Lăng Truy.
Cảnh báo: ( Có thể coi như là) OOC.
1.
Lam Tư Truy thích Kim Lăng.
Thật sự rất thích, không biết từ lúc nào, không biết nhiều bao nhiêu, chỉ biết hắn rất thích Kim Lăng.
Mà vị Kim công tử này tính khí chính là một con mèo, động một cái xù lông, động hai cái mài vuốt, động ba cái cào người, ừm, Lam Cảnh Nghi nói, ngoài bộ mặt đẹp ra, tạm thời chưa tìm thấy ưu điểm gì của hắn.
Lam Tư Truy lại không nghĩ như thế.
Ưu điểm lớn nhất của hắn trong mắt y, chính là không có khuyết điểm.
2.
Kim Lăng lờ mờ nhận ra Lam Tư Truy đối với mình có gì đó không đúng lắm.
Y luôn quan tâm hắn quá mức, nhiều lúc khiến hắn sinh ra ảo giác mình là đứa trẻ ba tuổi đang được người lớn chăm sóc từng chút một.
Cảm giác như ánh mắt y nhìn mình luôn bọc thêm một lớp đường, ôn nhu như nước, quả thực rất giống ánh mắt hiền mẫu nhìn nhi tử.
À không, cũng không giống lắm, nói lộn.
Chung quy trực giác mách bảo hắn, đây không phải thái độ bình thường của đồng môn bằng hữu với nhau, mà là thứ gì đó cao hơn như thế.
Kim Lăng không biết nên đánh giá như thế nào, nhưng hắn nghĩ, như thế này mãi cũng không tệ.
3.
Ngụy Vô Tiện phát hiện hai đứa nhóc nhà hắn có gì đó không đúng lắm.
Lam Tư Truy dạo này đi săn đêm nhiều hơn, đã thế đêm nào đi cũng phải gọi Kim Lăng đi cùng. Mà thằng ranh kia cũng không ngại đường xá, cứ hôm nào đi được là đi tuốt.
Cuộc đối thoại của chúng nó cũng có chút lạ, đều biểu thị độ quan tâm của Lam Tư Truy với Kim Lăng lớn hơn rất nhiều so với nó đối với đồng môn Cô Tô Lam thị.
Hình như những lúc ấy, ánh mắt Lam Tư Truy rất giống Lam Trạm nhìn hắn. Chỉ có điều ý cười dễ nhìn thấy hơn, hơn nữa xen lẫn trong đó còn có bất đắc dĩ cùng khó xử.
Ngụy Vô Tiện im lặng ghi nhớ một bụng nghi vấn đã lờ mờ ra được đáp án, quay người đi về hỏi Lam Vong Cơ, thuận tiện dặn đám trẻ, nay có việc bận, thôi thì mấy đứa tự đi ha.
Bận thật chứ đùa, lũ ranh con, cười gì, tưởng ông đây chỉ biết ngày ngày ăn vạ Hàm Quang Quân nhà mấy đứa à?
4.
Lam Vong Cơ cũng biết Lam Tư Truy và Kim Lăng có loại cảm tình hơn đồng môn bằng hữu. Biết thì biết thôi, y không để tâm, có bản lĩnh thì mang được người về, không có thì bị gả ra ngoài, mà không dám thì thôi cứ làm cẩu cả đời đi, vậy thôi.
Thật ra sự tình nghe có vẻ phức tạp, nhưng dễ giải quyết. Lam Tư Truy là Ôn Uyển, là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Ôn gia năm nào. Tuy nhiên mặt trời đã ngả bóng, tuyệt hậu hay không cũng không phải vấn đề y phải lo, tùy thằng bé thôi. Kim Lăng cũng lại là độc đinh Kim gia, nhưng vấn đề tông chủ kế tiếp có nhất thiết phải mang huyết mạch của nó không là chuyện bản thân nó quyết định.
Cô Tô Lam thị Lam nhị công tử chắc chắn sẽ không lưu lại con nối dòng, Lam tông chủ quanh năm suốt tháng bế quan, đến nhìn nữ tử một cái cũng không thèm, Cô Tô Lam thị nguy cơ tiệt hậu rất cao.
Kim Lăng nếu thật sự có tình cảm nghiêm túc với Lam Tư Truy, đương nhiên sẽ không có con, Lan Lăng Kim thị đến lúc đó cũng sẽ tiệt hậu.
Giang Trừng đối với nữ tử ngay cả chạm mắt một cái cũng chưa có, hết kiếp này có lẽ vẫn sẽ bị Ngụy Vô Tiện cười vào mặt, Vân Mộng Giang thị không phải cũng đang rất đáng lo sao.
Thanh Hà Nhiếp thị, kệ đi, không nghĩ được nhiều như thế.
Lan thất tĩnh lặng, Lam Vong Cơ đứng dậy, nhìn Ngụy Vô Tiện lao như bay về, mở rộng hai tay.
5.
Lam Cảnh Nghi là một tên đầu gỗ thứ thiệt, vậy cho nên cậu chẳng thấy gì bất thường cả.
Đáng thương.
6.
Giang Trừng ngồi trên một chạc cây, khó hiểu nhìn cháu trai đứng trước mặt cậu môn sinh Cô Tô, bỗng trở nên ngượng ngập ấp úng.
Cậu môn sinh kia nhỏ hơn Kim Lăng một chút, thế mà lại lớn hơn thằng bé tới mấy tuổi. Hai đứa chúng nó hỏi nhau một câu lại một câu, một hai ba bốn năm sáu bảy, chẳng câu nào liên quan đến câu nào.
Ai đó nói cho hắn hiểu Tiên Tử liên quan gì đến đài sen Vân Mộng đi, ăn cơm liên quan gì đến Kim Lân đài, thỏ trắng liên quan gì đến bội kiếm Tuế Hoa...
Thanh niên bây giờ hay nhỉ, Giang Trừng sâu sắc cảm thấy mình đã già rồi.
Nhưng mà chúng nó đi săn đêm cơ mà đúng không, đã đứng non nửa canh giờ rồi sao còn chưa đi đâu hết??
Thái dương giật giật, Giang tông chủ chưa một mảnh tình vắt vai cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm.
7.
Ôn Ninh trốn ở một bụi cây, nhìn thấy Kim Lăng và Lam Tư Truy đang nghỉ ngơi sau khi lật xong ổ một con yêu tinh.
Lam Tư Truy hình như lúc đó bất cẩn bị thương, vô tình vung tay áo lên thì Kim Lăng nhìn thấy, vội vàng kéo tay thằng bé đến xem xét kỹ.
Lam Tư Truy đến lúc đó mới nhận ra tay chảy máu, có lẽ do vết thương không sâu, rút tay lại, cười nói một lúc sau về tới nhà liền băng bó. Kim Lăng không cho y rút tay lại, kéo tay bị thương đặt trong lòng rồi lấy thuốc ra bôi cho y, sau đó còn cẩn thận băng bó lại.
Dù băng hơi xấu.
Lam Tư Truy mặt đỏ tới tận mang tai, muốn rút tay về lần nữa nhưng vẫn không thành, sau đó tay được Kim Lăng nâng lên, đặt bên môi, hôn xuống.
. . .
Ôn Ninh thật sự muốn đần mặt ra, nhưng khổ nỗi hắn làm không được.
Cháu trai bị người ta cướp đi rồi.
Muốn thắt cổ.
8.
Đầu xuân, vạn vật bừng dậy, khắp thiên hạ, đi tới đâu cũng thấy một mảnh yên vui thái bình.
Giữa hạ, sen Vân Mộng rực rỡ đua nhau khoe sắc, hương nhàn nhạt mà thanh thanh, in dấu bóng nước mờ mờ ảo ảo, như mộng lại như thực.
Vào thu, Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ, điểm vàng một góc trời Lan Lăng, tô sáng lên toàn bộ Kim Lân đài, kiêu ngạo tựa vương công quý tộc, như chân mà như họa.
Cuối đông, Cô Tô chìm trong tuyết trắng, tuyết rơi không ngừng, lại vẽ lên mỹ cảnh đẹp không tả xiết, núi non sừng sững, thiên địa mênh mang.
Một năm bốn mùa, chung quy đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhanh đủ để không quên ký ức niên thiếu ngông cuồng, nhanh đủ để trưởng thành mà tự đi tìm kiếm hạnh phúc.
9.
Lưu niên tựa thủy.
10.
Kim Lăng từ nhỏ vốn dĩ đã một thân một mình, Giang Trừng vừa nhìn đã biết không phải loại biết chăm sóc trẻ con, cứ vậy để đứa nhỏ lớn lên cùng ký ức duy nhất về cha là bội kiếm Tuế Hoa, ký ức về mẹ là người cậu ruột một thân một mình lo cho hắn.
Lam Tư Truy từ nhỏ vốn dĩ đã phải biết tự lo lấy mình, Lam Trạm là nhặt được y về chứ đâu có sinh y ra, cứ vậy đứa nhỏ lớn lên không biết cha không biết mẹ, cùng đồng môn, cùng bốn ngàn gia quy khắc chữ Triện cứng nhắc bảo thủ.
Mà ai cũng sẽ trưởng thành.
Kim Lăng đã trưởng thành rồi, sau ngần ấy năm làm tông chủ nhiều lúc sự vụ xử lý tám tay cũng không kịp, sau ngần ấy năm theo Ngụy Vô Tiện đi săn đêm bất đắc dĩ phải để Tiên Tử cách xa kẻ sợ chó kia nhiều nhất có thể.
Lam Tư Truy đã trưởng thành rồi, sau ngần ấy năm biết được mình là huyết mạch Kỳ Sơn Ôn thị thuở ấy từng chói như mặt trời ban trưa, sau ngần ấy năm theo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện du sơn ngoạn thủy giúp đỡ dân lành, số lần bất đắc dĩ phạm gia quy không một trăm cũng đến tám chục.
Quân tử như lan, tư quân như ngọc.
11.
Lam Tư Truy lấy hết can đảm cả đời người, nói một câu kinh người.
" Ta thích ngươi. ".
Kim Lăng nhìn y tựa tiếu phi tiếu, như thể đã đoán trước được y sẽ nói câu này. Thế nhưng nhìn kỹ liền thấy tai hắn vẫn dần dần đỏ lên.
" Thích như thế nào? ".
Lam Tư Truy ngẩn người ra một lát, thích là thích thôi chứ còn thích thế nào nữa, chẳng lẽ thực sự phải nói mấy câu vắt ra nước mà Ngụy tiền bối dạy, kiểu " thiếu ngươi ta sống không nổi"?
Dáng vẻ này lọt vào mắt Kim Lăng, rất ngốc, thế nhưng người hắn thích không phải vẫn hay như vậy sao, có vậy mới cần mình quản. Hắn cũng không còn là tiểu thư năm nào bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc, trải qua nhiều chuyện, tâm dần tĩnh, lòng dần ngộ, có nhiều thứ đã khác đi đến lạ lùng.
Kim Lăng bật cười, áo bào thêu Kim Tinh Tuyết Lãng bay trong gió, chuông bạc khắc sen chín cánh được nắng chiếu vào lộng lẫy rực rỡ, nhưng cũng không che đi được con ngươi sáng ngời cùng biểu tình của hắn lúc ấy.
" Ta cũng vậy.".
Đồng tâm tương liên, vĩnh bất phân ly.
Một câu ba chữ, nói ra liền là cả đời người.
Cho đến nhiều năm nhiều năm về sau, khi ký ức thuở nọ đã dần dần ngả vàng, vẫn không quên.
12.
Tuế nguyệt gian.
_______________________
Lăng Truy xông lênnnnnnn. Bè lá khế ra vũng nướcccc, tôi biết chèo cái thuyền này là chống lại đại đa số dân ship hai đứa nhỏ mà huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro