Chương 4
"...... Lam Trạm...... Ta là Khôn trạch...... sao......?" Không cam lòng hỏi lại lần nữa, thanh âm vang lên trong Tàng Thư Các giống như ném một viên đá xuống mặt bùn, không tiếng động mà chìm nghỉm.
"......"
Không một lời đáp lại, chẳng rõ là do Lam Vong Cơ không biết, không muốn hay vì nguyên nhân nào khác, môi mím chặt, giống như cố chấp cho rằng nếu y không thừa nhận thì vẫn còn đường cứu vãn.
Nhưng cảm giác khao khát muốn thần phục như đang tra tấn hắn, đến nỗi khiến người thường ngày luôn cợt nhả như hắn phải thấy sợ hãi.
"...... Ha."
Ngụy Vô Tiện che mặt cười, ngón tay ôm mặt như có như không run rẩy.
Lam Vong Cơ giọng lo lắng gọi: "Ngụy Anh." Định nói gì đó rồi lại lắc đầu, trong lòng biết hiện tại dù nói gì cũng sẽ không thay đổi được sự thật đã định, người vốn được mọi người tin chắc sẽ trở thành Càn nguyên lại phân hoá thành Khôn trạch, đó là cảm giác như thế nào......
Bàn tay đang giữ chặt hắn chậm rãi buông ra, cuối cùng cũng hạ xuống.
Tránh đi ánh mắt, Lam Vong Cơ không đành lòng nhìn tiếp: "Ta đi lấy thuốc."
"......"
Ngụy Vô Tiện không đáp, cơn đau nhức đã sớm biến mất, tuy nhiên mùi đàn hương thanh nhã mà hắn ngửi thấy trước khi phân hóa lại lần nữa bao phủ hô hấp, dần dần thấm nhập da thịt, toàn thân......
Trong bụng ấm áp, miệng lưỡi khát khô khó nhịn.
"Ô......"
Hơi thở thôi tình ngọt ngào càng thêm câu nhân, hoàn toàn phát tán ra ngoài.
Đôi mắt Lam Vong Cơ tối sầm lại, khó có thể tin được người mới vừa phân hóa xong đột nhiên tiến vào mưa móc kỳ, ở ngay trước mắt hắn bắt đầu bị dục vọng ăn mòn lý trí.
Khóc thút thít giống như thật khó chịu, cố gắng lưu lại một chút thần trí nhưng càng bị kéo vào vực sâu.
"...... A...... Ô......"
Đẩy Lam Vong Cơ ra, Ngụy Vô Tiện giãy giụa ngồi dậy, lảo đảo lùi về phía sau, lấy tay ôm chặt thân mình đang không tự chủ được mà run rẩy, khô nóng khiến người phát điên, da thịt trần trụi lại lần nữa ửng hồng.
Cảm giác xa lạ chưa bao giờ trải qua khiến hắn muốn chạy trốn, tới nơi nào mà ai cũng tìm không thấy, nhưng nỗ lực giãy giụa tốn công vô ích cũng chỉ trụ được một lát, đột nhiên bụng dưới co thắt lại, một dòng nóng bỏng từ nơi tư mật chảy ra, sụt sịt một tiếng, khoanh tay che lại, Lam Vong Cơ nhìn theo động tác của hắn, thấy ẩn dưới lớp vải dệt hình như có tia ẩm ướt.
Nhận ra bộ dạng bất kham như vậy bị người khác thấy được, Ngụy Vô Tiện lảo đảo đứng lên, bước đi xiêu vẹo lại vô lực giống như say rượu.
Một cánh tay lập tức lao tới đón đỡ, Lam Vong Cơ vững vàng tiếp được thân mình mềm mại đang ngã xuống.
Hương khí nồng đậm thuộc về Càn nguyên và Khôn trạch bỗng nhiên giao triền, hai người đều chấn động, cùng lúc đó thần thức như bị đánh sâu vào.
Khuyủ tay Lam Vong Cơ căng chặt, mà tia tỉnh táo cuối cùng trong mắt Ngụy Vô Tiện cũng tan đi.
"......"
......
Chậm rãi ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đối diện đôi mắt thanh lãnh của Lam Vong Cơ, nhưng lại giống như vô định nhìn xuyên qua y, giơ tay ra một chưởng, Lam Vong Cơ không hiểu sao bị đẩy ngã trên mặt đất.
Ngụy Vô Tiện xoay người ngồi lên trên người y, nét mặt đào hoa, hai mắt mê ly, hai khuôn mặt cách nhau không quá mấy phân, đôi môi khép mở thở ra hơi ẩm ướt nóng chứa đầy hương khí ngon ngọt.
"Tỉnh tỉnh, Ngụy Anh......" Đôi mắt màu lưu ly nhắm lại, lông mi nhỏ dài rủ xuống rung động bao trùm mí mắt, như thể muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho hắn.
Bộ dạng như vậy, sao có thể cam tâm để người khác nhìn thấy.
Dường như không nghe thấy, Ngụy Vô Tiện càng ngày càng dựa sát vào Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, tỉnh tỉnh." Vẫn là những lời này, Lam Vong Cơ lại không hề nhúc nhích mà mặc theo ý muốn của hắn.
Tới khi hai bờ môi dán vào nhau.
Vào lúc này, đôi môi hơi lạnh giống như một niềm an ủi đối với thân thể nóng như thiêu đốt của Khôn trạch, Ngụy Vô Tiện thỏa mãn mà than một tiếng, sau đó ham muốn càng trở nên khó kiềm chế, môi dán thật chặt, thân thể cũng dần áp sát.
Nhưng là không đủ, mãi vẫn không đủ.
Ngậm lấy liếm mút, lúc nhẹ lúc mạnh gặm cắn, thân thể không tự chủ được mà cọ xát, mới nhận được một chút mát mẻ để hạ nhiệt, nhưng như vậy lại giống như uống rượu độc giải khát, thân thể càng thêm khát khao, nhịn không được nức nở vài tiếng, bản năng nói Càn nguyên trước mặt này có thể an ủi hắn, chỉ cần thần phục, thuận theo thừa nhận là có thể được thư hoãn.
Nhưng người kia vẫn luôn bất động.
"...... Lam Trạm......" Trong đầu đã bị thiêu thành hồ dán chắc hẳn cũng chỉ còn nhớ kỹ cái tên này.
"Lam Trạm......cứu ta......" Hắn năn nỉ, kéo một bàn tay ấn lên người mình, "Chạm vào ta......"
"Ngươi...... động một chút a ──"
Nỉ non lặp lại những lời cầu xin đã hoàn toàn mất tỉnh táo, tay lộn xộn lôi kéo quần áo, hương khí ngon ngọt câu nhân tỏa ra từng đợt.
Thái dương thình thịch nhảy lên, Lam Vong Cơ nhăn chặt mày lại.
Mấy ngày trước trên lớp học việc có Khôn trạch phân hóa gây nên hỗn loạn không nhỏ, vốn y không có bất kì cảm giác gì, không ngửi thấy mùi gì khác, chứ đừng nói là bị hấp dẫn, nhưng hiện tại đối với người trước mặt......
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, trên tường đá hắn đêm muộn mới về, ánh mắt tinh quái mà cười thật tươi với y, sau này lại vô tình nhắm vào, ánh mắt không tự chủ được dõi theo, bắt được sai lầm của hắn, lại bị hắn trêu chọc trả thù.
Bực hắn nhiều lần vi phạm lệnh cấm, lại cứ ngang nhiên trước mặt mình; bực hắn phạt như thế nào cũng không thấy ăn năn, đau không nhớ sẹo; bực hắn vốn vô tâm vô phế nhưng không ngừng đi trêu ghẹo người khác, tùy tâm sở dục, nhưng lại làm hại người ta tâm phiền ý loạn.
Bực hắn không mời mà đến, từng bước xâm nhập vào nội tâm vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng của y!
Nhưng cho dù kháng cự hay không cam lòng, tiếng Ngụy Vô Tiện cười to vui vẻ mà càn rỡ cũng không giống như cành ngọc lan rung động ngoài cửa sổ, che không hết, giấu không được.
Vẫn luôn nghĩ cả hai đều sẽ trở thành Càn nguyên, sau khi Giang gia triệu hồi liền không hề gặp lại.
Vốn nên là như vậy.
"Ôm ta một cái..... Lam Trạm......"
"Không được, Ngụy Anh."
『 Triệu gia tam công tử bị đưa về rồi, hôm qua Ôn gia đột nhiên đến đòi người, nói là nam tử Khôn trạch có thể sinh ra con nối dõi ưu tú. 』
『 Tin tức bị lộ, là chúng ta có lỗi. 』
『 Nếu lại có Khôn trạch, cần phải cẩn thận đưa về. 』
『 Thế gia đệ tử đến đây cầu học vốn xuất thân từ nhiều nơi, tin tức phân hoá trên lớp học khó mà giấu nổi, hay là đình chỉ dạy học, đưa các đệ tử chưa phân hóa về......』
Ngụy Vô Tiện khóc kêu lên: "Lam Trạm ──"
Lam Vong Cơ ngồi dậy, kéo thân mình đang nóng lên ôm vào trong lòng ngực, động tác đốt lửa lung tung của Ngụy Vô Tiện bị gián đoạn, tùy ý để y ôm, không ngừng run rẩy.
Y thấp giọng nói: "Ngụy Anh, tỉnh tỉnh."
Ngừng một chút, ôn nhu nói: "Chịu đựng, sau nửa canh giờ tình triều sẽ vơi dần, lúc đó lấy thuốc vẫn kịp."
"Ngươi và Giang Vãn Ngâm không được tiết lộ thân phận Khôn trạch của ngươi, Lam gia sẽ giúp đỡ giấu diếm, tìm lý do đưa các ngươi về Giang gia."
" Đệ tử chưa phân hóa đều sẽ được đưa về nhà, đề phòng Ôn thị......"
Y không ngại nói đi nói lại những lời trên, giống như muốn ghi lại chuyện quan trọng này trong đầu Ngụy Vô Tiện.
Hoặc có lẽ, y chỉ có thể cố tình dặn đi dặn lại như vậy, để phòng bản thân mình......
"......"
"Nghe được không?"
"Tuyệt đối không thể để lộ thân phận Khôn trạch."
"Nhớ kỹ chưa? Ngụy Anh."
Thân thể trong lòng ngực chậm rãi ngừng run rẩy, hai mắt ướt át nhìn y, dần dần có thần, khóe mắt đỏ thắm như máu, lăn xuống giọt lệ trong suốt.
Hương khí ngọt ngào chưa tan, Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Vô Tiện, thái dương vẫn hơi căng chặt, đáy lòng lại thoáng thả lỏng, quả nhiên hắn có thể tỉnh lại.
Ngụy Vô Tiện hoãn thanh mở miệng nói: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ thoáng buông tay, thấp giọng nói: " Những lời vừa rồi đều cần nhớ kỹ."
Giống như không nghe thấy, Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi: "Tại sao không.... muốn ta?"
"......"
Đôi mắt xanh nhạt tựa lưu li lẳng lặng nhìn lại.
"Ta còn chưa bao giờ..... khó coi như vậy." Chậm rãi đẩy Lam Vong Cơ ra, Ngụy Vô Tiện khó chịu xoa mặt, không muốn để ý tới hạ thân lầy lội rối tinh rối mù, làm lơ quần áo bị kéo đến lộn xộn.
Ý thức đã có thể khống chế một chút, nhưng khí tức Càn nguyên trên người Lam Vong Cơ vẫn nồng đượm trong từng hơi thở, kích thích hắn.
Trong lúc chuyển sang tình triều lần thứ hai, thời gian thanh tỉnh sẽ không dài.
"Tỉnh rồi thì chờ, ta đi lấy thuốc, một lát liền quay lại." Lam Vong Cơ vẫn luôn thanh lãnh xuất trần, trừ việc hô hấp có hơi hỗn loạn, nếu chỉ nhìn sắc mặt y thì rõ ràng không hề thấy một tia dao động nào.
"Ngươi đã thành như vậy rồi mà còn không cần ta!"
Không hiểu xúc động ở đâu tới, Ngụy Vô Tiện đột nhiên duỗi tay đưa xuống, cách tầng tầng y phục nắm lấy thật chặt.
Hô hấp Lam Vong Cơ ngay lập tức trở nên thô nặng.
Ngụy Vô Tiện rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Có phải ngươi...... ghét bỏ ta?"
"...... Không phải!"
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện phiếm hồng, căm tức nhìn y, hấp tấp nói: "Hay ngươi cho rằng trong mưa móc kỳ ta không thể nào nhịn nổi, tùy tiện thấy một Càn nguyên nào đó là có thể dạng chân đón chào? Ta cũng không bất kham đến mức đó! Nghe đây, Lam Trạm, vừa rồi từ đầu tới cuối người ta gọi đều là ngươi, cho dù tình triều có mãnh liệt đến đâu, nếu ta mà không muốn thì ai cũng không làm gì được!"
Người như hắn, gia chủ Giang gia nói trời sinh có khuôn mặt tươi cười nhưng tính cách lại gan lì bướng bỉnh. Vừa rồi nói liên tục một mạch khiến hắn hô hấp không thuận, thở hổn hển một lúc lâu, tim đập thình thịch mãi chưa thể bình phục.
Liền thấy đôi mắt thanh lãnh kia hơi mở to.
Ngụy Vô Tiện nhớ từ lúc đến đây hắn thường xuyên trêu chọc người này, trong tai vẫn văng vẳng tiếng Giang Trừng mắng khuyên hắn nhiều lần mà không chịu nghe, mới hôm trước còn nói đi nói lại việc Lam Vong Cơ đã phân hoá, đừng có mà suốt ngày trêu chọc y ── Trong miệng hắn nói người này thật không thú vị nhưng không thể nào ngừng lại, cẩn thận ngẫm lại, quả thật hắn đối xử với Lam Vong Cơ có điểm đặc biệt hơn bình thường.
Ỷ vào việc mình chắc chắn cũng sẽ phân hoá thành Càn nguyên nên không ngại khiêu khích?
Không, chính xác hơn là hắn mong trước khi phân hóa có thể ở cùng người kia thêm một khắc, trêu đùa để người kia nói với mình nhiều hơn một câu.
Trong lúc mơ màng ban nãy chỉ luôn gọi tên y.
Tự thức tỉnh chính mình, hiểu ra nguyên nhân tại sao mình luôn muốn trêu ghẹo người kia.
Còn có mùi đàn hương thanh lãnh mà thấm người, trước khi phân hoá mà hắn đã có thể mơ hồ ngửi thấy, nghe đồn nếu người nào chưa phân hóa mà đã có người thương, sẽ phân hóa dựa theo người đó mà không dựa vào tư chất vốn có.
Vốn đó chỉ là lời đồn.
Ai có thể lường được ── Nếu đúng là như vậy thì quả thật hắn vì Lam Vong Cơ mà lỗ lớn.
Nếu thực sự y còn không cần ──
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta luôn luôn cảm thấy đáng lẽ ra ta phải là Càn nguyên, nhưng bởi vì ngươi nên biến thành như vậy."
"Ngươi vẫn muốn nói là không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"
"Hoặc là người mà ngươi muốn...... không phải ta."
"......"
Khóe mắt Lam Vong Cơ ẩn ẩn nổi lên tơ máu, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng phát hiện gân thái dương của y đang nổi xanh lên.
Trong lúc giận dỗi mới nói mình không hề bất kham đến thế, nếu không muốn thì không ai có thể ép buộc, nhưng trên thực tế hắn cũng hiểu được, cơn tình triều gấp gáp mà mãnh liệt đó thật sự khó mà kháng cự nổi, hắn cũng đã từng mất hết tỉnh táo, chỉ là cảm thấy thật may mắn vì Lam Vong Cơ ở bên cạnh.
Lại nghĩ nếu như trong lúc mất hết thần trí, Lam Vong Cơ chiếm đoạt hắn, liệu mọi thứ có thể thuận theo tự nhiên không, cũng không cần...... cũng không đến nỗi sau khi nhận hết giày vò, tỉnh lại thì nhìn thấy người kia vẫn luôn chịu đựng, chuyện gì cũng không xảy ra, mình lại phải mở miệng thổ lộ trước, mặt dày đòi lấy.
Rõ ràng Lam Vong Cơ rất muốn hắn, đôi mắt vốn thanh lãnh kia giống như có ánh lửa, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không hề giống y lúc tam công tử Triệu gia phân hóa ở Lan thất, sắc mặt bình tĩnh đứng dậy, sau khi thi lễ với Lam Khải Nhân liền tránh đi, không chạy nhanh cũng không chần chừ nửa giây.
Ngược lại là với hắn, y vừa ôm vừa lo lắng gọi, chưa hề đẩy tay ra, liệu có phải có nghĩa là hắn đối với Lam Vong Cơ thật sự có gì đặc biệt không?
Hoặc căn bản là hắn nghĩ nhiều.
Ngay từ đầu chỉ là một bên tình nguyện, bị mưa móc kỳ hành hạ đến hoang tưởng rồi, chật vật nhận ra tình cảm của mình, tùy tiện hiểu lầm, làm như đúng lý hợp tình muốn y ôm hắn, mới phát hiện đối phương rõ ràng không hề có ý gì, không chấp nhận được sự thật nên mới không biết giấu mặt vào đâu.
Từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ vẫn luôn lẳng lặng, trơ mắt nhìn hắn bị tình lũ tra tấn, không muốn ra tay, nhận định vừa rồi cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi.
"Được thôi......" Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm tự nói, lắc lắc đầu.
Nản lòng thoái chí, tình triều quanh thân giống như dịu đi hơn phân nửa, dù tay chân vẫn mềm mại vô lực, hắn vẫn cố gắng đẩy Lam Vong Cơ ra, vặn bung vòng tay đang ôm chặt bên hông.
"Nếu ngươi thật sự không muốn,vậy thả ta ra đi, tự ta có thể......"
Lời nói chưa dứt, Lam Vong Cơ bắt lấy hai tay hắn đẩy lên trên mặt đất, cúi người nằm đè lên, Ngụy Vô Tiện bị đau, kêu một tiếng, đột nhiên miệng bị lấp kín, Lam Vong Cơ hôn lên hắn. Trên môi xúc cảm ướt át mà ấm áp, đầu tiên là bốn cánh môi mỏng hơi trằn trọc, thật cẩn thận, rồi sau đó liền dùng sức liếm mút, khó mà chia lìa, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nỗi đầu óc mơ hồ, môi khẽ hé, đầu lưỡi mềm mại ướt nóng liền xâm nhập vào, cùng hắn dây dưa.
Cổ hơi ngửa lên, lộ ra cần cổ yếu ớt.
Môi lưỡi giao triền chỉ cảm thấy hoa mắt say mê, miệng bị điên cuồng chiếm đoạt khiến hắn không còn chút sức lực chống cự, nước bọt nuốt không kịp tràn ra, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người mềm nhũn, một hơi cũng thở không xong. Một lúc sau Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng cắn môi dưới một ngụm, buông hắn ra.
Lúc tách ra còn có tiếng nước kì dị, mà hắn chỉ có thể xụi lơ thở dốc: "Ha...... Ha......"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn: "......"
Cuối cùng cũng có thể nói, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm...... ngươi......bản năng Càn nguyên?"
Không đầu không đuôi, Ngụy Vô Tiện cũng không rõ mình đang hỏi về nụ hôn đột ngột vừa rồi, hay việc Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không nhịn được liệu có phải xuất phát từ bản năng của Càn nguyên đối với Khôn trạch hay không......
Lam Vong Cơ dứt khoát nói: "Không phải."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ý ngươi là...... muốn ta?"
Một chút sức lực cuối cùng để chống lên ngực Lam Vong Cơ, cố gắng mở to đôi mắt mê mang, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của đối phương.
Mặc dù cả người đều kêu gào muốn thần phục, sau khi hôn tình triều càng mãnh liệt càng cấp bách hơn, hắn vẫn cố gắng giữ lại chút tỉnh táo để xác nhận, nếu y không thật sự muốn hắn, vậy thà rằng hắn......
Lam Vong Cơ cúi đầu, thấp giọng nói mấy chữ ở bên tai Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện không thể thấy được biểu tình của Lam Vong Cơ, khuôn mặt vừa dịu đi một chút lại đột nhiên hồng rực như máu.
Thống khổ do tình triều thiêu đốt vẫn không át được việc trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào mềm mại mà tan chảy.
______________
Góc thảo luận: Các nàng đoán xem LVC đã nói với NVT gì vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro