(Trừng Tiện) cháu trai "có tâm" :)))
Vào một ngày trời trong mây trắng, Giang gia tông chủ cùng Giang gia phó tông chủ bỏ mặc công vụ vứt cho tứ sư đệ để đi ôn lại tuổi thơ mà cụ thể là đi bắt gà, giết lợn (thật ra là định đi đánh bả chó nhưng Giang gia phó tông chủ là một kẻ siêu cấp sợ cẩu còn Giang gia tông chủ lại là một kẻ yêu cẩu vô đối nên phi vụ đánh bả chó không thể thực hiện), hái trộm sen, làm cho chuồng ngựa của người ta chạy loạn... vậy mà chẳng ai biết, trời không nói đất không nói ta không nói ngươi không nói con tác giả không nói thì cả cái vũ trụ này éo ai biết đâu =))) vậy nên thế mới nói Giang gia tông chủ và Giang gia phó tông chủ vẫn giữ được chút mặt mũi cho bản thân mình. Việc cuối cùng là vào trong quán người ta uống rượu xong say đến nỗi đập phá lung tung cả lên.
Nhưng mà may mắn làm sao khi Giang Vãn Ngâm hắn đã dự liệu trước tình huống này nên không say lắm, một tay trả tiền một tay kéo tên sư huynh mặt dày rời khỏi quán rượu.
Lúc này, màn đêm đã buông xuống, con đường cũng chẳng còn ai qua lại lập lòe chút ánh sáng từ những con ma trơi. Nhìn vào trông thật lung linh, kì ảo nhưng hai người bọn họ một người thì say quắc cần câu, người còn lại thì cũng lơ ma lơ mơ. Vậy nên cho dù trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt họ cũng chẳng thể phát hiện ra. Một lúc sau, hai người họ càng đi chân càng không vững đến nỗi phải bám dựa vào nhau mà đi, đã thế lại còn bị lạc nữa chứ!! Nhưng đều say cả rồi, có phát giác ra cái gì nữa đâu...
Và thế là Giang Trừng trong trạng thái lơ mơ đành phải thuê một khách điếm ngay gần đó mà không rõ nó có trong địa phận của Vân Mộng không... ngay lúc hắn dìu tên sư huynh của hắn về phòng thì từ một góc tối của khách điếm, một nữ nhân trẻ tuổi với bộ y phục mang màu của huyết thạch (*) đến gần quầy tiếp tân và thảy cho tên chủ khách điếm đó một cục bạc khá là to, cười gian rồi biến mất trong màn đêm. Còn tên chủ đó?? Gã ta sau khi nhận được tiền thì gọi một tên tiểu nhị tới, dặn dò vài thứ rồi đóng cửa. Không biết gã đã nói gì, chỉ thấy tên tiểu nhị đó bịt một cái khăn ẩm và cầm một cái lư hương rồi để vào phòng của hai vị khách cuối cùng của khách điếm kia.
Trong lúc đó, ở chỗ của vị cô nương trẻ tuổi kia, sau khi biến mất, cô đi ra ngoài và đến chỗ một vị công tử với y phục kim tinh tuyết lãng, chu sa điểm trán cùng vẻ mặt đầy tính đại tiểu thư :))) vâng người đó chính là Kim tiểu công tử Kim Lăng. Cậu là thấy hai người cửu cửu cùng đại cửu của cậu suốt ngày "tình chàng ý thiếp" xong đến lúc hỏi thì chối bay chối biến làm cậu ngứa hết cả mắt. Rồi trong một lần săn đêm, cậu đã cứu được một con cáo nhỏ mà không ngờ đó lại là một con cửu hồ với pháp thuật cao cường tên Tiểu Cửu. Thế nên là Kim Lăng cậu chỉ nhờ Tiểu Cửu giúp đỡ có một chút thôi à :33
-"Đã xong chưa??"
-"Đã xong hết rồi, Kim công tử cứ yên tâm... mà ngươi đi thế này Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi không nói gì sao??"
Nghe xong câu này của Tiểu Cửu, Kim Lăng liền nhíu mày mà nói:
-"Hừ, mặc kệ 2 tên đó đi, hôm trước đè ta đến phát đau, nằm nguyên một ngày ta còn chưa nói gì đâu"
-"Được rồi được rồi Kim công tử ngươi bớt giận..."
-"Hừ!!"
Quay trở lại với hai vị nào đó, lúc này đây, Giang Trừng đã tắm xong, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm, rồi một mùi hương kì lạ đập thẳng vào mũi hắn khiến người hắn bắt đầu nóng lên. Nhìn tới nhìn lui thì phát hiện ra cái lư hương ở sát chân cửa kia. Tức giận, hắn định tiến đến đập vỡ cái lư hương kia thì một lực đạo kéo tay hắn lại, là NGỤY VÔ TIỆN!!
-"A Trừng... nóng... sư huynh thật nóng a~ A Trừng... mau... mau giúp ta..."
'Thôi xong!! Trúng xuân dược rồi!!'
Đúng rồi đó, trong cái lư hương mà tên tiểu nhị kia mang đến là xuân dược, hơn nữa cò là loại nặng, tại sao lại làm thế hả?? Tên đó chỉ là làm theo lời của gã chủ khách điếm thôi!! Tại sao gã chủ lại làm thế hả?? Là vì làm theo lời của vị cô nương ban nãy đó!! Cô nương đó đã cho hắn kha khá lượng bạc, sao có thể từ chối được chứ?? Còn Giang Trừng thì sao?? Nhìn ái nhân đang kéo tay mình, hắn thật sự đang khó chịu lắm rồi vậy nhưng nếu hắn "làm" trong lúc Ngụy Vô Tiện đang trúng dược thì thật không đáng mặt nam nhân!! Vậy mà tên kia lại còn không biết điều mà kéo hắn xuống mà hôn hôn, sơi dây lí trí cuối cùng cũng đã đứt phựt, kéo đầu Ngụy Vô Tiện lại gần hơn, bàn tay thì đã xé toạc áo của y, đôi mắt cũng hằn lên tia máu
-"Ngụy Vô Tiện... này là ngươi ép ta..."
____$$$$$$_____$$$$$$_____$$$$$$___
Nhìn cái gì mà nhìn?? Xôi thịt của bổn tác giả, các ngươi tưởng muốn là có hả?? Muốn xem??? Xì tiền ra đây rồi ta cho xem :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro