(Lăng Tiện) lần đầu

Lại là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, ở Liên Hoa Ổ lúc này có một phó tông chủ Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện đang kiểm tra sổ sách theo như lời của Giang Trừng. Sư đệ hắn đã vất vả suốt 14 năm nay rồi, để cho Giang Trừng yên ổn đi săn đêm, nghỉ ngơi một chuyến cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa người làm sư huynh như hắn cũng cảm thấy rất vui. Ngoài ra Giang Trừng cũng rất chu đáo mà để Kim Lăng lại giúp đỡ hắn, dù cho Kim Lăng có nhỏ tuổi hơn hắn thật nhưng sau vụ việc ở Quan Âm Miếu, y đã lên làm Kim tông chủ nên cũng sớm quen với đống sổ sách này rồi.

Lại nói đến Miếu Quan Âm, sau vụ việc đó, hình ảnh Giang Trừng uất ức đến phát khóc cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh hắn kể cả khi thức hay trong giấc mộng. Cảm giác tội lỗi luôn dâng trào trong hắn, khiến hắn không thể chịu nổi nhưng vẫn giữ trong lòng mình, hệt như 14 năm trước. Cho đến một đêm, khi hắn đã không còn chịu nổi nữa, tâm hắn như bùng nổ. Cũng ngay trong đêm hôm đó, hắn chạy đến Liên Hoa Ổ vừa khóc nháo vừa ôm lấy Giang Trừng mà xin lỗi, cả hai người bọn họ nói ra hết nỗi lòng của mình kể cả lí do vì sao Giang Trừng thất đan. Sau đó lại như hồi xưa, khóc nháo không xong thì dùng đến bạo lực, đánh nhau một trận kinh thiên động địa rồi hòa nhau, quay trở lại làm Vân Mộng Song Kiệt khi xưa, Ngụy Vô Tiện trở thành phó tông chủ. Nhưng mà vì Giang Trừng đang gặp chuyênn gì đó nên lao lực quá độ nên bị đuổi ra khỏi nhà mình, bị vị sư huynh nào đó bắt ép đi săn đêm, tiện thể nghỉ ngơi luôn.

Đang miên man suy nghĩ thì cửa mở, người bước vào là Kim Lăng, trên tay y là một tờ giấy?? Đặt mạnh tờ giấy lên bàn khiến Ngụy Vô Tiện hắn phải giật nảy mình mà nhìn sắc mặt cậu cháu trai quý tử nhà mình... ĐEN THUI LUÔN RỒI!!!! đứa nào ngu người mà chọc giận cháu trai hắn vậy?? Cầm tờ giấy lên đọc qua một lượt, là giấy mời tham gia hôn sự của.... LAM TƯ TRUY VÀ LAM CẢNH NGHI??!!!! À ra là đang bực mình vì bị cho ra rìa đây  mà... Kim Lăng cùng với hai củ cải Lam gia kia vốn là một nhóm 3 người cùng nhau đi săn đêm, vậy mà đùng một phát nhận được thư mời tham gia hôn sự của hai kẻ kia, tất nhiên sẽ cảm giác của kẻ còn lại sẽ là bị cho ra rìa rồi :>> sau khi dỗ ngọt cháu trai kiêu ngạo của mình, Ngụy Vô Tiện tiếp tục giải quyết đống sổ sách mà Giang Trừng để lại nhưng chỉ sau một canh giờ mắt hắn bắt đầu mệt mỏi rồi cụp hẳn xuống, cả người đổ gục xuống bàn mà không thấy dược nụ cười thâm hiểm của ai kia

Đến lúc Nhụy Vô Tiện tỉnh lại cũng đã là giờ hợi, nhìn xung quanh thì hắn phát hiện ra đây là căn phòng của vị Kim tông chủ nào đó ở Liên Hoa Ổ. Vậy mà chưa kịp nói gì hắn đã khẽ nhăn mày rồi "ưm" một tiếng, cảm giác có dị vật ở dưới hậu huyệt của mình, nhìn xuống dưới sự thật làm hắn chấn động không thôi, hắn thật sự muốn ngất tiếp!!! Là Kim Lăng!! Kim Lăng y đang dùng tay mà xâm nhập vào trong hậu huyệt bé nhỏ mà ấm nóng của Ngụy Vô Tiện, một dòng sữa ấm nóng chảy ra từ hậu huyệt hắn, Kim Lăng liền cúi xuống là liếm rồi nuốt hết khiến Ngụy Vô Tiện kinh hãi mà gọi nhưng giọng nói của hắn có chút khàn, chắc do đã rên rỉ khá nhiều trong lúc bất tỉnh rồi:

-"Kim... Kim Lăng??!!"

-"A đại cửu à người tỉnh rồi sao?? Người làm con chờ lâu quá đấy, bắt con phải "chơi" một mình lâu đến vậy, phải đền bù cho con nha..."

-"Ngươi... ngươi làm gì vậy... bỏ ra... ta là đại cửu của ngươi đấy!! Á.... ư... Kim... Kim Lăng... mau... mau bỏ... a..."

-"Đại cửu không thành thật, phải phạt a~"

Vừa nói hết câu, Kim Lăng liền rút tay ra rồi cầm lấy Tuế Hoa mà đút thẳng vào hậu huyệt bé nhỏ đang khép mở kia khiến Ngụy Vô Tiện thét lên một tiếng, nước mắt sinh lý vì đau mà rơi xuống:

-"Hức... Kim... Kim Lăng... Kim Như Lan... ngươi bỏ ra cho ta... đau... hức..."

Nhìn hắn rơi nước mắt, Kim Lăng bò lên người hắn mà hôn lên mắt, má, trán, chóp mũi rồi xuống ngực, bụng hắn, nơi nào y đi qua cũng để lại dấu hôn, vừa hôn vừa thủ thỉ

-"Đại cửu ta yêu người, ta thực tâm duyệt người nhưng người lúc nào cũng ở bên cửu cửu vậy nên ta không có cách nào tiếp cận người"

-"Ngươi... nói thật??"

-"ừm"

Nghe Kim Lăng thủ thỉ như thế, Ngụy Vô Tiện bỗng đơ người ra nhưng rồi một cơn đau từ dưới hậu huyệt lại truyền thẳng lên não bộ khiến hắn túm lấy cánh tay của Kim Lăng mà cầu xin

-"Kim Lăng... đau... đau quá... van ngươi... cầu ngươi... bỏ ra đi... hức..."

-"Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau..."

Nghe theo lời thủ thỉ của y, Ngụy Vô Tiện cũng dần thả lỏng người, qua một lúc những cơn đau qua đi thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy đến kinh người

-"Hức... ưm... Kim... Kim Lăng... ngứa... ư.... a.... ta ngứa..."

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa lắc lắc cái hông thon nhỏ cưa mình còn Kim Lăng sau khi nghe xong câu nói ngắt quãng ấy, y điều khiển linh lực khiến Tuế Hoa đang ở trong hậu huyệt Ngụy Vô Tiện rung lắc đến dữ dội, bản thân thì liếm cắn xương quai xanh của Ngụy Vô Tiện. Được một lúc thì rút Tuế Hoa ra rồi ném vào một góc của căn phòng sau đó đem đại nhục bổng của mình đặt trước cửa huyệt vốn đã ướt đẫm kia mà thúc mạnh vào bên trong

-"aaaaa.... đau đau... ngươi mau bỏ cho ta... đau..."

-"Đại cửu... thả lỏng..."

Kim Lăng lúc này đang là khó chịu muốn chết nhưng vì không muốn làm đau người trong lòng nên mới tạm dừng lại mà vỗ về an ủi hắn. Còn vị đại cửu kia thì đau muốn chết, lần đầu của hắn mà lại bị thúc một phát mạnh như thế, này là muốn thao chêtz lão tử hả. Ấy vậy mà một lúc sau, cơn đau qua đi để lại khoái cảm, Kim Lăng biết đã đến lúc liền dùng hết sức mà đưa đẩy. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại những tiếng rên rỉ ái muội

-"...a... ưm... tiểu tử thối... nhanh lên chút... á.... nhanh quá rồi... á.... ưm... a... chậm... chậm lại... ah... hah..."

-"Đại cửu rốt cuộc là người muốn nhanh hay chậm đây a~"

-"ư... a... nhanh.... không.... chậm... a... chậm lại... ah... ha..."

May là bây giờ trời đã tối, môn sinh đều đã ở trong phòng hoặc trốn ra ngoài chơi nên không có nghe thấy mấy cái tiếng này không thì...

Mãi cho tới một canh giờ sau, Kim Lăng mới bắn vào sâu bên trong Ngụy Vô Tiện, cùng lúc đó hắn đã bắn ra lần thứ 3 rồi ngất xỉu. Kim Lăng khẽ cười thầm rồi nghĩ

'May cho người vì đây là lần đầu của người đó, đại cửu à~'

Rồi sau đó cũng dọn dẹp một chút và leo lên giường đắp chăn, ôm người kia vào lòng mà ngủ

______________________________________
P/s: LunarCherry tỷ tặng muội chap này coi như an ủi muội, bớt buồn nha muội còn có rất nhiều người khác ở bên nữa không nên vì một con nhóc mà buồn phiền đâu 😘

P/s 2: lâu lâu đổi khẩu vị tí chi nó mặn mà 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro