Chương 23

Trước mắt là một hồi lửa lớn.
Thân bị vây trong biển lửa, mờ mịt không nhận ra được nơi này là đâu, mùi gỗ thiêu cháy lẫn với mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Ý thức hỗn độn, hắn gian nan hít sâu vài hơi, không có phương hướng mà chỉ nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước, trước mặt là người hay vật gì cũng không thấy rõ được.
Đi đến trước mặt một người hắn liền quỳ xuống, máu tươi nhiễm đỏ bạch y, tay run rẩy lật người kia lại, đai buộc trán họa tiết hình đám mây, gương mặt xa lạ, miệng mũi thổ ra máu, đã mất đi hơi thở.
『 A......』 cố gắng ẩn nhẫn kìm nén nhưng vẫn không nhịn được, thống khổ than nhẹ một tiếng.
Cây cổ thụ phía sau bị thiêu rụi đổ sập xuống khiến vô số tia lửa tóe lên, cành lá thành tro tàn bay tứ tung.
Đã biết nơi này là chỗ nào, Vân Thâm Bất Tri Xứ.....
Là Vân Thâm Bất Tri Xứ đang bị thiêu cháy.
Phương xa có tiếng người xôn xao, đao kiếm ánh lửa, phù chú nổ vang.

Bầu trời đêm không trăng không sao mà chỉ có ánh lửa huyết hồng chiếu rọi, trong tay ôm khư khư linh kiếm vẫn luôn ném lung tung nhưng được người kia liên tục nhắc nhở nên cầm chắc lấy, chạy lên, dựa vào trực giác đi tới một chỗ, càng chạy càng nhanh, tim đập thình thịch, bất an lo sợ không yên. Cuối cùng cũng thấy bóng người trước mắt lay động, ảnh phản chiếu trên mặt đất vặn vẹo.
Đưa lưng về phía hắn đều là bạch y đai buộc trán hình đám mây, xông lên trước định dò hỏi thì đột nhiên bị một gương mặt quen thuộc lại xa lạ kéo lại. Sắc mặt người đó trắng bệch, chậm rãi giơ tay chỉ về phía trước.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lại, không thể tin nổi vào mắt mình, nước mắt đã trào ra, trong nháy mắt hỏng mất, chỉ biết tê tâm liệt phế thảm thiết gào lên:
『 LAM TRẠM!!!!!!!』


"Lam Trạm ──" lớn tiếng kêu to, liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi môn sinh Lam thị đang níu lấy hắn, "Không đâu── Lam Trạm ──"
"Ngụy Anh!" Lại có thêm người tiến đến ngăn hắn lại.
"Buông ta ra! Lam Trạm, Lam Trạm......"
"Ngụy Anh! Tỉnh tỉnh!"
"Lam Trạm ──" lại khóc lại kêu, thở không nổi, chỉ còn cái tên này có thể thoát ra ngoài miệng.
"Ngụy Anh, mở mắt ra, không có việc gì."
Âm thanh dần dần yếu đi, hắn vốn không còn nhiều sức lực nên kêu gào giãy giụa một hồi đã kiệt sức, tuy nhiên vẫn không ngừng nức nở gọi: "Lam Trạm...... Lam Trạm......"
Một đôi tay kéo hắn lại gắt gao ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, truyền lại nhiệt độ cơ thể quen thuộc.
"Ta ở đây."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở bừng mắt, nước mắt vẫn đang không ngừng chảy xuống, cuối cùng cũng chịu an tĩnh lại nhưng cả người lại có chút sửng sốt.
"Không có việc gì, Ngụy Anh."
Được ôm, ngơ ngẩn nhận ra những ngọn lửa bỏng rát đang dần dần cách xa hắn. Cảnh tượng màn đêm không tồn tại nữa mà thay vào đó ánh mắt trời ấm áp đang nghiêng nghiêng chiếu vào tĩnh thất quen thuộc, ngoài cửa sổ tiếng gió xào xạc, bóng cây lay động, lư hương ba chân bằng ngọc trên bàn vẫn lượn lờ khói nhẹ.
Hắn vô thức lẩm bẩm gọi: "...... Lam Trạm?"
"Ừ."
Lam Vong Cơ lại mạnh mẽ ôm chặt người trong lòng một hồi mới chậm rãi buông tay, kéo ra một ít khoảng cách để Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mình. Ngụy Vô Tiện cẩn thận vươn tay chạm đến khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc kia của Lam Vong Cơ.
Khẽ khàng gọi: "Lam Trạm......"
Lam Vong Cơ cầm tay hắn, dịu dàng nói: "Không có việc gì, Lam gia không có việc gì."
Tinh tế lau đi nước mắt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khẽ hôn lên khóe mắt hắn rồi lại nhẹ nhàng chậm chạp trượt xuống dán lên đôi môi lạnh lẽo khô ráo kia, hết sức ôn nhu lưu luyến cọ xát.
Thân hình cứng đờ của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ, chủ động đón nhận nụ hôn.
Không hề có kết cấu, không biết kỹ xảo mà chỉ liều mạng đòi lấy, trong lúc môi lưỡi giao triền tiếng nước dính nhớp dâm mi đều không thể khiến hắn có một chút do dự. Làm như cái gì cũng không để bụng, chỉ nghĩ lấy việc thân mật này để chứng minh người trước mặt vẫn hoàn toàn mạnh khỏe, thoáng tách ra còn kéo ra một sợi chỉ bạc.
Lấy được chút hơi liền tiếp tục mạnh mẽ hôn lên, tay ôm lấy thật chặt như thể dùng hết sức lực.
Chỉ là từ đầu tới giờ đôi mắt không hề có một chút thanh tỉnh.
Từ lúc kết thúc mưa móc kỳ mới qua ba canh giờ, còn chưa phải là thời điểm Khôn trạch vừa bị dày vò có thể tỉnh lại.
Lực tay ôm lấy y càng ngày càng yếu, Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngụy Vô Tiện.
"Không có việc gì, ngủ tiếp đi."
"Ta ở đây."
Đôi mắt kia nhìn chăm chú một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi nhắm lại, kiệt sức, không tiếng động xụi lơ ở trong lòng ngực y.
"......"


Ngày thứ ba Ngụy Vô Tiện tiến vào mưa móc kỳ, Ôn gia cuối cùng cũng đến đây. Tuy nhiên bọn chúng không đi thẳng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ mà lại dừng chân ở trong thành trấn dưới chân núi Cô Tô.
Mua tòa nhà rồi dọn ra dọn vào như thể thật sự chỉ bình thường mà tìm một cứ điểm, cắm cờ lên là hoàn thành một trạm giám sát, không hề giống như tin đồn trước kia nghe được, cường ngạnh đuổi các thế gia ra khỏi lãnh địa của họ rồi bá đạo chiếm cứ tiên phủ.
Số lượng môn sinh cũng không nhiều lắm.
Lam gia trầm mặc đề phòng, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.
Người được phái đi do thám lại không nhìn thấy được trạm chủ.
Ngày hôm sau, môn sinh Ôn thị đi đến sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa mở miệng liền nói rõ muốn mời Ngụy Vô Tiện, ngữ khí tuy không khách khí nhưng cũng không đến nỗi hống hách. Lam gia từ chối thì lại quay về.
Lại thêm một ngày, trạm chủ mới nhậm chức hiện thân, tự mình đi tới trước sơn môn. Một thân áo bào hình mặt trời rực cháy, ngọn lửa màu đỏ tươi sáng như thể nhảy lên ở cổ tay áo cùng cổ áo của nàng, mặt mày cao ngạo, sau lưng tháp tùng vài tên môn sinh Ôn gia.
Vừa thấy Lam Hi Thần liền không khách khí mở miệng: "Ta cứ nói thẳng, mỗi lần muốn gặp Ngụy Vô Tiện tốt nhất đừng suốt ngày lấy lý do thân thể mắc bệnh nhẹ mà từ chối. Vốn dĩ hắn là một Càn nguyên cơ mà, có mảnh mai như vậy sao?"
Thì ra trạm chủ tân nhiệm ở Cô Tô lại là người Ôn gia mới đến đây hơn tháng trước - Ôn Tình.
Nghe người Lam gia hòa hoãn nói Ngụy Vô Tiện đang trong mưa móc kỳ, cười lạnh một tiếng: "Được thôi, nhưng không quá năm ngày mưa móc kỳ sẽ kết thúc. Nếu hắn tỉnh liền báo cho ta, ta lại qua đây."
Ngụ ý là nếu qua năm ngày sau sẽ cường ngạnh "mời" người đến.
"Ôn trạm chủ, vì sao lại khăng khăng muốn gặp đệ ấy? Dù A Tiện là nam tử Khôn trạch nhưng đã lập khế ước rồi mà." Đã vô dụng đối với Ôn gia, tuy nhiên quả thật từng thuộc danh mục Ôn gia tuyên cáo.
Ôn Tình nói: "Ta muốn biết tình huống sau khi hắn chuyển từ Càn nguyên thành Khôn trạch như thế nào rồi. Sao, không được à?" Sau đó ý vị thâm trường nói, "Nếu không phải do cảm thấy hứng thú với việc này thì có khi ta sẽ không tranh thủ đến Cô Tô đảm nhiệm chức trạm chủ, vốn dĩ là bị phân công đến Di Lăng."
Sau một hồi im lặng, Lam Hi Thần bình tĩnh nói: "Đa tạ Ôn trạm chủ quan tâm, khi nào A Tiện qua mưa móc kỳ rồi lại điều dưỡng một hồi, Lam gia nhất định tự mình phái người đến thành Cô Tô cho mời."

Lại nghe thấy tin mấy thế gia bị đuổi đi, thực sự có những nhà không chịu khuất phục bị tàn sát sạch sẽ trong một ngày, thi thể xếp thành đống ở giáo trường,  phơi nắng chịu nhục.
Lam thị sớm đã tính đến trường hợp tồi tệ nhất.
Ai mà ngờ được Ôn thị lại có thể đầu voi đuôi chuột, thùng rỗng kêu to như vậy.
Nhưng người tới là Ôn Tình, nói rõ ràng vì Ngụy Vô Tiện mà đến, vốn cảm thấy hứng thú với trường hợp không có trong y thư nên tranh với người nhà Ôn gia khác. Mà các thế gia đều biết cách làm người của Ôn Tình, vậy là Lam gia tạm thời không có việc gì.
Lam thị môn sinh căng thẳng mấy ngày, giờ được thả lỏng lại có vài người ngất đi.
Còn những người khác cũng đều tiều tụy, đã nhiều ngày phong ba, dù tai qua nạn khỏi nhưng Lam gia vẫn nguyên khí đại thương, mất đi một bộ phận môn sinh khách khanh, Lam Khải Nhân và các bậc trưởng bối cũng đã hao hết tâm lực.
Tuy nhiên ít ra cũng chỉ cần chịu một chút tổn hại để vượt qua kiếp nạn này.
Dù quanh co như thế nào nhưng một hành động tùy ý của Ôn thị đã đả kích tiên phủ trăm năm nội tình thâm hậu như Lam gia đến như vậy, các thế gia khác càng im như ve sầu mùa đông.


Trong trạm giám sát Cô Tô mới lập, Ôn Tình lệnh môn sinh tôi tớ lui xuống, một mình ngồi trước án thư rót trà. Chén trà nắm trong tay nhưng một lúc lâu vẫn chưa đưa lên miệng.
Mày nhíu chặt không buông.
Cảm thấy hứng thú với Ngụy Vô Tiện không phải là giả vờ, tuy nhiên nếu Kỳ Sơn Ôn thị muốn viện cớ này để diệt trừ Cô Tô Lam thị thì chỉ cần thờ ơ không để ý tới là được. Tuy nàng có thể nói vài câu trước mặt Ôn Nhược Hàn nhưng cũng không đến mức có thể xen mồm khi gia chủ đã quyết định chủ ý.
Sinh ở dòng bên Ôn gia lại được lọt vào mắt xanh của Ôn Nhược Hàn, sau khi đi theo ông ta, nhiều việc tận mắt nhìn thấy nghe thấy nhưng cũng bảo trì trầm mặc. Thay vì nói nàng lạnh nhạt thì đúng hơn là không có ai có thể khiến nàng chấp nhận trả giá bản thân mình hay thậm chí liên luỵ thân thích của mình để đi cứu. Dù sao đã không thể nào sửa đổi quyết định của Ôn gia, chi bằng trong việc nhỏ còn có thể nói đỡ vài câu, còn lại thì cũng có quan hệ gì với nàng đâu.
Hưởng nhiều tài nguyên Ôn gia nhưng bù lại có cống hiến ít nhiều, ra ngoài cũng chưa bao giờ sinh sự kiếm chuyện, cho nên nàng chẳng liên quan đến thị phi đúng sai mà cũng không thẹn với lương tâm.

Nhìn ra Ôn Nhược Hàn cố ý chèn ép Lam thị, nhiều người nóng lòng muốn hiến kế, chỉ sợ không đủ ác độc, không đủ âm ngoan và cũng bảo đảm Lam gia không thể phản kháng. Ôn Nhược Hàn ngồi trên ngọc tòa đen nhánh uống rượu, trên gương mặt còn trẻ măng như thiếu niên, môi mỏng hơi nhếch lên.
Tất cả đều là bỏ đá xuống giếng, đám người này hoàn toàn không coi một thế gia trăm năm và mấy trăm mạng người ra gì, tiên cảnh muốn hủy liền hủy, người muốn giết cứ giết.
Ôn Tình chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt.
Trong bữa tiệc cười nói ác ý không ngừng, hiến kế càng thêm tàn nhẫn sung sướng.
Lại phát hiện Ôn Nhược Hàn từ đầu đến giờ chưa hề tiếp lời.
Chợt ngầm hiểu ý, một lúc lâu sau Ôn Tình cười nhẹ mở miệng, biểu đạt sự hứng thú sâu sắc đối với việc đại đồ đệ gia chủ Giang gia từ thiên tư Càn nguyên lại biến thành Khôn trạch.
Một người đứng lên chỉ trích nàng có ý đồ nhúng chàm Cô Tô, phá hỏng hứng thú của gia chủ.
Ôn Tình lại cười cười, trên mặt không biểu cảm, bâng quơ nói mình không có ý gì mà chỉ là cảm thấy hứng thú, rốt cuộc thì cũng chỉ mới đọc qua ở trong sách. Lại nói có cũng được mà không có cũng được, việc đi đâu còn có thể chậm rãi quyết định, dù sao treo Lam gia cũng có ý tứ.
Ôn Nhược Hàn vỗ tay cười to, quả thật là bóp chết ngay lập tức thật quá mức mất hứng.
Ngay sau đó môn nhân khách khanh sôi nổi hùa theo, thay đổi thái độ.
Liên tiếp mấy ngày, tin tức truyền lại chủ yếu đề cập đến việc môn sinh ngoại môn và khách khanh của Vân Thâm Bất Tri Xứ rời đi rất nhiều nhưng vẫn không có thế gia nào nguyện ý giúp đỡ, ai nấy đều im như ve sầu mùa đông. Ngày một ngày trôi qua càng thêm nhiều người không chịu đựng nổi nữa, tới trước mặt Ôn Nhược Hàn nói chỉ còn lại huyết mạch thân thích của Lam gia đang tuyệt vọng chờ.
Tiện thể trào phúng có một số người không nhân dịp này chạy nạn, tác phong Lam gia kia ngoan cố cổ hủ như vậy chẳng trách nhân tâm phân tán.
Ôn Nhược Hàn nghe vậy, uống rượu cười nhẹ, nụ cười kia tàn nhẫn mà huyết tinh.
"Không phải nói muốn chuyên tâm xử lý thủy hành uyên sao? Ngược lại ta muốn nhìn một chút...... Lam gia còn có diệu pháp gì."
Thủy hành uyên là do Kỳ Sơn Ôn thị đuổi đến tận đây, đẩy cho người khác quả khoai lang nóng phỏng tay, thế nhưng lại trách cứ rồi gây phiền toái không ngừng, mà Lam gia nguyên khí đại thương, ngoại trừ việc nhìn thủy hành uyên trưởng thành rồi lan ra khắp vùng thì còn có thể làm như thế nào nữa đây.


Ngày hôm sau, Ôn Tình nhận lệnh đến trạm giám sát Cô Tô đảm nhiệm trạm chủ.
Đã chuẩn bị xong từ lâu nhưng cố tình tỏ ra khoan thai bình tĩnh đến Cô Tô.
Mà bây giờ thì......
Xoa xoa thái dương, một lần nữa bưng trà lên uống một hơi cạn sạch. Mở y thư ra, trải giấy bút, lại tinh tế cân nhắc nghiên cứu.
Ôn Ninh bê cơm chiều tới, dừng lại ở ngoài cửa một lát mới gõ cửa đẩy ra, thấy Ôn Tình đang lật xem sách cổ bèn để lại trên bàn, yên lặng rời đi.
Ánh trăng nhu hòa rải xuống thành Cô Tô, gió đêm yên tĩnh, bóng cây loang lổ.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa đi vào giấc mộng, Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường ôm lấy hắn hồi lâu mới cẩn thận thả người vào trong đệm chăn, cẩn thận vén lại góc chăn, nhìn chăm chú một lúc lâu rồi ra khỏi tĩnh thất.
Trao đổi vài lời với Lam Hi Thần mới quay lại tĩnh thất, đỡ Ngụy Vô Tiện lên cho hắn uống nước, vỗ nhẹ giúp thuận khí rồi lại nhẹ nhàng chậm chạp đặt người nằm xuống.
Đến trước án thư lẳng lặng đọc sách cổ.
Đến giờ Hợi, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn quanh quẩn tiếng chuông, rũ mắt nghe tới tận khi dứt, đứng dậy cất sách, lại cởi áo ngoài nằm lên giường nghỉ ngơi. Vừa nghiêng người, người kia dường như có cảm giác mà chui vào trong lòng ngực y.
Lam Vong Cơ khép lại khuỷu tay, nhắm mắt.

Lúc Ngụy Vô Tiện thực sự tỉnh lại đã là giờ Ngọ ngày hôm sau. Hai mắt mở ra, tầm mắt dần dần rõ ràng, âm thanh vải lụa cọ xát tiến gần bên tai làm nhiễu loạn mùi đàn hương thanh lãnh trong phòng, lòng bàn tay ấm áp mơn trớn hắn, tiếng nói trầm thấp hỏi: "Tỉnh rồi?!"
"Ừm......"
Lam Vong Cơ đỡ hắn dậy dùng cơm, hình như cảm thấy đã nhiều ngày hắn không có gì vào bụng nên ẩm thực thanh đạm, không hề có đồ ăn cay nóng.
Ngụy Vô Tiện vừa ngồi dậy, cả người còn có chút héo hon. Lần này tiêu hao thể lực quá nhiều nên thân mình còn mềm oặt, nếu không bị đói thì cũng không muốn mở miệng nuốt. Tuy vậy hắn vẫn cố nếm một ngụm cháo, chịu đựng gạo bị nấu tới nát nhừ tẩm trong nước canh, chớp chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ.
Chưa nói gì, Lam Vong Cơ ý bảo hắn tiếp tục ăn cơm, đã qua buổi trưa, không cần cùng nhau dùng cơm nên y ngồi một bên tóm tắt tình trạng Cô Tô mấy ngày nay. Ngụy Vô Tiện vừa nghe vừa ăn, cuối cùng cũng biết được kiếp nạn này coi như đã tạm thời vượt qua, tuy nhiên Lam thị vẫn bị hao tổn nguyên khí.
Nghe được phản ứng của Ôn gia khi biết môn nhân Lam thị bị hao hụt, Ngụy Vô Tiện nhịn không được hỏi: "Từ từ, Lam Trạm, môn sinh ngoại môn với khách khanh có thật sự......"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Là tung tin vịt, thật ra tổn thất không đến một thành."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ một thành cũng là rất nhiều rồi.
Lúc chọn lựa môn sinh khách khanh không phải ai đến Lam thị cũng không cự tuyệt, có lẽ những người rời đi này có dị tâm, không đủ trung thành, tuy nhiên đa số đều đã thành người nhà Lam thị, sớm đã chẳng phân biệt nội môn hay ngoại môn. Lần này động thái của Ôn thị khiến nhiều người sợ hãi dao động, nghĩ lại thì đây cũng coi như là một lần lọc ra những người tâm trí không ổn định.
Thả ra lời đồn đãi kiểu này không giống tác phong của Lam gia lắm, Ngụy Vô Tiện suy đoán có lẽ có người chỉ điểm giúp đỡ.
Hoặc là sau khi truyền đến Ôn gia đã bị thêm mắm dặm muối, bên ngoài nói Lam gia hoàn toàn nguyên khí đại thương khiến Ôn gia có vẻ vừa lòng, miễn cưỡng buông tha, tuy nhiên chủ yếu là cố ý xem xem Lam gia sẽ phản ứng như thế nào.
Điều quan trọng đã nói xong, Lam Vong Cơ im lặng để Ngụy Vô Tiện chuyên tâm dùng cơm. Tới khi xong bữa mới lại mở miệng:
"Ôn trạm chủ muốn gặp ngươi."
Rũ mắt nhìn Lam Vong Cơ thu dọn bát đũa, Ngụy Vô Tiện biết sở dĩ lần này Lam gia tránh được đại họa là có một phần công lao của người này.
"Khi nào?"
Lam Vong Cơ thoáng trầm ngâm hỏi: "Nếu là ngày mai thì ngươi......"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không sao, Lam Trạm, thật ra ta cũng không quá đáng ngại."
Lam Vong Cơ hơi dừng một chút, nói: "Được rồi."


_______________
Đợt này tui có chút việc nên không up chương đều đượccũng không beta được trau chuốt lắm. Mn có gì không hiểu thì cứ góp ý nhé!!
(trong đầu tui vẫn đang lặng lẽ ghi nhớ những chương cần bù lại........hichic😢)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro