Chương 13 (W)

Biết là chờ thịt ăn rất khó chịu nên tặng phúc lợi sớm cho các nàng đây.
À với cả chắc chương sau ta sẽ ra lâu lâu chút, coi như bù công cho ta khi ra chương này sớm nha 😉😉.

Have a good meal😘😘.



___________________

Ước chừng có một lát thất thần.
Bị đàn hương thanh lãnh bao trùm, cả người khô nóng, bụng dưới co bóp từng đợt, ẩm ướt từ chỗ tư mật chảy ra, dính ướt áo trong.
"Ưm...... Lam Trạm......" Ngụy Vô Tiện khó chịu cựa quậy ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ.
"Nhịn một chút, sắp tới nơi rồi."
Lam Vong Cơ tránh tai mắt của người khác, ôm người mang về tĩnh thất.
Đi thẳng tới trước giường ngủ, hơi cúi người ý muốn buông tay, Ngụy Vô Tiện lập tức quấn chặt, Lam Vong Cơ lại đứng thẳng, duy trì tư thế này ôm Ngụy Vô Tiện lên giường trấn an, lòng bàn tay lướt nhẹ trên tấm lưng đang run rẩy, vỗ vỗ từng chút.
Hừ nhẹ vài tiếng, thoáng thả lỏng tay, Ngụy Vô Tiện mềm mại gọi: "Lam Trạm......"
Lam Vong Cơ nói: "Ta ở đây."
Ánh mắt đối diện ướt át, nhìn ra được là đang cố gắng lưu lại một chút tỉnh táo.
"......" Gian nan hít sâu vài hơi, thoáng khôi phục thần trí, Ngụy Vô Tiện lại chui vào trong lòng y, mặt dán lên ngực Lam Vong Cơ, khẽ thủ thỉ: "Mưa móc kỳ của ta...... lại tới nữa?"
Như vậy là hắn cũng giống như các Khôn trạch khác,  tình triều vẫn kéo dài năm ngày, chỉ là ở giữa bị ngắt quãng một chút?
Hương thơm ngọt ngào càng thêm nồng đậm, hòa quyện cùng đàn hương thanh lãnh, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.
Đột nhiên hô hấp của Ngụy Vô Tiện trở nên nặng nề, vòng tay ôm lấy y thật chặt.
Giống như thể đang chống cự lại cái gì, y cũng kiên nhẫn chờ đợi, lắng nghe từng nhịp hô hấp của người trong lòng.
Sau một lúc lâu, tiếng hít thở nặng nhọc kia mới hoãn lại, Ngụy Vô Tiện cọ cọ trườn mình ra, tươi cười nhìn Lam Vong Cơ, liếm môi nói: "Ta cảm giác lần này ta có thể thanh tỉnh chút."
"Lần trước...... hầu như đều không nhớ rõ, tới làm đi, Lam Trạm......"
"......"

"Ngươi đừng lại cự tuyệt ta, hiện tại ta đang trong mưa móc kỳ, không làm không được!" Thấy y không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện khẩn trương bổ sung thêm, giống như thật sự sợ Lam Vong Cơ không chịu.
Giáo phục Lam thị có tầng tầng bạch y, lớp trong cùng đã ướt đẫm, trong lúc trò chuyện, bụng dưới Ngụy Vô Tiện liên tục co rút, tình triều tràn lan, dịch thể trơn trượt chảy xuống giữa hai chân, thấm ướt áo trong, khó chịu thở hổn hển một hơi.
Tình dục bao phủ khóe mắt, mở to mắt không chớp nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.
Không để hắn tiếp tục thấp thỏm, Lam Vong Cơ ôm người ngồi vào mép giường, nâng hàm dưới hôn lên, Ngụy Vô Tiện hé miệng dẫn y thâm nhập dây dưa, không an phận mà sờ soạng áo ngoài Lam Vong Cơ định tìm kiếm dây lưng, còn chưa kịp tháo, của mình đã rơi xuống trước. Một bàn tay vén lên vạt áo, thấy dâm dịch đã từ áo lót thấm sang trung y, phạm vi còn không ngừng mở rộng, Lam Vong Cơ cảm thấy Ngụy Vô Tiện hơi co rúm lại, than nhẹ một tiếng, hương khí ngọt nị lại tản ra, lúc đưa tay cởi bỏ quần lót, giày ủng lại có một chút nước dọc theo y phục nhỏ xuống mặt đất.
Loang lổ vệt nước trong suốt, dần dần tẩm ướt sàn nhà.
Ôm Ngụy Vô Tiện đặt lên giường, Lam Vong Cơ cúi người đè lên, cởi ra vạt áo trong của hắn, hai cẳng chân trắng mịn trơn bóng mất đi vật che đậy, dương vật cao cao ngẩng lên, hạ thể rối tinh rối mù, Ngụy Vô Tiện hơi run một chút, lại ướt đẫm tràn lan.
"Nhị ca ca, nơi đó của ta...... Có phải chảy thật nhiều nước hay không?"
Vừa nói xong thì dường như còn muốn ngồi dậy xem hạ thân của mình ướt thành tình trạng gì, nhưng vẫn còn hơi nhút nhát, ngón tay nắm chặt tay áo, khuỷu tay hơi gồng lên, ánh mắt đảo loạn.
Đập vào mắt là một thân giáo phục Lam gia đoan chính, nửa người trên bạch y như tuyết, hơi lộn xộn nhưng vẫn có một chút nghiêm chỉnh, hạ thân lại không vật che đậy, giữa hai chân ướt dính bất kham, hương khí ngọt ngào tản ra, dâm mi đến cực điểm. Hai phong thái này kết hợp, thế nhưng khiến người ta đặc biệt xúc động.
Mười ngón tay Lam Vong Cơ hơi cuốn lên.

Ngụy Vô Tiện lại hạ giọng, thần thần bí bí hỏi y: "......Có đúng thế không? Ra thật nhiều nước? Hửm? Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ hoãn thanh nói: "Không biết xấu hổ."
Không hề kịch liệt lên án xuân cung đồ như lúc Ngụy Vô Tiện tìm mọi cách trêu chọc y hồi trước, mà giọng điệu bình thản, giống như thuần túy nói lên một sự thật.
Ngụy Vô Tiện bị lời nói nặng nề kia kích động đến nỗi không tự chủ được mà run rẩy, theo bản năng giật ra khỏi bàn tay vẫn đang cầm vạt áo trong của hắn, nhưng kéo không nổi, hắn định bò lên nhưng lại bị ấn ở chỗ cũ, hai chân không khỏi đá lung tung, "Lam Trạm...... Ta không khiến ngươi nhìn như vậy, cái này không phải ta có thể khống chế, nó vẫn luôn tràn lan như thế, ngươi...... ngươi thấy còn ghét bỏ......"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không ghét bỏ."
"Ngươi bảo ta không biết xấu hổ!"
"Ta thực thích."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, truy vấn: "Cái gì...... A,"
Tóc đen buông xuống, che lấp vành tai đỏ bừng, có những lời nói một lần sẽ không có lần thứ hai...... Lam Vong Cơ dễ dàng khống chế hai chân đá lung tung, nâng lên mở ra, nơi kiều nộn bại lộ, giống như lời hình dung không biết xấu hổ kia, đang không ngừng phun dịch, hai ngón tay trực tiếp xâm nhập, tìm chỗ nhạy cảm trong trí nhớ,  ấn lên.
Ngụy Vô Tiện co rút một trận, đằng trước lập tức phun tinh, nháy mắt ót tê dại, sau một lúc lâu vẫn không rõ là đã xảy ra cái gì.

Ấn tượng của lần đầu tiên quả thật bởi vì thần trí mất hết mà mơ hồ không rõ. Tính ra thì đúng ra đây mới thực sự là lần đầu tiên khi hắn tỉnh táo. Vốn định lôi kiến thức trong xuân cung đồ ra để "dạy dỗ" Lam Vong Cơ một phen, không ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị đánh cho tơi bời.
"Lam Trạm...... Lam Trạm...... không phải ngươi cũng chỉ mới làm một lần với ta sao......" Còn chưa bao giờ xem xuân cung đồ, tại sao lại......
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Lần trước ngươi rất thích chỗ này." Dứt lời lại nhấn một cái.
"──" Ngụy Vô Tiện muốn điên rồi, hắn thật vất vả bảo trì thanh tỉnh ở mưa móc kỳ, thế nhưng hoàn toàn không có đất dụng võ!
"Vậy Lam Trạm...... Ngươi mau tiến vào đi......" Hắn đột nhiên tự sa ngã, "Nơi đó của ta thật sự không nhịn được nữa, vẫn luôn ra nước, muốn ngươi nhét nhét...... Ưm......"
Lam Vong Cơ hôn Ngụy Vô Tiện, một phen môi lưỡi giao triền, trao đổi mật nước, thẳng tới khi người kia không thể nào nói tiếp được những câu kiểu như bảo y nhét nhét vào nữa.
Ngón tay thứ ba đâm vào, vừa chọc vừa quấy loạn, lúc rút ra còn ướt dính kéo thành sợi, Lam Vong Cơ ấn lên bụng dưới phẳng lì, cẩn thận cảm nhận, chỗ kia giống như đã xẹp xuống.
Vừa e sợ vừa khó chịu, lúc đang hôn môi, hạ thân Ngụy Vô Tiện nhịn không được nâng lên cọ cọ vào người y, đôi mắt nửa thanh tỉnh nửa mê mang còn có chút ai oán.
Nhân lúc khi hôn môi tạm ngưng nghỉ, thở hổn hển nói "Đừng sờ nữa, tiến vào đi Nhị ca ca......nơi đó thật là khó chịu...... Đừng nói là ngươi không biết làm như thế nào nhé......"
Cái người trí nhớ có vấn đề kia quả thật biểu hiện cực kỳ ngây ngô, giống hệt như lần trước, chỗ nào tràn lan liền yêu cầu lộng nơi đó.
Nhưng cái miệng không hề chịu thua, bảo y làm cái này làm cái kia, ý muốn chỉ huy, nghe có vẻ mình thật thành thạo hiểu được rất nhiều.
Sau một lúc nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện thân trên chỉnh tề, thân dưới lại rối tinh rối mù, Lam Vong Cơ đột nhiên không muốn tiếp tục cởi quần áo của hắn nữa, đưa tay thoát hạ y của mình, tách hai chân Ngụy Vô Tiện sang hai bên, không để ý tới biểu tình thoáng trở nên kinh hoảng, thân thể trầm xuống trực tiếp đâm vào.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện đột nhiên trợn to, vật đằng trước run rẩy bắn ra, ngay sau đó chất dịch ướt át trong cơ thể tẩm vật cứng ướt nhẹp, tiểu huyệt ra sức mút mát, cảm nhận được từng sợi gân xanh nổi lên. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng rút ra, lại đâm thật mạnh tới đỉnh, nước mắt Ngụy Vô Tiện liền ứa ra. Không phải đau, một chút cũng không đau, là một loại cảm giác kỳ quái...... thật khó tả.........
Hắn vốn nên là Càn nguyên, vốn dĩ chưa chuẩn bị tốt tinh thần cả đời về sau phải thừa hoan dưới thân người khác, hoặc mất hết thần trí hoặc hết sức không biết xấu hổ mà cầu hoan.
"Lam Trạm......" Thanh âm xen lẫn tiếng nức nở kêu lên tên y, đối với việc bị phá thân, một Ngụy Vô Tiện tỉnh táo hình như càng thêm mẫn cảm yếu ớt, phản ứng còn kịch liệt hơn so với lần trước, duỗi tay vòng lên cổ Lam Vong Cơ, lại nỉ non gọi: "Lam Trạm......"
Toan trướng tê dại, hoàn toàn bị căng ra lấp đầy, từng nhịp va chạm chính là từng trận run rẩy.
Nhưng mà cũng thật thoải mái, địa phương hư không hồi lâu đột nhiên được an ủi. Hôm qua không hiểu sao đã bị lập khế ước, tỉnh lại liền quấn lấy y đòi thử lại một lần, là bởi vì hoàn toàn không biết đó là cảm giác như thế nào, vừa nãy phát hiện tình triều lại đến liền vô cùng hưng phấn, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo, lòng tràn đầy chờ mong, không ngờ cảm giác lại đặc biệt như vậy.

Không hẳn chỉ có thoải mái......
Cả người đều đang kêu gào khát vọng bị hung hăng thao lộng, muốn bị mạnh mẽ thao mở chỗ sâu bên trong, rót đầy dương tinh......
Cảm giác chua xót lại tràn đầy cõi lòng, không phải không muốn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thật ủy khuất.
Lam Vong Cơ mạnh mẽ hôn lấy cái người giống như đang khóc thút thít, thân dưới bắt đầu rút ra cắm vào, rất nhanh Ngụy Vô Tiện đắm chìm trong trận mây mưa, cũng mặc kệ cảm giác bủn rủn khi bị cắm sâu như vậy, eo phối hợp vặn vẹo, chủ động nhận lấy càng nhiều.
Thôi vậy, người này là Lam Vong Cơ, vốn dĩ chính là dành cho y ──
Hoàn toàn không cần cho Khôn trạch thời gian thích ứng, Lam Vong Cơ điên cuồng đưa đẩy một hồi, thao lộng đến nỗi hai chân Ngụy Vô Tiện mở rộng ra, treo trên không lắc lư, lúc cao lúc thấp rách nát rên rỉ.
Khoái cảm quá mức mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện mới biết được vì sao Khôn trạch căn bản không thể nào kháng cự Càn nguyên, thật sự là quá thoải mái, trong mưa móc kỳ chỉ muốn được hung hăng thảo phạt, cắm một cái thật sâu cả người liền tê dại, cảm giác vui thích từ bụng dưới lan tỏa tới toàn thân.
Ánh mắt y lại dịu dàng nhìn hắn, không hề liên quan chút nào tới động tác kịch liệt kia. Lam Vong Cơ cũng không đọc được suy nghĩ hỗn loạn bất kham của Ngụy Vô Tiện lúc này, nhưng cũng hiểu được một vài, trong lòng không thể mềm mại hơn. Khuôn mặt tuấn mĩ vẫn còn mang vài nét ngây ngô lại hơi lộ ra vẻ thất thố, từng nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ khẽ rơi xuống, khiến hắn khao khát càng nhiều.
Mơ mơ màng màng một trận, Ngụy Vô Tiện run rẩy tỉnh lại, cảm giác dị thường trong lòng dần biến mất, rốt cuộc cũng lấy lại sức.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào mắt Lam Vong Cơ, sâu bên trong con ngươi toàn bộ là hắn, biểu tình vô cùng chuyên chú, ánh mắt lưu luyến. Trong tình dục, khuôn mặt từ trước đến nay đều thanh lãnh cuối cùng cũng đổ mồ hôi, một dòng bọt nước trong suốt lăn ở bên má, nhỏ giọt xuống dưới.
Hắn hỏi: "Lam nhị ca ca......bên trong ta...... có thoải mái không?"
Lại muốn giơ tay sờ mặt Lam Vong Cơ, nhưng thân mình bị thao lộng đến nỗi không ngừng lắc lư, tay chệch đi đụng phải dải đai buộc trán, lòng bàn tay chạm vào gia huy hình đám mây, hình như đệ tử ngoại môn Lam gia không hề có. Lam Vong Cơ nhìn hắn, cũng không ngăn lại.
Định bụng kéo xuống nhưng vẫn có chút không nỡ, tuy nhiên miệng lại nói: "...... Ưm, Lam Trạm a, ngươi nói ngươi...... Hmm......" Suyễn một hơi lại tiếp tục, "nhất kiến chung tình.... với ta......, ahh...... lại còn nói trước mặt trưởng bối, không phải..... Nhị ca ca rất giữ gìn thể diện sao?"
"......"
"Đã sớm thích ta, sao lại không nói? Nếu nói sớm một chút, ta cần gì phải cố tình thu hút sự chú ý của ngươi? Aghhh...... đợi chút, ưm...... Nhị ca ca, nhẹ chút...... chậm, chậm...... chút......"
Lam Vong Cơ đột nhiên tăng lớn lực độ, đỉnh lộng đến nỗi Ngụy Vô Tiện có chút ăn không tiêu, thân dưới lại bắn, thất thần một lúc mới tỉnh lại, thấp giọng xin tha, dần dần lại cảm thấy, quả nhiên Lam Vong Cơ chưa hề xem qua xuân cung, làm hắn bắn nhiều lần như vậy vẫn duy trì một tư thế.
"Nhị ca ca......" Ngụy Vô Tiện lấy lòng mổ vào môi y, tất có sở cầu.
"Ừ."
"Để ta ở trên được không?"
Thấy Lam Vong Cơ không hiểu ý hắn, Ngụy Vô Tiện ôm chặt y hôn chụt chụt: "Lam Trạm...... ôm ta lên, không cần rút ra ngoài, cứ như vậy ôm ta lên......"
Lam Vong Cơ ôm eo bế lên theo ý hắn, vẫn duy trì tư thế cắm vào để Ngụy Vô Tiện ngồi lên, mới vừa được nâng lên dương vật trong cơ thể trượt một chút cọ tới chỗ nhạy cảm, Ngụy Vô Tiện rên nhẹ vài tiếng, còn đắc ý xuân cung đồ mình xem cuối cùng cũng phát huy tác dụng, không cần bị thao mấy canh giờ trong một tư thế. Nhưng chỉ vài giây sau do trọng lượng thân thể trầm xuống khiến tiểu huyệt cứ thế nuốt cự vật kia càng sâu mà mặt biến sắc.
Nhận thấy vẻ mặt hắn khác thường, Lam Vong Cơ hỏi: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, ôm chặt hắn, "Cứ như vậy...... Nhị ca ca đừng có dừng, tiếp tục...... thao ta......"
Nhào vào trên người Lam Vong Cơ, thân mình phập phồng theo tiết tấu, phần trên giáo phục Ngụy Vô Tiện vẫn còn nguyên, Lam Vong Cơ cũng chỉ cởi hạ y, chỗ hai người kết hợp bị che khuất ở tầng tầng lớp vải, không nhìn thấy dương vật sưng đến đỏ tím đáng sợ kia đã ra vào hạ thể Ngụy Vô Tiện như thế nào, ma sát mật huyệt đến nỗi đỏ tươi chín rục.
"Ahh...... quá...... sâu......" Ngửa cổ ra sau, da thịt trắng nõn non mịn hấp dẫn ánh mắt Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện không chú ý tới, chỉ là tiếp tục nói: "...... Ta đã nói xuân cung đồ vẫn là có chỗ tốt...... Nhị ca ca, ngươi nên học tập nhiều hơn, ưm...... không nên chỉ đọc gia quy với sách cổ, còn may ngươi không thật sự lúng túng xấu hổ trước mặt Khôn trạch ta một lúc mới chịu làm...... Aghhhh!"
Góc độ biến đổi, đột nhiên chọc tới một chỗ phản ứng càng kịch liệt hơn so với trước đó, Ngụy Vô Tiện kinh nghi bất định, giãy giụa muốn đứng dậy, eo lại bị bóp chặt ấn xuống, chỗ kia lại bị thọc một cái thật mạnh.


Hắn hoảng loạn nói: "Lam Trạm! Lam Trạm...... Nơi đó......"
Lam Vong Cơ kiên định nói: "Để ta tiến vào, Ngụy Anh."
"Cái, cái gì?" Vừa hỏi xong Ngụy Vô Tiện đã biết chỗ đó là nơi nào.
"Ngụy Anh."
"Được......" Ngụy Vô Tiện thất thần một lúc rồi thuận theo bản năng phục tùng, "Nhưng làm như thế nào......"
"Thả lỏng." Dừng một chút nói: "Để ta tiến vào." Ngữ khí giống như đang dỗ dành.
Ngụy Vô Tiện cảm giác được chỗ đó đang phun nước, bị quy đầu no đủ cọ sát liền mở ra một khe hở nho nhỏ, thậm chí còn mút vào một chút.
Mê mang nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện gợi lên tươi cười, khinh phiêu phiêu nói: "Ừm...... ta mở ra......"
Chu môi đưa về phía trước giống như đang đòi được thưởng, Lam Vong Cơ cũng hôn hắn, ngón tay chải vuốt sợi tóc tán loạn một chút, Ngụy Vô Tiện dần dần hoàn hồn, còn định nói gì đó, Lam Vong Cơ thọc một cái, dương vật phá mở cửa cung thẳng tắp xâm nhập.
Hai chân Ngụy Vô Tiện quấn chặt người y, lần này là thật sự đau, rất đau, chỗ kia quá nhỏ quá khít, dương vật Lam Vong Cơ lại quá lớn, mới đâm vào đã nhét đầy hắn.
"Thả lỏng."
Giọng nói có tia ẩn nhẫn, một giọt mồ hôi từ khuôn mặt bạch ngọc tuấn mỹ chảy xuống.
Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại lắc đầu, nhưng Lam Vong Cơ hơi rút ra rồi đổi một góc độ đâm thẳng vào, mới phát hiện chỗ kia mẫn cảm hơn nhiều so với nơi khác, một ngụm dâm dịch lại ộc ra, há mồm kịch liệt thở dốc, không thể bình phục. Động tác Lam Vong Cơ đột nhiên mạnh bạo đến nỗi khóe mắt hắn chảy nước mắt, kêu không ra tiếng.
Tiểu huyệt bị lấp đầy, cảm giác mình sắp bị chọc thủng đến nơi, cả người co rút, lại không đoán trước tư thế ngồi lên càng bị đâm sâu đến tận cùng, dâm dịch không ngăn được chảy ra, khiến căn cự vật đỏ tím đang không ngừng rút ra cắm vào đầm đìa ánh nước. Trong lúc giãy giụa, một thân bạch y hoàn toàn rối loạn, đai lưng không biết đã rơi ra từ lúc nào, vạt áo trong cũng hoàn toàn bung ra, giống như nửa mặc nửa cởi, lõa lồ một bên bả vai trắng nõn.
Bị thao đến nỗi mồ hôi đầm đìa, trung y dán trên người, Ngụy Vô Tiện run rẩy, dương vật non mềm miễn cưỡng lại bắn một lần, đột nhiên cảm giác Lam Vong Cơ lại tiến càng sâu hơn so với trước. Như vậy vài chục cái, cự vật chôn sâu trong cơ thể bất động.
Tỉnh táo mà cảm nhận được dương vật chôn trong cơ thể đang từng chút từng chút sưng to lên, thành kết khóa trụ hắn, Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, bị ấn áp xuống, Lam Vong Cơ hết sức chuyên chú cùng hắn hôn môi, một dòng chất lỏng nóng bỏng đột nhiên bắn vào vách cung khang yếu ớt.
Nơi đó vừa mới tiêu đi không lâu, bây giờ lại bị rót đầy.
Đó là hắn bị...... bắn ở...... trong Cung khang......
Quá nhiều...... quá căng......
Khó chịu vặn vẹo, nhưng vẫn bị gắt gao giữ lại, bị hôn nên không kêu ra tiếng, vật mềm nhũn đằng trước phun ra chất lỏng trong suốt.
Sau một hồi bắn xong Lam Vong Cơ cũng chưa buông hắn ra, tinh tế hôn môi, lưu luyến triền miên, cuối cùng nhẹ nhàng cắn một ngụm ở môi dưới sưng đỏ, ôm người vuốt ve một lúc lâu mới chậm rãi rút ra.
Mệt đến cả người mềm nhũn, eo bị hai bàn tay đỡ lấy, cảm giác được đồ vật trượt ra trong cơ thể, Ngụy Vô Tiện hơi hoảng hốt khi nhận ra chỗ kia của mình lập tức khép kín, giống như không biết thoả mãn, căng muốn chết cũng không chịu nhả ra một giọt.
Nhịn không được năn nỉ: "Quá căng...... Lam Trạm...... giúp ta lấy nó ra......"
Lam Vong Cơ lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ về: "Để lại bên trong, tình lũ của ngươi có thể giảm bớt."
Ngụy Vô Tiện rúc vào trong lòng ngực y: "Nhưng thật sự rất khó chịu......"
Lam Vong Cơ cho rằng cũng giống như lần trước, sau khi bắn tinh vào trong cung khang thì tình lũ sẽ chấm dứt, nhưng ôm người trong lòng một hồi, Ngụy Vô Tiện lại ai oán kêu thật trướng, thật khó chịu.
Ướt át lan tràn, Lam Vong Cơ hơi giật mình, vén vạt áo Ngụy Vô Tiện lên, thấy nơi mảnh mai bị thao đến nỗi hơi sưng đỏ chảy ra chất lỏng màu trắng đục, trong lòng biết không đúng, khẽ chạm vào bụng dưới Ngụy Vô Tiện, nơi đó đang chậm rãi tiêu bớt, thì ra là đang chuẩn bị tiến vào tình triều lần thứ hai.
Cung khang chủ động mở ra, khiến tinh dịch bị bắn vào chảy ra, rõ ràng không thỏa mãn với chỉ một lần cá nước mà yêu cầu càng nhiều. Lam Vong Cơ rũ mắt, phát hiện ánh mắt Ngụy Vô Tiện tan rã, lần mây mưa vừa rồi còn cố gắng thanh tỉnh, hiện tại đã thần trí không rõ.
"Lam Trạm......" Chỉ có ý thức tàn lưu lại biết nhỏ giọng gọi tên y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro