Chương 15
Vắng mặt vài ngày lại tới Lan thất, quả nhiên số người đã giảm đi, giữa một mạt môn sinh Lam thị trắng xóa thì giáo phục các thế gia khác chỉ còn lác đác.
Nhưng cũng nhiều hơn chút so với phỏng đoán.
Nghĩ rằng đã qua nhiều ngày, chắc hẳn sẽ có những người phân hóa sau khi được đưa về quay trở lại nhập học. Đa phần là Trung dung, ánh mắt đảo qua Kim Tử Hiên đang đứng một góc, Ngụy Vô Tiện tổng kết một hồi, vậy là Càn nguyên ở đây chỉ có Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên.
Mà Khôn trạch đương nhiên chỉ có hắn.
Tình hình hiện nay Ôn gia cường thế đoạt người, nếu nhà có nam tử Khôn trạch chắc hẳn phải giấu thật kĩ. Lam gia và Giang gia đã bị cảnh cáo, đó cũng không phải chỉ là lời nói suông mà là muốn tuyên cáo chư gia. Nếu thế gia khác lại định tự mình lập khế ước để tránh họa thì sợ rằng Ôn gia sẽ không để yên.
Suy nghĩ lại chuyển sang hướng khác.
Đột nhiên có thể phân biệt người trước mắt là thuộc tính gì, cảm giác cũng thật huyền diệu khó giải thích. Thảo nào khi Nhiếp Hoài Tang bị ép hỏi thì cứ ậm ừ, sau một lúc lâu mới nói ra lời nhận xét chẳng đâu vào đâu.
Lập tức đi đến chỗ ngồi thường ngày của mình, đa số ánh mắt đều dõi theo hắn, Lam Vong Cơ ngồi xuống án thư bên cạnh nên dù vẫn có nhiều người nhìn chằm chặp nhưng không một ai dám tiến lên thăm dò.
Một lúc sau Lam Khải Nhân tiến vào Lan thất, thấy Ngụy Vô Tiện, không những không tỏ vẻ gì mà còn gật đầu với hắn.
Đây là đang tán thưởng hắn vừa kết thúc mưa móc kỳ liền tới nghe giảng?
Không phải chứ...... Đúng thật là......
Ngay sau đó mặc kệ chúng thế gia đệ tử đang đứng ngồi không yên ở bên dưới, một giờ học nặng nề lại bắt đầu. Ngụy Vô Tiện vừa mới nghe đã cảm thấy đầu phình to ra, bỗng nhiên nhận ra Lam Vong Cơ không ngồi hàng phía trước nữa mà ngược lại ngồi ở bên cạnh yểm hộ.
"......"
Mới đầu còn có thể nghe vào nhưng cứ chịu đựng như vậy đến nỗi hai mắt đăm đăm, Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình tội gì phải nhẫn nại, là bởi vì khóe mắt Lam Vong Cơ vẫn luôn dừng ở trên người mình sao?
Nên là không dám lộn xộn......
Liên tục nửa canh giờ, nghỉ ngơi giữa buổi lập tức nằm rạp xuống bàn hôn mê, giờ giảng bắt đầu lại bị đánh thức, tiếp tục liều mạng.
Qua một buổi trưa, Thủy hành uyên yêu cầu lao tâm lao lực, Lam Khải Nhân không còn cách nào khác phải buông tha bọn họ.
Mơ mơ màng màng bị Lam Vong Cơ dắt tới nhà ăn dùng cơm, sau đó lại đưa về tĩnh thất tiếp tục chép mười bản gia quy mà vĩnh viễn không xong kia.
Một đám công tử không tìm được nửa giây cơ hội ngăn người hỏi chuyện, ham muốn chiếm hữu của Lam Vong Cơ tỏa ra vô cùng mãnh liệt, từ ngày đó trở đi vẫn luôn canh giữ Ngụy Vô Tiện nghiêm ngặt không một kẽ hở. Hiện giờ không một ai dám bén mảng tới gần án thư hai người ngồi, kể cả là môn sinh Lam gia thì cũng phải tránh đi. Tuy nhiên vẫn có một số người lớn mật lén lút viết thư tay, xoa thành một cục ném cho Ngụy Vô Tiện như trước kia, Lam Vong Cơ lập tức giơ tay tiếp được, Lam Khải Nhân thấy vậy liền mắng nước miếng tung bay.
Thế mà Ngụy Vô Tiện lại chẳng tỏ vẻ gì, mấy ngày qua còn an phận thủ thường đến khó tin, Lam Khải Nhân không khỏi nhìn lại hắn vài lần, cho dù bây giờ vẫn còn bộ dáng nửa sống nửa chết nhưng vậy cũng đã tốt hơn nhiều so với trước kia, khi thì truyền thư bay loạn, khi thì dứt khoát ngủ lăn ra.
Hiện tại không cần hỏi cũng biết là Ngụy Vô Tiện đã lập khế ước với Lam Vong Cơ, cho dù trên người Ngụy Vô Tiện không có hơi thở Khôn trạch mấy.
Nhưng chưa chính tai nghe xác nhận nên vẫn tò mò muốn chết, đám công tử cả ngày vò đầu bứt tai mà không tài nào liên hệ với Ngụy Vô Tiện được.
Giang Trừng thờ ơ lạnh nhạt, hừ một tiếng thật mạnh như thể có ý xem thường bọn họ xoắn xuýt như vậy.
Cuối cùng thì vào ngày thứ tư Ngụy Vô Tiện đi học trở lại, sau khi tan học Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân gọi đi, Lam Hi Thần ngữ khí hòa hoãn đến truyền lời, thái độ không hề có chút ép buộc, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lúc lâu mới chịu đi theo, bộ dáng kia dường như có vài phần do dự. Trước khi rời đi, Lam Hi Thần ý cười chưa tan còn gật đầu chào Ngụy Vô Tiện.
Sau đó đám người Nhiếp Hoài Tang lập tức xúm lại bao vây. Giang Trừng chậm nửa bước, nghĩ rằng trước mặt nhiều người như vậy không tiện hỏi han nên lại phải nhịn xuống.
Nhiếp Hoài Tang khoa trương nói: "Ngụy huynh, đã lâu không gặp!"
Ngụy Vô Tiện cũng không hề né tránh, cười nhẹ nói: "Lâu cái gì mà lâu, không phải mỗi ngày đều gặp sao? Mới vừa rồi còn cùng nhau nghe giảng đó thôi."
"Cũng không thể nói như vậy, gặp thì gặp được, tuy nhiên không nói được lời nào a." Quan sát biểu tình của hắn cũng không có gì dị thường, vài tên công tử hơi lấy lại can đảm, nói chen vào.
Ngụy Vô Tiện chỉ cười cười, không đáp.
Do dự một hồi, rốt cuộc thì tim gan cồn cào đã mấy ngày, lời muốn hỏi vẫn buột ra khỏi miệng: "Ngụy huynh, ngươi thật sự......"
"Hả?"
"...... Phân hoá thành Khôn trạch...... Bị, bị Lam Vong Cơ lập khế ước rồi?" Có mỗi vài chữ, cho dù phỏng đoán đã dần dần được chứng thực, nhưng khác biệt quá lớn so với nhận định trước kia nên người nói thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Ngươi nói đi?"
Người vừa hỏi vội la lên: "Ngụy huynh, huynh cũng đừng thừa nước đục thả câu! Tất cả mọi người đều đoán ra đoán vào vài ngày rồi!"
Có người oán giận, cũng có người ngoan ngoãn trả lời, nghiêm túc nói: "Thái độ Lam Vong Cơ rõ ràng như vậy, Lam gia cũng...... Tất cả mọi người đều nói như vậy, nhưng Ngụy huynh lại không giống như lời đồn a!"
Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn người nọ, thầm nghĩ rốt cuộc chỗ nào của mình lại "Không giống", hay lại thêm một người giống Giang Trừng khăng khăng nói hắn không thể nào thích Lam Vong Cơ? Thật là khó hiểu.
Giang Trừng thấy biểu tình của hắn liền cười nhạo.
Một người khác lại nói tiếp: "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều phân hoá rồi, nhưng hoàn toàn không nhận ra được Ngụy huynh là Khôn trạch!"
"Ở đây quả thật bọn ta không có cơ hội nào nhìn thấy Khôn trạch, nhưng ta vừa trở về liền phân hóa nên lại được đưa tới đây, sau khi phân hoá thành trung dung cũng đã từng cảm giác được tỷ tỷ của ta là Khôn trạch, nhưng trên người Ngụy huynh lại không có một chút cảm giác nào!"
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, chưa ai từng nói với hắn điều này cả, hay đúng ra là mấy ngày qua đều ở cùng Lam Vong Cơ nên cũng không ai dám đến nói gì với hắn.
"Thực ra thì ..... có lẽ lúc Lam nhị ở cạnh huynh mới có một chút cảm giác." Một thanh âm khe khẽ ngập ngừng vang lên.
Do dự một hồi, Nhiếp Hoài Tang có một câu nói nghẹn trong họng đã lâu, dù sao bây giờ cũng không còn đáng ngại nữa nên liền thấp giọng: "Ngụy huynh...... ban nãy lúc Lam Vong Cơ vừa đi, ta cảm thấy huynh càng giống......"
"Tử Hiên huynh, huynh thấy vị tiên tử nào xuất sắc nhất?"
Câu nói kế tiếp của Nhiếp Hoài Tang bị át đi, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng song song ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chưa tới buổi trưa, chúng thế gia đệ tử hầu hết đều lưu lại ở Lan thất bởi nhiều nơi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không được tự tiện tiến vào. Từ trước tới nay cũng chỉ có duy nhất Ngụy Vô Tiện dám chạy loạn, ngắm hoa ngắt cỏ ở khắp nơi, còn thường ngày các thế gia đệ tử đều chỉ loanh quanh ở nơi mà Lam gia an bài cho họ.
Đã nhiều ngày nay tinh thần học tập của Ngụy Vô Tiện đột nhiên tiến bộ bất thường, không còn bộ dạng hai mắt đăm đăm bị Lam Vong Cơ lôi đi nữa. Đó là bởi hiếm có khi Lam Khải Nhân giảng điều gì đó thú vị, tuy bị kể lại thành một đoạn lịch sử khô cằn nhưng bốn điển tích nổi tiếng tứ phương của Lam gia: "Già Lam", "Tập nhạc", "Đạo lữ", "Về tịch" (đề cập tới cuộc đời vị tổ tiên lập nên Lam thị- Lam An) lại mang phong phạm "Vì gặp một người mà nhập hồng trần, người đi ta cũng đi, thân này không lưu trần." đều khiến mọi người kinh ngạc không thôi, không ngờ Lam gia nổi tiếng cổ hủ sẽ có tổ tiên như vậy.
Ngụy Vô Tiện không khỏi nghĩ tới Lam Vong Cơ, trong bụng cất chứa bao lời muốn nói lại phải đợi đến khi tan học, nhưng còn chưa kịp quấn lấy Lam Vong Cơ tâm sự thì người đã bị Lam Hi Thần gọi đi rồi.
Các thế gia đệ tử khác cũng tò mò đến nóng ruột, còn có người không cả lo quan tâm việc ăn uống mà cứ nán lại đoán già đoán non rốt cuộc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là tình trạng gì. Trong lúc thảo luận đã bàn đến "Đạo lữ" rồi, ở đây đều là một đám thiếu niên đã phân hóa nên sao có thể không trao đổi một chút về đạo lữ lý tưởng trong lòng? Bình luận hiện giờ đã chuyển sang tiên tử cập kê của các thế gia.
Mà đối tượng vừa rồi bị hỏi đồng thời khiến Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dời sự chú ý tới là một người thiếu niên đang đứng hàng phía trước Lan thất.
Khuôn mặt thiếu niên cao ngạo tuấn mỹ, giữa trán điểm chu sa, cổ áo, cổ tay áo và đai lưng đều thêu sao Kim tuyết lãng. Đúng là đệ tử dòng chính Lan Lăng Kim thị đưa tới Cô Tô học tập - tiểu công tử Kim Tử Hiên.
Là Càn nguyên duy nhất ngoài Lam Vong Cơ trong chúng công tử ở đây, phẩm mạo xếp hàng thứ ba trong bảng các thế gia công tử.
Lại một người nói: "Cái này huynh cũng đừng hỏi Tử Hiên huynh, huynh ấy đã có vị hôn thê thì đương nhiên sẽ đáp là vị hôn thê rồi!"
Nghe vậy, khóe miệng Kim Tử Hiên giật giật, lộ ra thần sắc không vui, nhưng người đặt câu hỏi không hề biết nhìn mặt đoán ý, vẫn vui tươi hớn hở tiếp tục truy vấn: "Thật sự như thế? Là tiên tử nhà ai hay là...... công tử? Chắc chắn là một Khôn trạch kinh tài tuyệt diễm!" Nghĩ lại chắc là tiên tử, nam tử Khôn trạch chỉ sợ là bị Ôn gia đoạt rồi.
Kim Tử Hiên nói: "Không cần nhắc lại."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên xen vào: "Cái gì gọi là không cần nhắc lại?."
Lời này vừa ra, mọi người trong Lan thất đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, vài tên công tử vây xung quanh Ngụy Vô Tiện phát hiện lực chú ý của Ngụy Vô Tiện đều chuyển sang bên kia nên sớm đã tạm dừng bàn luận.
Mà giờ phút này, trên mặt cái người thường ngày vẫn luôn cười hì hì, thần sắc lúc bị tra hỏi vẫn rất tự tại lại hiện rõ một tia lệ khí. Hơn nữa hiếm khi Giang Trừng không hề trách cứ Ngụy Vô Tiện vô cớ gây sự mà đồng thời nhắm vào Kim Tử Hiên, sắc mặt càng khó coi hơn.
Kim Tử Hiên ngạo mạn nói: " Không cần nhắc lại - bốn chữ này rất khó hiểu sao?"
Ngụy Vô Tiện cười lạnh: "Chữ nhưng thật ra không khó hiểu, tuy nhiên tại sao thái độ của ngươi đối với sư tỷ ta lại bất mãn đến vậy thì thật là khó mà lý giải."
Những người khác khe khẽ thì thầm, dăm ba câu liền biết rõ vị hôn thê của Kim Tử Hiên quả thật là Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly. Chuyện này....... đúng là chọc phải tổ ong rồi!!
Giang Yếm Ly là trưởng nữ của Giang Phong Miên, tỷ tỷ ruột thịt của Giang Trừng, trước kia đã sớm phân hoá thành Khôn trạch. Tính tình an tĩnh không thích tranh đua, nhan sắc cũng không diễm lệ, được Ngu phu nhân là Trung dung sinh ra nên cũng không kế thừa tư chất của gia chủ Giang gia Giang Phong Miên, thiên phú không có gì nổi bật, cho nên trong muôn vàn thế gia tiên tử hoa thơm cỏ lạ khó tránh khỏi việc ảm đạm thất sắc.
Kim Tử Hiên thì hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ đã là con trai độc nhất của chính thất Kim Quang Thiện, tướng mạo hơn người, do Khôn trạch sinh ra nên thiên tư xuất sắc. Nếu bàn về điều kiện của bản thân Giang Yếm Ly thì quả thật không xứng đôi, thậm chí tư cách cạnh tranh với các thế gia tiên tử khác còn không có. Sở dĩ Giang Yếm Ly có thể định hôn ước cùng Kim Tử Hiên là do mẫu thân nàng xuất thân từ Mi Sơn Ngu thị. Ngu thị và gia tộc mẫu thân Kim Tử Hiên giao tình sâu đậm, hai vị phu nhân chơi thân từ nhỏ tới lớn, quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.
Nhưng thật ra biểu hiện của Ngụy Vô Tiện mới càng khiến người ta kinh ngạc.
Việc Ngụy Vô Tiện phân hoá thành Khôn trạch sớm đã bị truyền ra ngoài, các thế gia đều đã biết, cũng biết hắn đã lập khế ước với Lam gia nhị công tử Lam Vong Cơ. Dù thế nào thì nguyên nhân Lam Giang hai nhà bị Ôn thị cảnh cáo cũng không thể nào che giấu được, huống hồ đã có tin mấy ngày gần đây hai nhà đang bàn luận để định ra hôn ước.
Vậy mà đối diện với Càn nguyên Kim Tử Hiên, Ngụy Vô Tiện lại tỏ thái độ như vậy......
Mọi người đều biết Khôn trạch yếu thế, từ trước tới nay đều phải cúi đầu trước Càn nguyên. Cho dù khi lập khế ước ảnh hưởng đó chủ yếu chuyển đến Càn nguyên kết khế nhưng cũng không bởi vậy mà có thể chống lại Càn nguyên khác.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc Ngụy Vô Tiện đối đầu với Kim Tử Hiên thì lại không hề hấn gì, cộng với hơi thở Khôn trạch mỏng manh đến nỗi khó mà nhận ra......
Kim Tử Hiên hỏi lại: "Vậy sao ngươi không tự hỏi rốt cuộc nàng có chỗ nào làm ta vừa lòng?" Không chút nào cố kỵ, trực tiếp đáp trả.
Gia phong Kim thị cao ngạo, điểm này Kim Tử Hiên kế thừa mười phần mười, tầm mắt rất cao nên sớm đã bất mãn với hôn ước này. Hắn không chỉ không hài lòng với người được chọn mà càng không hài lòng với việc mẫu thân tự tiện quyết định hôn sự của mình, do vậy trong lòng càng phản nghịch. Cho nên chất vấn Khôn trạch Ngụy Vô Tiện thì có sao, vừa lúc nhân dịp này bày tỏ thái độ với Vân Mộng Giang thị. Hơn nữa hắn vốn nhìn không thuận mắt cách hành sự của Ngụy Vô Tiện, cần gì phải nhân nhượng!
Tâm trạng các thế gia công tử khác đều trầm xuống, tình hình này cũng không ổn, nếu không xử lí tốt ắt sẽ xé to chuyện. Mấy tên công tử hay chơi cùng Ngụy Vô Tiện thì càng lo lắng cho thân phận Khôn trạch của hắn, có người còn bắt gặp một môn sinh Lam thị vốn đứng gần đây đang cấp tốc rời đi.
Giang Trừng tiến một bước về phía trước, Ngụy Vô Tiện lại đẩy hắn ra chắn ở trước mặt, cười lạnh: "Ngươi cho rằng bản thân lại có chỗ nào tốt đẹp? Không biết lấy tự tin ở đâu ra mà kén cá chọn canh!"
Thân là Càn nguyên mà lại bị Khôn trạch xem thường ở trước mặt mọi người, nhất thời Kim Tử Hiên khí nóng xộc lên đầu, buột miệng thốt ra: "Vậy nếu nàng không hài lòng, ngươi bảo nàng hủy hôn ước này đi! Tóm lại ta không hiếm lạ sư tỷ tốt của ngươi, nếu ngươi quý trọng vậy thì đi tìm phụ thân nàng mà cầu hôn, không phải ông ta đối xử với ngươi còn tốt hơn con ruột sao! À không được..... hiện tại ngươi lại là Khôn trạch, còn kết khế với Lam Vong Cơ đâu, lời phía sau ta thu hồi."
Ánh mắt Giang Trừng ngưng lại, Ngụy Vô Tiện không thèm nghe nốt câu nói cuối cùng đã giận giữ phi thân nhào lên, môn sinh Lam thị gần đó không kịp ngăn trở, Kim Tử Hiên tuy sớm đã có phòng bị nhưng không đoán được Ngụy Vô Tiện có thể ra tay nhanh như thế, một bên mặt ăn trọn một quyền đến nỗi tê rần, ngay lập tức bất chấp tất cả mà đánh trả.
Bộp một tiếng.
Một bàn tay chặn ngang tiếp được, Lam Vong Cơ đẩy Ngụy Vô Tiện còn muốn nhào lên ra sau lưng, lòng bàn tay nắm chặt, ánh mắt lạnh băng nhìn Kim Tử Hiên, gằn từng chữ:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tư đấu."
Kim Tử Hiên đột nhiên giật tay về, một luồng hỏa khí đột nhiên xông thẳng lên ót. Lam Vong Cơ không hề thu liễm khí thế Càn nguyên, trung dung đều bị mạnh mẽ bức lui khỏi ba người bọn họ. Bị kích thích đột ngột nên giờ phút này Kim Tử Hiên càng thêm phẫn nộ, trong đầu hắn lại mơ hồ nhận ra được hình như khi đối mặt với Lam Vong Cơ hắn đã bị khí tức Càn nguyên khiêu khích......
Không lâu sau Lam Hi Thần vội vàng chạy tới áp chế, vài tên môn sinh Lam thị cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng tiến lên chụp Tĩnh Tâm Phù, Kim Tử Hiên một lá, Lam Vong Cơ một lá, còn có môn sinh do dự định dán cho Ngụy Vô Tiện một lá.
Giang Trừng yên lặng nhìn Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa bị chụp phù, lại quay ra nhìn Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ đang bất động do bị dán Tĩnh Tâm Phù.
"......"
Các thế gia công tử khác sau khi bị áp chế bởi khí tức Càn nguyên giao tranh thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút hoảng hốt, lại nhận ra hình ảnh Khôn trạch giằng co cùng Càn nguyên lúc nãy khiến người khác không dám nhìn thẳng, huống hồ Càn nguyên kia không kịp phản ứng nên đã bị lĩnh một quyền đau điếng.
Khuôn mặt Kim Tử Hiên từ trước tới nay tuấn mỹ ngạo mạn đột nhiên sưng vù, nhưng vẫn cố chấp duy trì bộ dạng giằng co.
Phù chú trên người Lam Vong Cơ rơi xuống đầu tiên, chỉ cần Càn nguyên tự khống chế lại tâm tình thì Tĩnh Tâm Phù liền mất đi hiệu lực, mà năng lực càng cao thì Tĩnh Tâm Phù cũng gần như vô dụng, bởi vậy Tĩnh Tâm Phù chủ yếu dành cho đệ tử trẻ tuổi mới vừa phân hoá không lâu, khả năng tự kiềm chế còn chưa tốt.
Y đảo mắt liếc Kim Tử Hiên một cái, không nói một câu, nắm tay Ngụy Vô Tiện xoay người đi.
"Vong Cơ." Lam Hi Thần vừa nhắc nhở liền thấy y đứng sựng lại.
"A Tiện cần ở lại." Ngẫm lại, nói thêm một câu, "Đệ cũng vậy."
Trận này không đánh đến nỗi kinh thiên động địa nhưng vẫn làm kinh động đến hai đại thế gia. Lam Hi Thần đón đợi gia chủ Kim gia ở sơn môn, nhìn Lam Khải Nhân đứng lặng một bên khóe mắt nhăn nhúm, lại nghĩ tới gia chủ Giang gia mới vừa về tới Liên Hoa Ổ không lâu đã bị phi thư cấp tốc mời tới.
"......"
Hai vị gia chủ gặp mặt, cả hai đều đầm đìa mồ hôi, gương mặt gượng gạo tươi cười hàn huyên vài câu. Lam Khải Nhân vốn định mạnh mẽ phê phán một phen, nhưng nghĩ tới Lam Vong Cơ tới ngăn cản cũng suýt chút nữa tham dự vào, mặt đen sì không muốn nói chuyện.
Trong thời gian ngắn Giang Phong Miên đã bái phỏng Lam gia tới hai lần, hơn nữa lần này lại phải gặp mặt gia chủ nhà khác, quả thật bất đắc dĩ đến cực điểm. Vừa rồi đến sớm nhìn qua tình trạng của hai người nên tỏ vẻ xin lỗi trước.
"Không có việc gì không có việc gì, bị Khôn trạch đánh thì có thể có chuyện gì?"
Kim Quang Thiện sớm nghe được tin tức của Giang Lam hai nhà nên cũng biết người đánh nhau với Kim Tử Hiên là một Khôn trạch, chỉ bất đắc dĩ là sao Kim Tử Hiên lại đi so đo với Khôn trạch làm gì, may mắn là Lam gia nhị công tử Lam Vong Cơ ra mặt ngăn lại, nếu không thì truyền ra ngoài thanh danh Càn nguyên của Kim Tử Hiên giữ sao được?
Còn việc bị Khôn trạch đánh thì cũng thôi, tuy hơi khó nghe nhưng vẫn dễ nghe hơn là đánh người ta ra mệnh hệ gì!
Trong đầu ông ta xoay chuyển một hồi, Lam Khải Nhân vẫn không muốn nói chuyện.
Giang Phong Miên miễn cưỡng nói: "Kim huynh, hay là nhìn qua Tử Hiên một chút?"
Nhìn thấy nửa bên mặt Kim Tử Hiên sưng lên, thần sắc Kim Quang Thiện càng mất tự nhiên. Ông ta quan sát Ngụy Vô Tiện đang an phận thủ thường quỳ trước từ đường, bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ với lời đồn.
Nhưng việc phân hoá này còn làm giả được sao?
Sau đó gia chủ Giang gia đề nghị giải trừ hôn ước, Kim Quang Thiện có hơi chần chừ nhưng cũng bị Giang Phong Miên thuyết phục. Cân nhắc lại một lượt, ông sớm đã nhận thấy thái độ bất mãn của Kim Tử Hiên, hơn nữa lời không nên nói cũng đã nói hết trước mặt mọi người, ảnh hưởng cực lớn, dù sao cũng là do gia chủ Giang gia chủ động đề xuất, Kim Quang Thiện không tiếp tục băn khoăn nữa, nhắm mắt đáp ứng.
Sau khi Giang Trừng chứng kiến mọi việc liền đi tìm Ngụy Vô Tiện. Đúng ra thì Lam Khải Nhân định chọn một đoạn đường sỏi đặc biệt khó quỳ cho Ngụy Vô Tiện để tỏ ý hối lỗi với gia chủ Kim gia, nhưng cuối cùng vẫn chỉ để hắn quỳ ở phiến đá xanh phẳng lì trước cửa từ đường cách xa Kim Tử Hiên, không để hai người chạm mặt, mỗi người bị phạt một nơi.
Từ xa đi tới, Giang Trừng châm chọc: "Ngươi quỳ cũng thành thật thật đấy."
Ngụy Vô Tiện thấy người tới là hắn, thần thái ngữ khí không có gì khác thường, còn có tâm tình vui sướng khi người gặp họa: "Ngươi còn không biết ta thường xuyên bị phạt sao, quỳ đã là cái gì, nhưng thằng nhãi Kim Tử Hiên này được nuông chiều từ bé chắc chưa phải quỳ bao giờ, hôm nay hắn mà không quỳ đến kêu cha gọi mẹ ta liền không phải họ Ngụy!"
Giang trừng tức giận nói: "Sửa thành họ Lam sao!"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Cúi đầu một lát, Giang Trừng lại nói: "Phụ thân tới."
"Ừ." Ngụy Vô Tiện có hơi xuất thần, mới có mấy ngày đã để gia chủ Giang gia phải tới hai lần, quả thật là không nên.
"Còn may ngươi không ra tay."
"Vốn ta đang định động thủ, nếu không phải bị ngươi đẩy ra, bên kia mặt của Kim Tử Hiên cũng không nhìn nổi đâu." Giang Trừng thầm nghĩ nếu hắn ra tay thật thì Giang Phong Miên cũng không chỉ đến vì hắn.
Ngụy Vô Tiện hi hi ha ha cười: "Đừng, hiện tại mặt hắn không đối xứng càng xấu, nghe nói thằng nhãi này đặc biệt yêu quý gương mặt mình chẳng khác gì khổng tước, không biết bây giờ nhìn gương có cảm tưởng gì nữa, hahaha. Mà ngươi đừng ở đây cùng ta nữa, ra chỗ tên Kim Tử Hiên kia nhìn một chút bộ dáng bị phạt quỳ của hắn."
Xem thường một trận, trong lòng Giang Trừng có chút chua chua, khiến Ngụy Vô Tiện nói đến đây liền dừng, cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Vừa lúc bây giờ không có người ngoài, hắn giả bộ thuận miệng nhắc tới: "Lam Vong Cơ đâu? Sao y không ở đây cùng ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Bị gọi đi đâu rồi đó, mà một mình ta ở đây không có việc gì, ngươi cũng không cần ở lại cùng ta, chắc lát nữa Lam Trạm liền tới rồi."
Trầm mặc một lúc lâu, Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ta phải đi."
"Hả."
"Phải về Liên Hoa Ổ."
"......"
"Ngươi, bảo trọng, còn có......"
"Thực xin lỗi."
Kiên trì lưu lại lâu như vậy, chỉ là vì trước khi về Vân Mộng muốn gặp mặt chính diện, nói với người kia những lời này một lần.
Lúc Lam Vong Cơ đi tới nơi này chỉ còn vẻn vẹn mỗi Ngụy Vô Tiện đang quỳ gối trước từ đường, bả vai gục xuống hơi rung rung. Trong lòng y trầm xuống, chân bước nhanh hơn, không ngờ đi tới nơi lại thấy Ngụy Vô Tiện đang cúi đầu cầm một nhánh cây đào hố ở trong đất, rõ ràng là đang chọc tổ kiến, vị trí quỳ đã chuyển từ phiến đá xanh đến mặt đất bùn từ bao giờ.
"......"
"A! Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên vứt nhánh cây sang một bên, nhìn thấy người đến liền định lao vào lòng y nhưng lại chệch hướng, ngó qua khoảng cách chênh lệch của mình, nhìn Lam Vong Cơ cười vô tội.
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, kéo hắn lại, thay hắn sửa sang quần áo, phủi đi bụi đất.
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: "Gì vậy? Không cần quỳ nữa sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Thúc phụ cho phép ngươi đứng dậy."
"Ồ?"
Còn chưa nghĩ thông tại sao Lam Khải Nhân đột nhiên lại nương tay, con ngươi màu lam nhạt nhìn chằm chằm vào hắn khiến Ngụy Vô Tiện có chút không được tự nhiên, tròng mắt chuyển động, đang nghĩ nên nói gì đó thì đột nhiên một cái bóng dần che trước mặt.
Hắn nheo một bên mắt lại, bờ môi ôn nhu in lên khóe mi.
Rời khỏi nhã thất, Lam Vong Cơ đã biết Giang Trừng vừa thu dọn đồ đạc xong để đêm nay cùng Giang Phong Miên về Vân Mộng. Hai ngày sau khi lập khế ước, Giang Phong Miên từng hỏi Ngụy Vô Tiện có muốn về Liên Hoa Ổ một chuyến không nhưng Ngụy Vô Tiện lập tức cự tuyệt, sợ hắn vừa đi Lam Vong Cơ lại bị phạt.
Nhất thời cũng không nghĩ mình sẽ ở hẳn tại đây, đương nhiên dù Ôn Tình có dặn dò bọn họ không nên tách ra hay không thì bản thân Ngụy Vô Tiện cũng muốn ở bên cạnh Lam Vong Cơ, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới việc ở cùng Lam Vong Cơ hay việc thực sự sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chứ không phải là tạm thời lưu lại học tập.
Sau khi Giang Phong Miên thương nghị việc giải trừ hôn sự với Kim Quang Thiện cũng không cố ý lưu lại như lúc biết tin Ngụy Vô Tiện phân hóa, nhưng cũng ở lại một hồi đợi Giang Trừng cùng trở về Vân Mộng. Trong lúc đó tất nhiên Giang Phong Miên sẽ quan tâm hỏi han Ngụy Vô Tiện vài câu, sau đó lại lần nữa nhắc lại rằng hắn lúc nào cũng có có thể trở về Liên Hoa Ổ một chuyến, hôm nay thì sẽ không đưa hắn về cùng.
Quả thật thân phận đã không còn như trước.
Lam Vong Cơ hôn lên khóe mắt, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, đột nhiên im lặng rũ mắt, y cũng không hỏi vì sao.
Tròng mắt chuyển động, sau một lúc lâu lại hì hì cười mè nheo đòi hôn môi, đôi tay quàng lên cổ, dây dưa mãi không thôi.
(sao lại có cảm giác bùi ngùi xót xa lúc con dâu mới về nhà chồng là seoooo🤧🤧🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro