Hữu Duyên.

Cảnh báo : Lăng Truy Lăng Truy Lăng Truy, đây là tag mấu chốt vì cp fanon, nếu không thích thỉnh click back. Và phần này không liên quan đến " Lăng Truy" ( phần 4 hay 5 gì đấy..).

1.

Lam Tư Truy thích Kim Lăng.

Thật ra thích của Cô Tô Lam thị, chính là thích một cách rất quân tử, không có nửa điểm lưu manh, nhã nhặn tinh tế, chỉ dừng lại ở mức khen ngợi hay tặng hoa tặng khăn tặng gì đó.

Thế nhưng đấy là với nữ nhân.

Chẳng có lẽ phải đi thỉnh giáo Hàm Quang Quân? Nhưng y không biết Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đang ở đâu, sao mà thỉnh được.

Mà thật ra thì, y cảm thấy chuyện này rất rắc rối. Kim Lăng là huyết mạch chính thống cuối cùng của Kim gia, nếu dính tới y, chẳng phải là sẽ tuyệt hậu? Kim Quang Thiện năm xưa gieo tình lung tung, con cháu cũng phải cả đàn cả đống, nhưng làm sao biết được ai đúng thật là con cháu ông ta? Mà Kim gia tuyệt hậu là không được, đây là đại thế gia, không thể không có người nối dõi được.

Thật khó nói.

2.

Thật ra y không cần lo lắng tới vấn đề tuyệt hậu Kim gia, bởi vì Kim Lăng không thích y.

Có một lần hiếm hoi cặp đạo lữ kia nhớ nhà, về Vân Thâm Bất Tri Xử, y liền đem chuyện ra nói với Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Không may, lúc ấy Kim Lăng cũng tới làm khách, muốn tới thăm Ngụy Vô Tiện một chút, liền nghe thấy.

Sau đó?

Sau đó hắn về Kim Lân đài, tránh mặt y một thời gian rất lâu, rủ đi săn đêm không đi, rủ đi đâu cũng không đi, trong khi lúc ấy thiên hạ thái bình đào đến từng ngõ ngách cũng chẳng lôi đâu ra việc. Này rõ ràng là không muốn gặp người rồi chứ còn gì?

Thật ra y cũng biết, nam nhân với nam nhân là không sai,tuy vậy vẫn là không nên. Thế nhưng thích một người không phải chuyện nên hay không nên quyết định, mà do tâm của mỗi người.

Tránh mặt thì tránh mặt đi, coi như mất một vị bằng hữu thôi.

3.

Thật ra cả Kim Lăng lẫn Lam Tư Truy đều là thiếu niên mới qua nhược quán, đâu biết được sự đời thế nào, một đứa được gia quy cứng nhắc bảo thủ rèn giũa trở thành một thanh lý thuyết sống, một đứa sống ở Kim Lân đài xa xỉ cùng với tiểu thúc không ai dám chọc, nói đi nói lại thứ tình cảm này vẫn là một điều khó mà hiểu hết. Người thân bên cạnh có một cữu cữu nào đó quanh năm suốt tháng chẳng thấy động chạm gì với nữ nhân, có hai vị tiền bối nào đó một đoan chính một ngả ngớn, người đoan chính mở miệng chẳng được quá ba câu, người ngả ngớn mở miệng là nói nhiều nhưng chẳng câu nào tin được.

Có thêm một cậu thanh niên bằng tuổi đầu toàn gỗ, với một con cẩu ngoài sủa thì gâu gâu, cũng không giúp được gì mấy.

Kim Lăng bất ngờ là bản thân chẳng thấy khó chịu khi biết Lam Tư Truy ôm tâm tư với mình. Hắn không ưa đoạn tụ, không phải vì chán ghét mà chỉ bài xích khi trông Ngụy Vô Tiện một chỗ với Hàm Quang Quân.

Ừ, bởi vì cùng một chỗ với Hàm Quang Quân, nên bên cạnh cữu cữu hắn chẳng có ai cả.

4.

Từng ngày từng ngày, lại từng ngày từng ngày, vẫn là tránh mặt.

Lam Tư Truy nhớ thì nhớ thật, nhưng cũng chẳng dám tùy tiện lộ liễu tới tận Kim gia. Kim Lăng lại làm rùa rụt cổ ngắt lá mẫu đơn chơi, vừa nghĩ đến người ta vừa chối mình không nghĩ đến người ta. Tóm lại nếu Ngụy Vô Tiện mà biết tình cảnh hiện giờ của hai đứa, chắc chắn phải cười như điên rồi kéo Lam Vong Cơ đi phá chuyện.

Cũng may Lam Vong Cơ dạo này thấy Ngụy Vô Tiện tới đánh nhau với Giang Trừng hơi nhiều, trực tiếp khiến người ta đến giữa trưa mới xuống được giường, vậy nên loại chuyện mất mặt khó xử này không đến được tai Ngụy Vô Tiện. Nghe chừng đây cũng là một chuyện rất mất mặt. . .

Lam Tư Truy bình thản im lặng đón nhận, sự đã đành, chẳng lẽ y còn phải tới tận Kim gia xin lỗi rồi nói với Kim Lăng quên đi những gì y từng nói?

Kim Lăng thật sự không biết nên đối diện với tình cảm của y như thế nào, cũng không biết xử sự ra sao với chính tình cảm đang lớn dần trong tim hắn, hắn không biết mình có thích loại cảm tình này hay không, nhưng hắn biết dường như nó cùng tâm tư Lam Tư Truy đối với hắn chẳng sai biệt là mấy.

Hắn muốn thụ giáo, nhưng lại chẳng biết phải tìm ai cả.

5.

Lam Tư Truy quyết định xin Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cho đi cùng lần này, để khuây khỏa đầu óc, cũng để khi về sẽ chôn sâu đoạn tình này lại.

Ngày đi, Cô Tô chẳng nắng cũng chẳng mưa, Cô Tô hôm ấy là một chiều rời rạc nào đó không rõ ràng trong trí nhớ của y. Chỉ nhớ có Cảnh Nghi cùng một vài đồng môn nhìn theo, và xa xa đâu nghe thấy âm vang đìu hiu gió nghịch bên tán lá.

Không phải là sẽ đi không về, nhưng y có cảm tưởng rằng phải rất lâu sau y mới có thể thấy lại khung cảnh này.

Ồ, hình như còn có cả tiếng ai than thở lẫn vào tiếng gió?

6.

Y đi theo hai vị tiền bối, đích xác từ một thiếu niên ngoan ngoãn bị bôi đen đi mất một nửa.

Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn. Y đếm ra mình phải niệm câu đó trong đầu trên một ngàn lần, tuy nhiên có nhiều thứ chỉ đến nước bế giác mới không thấy được nghe được. Lại còn phạm cả gia quy, tuy nhiên Ngụy tiền bối nói không sao, đây cũng không phải ở nhà ngươi, làm gì chẳng được. Hàm Quang Quân nghe xong liếc một cái rồi im lặng, ngầm đồng ý cho phép y thoải mái, hoặc có lẽ do đây là lời Ngụy tiền bối nói cho nên người mới không phản ứng gì.

Chờ chút, có hơi sai.

Đây không phải nhà y, câu này vừa đúng lại vừa không đúng.

Xác thực những miền đất y đi qua không phải Vân Thâm Bất Tri Xử, không có cái tĩnh lặng uy nghiêm, không có đủ điều phép tắc. Không có thỏ trắng bất thình lình nhảy từ đâu ra, không có tiếng Lam Cảnh Nghi lèo nhèo ỉ ôi bám dính, không thấy ai mang mạt ngạch trên trán rực rỡ xinh đẹp, không có những gì y thấy ở nơi mình đã lớn lên gần hai mươi năm trời.

Y cũng có chút không quen.

Tuy nhiên có hai người bọn họ, dường như nơi đâu cũng là nhà.

7.

Kim Lăng quyết định tới Cô Tô tìm Lam Tư Truy nói rõ ràng. Hắn cảm thấy trốn gần một năm là đủ rồi, bây giờ cần ra ngoài nói rõ ràng với người ta.
Thật ra hắn cũng không biết bản thân cần làm gì, tuy nhiên nếu đã không chán ghét thì có thể thử. Thử đưa mối quan hệ này đi xa một chút, nếu có thể liền đi tiếp, nếu không thể liền coi như đây là bí mật nhỏ giữa hai người.

Có lẽ Lam Tư Truy cũng hiểu.

Nghĩ đến đây, Kim Lăng bỗng thấy có chút hụt hẫng.

Ừ, nếu thật sự có tình, vậy có thể duy trì bao lâu? Hắn là độc đinh Kim gia, Kim gia ngoài hắn ra còn dựa vào ai mà khai chi tán diệp?

Đợi đã.

Sao hắn lại thấy hụt hẫng nhỉ.

Hụt hẫng vì một tơ duyên mảnh hoang đường.

8.

Kim Lăng tới nơi liền nhận được tin Lam Tư Truy đã ra ngoài du sơn ngoạn thủy cùng hai vị tiền bối nhà y, rất muốn thổ huyết, mình một đường hộc tốc chạy đến, hóa ra người ta đã đi mất rồi?!

Hắn cau mày tính toán, đi được hơn nửa tháng rồi, mình cũng chẳng biết bọn họ đi đâu. Sau đó đành phải hậm hực đi về sau khi dặn đi dặn lại Lam Cảnh Nghi, khi nào người kia trở lại phải báo hắn một tiếng.

Có chút sốt ruột, nhưng này không thể nói ra ngoài miệng được.

Ngoài ra còn có chút bất an.

9.

Lam Tư Truy đi một lần, liền là hai năm mới về. Quả thực rất lâu rồi mới thấy lại Vân Thâm.

Ra ngoài bao thú vui thích, của ngon vật lạ, khác với cái tẻ nhạt của Vân Thâm nhiều lắm. Nhưng y có lẽ quen với nơi đây rồi, về lại vẫn là thoải mái hơn.

Thoải mái khi ép mình vào khuôn khổ.

Tháng năm dài rộng, biển đời mênh mang, giấu đi một chút tình ý cũng chẳng phải là khó. Mong rằng sau này gặp lại sẽ không còn lúng túng, dù nếu vậy sau này gặp lại sẽ chỉ là lễ nghi xa cách, chẳng còn như thân huynh đệ thuở nào.

Có gì đó tan vỡ, nhè nhẹ, như mưa xuân lành lạnh dịu dàng, nhưng chạm vào tim liền đau đến tận cùng giá buốt.

10.

" Lam Tư Truy! ".

.

" Kim tông chủ, đã lâu không gặp. ".

.

" Ngươi. . .".

.

" Ta? ".

.

" . . .Không có gì ".

.

Thậm chí còn chưa kịp bắt đầu, đã là kết thúc.

11.

Kim Lăng mù mờ chẳng nhận ra tâm ý bản thân, Lam Tư Truy thấu đáo rõ ràng thì lại cố ép mình phải quên đi tình yêu y có.

Ồ, duyên mảnh duyên mảnh, duyên mảnh còn là hữu, này hai người là vô.

Năm tháng trôi như nước chảy, nước chảy đi chẳng thể thu hồi. Ai đã giấu đi ái tình rồi, liền suốt một đời đau đớn khổ sở.

12.

Vốn dĩ chuyện này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện biết, nhưng hai người chẳng làm được gì cả. Lam Tư Truy chẳng biết theo Hàm Quang Quân thế nào lại học được đúng cái tính cố chấp, tuy nhiên Hàm Quang Quân cố chấp đợi người, y là cố chấp quên người.

Còn Giang Trừng, hắn là cữu cữu của Kim Lăng, là người trông nom thằng bé từ nhỏ tới lớn. Nguyện vọng duy nhất của tên đó cũng chỉ là kịp thấy được Kim Lăng rước được hiền thê, chẳng cần phải môn đăng hộ đối, chỉ cần có người nối dõi Kim gia để phu thê a tỷ của hắn không phải thất vọng chốn hoàng tuyền.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không làm gì, cũng không làm được gì. Có thể làm đều đã làm, hữu duyên ắt nối lại, vô duyên cũng đành phải gánh chịu kiếp trái tình.

Vậy nên mới thấy hai người chính là rất may mắn.

Còn lũ trẻ hậu bối, có lẽ không được như vậy rồi.

13.

Đông phong buốt giá, Kim Lân Đài ngập trắng tuyết.

Chuyện cũ phủ đầy cát bụi, phủ lên mái tóc nam nhân một màu trắng xóa, phủ lên tàng sử một lớp tàn tro. Thiếu niên năm ấy nay đã chẳng còn, còn lại đoạn tình duyên trăm năm dang dở không thể nối lại, còn lại khúc tình ca sinh ly tử biệt đau thấu tâm can.

Nào phải vô duyên, chỉ rằng chọn lựa vô duyên mà thôi.

Nếu chọn thẳng thắn đối mặt, giờ đối diện cảnh còn người mất cũng không phải hối hận như thế. Thế nhưng một trăm năm qua tu chân giới bao nhiêu người kết thành đạo lữ, chỉ có hai kẻ ngây ngốc chầm chậm để tất cả vụt trôi.

Dù sao người cũng chẳng còn rồi.

14.

Lam Tư Truy đứng trước mộ Kim Lăng, không thắp nhang cũng không đốt tiền vàng, y đến chẳng mang theo gì cả.

Năm ấy Ngụy tiền bối đã nói, ái nhân là kẻ luôn sống trong lòng ngươi, đi rồi cũng chỉ là cách nhau vài tấc đất, việc gì phải đốt tiền?

Đúng, tại sao phải đốt.

Bởi vì hắn là người y yêu cơ mà.

Rút cục hối cũng đã hối rồi, mà hối muộn màng quá. Hắn đi trước, để lại một Kim gia vàng rực chói lọi cho nghĩa tử không biết nhặt từ đâu về, sau khi bị Giang tông chủ mắng cho cẩu huyết lâm đầu cũng chẳng thèm thú thê.

Y ngồi xuống, lặng lẽ nhìn, miệng từ từ nói từng chữ, từng chữ rất khẽ. Ấy là những chữ Kim Lăng khi tại thế chưa bao giờ được nghe.

Chưa bao giờ được nghe những câu tình tứ thật lòng như thế.

15.

Trời Lan Lăng hôm ấy không nắng không mưa, ảm đạm đìu hiu tiếng gió. Lan Lăng hôm ấy giống như một ngày nào đó trong quá khứ mờ mịt hơn một trăm năm y không nhớ được hết thảy.

Thế gian này cũng chỉ còn lại mình y, mình y đứng lại nhân gian trong khi bao người đều bỏ y mà đi trước.

Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, Ninh thúc thúc, Cảnh Nghi. . .

Tất cả đều đi mất rồi.

Cả hắn cũng đi mất rồi.

Đi rồi, còn y một mình lạc lõng.

16.

Lam Tư Truy trôi nổi trong ngàn vạn ký ức, từng đoạn trôi qua lại là từng khắc y gần đến cầu Vong Xuyên.

Còn có một đoạn ký ức rất lâu rồi kìa, khi y mới là thiếu niên qua nhược quán, đi săn đêm cùng Kim Lăng.

Y cố chấp đứng tại chỗ bày trận, dự tính chịu một đòn giáng xuống vào phần mềm, không ngờ lại bị Kim Lăng một tay kéo được eo lôi ra ngoài.

Cái ôm ấy rất chặt. Hắn như dùng toàn lực để giữ lấy y vậy, giống như chỉ cần lỏng tay một chút, y liền biến mất.

Lam Tư Truy khó hiểu, tại sao mình lại không nhớ nhỉ?

Sau đó y thấy cảnh vật trong cuộn ký ức đó mờ dần, rồi y giật mình tỉnh lại.

Hóa ra chỉ là một giấc mộng.

17.

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Lam Tư Truy chợt nhớ ra một điều.

Cái ngày mà y đến thăm mộ Kim Lăng, sắc trời y hệt như cảnh y rời khỏi Cô Tô năm nào.

Đẹp đến thê lương.

Có kiếp sau không nhỉ? Nếu có kiếp sau, nhất định y phải cùng hắn đọc một ngàn lần câu thơ.

Để nguyệt lão biết hai người bọn họ có duyên có nợ, mà thương tình se lại.

Sinh ly biệt! Sinh ly biệt!
Ưu tùng trung lai vô đoạn tuyệt.

18.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Lam Tư Truy chợt nhận ra một vấn đề y đã tự vấn từ lâu.

Hữu duyên hay vô duyên?

Đã rằng chẳng vô duyên đâu, là năm ấy lựa chọn vô duyên mà thôi.

Vậy không vô thì là gì?

Là hữu.

Hữu duyên.


_______________________
Hai câu thơ trong bài "Sinh ly biệt" của Bạch Cư Dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro