Vô Đề (2)
Tống Lam bên người mang theo hai cái tỏa linh chứa tàn hồn của Hiểu Tinh Trần và A Thiến đi khắp nơi cứu giúp dân lành. Sương Hoa từ lâu đã mất đi ánh sáng, nằm yên lặng như một thanh kiếm bình thường.
Tống Lam bọc nó trong một lớp vải trắng, đặt cùng một chỗ với thanh Phất Tuyết của mình. Y làm hung thi, không đói không khát, chẳng biết mệt càng chẳng cần ngủ, thế nên việc vân du cứu nhân độ thế cũng khá suôn sẻ. Thế nhưng vẫn có kẻ sợ hãi hình dạng hung thi của y, vài lần đã kéo đến cho y không ít điều rắc rối. Mỗi lúc như thế, y lại hận kẻ hại mình người không ra người, quỷ không ra quỷ thêm một bậc. Nhưng người tu đạo bản tính thanh cao lại có văn hóa, vậy nên nửa câu để mắng kẻ nọ y cũng chưa từng nghĩ qua.
Trôi qua nửa năm kể từ sau khi ác nhân Tiết Dương chết đi, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo vốn có. Năm thứ nhất Tiết Dương chết, linh hồn A Thiến được khôi phục, tuy nhiên nó vẫn chẳng chịu đi vào luân hồi, cứ vấn vít bên cạnh Tống Lam cùng tỏa linh nang chứa vài mảnh tàn hồn yếu ớt. Ban ngày nó nấp vào tỏa linh nang, đêm đến mới hiện rõ là hình hài một cô bé. Gương mặt đầy máu cùng hốc mắt trống rỗng đáng sợ vẫn chẳng thể nào che hết đi đường nét khuôn mặt đẹp đẽ.
Tống Lam đi khắp nơi, mỗi nơi đều thu được một mảnh hồn nhỏ, có lẽ vì linh hồn người kia đã được xoa dịu, các mảnh hồn chấp vá vào nhau thật dễ dàng.
Đến năm thứ hai sau khi Tiết Dương chết đi, Hiểu Tinh Trần quay về nhân thế.
Ngày hôm đó trời giăng mây mù như sắp đổ mưa, ở vùng đất cách Giang Nam khoảng mươi dặm, tỏa linh nang nhè nhẹ run. Lúc Tống Lam lấy nó ra từ trong tay áo, một đốm sáng nhỏ chập chờn bị nó hút vào. Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của Tống Lam, thanh Sương Hoa từ lâu vẫn ngủ say nay bỗng phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, thoát khỏi bao vải, bay vụt đến bên dưới bụi cỏ cạnh dòng suối.
Tống Lam nhất thời trở tay không kịp, vội đuổi đến. Nhìn thấy Sương Hoa nay như sống lại, trong lòng y nửa vui mừng, nửa đề phòng. Người dùng được Sương Hoa có đến hai. Nếu là Hiểu Tinh Trần trở về, vậy tất nhiên y rất vui mừng, dầu sao y cũng đã chờ đợi cái ngày được đối diện với cố nhân để nói một tiếng xin lỗi từ rất lâu rồi. Thế nhưng nếu là kẻ còn lại... Dẫu sao y chưa từng thật sự thấy xác hắn.
Tống Lam rút ra Phất Tuyết, chầm chậm bước vào. Từng nhánh cỏ cao đến thắt lưng cọ vào áo y phát ra âm thanh sột soạt.
Giữa lúc lo lắng tràn ngập trong cõi lòng, đập vào mắt y là một cái hộp lớn, rõ ràng là một cái quan tài được làm bằng gỗ Cẩm Lai bị người ta quăng giữa đường. Bên trên quan tài chạm khắc hình ảnh vài con chim hạc đang bay lượn quanh một bông hoa hình dạng kì lạ. Vết khắc tỉ mỉ thể hiện rõ ràng rằng người làm ra nó đã đặt rất nhiều tâm huyết.
Ngay khi y còn mãi nhìn, từ chính giữa bông hoa trên nắp áo quan lan ra từng đường máu ngoằn ngoèo rồi dần hợp thành một vòng pháp trận với nhiều chú văn cổ nhìn sơ qua liền nhận ra là tà đạo. Sương Hoa từ đầu vẫn nằm cạnh quan tài hiện giờ như cảm nhận được tà túy mà run lên bần bật, giữa từng trận run rẩy bất thường, ánh sáng của nó cũng dần biến đổi, thoáng như vui mừng.
Tống Lam đứng tấn giữ thế thủ, y căng thẳng siết chặt Phất Tuyết. Nếu hiện giờ y còn là người sống, hẳn là mồ hôi lạnh đã thấm ướt trên trán. Thế nhưng y lại là hung thi, nét mặt cứng đờ đặc trưng của người chết càng khiến y của hiện tại thoạt nhìn chẳng khác gì đang thong dong đợi chờ nguy hiểm.
Ngay lúc y sắp bổ một kiếm xuống giữa bông hoa, Sương Hoa đột nhiên lao về phía y, Tống Lam trong lòng hốt hoảng thầm nghĩ "Không xong." Y vung Phất Tuyết cản lại đường kiếm của Sương Hoa, trong lòng muôn vàn cay đắng. Tống Lam không ngờ rằng có một ngày bản thân lại lần nữa bị Sương Hoa tấn công, y nghiến răng đẩy lùi đường kiếm. Lúc y vung cao thanh kiếm toan cản lại đường đánh thứ hai, một đạo ánh sáng đỏ hình mũi tên bắn ra từ trong bông hoa trên quan tài làm chệch hướng kiếm, Sương Hoa cũng vì thế mà thuận đà chém tới, một kiếm cắt đứt phần miệng của tỏa linh nang, tàn hồn thoát ra từ túi lơ lửng như từng con đom đóm nhỏ giữa đêm hè sáng trăng. Nét tuyệt vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch đặc trưng của hung thi. Vì tức giận mà đường gân xanh đen trên mặt y nổi lên càng rõ, càng đáng sợ.
Y dùng phù chú bảo vệ hồn phách Hiểu Tinh Trần, đoạn buông phất trần, một đường nhắm thẳng vào chính giữa trận pháp mà chém tới. Thế nhưng trận pháp dường như có linh tính, vừa nhận thấy nguy hiểm liền tạo ra kết giới khiến từng đường kiếm chém xuống đều bị cản lại. Thế nhưng hung thi thì thường rất trâu, vì thế Tống Lam chém hoài chém mãi vẫn chẳng hề biết mệt, đến nhát chém thứ 50 thì kết giới nứt vỡ, nhát chém thứ 51, y nhắm vào thân ảnh quỷ hồn vừa xuất hiện cạnh quan tài mà chém xuống, y đương nhiên biết rõ, quỷ hồn này là kẻ nào. Thế nhưng ngoài dự đoán, tàn hồn của Hiểu Tinh Trần cư nhiên lại vây đến dưới lưỡi kiếm. Không chỉ y, quỷ hồn kia tựa hồ cũng không dự đoán được tình huống này. Lúc Tống Lam khó khăn thu lại đòn đánh tới, quỷ hồn liền vung tay áo lên, chú văn biến mất, dòng máu vẽ nên trận pháp di chuyển tạo ra một trận pháp khác vây khốn Tống Lam vào bên trong, kìm hãm mọi cử động.
Trước ánh mắt gần như phun ra lửa của vị đạo trưởng mang danh Ngạo Tuyết Lăng Sương, quỷ hồn nhàn nhã chạm tay vào vết chạm khắc trên quan tài, bông hoa tưởng chừng được khắc sâu trên nắp áo quan thế mà lại biến mất, để lại một khoảng trống bằng phẳng.
Hắn lần nữa phất tay, dẫn dắt hồn phách Hiểu Tinh Trần lại gần bên quan tài. Sương Hoa vừa nãy ác liệt tấn công Tống Lam hiện giờ đã yên lặng nằm dưới chân quỷ hồn, dù thân kiếm vẫn run nhè nhẹ, thế nhưng lại chẳng phát động bất kì đợt tấn công nào khác. Tống Lam trơ mắt nhìn mọi việc diễn ra, y muốn ngăn cản tên ác quỷ kia lại, thế nhưng y không thể cử động, lại nhìn đến Sương Hoa ngoan ngoãn lạ thường, Tống Lam thật sự muốn hung hăng mắng nó "Ngươi! Cái đồ không có đầu óc!"
Như đồng tình với Tống Lam, tỏa linh nang chứa hồn phách A Thiến cũng kịch liệt rung lắc.
Quỷ hồn quay lưng về phía Tống Lam, chưa từng liếc mắt đến một cái. Hắn chăm chú nhìn đến quan tài, giữa nụ cười vặn vẹo, hắn thì thầm qua kẽ răng: "Ta nói rồi... Hiểu Tinh Trần, ngươi trốn không thoát."
Bóng quỷ hồn từ từ trở nên giống thân xác loài người. Lúc đầu nhìn hắn tựa như những linh hồn bình thường khác, tùy thời có thể từ trên người hắn nhìn xuyên qua đến cảnh vật phía sau. Thế nhưng hiện giờ đã có bóng đổ xuống mặt đất, tà áo đen cùng mái tóc được buộc bằng sợi dây vải màu xanh đen nhẹ nhàng bay bay, tuấn lãng là thế nhưng cũng mang lại cho người ta cảm giác quỷ dị, rùng rợn chẳng khác nào nhìn quỷ súc, tà thần đẹp mã từ địa ngục chui lên.
Hắn dùng đôi tay thon dài đẩy nắp quan tài, trước biểu tình kinh ngạc của Tống Lam cùng từng tràng run rẩy của Sương Hoa mà ôm lấy thân xác của một người mang ra ngoài.
Hắn ngồi xuống, xoay mặt về phía Tống Lam, giương mắt nhìn y như đang ngạo mạn mà tuyên bố: "Người này của ta." (*)
Không đợi Tống Lam kịp tức giận, hắn đã quay đầu nhìn đến hồn phách vừa nãy còn dám không tự lượng sức lao ra cản mũi kiếm hiện giờ đang vội vội vàng vàng nửa như muốn tránh né, nửa như muốn tiếp cận mà đứng yên run rẩy. Nhìn một thì chẳng thấy mười, hắn chỉ nhìn thấy được quỷ hồn như sợ hãi mình, lại nhớ về câu nói khi xưa của y, trong lòng chùng xuống, cảm giác vui vẻ vì vừa được y che chở cứ thế không cánh mà bay. Hắn ngang ngược trừng mắt nhìn đám hồn phách lập lòe như ánh đom đóm, bằng cách nào đó ép buộc chúng nhập vào thân xác người trong lòng. Từng đốm sáng xinh đẹp chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, vừa xinh đẹp vừa tang thương. Lúc mảnh hồn cuối cùng còn như hờn dỗi vì bị trừng mà không chịu nhập vào thân xác, hắn khe khẽ đưa tay chạm vào nó, ngay khi nó có vẻ đã nguôi dỗi, hắn cứ thế ngang ngược dẫn nó tiến nhập mặc kệ sự bất mãn vô cùng của ai kia.
Mảnh hồn cuối cùng tan vào cơ thể Hiểu Tinh Trần, dưới cái chớp mắt thứ nhất của hắn, trái tim từ lâu tưởng chừng sẽ không thể tiếp tục đập vang cứ thế chậm chạp từng nhịp từng nhịp vang vọng trong lồng ngực của thân thể vừa này vẫn còn là cái xác vô hồn. Dưới cái chớp mắt thứ hai của hắn, giọt nước mắt hòa cùng máu chảy ra từ khóe mắt y, thấm vào bạch lăng trắng tinh. Vẻ mặt hắn dần dần hòa hoãn, mất đi vẻ ngang tàng thường thấy, hắn gỡ xuống bạch lăng, dùng tay áo lau lau khóe mắt y, sau đó không biết lôi từ đâu ra một dải băng trắng khác buộc lại, che đi đôi hốc mắt trống rỗng kia.
Hắn cắn ngón tay, thay vì màu đỏ, thứ chảy ra lại là mấy giọt máu đen. Hắn liếm chính máu mình, dùng tay áo che đi tầm nhìn của kẻ bị giam cầm trong trận pháp. Cứ thế tự nhiên như không mà nâng cằm người trong lòng hôn xuống, giúp y tiếp nhận máu ngay trước mặt Tống đạo trưởng đáng thương.
Cả người Tống Lam phá lệ run rẩy, rõ ràng là tức giận đến run rẩy, đôi mày kiếm chau lại đủ kẹp chết một con ruồi. Hắn lại lần nữa giương mắt khiêu khích nhìn Tống Lam, mấy năm qua dường như từng có hai lần hắn đã nhìn Tống Lam như thế. Một lần là khi Hiểu Tinh Trần nhất kiếm xuyên tâm y, một lần là khi hắn ôm người kia ra khỏi quan tài, còn lần này chính là lần thứ ba.
Đợi người trong lòng có dấu hiệu sắp tỉnh lại, quỷ hồn mới ôm y đặt lại vào quan tài, hắn điểm nhẹ vào trán y, lấy ra một đốm sáng màu cam khác hẳn mấy đốm sáng tượng trưng cho hồn phách Hiểu Tinh Trần. Hắn đứng thẳng người, không thèm quay lại nhìn Tống Lam một cái, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt người vẫn đang dịu ngoan nằm yên trong quan tài cho đến khi thân thể hắn cứ thế dần trong suốt rồi biến mất hẳn.
Hắn vừa biến mất, trần pháp vây khốn Tống Lam cũng biến mất, trả lại cho y quyền tự do hoạt động.
Tống Lam kích động quên mất chuyện quỷ hồn, cứ thế đi đến cạnh quan tài, người bên trong hết ho khan rồi lại khóc thút thít, tiếng nấc thoát ra từ cổ họng y đầy đau đớn. Dải băng trắng vừa được thay mới cứ thế thấm đỏ bởi máu cùng nước mắt.
"Tinh Trần? Là ngươi? Thật sự là ngươi sao?" Giữa hoang mang suy nghĩ, những lời muốn hỏi người kia y một lời cũng không thốt ra được. Tống Lam toan đưa tay đỡ y dậy, Hiểu Tinh Trần đã giật mình ngồi phắt dậy, hổn hển thở rồi lại suy yếu dựa vào thành áo quan, trong miệng y lẩm bẩm vụn vặt vài chữ, Tống Lam bất đắc dĩ phải kề sát tai lại mới nghe rõ y đang nói gì.
"...Dương... Tiết Dương... Tiết Dương... Vì... sao?"
Từng chữ từng chữ từ trong miệng y phát ra, bởi vì đã lâu không nói chuyện, cổ họng khô khốc khiến giọng của y hơi khàn, từng câu từng chữ khàn khàn vừa đau thương vừa suy yếu rồi dần dần xen lẫn trong tiếng thút thít mà dù có kề sát tai vẫn chẳng nghe được cho rõ.
Đạo trưởng có lẽ vẫn chưa thật sự tỉnh, y mơ màng tưởng chừng như vẫn còn đang là tàn hồn lang thang giữa thiên địa. Mãi cho tới khi thanh Sương Hoa từ lúc nào đã ở trong lòng y chậm chạp run rẩy báo rằng có dấu hiệu của thi khí, y mới chợt lấy lại chút bình tĩnh, theo bản năng muốn rút ra Sương Hoa. Thế nhưng bởi vì vẫn chưa quen với cơ thể mới, y cuối cùng vẫn là vô lực tựa vào thành áo quan lần thứ hai.
Bàn tay Tống Lam run rẩy đưa ra đỡ lấy Hiểu Tinh Trần khiến y có chút giật mình cứng đờ, hỏi: "Tiết Dương?", Tống Lam có hơi ngẩn người, y muốn nói "không phải" nhưng lại chẳng cách nào nói nên lời.
Hiểu Tinh Trần có vẻ cho rằng bản thân mình đang ở Nghĩa Thành, bị Tiết Dương kéo về từ cõi chết. Thế nhưng sau một lát không thấy ai trả lời, Hiểu Tinh Trần cũng cảm nhận được vòng tay này không phải của kẻ kia, y lách người né tránh, ngờ vực hỏi.
"Ngươi là ai?"
Tống Lam không có cách nào nói cho y biết, chỉ đành lấy xuống Phất Tuyết đặt vào trong tay y. Hiểu Tinh Trần cảm nhận được người kia không có ý hại mình, thế nên chậm rãi sờ sờ lên thanh kiếm, bạch lăng vốn đã nhuộm đỏ bởi máu nay lại thêm một tầng máu đỏ chồng lên.
"Tống... Tử Sâm... Tống đạo trưởng. Là huynh sao?"
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu hướng về phía Tống Lam. Tống Lam nắm lấy bàn tay vẫn còn đặt trên Phất Tuyết của người kia, y ôm lấy Hiểu Tinh Trần, cảm nhận được người kia có chút cứng người không quen, cuối cùng Hiểu Tinh Trần vẫn chọn ngồi yên. Hiểu Tinh Trần nhận ra, Tống Lam hiện tại thật sự là một hung thi, mọi thứ là thật không phải mơ. Sau cùng dù thế nào, Hiểu Tinh Trần đối với Tống Lam vẫn còn áy náy, không biết đối mặt thế nào. Một đôi mắt y tặng đi y vẫn luôn sợ thiếu, y sợ không đủ bù đắp áy náy khi xưa, huống hồ hiện tại... Y vẫn luôn là người lương thiện, lại càng là bậc quân tử có sai thì nhận, y vẫn luôn nghĩ dù cho bản thân bị lợi dụng, bị dối gạt, người giết Tống Lam và người dân cuối cùng vẫn là y.
Đợi lúc Tống Lam buông y ra, Hiểu Tinh Trần mới hơi hơi cúi đầu hướng Tống Lam nói một tiếng xin lỗi. Tống Lam nắm lấy tay y đặt trên khuôn mặt mình, để y cảm nhận mình đang lắc đầu phủ định. Hiểu Tinh Trần hơi hơi rụt tay lại, cuối cùng vẫn là hướng y nói:
"Tử Sâm, ta có lỗi với huynh... Dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi, ta biết vẫn không đủ để bù đắp tội lỗi ta gây ra cho huynh, cho người dân vô tội. Năm đó liên lụy huynh, bây giờ... bây giờ ta lại... lại..." từng tiếng từng tiếng cứ thế nghẹn nơi cổ họng khiến y không thốt nên lời, Sương Hoa vẫn như cũ run rẩy báo hiệu tà khí, Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ vỗ về lên thân kiếm muốn dỗ dành nó. Ngón tay y thon dài vẫn còn trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại.
Tống Lam nhìn thấy y như thế, còn bao nhiêu lời muốn nói đều không thể thốt nên một lời, chỉ đành cầm lấy bàn tay Hiểu Tinh Trần, viết lên câu nói vốn đã từ lâu muốn hướng y nói. Tống Lam viết thật chậm từng nét, chỉ cầu mong y hiểu được. Hiểu Tinh Trần cũng dần phát hiện Tống Lam không nói được, vì thế y để yên lòng bàn tay, dùng xúc giác để cảm nhận nét chữ, khàn khàn đọc lên từng chữ Tống Lam viết xuống: "Xin lỗi... sai... không tại ngươi..." Đến chữ cuối cùng, Hiểu Tinh Trần thật sự bật khóc.
Y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tống Lam, thế nhưng Tống Lam ngược lại hướng y nói xin lỗi, nói rằng lỗi không phải do y. Còn kẻ kia, kẻ đã dối gạt y hết lần này đến lần khác vì sao chưa từng nói xin lỗi y? Vì sao trước lúc y chết vẫn tàn nhẫn nói rằng là y tự làm tự chịu, tự gieo gió gặt bão? Mấy năm sống bên nhau vốn chẳng có giá trị như thế sao?
Hiểu Tinh Trần khóc, nửa vì giận mình, nửa vì tủi thân. Y dùng tay áo trắng tinh lau từng giọt nước mắt màu máu chảy ra từ hốc mắt trống rỗng. Bao năm bên cạnh kẻ thù, xem hắn như bằng hữu, như gia đình, như tình lang, xem trọng hắn biết bao. Đã vậy còn bị cái ác lừa dối, giết bạn tốt, sát hại người vô tội mà chẳng hề hay biết. Nực cười làm sao.
Tống Lam luống cuống muốn an ủi Hiểu Tinh Trần nhưng không thể, y đành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hiểu Tinh Trần mà mong bằng hữu của mình có thể bình tĩnh lại.
Đến khi Hiểu Tinh Trần đã khóc xong, Tống Lam mới vội dìu y đứng dậy, bọc lại Sương Hoa rồi trao lại cho y. Tống Lam đưa y rời khỏi để đi tìm quán trọ. Hiểu Tinh Trần trong lòng từ đầu đến cuối vẫn luôn mang nhiều thắc mắc, thế nhưng cuối cùng y vẫn giữ im lặng mà đi theo Tống Lam.
Đứng ở xa xa phía sau gốc cây cổ thụ già là một thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc dáng cao ráo khỏe khoắn, mắt sáng mũi cao, khoác một kiện áo đen, trên cổ hắn có một ấn ký màu đỏ thẫm. Hắn đứng đó đã lâu, quan sát hai người nọ. Đôi mắt sắc lạnh ngày càng trở nên thâm trầm, sau cùng vẫn chỉ thở dài một tiếng, cong cong khóe môi để lộ đôi nanh hổ nhỏ xinh "Ngươi thích hắn đến vậy sao?" Hắn rời đi, không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó bạch y đạo nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ đã quay đầu hướng về phía hắn.
Tống Lam viết vào tay Hiểu Tinh Trần: "Sao thế?"
"A... Không sao... Đi thôi."
-----
(*) Hẳn là mọi người vẫn còn nhớ câu: "Không có phần của ngươi." chứ? Ở đây theo tôi hiểu thì thằng Dê nó muốn nói đến đạo trưởng, ý là tuyên bố chủ quyền ấy. Vì sợ các bạn hiểu theo ý khác thì không rõ cái câu mình đặt ở đồng nhân này nên mình muốn giải thích chút thôi. Thật ra lúc thay thành câu này mình rất sợ OOC bẻ gãy cổ mình, nhưng đành thôi vậy. Cảm ơn đã đọc.
Ảnh là chút phúc lợi vì bắt các bạn ăn thủy tinh. : ))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro