Mộng phù kiều

Giang Trừng có một giấc mơ.

Giấc mơ về ngày mà y và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau.

Hôm nay Vân Mộng vẫn ồn ào náo nhiệt. Nhưng trong cảm giác của Giang Trừng, nó dường như có chút vui hơn thường ngày.

Chắc bởi hôm nay là sinh nhật của Ngụy Vô Tiện.

Từ sáng hắn đã chạy đi đâu mắt tăm rồi. Hiếm có hôm nào hắn chịu dậy sớm như thế, nhưng cũng không thèm đi luyện công, mà đi gõ cửa đòi quà sinh nhật. Thật là không biết xấu hổ. Biết vậy đã để Tiên Tử ngồi trước cửa phòng ngủ.

Y còn chưa kịp tặng cho hắn một bất ngờ nữa.

Nhưng mà hắn cũng sẽ trở về thôi. Y biết. Và y sẽ đợi hắn về.

Giang gia cũng không vì sinh nhật của Ngụy Vô Tiện mà trang hoàng lộng lẫy hay tiệc tùng sa hoa.

Vì Ngụy Vô Tiện, chỉ để mình hắn chúc mừng thôi. Kẻ nào dám dòm ngó Ngụy Anh, Giang Trừng y sẽ thả chó cắn gãy chân kẻ đấy.

Giang tông chủ vẫn lạnh mặt xử lý công vụ, nhưng trong tâm thì đang đầy đắc ý. Liệu hắn có bất ngờ với món quà này không. Liệu hắn có hạnh phúc không. Hắn sẽ làm gì để báo đáp đây. Lấy thân báo đáp chăng... Ấy, không được, cái này thật là ô uế kinh tởm, không được nghĩ giữa ban ngày ... Giờ mới để ý, Ngụy Vô Tiện hằng ngày lăn lộn khắp nơi mà da thật trắng nha ... Ấy, ban ngày không được tuyên dâm ... Ngụy Anh ....

Ngụy Anh rốt cuộc cũng về. Đến lúc dành thời gian cho Giang tông chủ rồi.

"Giang Trừng, ta về rồi đây. Ngươi có quà cho ta không hả, ta đến nhận quà nè."

"Ồn ào quá, chạy loăng quăng cả ngày, có tin ta đánh gãy chân ngươi không. Quà hả, hôm nay là ngày gì mà đòi quà. Nhanh cái chân lên, bước vào đây, có thứ ngươi cần xem."

"Quà của ta phải không Trừng muội. Ta biết ngươi thương ta mà. Nhưng mà ta đói quá, ta muốn ăn cơm."

"Còn biết vác mặt về kêu đói. Nhanh đi ăn cơm đi, ta đi với ngươi."

.....

"No quá. Đi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm nào Giang Trừng."

"Đêm hôm rồi còn muốn đi ra ngoài chạy nhảy. Ta thật hết chịu nổi ngươi Ngụy Anh."

"Hì hì. À quà của ta đâu rồi?"

"Hừ."

Trong cái hộp nhỏ đấy là một mảnh ngọc bội nhỏ hình liên hoa chín cánh, biểu tượng của Giang thị. Miếng ngọc đen thuần, điêu khắc tỉ mỉ, phối hợp với tua rua màu đỏ.

"Ngươi tu ma quả thật làm xấu mặt tổ tông, nhưng vì ngươi chót làm thành viên của Giang gia rồi thì cũng chịu thôi. Cho ngươi cái đó, đeo vào Trần Tình, để người khác không khinh ngươi chỉ có một mình."

Ngụy Anh quả thật rất ngạc nhiên, và cảm động. Hắn biết, Giang Trừng không giỏi ăn nói, khẩu xà tâm phật. Quan trọng hơn là, Ngụy Anh giờ có thể chân chính làm thành viên của Giang gia, một lần nữa cùng Giang Trừng sánh vai là Vân Mộng song kiệt.

Khóe mắt còn lưu giọt lệ, nhưng vẫn hướng về Giang Trừng nở nụ cười thật tươi, đôi mắt đào hoa híp híp lại. Chàng thanh niên đang cười ấy, trên là ánh trăng sáng rọi, sau là mênh mông sóng nước nơi Liên Hoa Ổ, cứ thế không hay mà cướp đi nhịp đập nơi lồng ngực của Tam Độc thánh thủ. Y không kìm được, ngắt đóa mẫu đơn nhẹ nhàng cài lên tóc của Ngụy Anh, tay kia thì gạt đi nước mắt. Khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, đang chuẩn bị cất tiếng ....

Mẫu đơn đỏ từ bao giờ đã hóa thành bông bỉ ngạn. Liên Hoa Ổ từ bao giờ đã thành Loạn Tán Cương. Máu thịt khói bụi hòa thành một thứ mùi buồn nôn. Và thiếu niên như ánh dương quang ấy đang mỉm cười.

"Cảm ơn Giang Trừng!"

"Cảm ơn ngươi ..... Giang ... Trừng ..."

Một nhát kiếm xuyên qua tim. Cứ thế lấy đi mạng người mà y yêu nhất. Máu tươi dọc theo lưỡi kiếm chạy vào lòng bàn tay y, nóng hổi. Vậy mà hắn vẫn có thể cười, một nụ cười mà Giang Trừng chưa từng thấy, nụ cười của sự giải thoát. Không giận, không oán, cứ thế một tiếng cảm ơn, chấm dứt một kiếp, cắt đi sợi dây liên kết mỏng manh giữa y với hắn.

"Phiến đá trên đường phủ đầy rêu xanh
Bị nước bào mòn theo năm tháng
Cạn vài ba chén rượu nồng
Vẫn không tháo hết tơ tình quấn quýt."*

Rốt cuộc khi đó, là ai sai. Để giờ, ngay cả một bóng lưng hắn cũng không chịu bố thí cho y.

Tình cảm ấy, qua hai kiếp người, cũng không thể nói ra.

Sinh nhật năm nay, y cũng chỉ dám tặng quà cho hắn trong giấc mơ.

Vân Mộng thiếu đi hắn, vẫn thật vui vẻ náo nhiệt. Giang Trừng vắng đi hắn, tâm đau không thể nói thành lời.

Hiện thực tàn khốc. Rốt cuộc mộng vẫn tốt hơn.

Hôm nay Giang Trừng lại đặt chân lên mộng phù kiều.

Giang Trừng có một giấc mơ.

Giấc mơ về ngày mà y và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau.

(*) Trích bài hát "Sương tuyết ngàn năm" - Tây Qua JUN.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro