh bà thở dài đặt bắt canh xuống bệ đá bên cạnh chẹp miệng nói:
" Lão ở dưới này từ khi thiên đình tạo ra luân hồi sinh tử. Lão từng thấy vị phu nhân trung trinh đợi phu quân chết trận xa trường hơn một trăm năm mươi năm. Cũng đã thấy vài vị thượng tiên xuống dưới đây cưỡng ép sửa đổi luân hồi cứu người mình yêu thương lại chưa thấy ai vừa bình tĩnh vừa cố chấp như ngươi."
Thấy y lẳng lặng không đáp lại, bà lại chỉ vào một tên quỷ sai:
" Ngươi nhìn xem, lúc ngươi vừa tới tên kia chỉ là một tiểu quỷ ngay cả tã cũng không mặc lăn lông lốc giờ nó đã cao lớn như thế cũng đã mười mấy vạn tuổi..."
Quỷ sai bị nhắc đến lập tức đen mặt:
" Chẳng phải lúc hắn tới bà cũng là một cô nương xinh đẹp giờ đã thành bà lão già lọm khọm năm mươi mấy vạn tuổi rồi!"
Mạnh bà lập tức nổi đóa cầm bắt canh ném vào tên quỷ sai kia " Tên này ngươi chán sống à! Bà đây cho ngươi một đập ngươi liền hồn phi phách tán!"
Thiếu niên nhìn hai người cãi cọ biểu tình vẫn lạnh nhạt như trước nhưng trong mắt ánh lên chút sức sống rất lâu rồi không xuất hiện...
" Phụ thân!"
Tiếng gọi non nớt của tiêut hài tử vang lên từ nơi xa xăm nào đó khiến cả thân thể thiếu niên cứng đờ, y thất thố đến mức lảo đảo suýt ngã xuống, đôi mắt lưu ly vốn bình đạm mở to như xuyên qua làn sương mù dán chặt vào thân ảnh nho nhỏ đang ngày một gần mình. Đến tận lúc hài tử nhỏ bé nhào vào lồng ngực mình y vẫn không tin nổi đây là sự thật, bàn tay run rẩy vươn ra lại không nỡ chạm vào chỉ sợ đây là một ảo cảnh tuyệt đẹp do mình tự tưởng tượng chỉ cần đụng vào sẽ tan vỡ trăm ngàn mảnh. Cánh môi run rẩy lần đầu lấy lại tiếng nói:
" A... A Nguyện..?"
Hài tử cố gắng dùng hai cánh tay mũm mĩm ngắn tũm ôm siết lấy cổ y, nức nở khóc lớn lên " Phụ thân, là con, là A Nguyện!"
Lam Vong Cơ như một kẻ vừa say rượu bị đánh cho tỉnh táo, y ghì lấy hài tử để gương mặt bánh bao vùi vào ngực mình, đây là thật! Là hài tử của y!
Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống mái tóc đen nhánh của tiểu hài tử rồi biến mất, cảm giác vui sướng muốn phát điên làm Lam Vong Cơ không khống chế được tâm tình của mình. Hai cha con cứ lặng lẽ ôm nhau một người khóc đến khàn giọng một người lặng lữ rơi lệ.
Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua đến khi nhận lại thứ đã từng mất đi một lần mới biết nó quan trọng và ý nghĩa nhường nào.
Lam Vong Cơ gạt đi vài sợi tóc rối của hài tử " A Nguyện, những năm qua con đã ở nơi nào?"
A Nguyện vẫn còn đang nấc lên " Lúc..lúc nghĩa phụ và phụ thân ra đi..bọn họ vẫn còn làm một trận pháp trân yểm, con không thoát ra được...bị giam ở đó thật lâu"
Lam Vong Cơ mím đôi môi trắng bệch " Vậy..con có gặp huynh... nghĩa phụ không?
A Nguyện lắc đầu " Khi con thoát ra được liền bị dẫn xuống nơi này, không hề gặp nghĩa phụ"
Vậy rốt cuộc linh hồn của huynh trưởng đã đi đâu? Không lẽ cũng bị giam cầm? Hay là hồn phi phách tán?
Lam Vong Cơ muốn nói gì đó Mạnh bà lại tiến đến gấp gáp nói:
" Ngươi mau dẫn theo ấu hồn này qua cầu Nại Hà mau lên! Không sẽ không kịp nữa!"
Lam Vong Cơ nhìn bà như đang thắc mắc, Mạnh bà vừa vội vừa bực nói " Bị điếc sao! Ấu hồn này ở dương thế quá lâu tổn hại âm thể bỏ lỡ mấy kiếp đầu thai, nếu còn không mau qua cầu Nại Hà đầu thai kiếp khác sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư vô đấy!"
Lam Vong Cơ nghe Mạnh bà nói mà lòng run lên. Không thể được! A Nguyện một kiếp này làm hài tử của mình đã chịu đủ khổ sở uất ức không thể để nó hồn phi phách tán!
Lam Vong Cơ lần nữa rơi vào hoảng loạn cũng là lúc Mạnh bà cưỡng ép đưa hai người qua bên kia cầu...
" Vong Cơ..."
Một tiếng nói rất nhẹ lại như ngũ lôi oanh đỉnh đánh thẳng vào đầu làm Lam Vong Cơ muốn nghẹt thở, y khó khăn quay đầu lại nhưng chỉ nhìn được một mạt sương mù trắng xóa...
Đã qua cầu Nại Hà
Buồn khổ nửa đời đau
Khổ hận đều tan biến
Nhập vào kiếp luân hồi.
" Đây là tâm nguyện cuối cùng của ngươi?" Quỷ sai khó hiểu nhìn nam nhân tuấn mỹ kia.
Nam nhân ấy cũng mặc một thân bạch y, mạt nghạch thêu gia văn vân mây mỉm cười ôn nhu nhìn về phía cầu Nại Hà đã không còn một bóng người, hắn chỉ gật đầu rồi theo quỷ sai tới điện Diêm La.
Cả một đời chỉ gọi tên một người duy nhất, đến tận giờ phút này gọi tên người ấy vẫn không cảm thấy hối hận, trong lòng chỉ có luyến tiếc trùng trùng...
" Ngươi rõ ràng tội nghiệt đã nặng giờ lại gánh thêm nghiệt cho đệ đệ mình? Ngươi thật sự nguyện ý sao?"
" Địa phủ khoan dung, xin để Lam mỗ gánh tội thay đệ đệ. Cả đời đệ ấy vốn là do Lam mỗ hủy hoại, kính xin Diêm vương rủ lòng từ bi để cho đệ ấy luân hồi vào nhân gian đạo"
" Cho dù ngươi vạn kiếp bất phục ở trong Đồng Trụ địa ngục?"
" Khẩn xin Diêm vương cho đệ đệ của Lam mỗ vào nhân gian đạo."
Nam nhân trước sau phong phạm vẫn không đổi chỉ cầu xin một điều duy nhất. Diêm Vương hơi nhíu mày cuối cùng phất tay để quỷ sai dẫn nam nhân ấy đi cũng là bày tỏ lời đồng ý với yêu cầu kia.
Lam Hi Thần bước vào ngục môn tăm tối đầy tiếng la hét thảm thiết trong lòng chỉ có một suy nghĩ..
Vong Cơ, mong kiếp sau đệ và A Nguyện sẽ sống thật tốt.
Đồng Trụ địa ngục khép chặt cửa đá..
Mạn Châu Sa Hoa nở hoa đỏ lại chẳng thấy lá.
Một người vĩnh viễn bị giam tại cõi địa ngục một người vĩnh viễn trải qua luân hồi trăm ngàn năm...
Đời đời kiếp kiếp...không thể gặp lại nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro