Trung
Ngay khoảnh khắc Hiểu Tinh Trần mở mắt, Tống Tử Sâm vui mừng nắm chặt tay y, đôi mắt ráo hoảnh gắt gao nhìn chằm chằm y, không dám dụi, cũng không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ hắn thường mơ.
Đỡ Hiểu Tinh Trần dậy, tiếp cho y chút nước, sau đó lại cứ ngồi nhìn y như cũ.
Tinh Trần mù mịt nhìn người đang cảm xúc lẫn lộn kia, khó nhọc mở miệng, giọng nói có chút khàn:
_ Tử... Tử Sâm? Đệ... chẳng phải đã chết rồi sao?
Tử Sâm gật gật:
_ Phải. Nhưng mà đệ đã được hồi sinh, đệ đã sống lại rồi!
_ Nhưng... đệ vốn dĩ là nên chết đi. Tội nghiệt đệ gây ra đã quá nặng, đệ không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.
Vội vàng nắm chặt lấy vai y, để y nhìn thẳng vào mắt mình, hắn nói:
_ Không có đâu, Tinh Trần, không phải lỗi của đệ! Tất cả mọi việc, đều không phải lỗi của đệ! Đệ đã làm những việc đệ cho là đúng, điều này không có gì sai hết. Cái sai là ở con người kia, lợi dụng lòng tốt của đệ, coi thường đệ mù lòa, lừa gạt đệ làm chuyện xấu. Tinh Trần, không biết không có tội, đệ đừng tự trách mình nữa.
Tinh Trần vẫn thẫn thờ, đôi mắt dần ảm đạm:
_ Không đâu, Tử Sâm, là đệ tự tay giết họ. Bọn họ đã luôn cầu xin đệ, xin đệ tha mạng cho cả nhà họ. Thế nhưng đệ lại đui mù cùng câm điếc, không nghe hiểu lời họ, tàn nhẫn ra tay không tha một người. Đệ đáng tội chết, đệ không thể nào tha thứ cho mình được!
Tử Sâm gồng mình, vân đen trên mặt lan ra, chỉ hận bản thân không thể thay y chịu đau khổ, ôm chặt lấy y:
_ Tinh Trần, đừng nói bậy! Bọn họ cũng biết là đệ không cố ý, sẽ không trách đệ đâu.
_ Tử Sâm, đệ còn giết cả huynh nữa. Huynh không hận đệ sao?
Tử Sâm dịu dàng vuốt ve tóc Tinh Trần:
_ Không có đâu, ta làm sao mà hận đệ được? Đừng lo, chẳng phải bây giờ ta vẫn sống tốt đây sao! Tinh Trần, ngoan, tin ta, đừng tự trách mình nữa.
Hiểu Tinh Trần im lặng, hắn cũng không nói gì nữa.
Liên tiếp như vậy mấy ngày, Hiểu Tinh Trần đều không nói gì, luôn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, dường như đang chìm đắm vào khoảng hồi ức đau khổ tại Nghĩa thành. Tống Tử Sâm cùng A Thiến lo liệu mọi thứ, từ cái ăn tới giấc ngủ của y, không dám để y một mình, sợ y lại nghĩ quẩn. Hắn còn cẩn thận cất hết những vật sắc nhọn, biết đâu y lại tuyệt vọng mà làm bậy?
Đêm nay trăng sáng, sau khi cho Hiểu Tinh Trần ngủ xong, Tử Sâm một mình ra ngoài hiên uống rượu. Nói là uống, nhưng hung thi thì uống được gì, chỉ là mượn hơi men cùng vị rượu cay nồng quên đi đắng chát thực tại.
Hắn vò đầu:" Hồi sinh được Tinh Trần rồi, nhưng tâm y dường như đã chết. Ta phải làm sao đây? Ta liệu có sai lầm khi ép y sống lại để rồi đau khổ?".
Hai tay ôm đầu, nhắm mắt, chất rượu đắng nồng trong miệng khiến Tống Tử Sâm cảm thấy bức bối. Chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng và bất lực như vậy. Hốc mắt khó chịu, nhưng hung thi thì không thể khóc, chỉ nắm chặt tay thành đấm, muốn giật tóc mình. Mọi đau khổ Tinh Trần gặp khi đó, có lẽ đều do hắn mà ra...
Bỗng một bàn tay đặt lên bờ vai đang run rẩy của Tử Sâm. Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn, lại thấy một đôi giày trắng cùng bạch y phất phơ trong gió.
Không quan tâm đến điều gì khác nữa, Tử Sâm như bắt được cọng rơm cứu mạng nơi vực sâu tăm tối, ôm chầm lấy chân người đáng lẽ đã phải ngủ rồi kia.
_ Tinh Trần, ta sai rồi, tất cả là do ta! Nếu không phải ta nóng giận nặng lời với đệ, đệ sẽ không phải bôn ba khắp nơi một mình, sẽ không gặp phải Tiết Dương, sẽ không bị hắn lừa gạt, sẽ không bị tổn thương. Tinh Trần, ta biết lỗi rồi, hãy trở về với ta đi mà...
Tống Tử Sâm nấc nghẹn, cảm xúc tuôn trào. Bao nhiêu suy nghĩ hắn giữ trong lòng nay mượn rượu tuôn ra hết, chỉ mong Tinh Trần có thể hiểu được lòng hắn.
Người kia động đậy, gỡ tay hắn ra, sau đó, đầu của Tử Sâm được y ôm lấy.
Hiểu Tinh Trần những ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, những gì Tử Sâm và A Thiến làm y cũng đều nhìn thấy hết, cũng đều hiểu hết. Chỉ là... gánh nặng tội lỗi trong y vẫn còn quá lớn, y sợ sẽ làm liên lụy đến hai người họ.
Đêm nay, khi Tử Sâm lặng lẽ đi ra ngoài hiên, y đã tỉnh giấc. Hoặc nói chính xác hơn là y chưa từng ngủ.
Hằng đêm, khi Tử Sâm nhắm mắt lại, y đều mở mắt, ngắm nhìn gương mặt người nằm cạnh, thấy hắn dù đang lúc thả lỏng nhưng lông mày cũng chưa từng giãn ra một lần. Chỉ cần y khẽ động, Tử Sâm liền tỉnh giấc, dường như luôn lo sợ rằng y sẽ lại đi mất.
Tinh Trần biết, bi kịch của y cũng chính là vết thương lớn nhất trong lòng Tử Sâm.
Nhìn bóng lưng mạnh mẽ mà cô độc của Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần liền ngộ ra, chết thì thôi, nhưng nếu đã sống lại, thì phải sống cho thật tốt. Y tự khiến mình hồn phi phách tán, nhưng trời lại cho y được hồi sinh, có lẽ cũng hy vọng y có thể quên đi quá khứ, trân trọng những người bên cạnh mình và hướng về tương lai tươi đẹp hơn.
Nhẹ nhàng vuốt má Tử Sâm, không ngại những vân đen xấu xí dữ tợn trên khuôn mặt vốn rất tuấn mỹ kia, vỗ về hắn:
_ Tử Sâm, đệ về rồi!
Người bạn thâm giao của y, mạnh mẽ chính trực, lại vì y mà không biết đã chịu bao nhiêu đau đớn, Hiểu Tinh Trần y làm sao lại có thể phụ lòng hắn nữa đây?
Tống Tử Sâm ngỡ ngàng, sau đó là vui mừng ôm y thật chặt.
Ánh trăng bạc dịu dàng bao phủ lên hai người đang ôm nhau ngoài hiên. Chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ yên lặng cảm nhận sự tồn tại của nhau, vậy là đủ rồi...
Từ hôm đó, Hiểu Tinh Trần lại trở về như ngày xưa, dịu dàng ấm áp, vui vẻ nói chuyện cùng Tử Sâm và A Thiến. Thấy mọi người vui vẻ, Tinh Trần biết, y làm đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro