2
Dusk till' Dawn
Từ màn đêm đến bình minh
_________________________________
Giang Trừng bước ra khỏi của nhà tù, tâm trạng thoải mái tự do hôm qua liền không biết bay đi đâu rồi.
Nhà tù nằm trên sườn núi, khá xa với trung tâm thành phố. Nơi này ở giữa rừng cây, không khí phá lệ trong lành.
Giang Trừng một mình đi bộ xuống núi, nhắm mắt tận hưởng tiếng chim hót. Đã lâu lắm rồi, y đã không vui vẻ thế này. Không phải loại vui vẻ như hài tử nhận được một viên kẹo, chỉ là một loại vui vẻ an nhàn. Nhưng mà y biết, ông trời vốn không tốt bụng như thế, rất nhanh thôi, Giang Trừng sẽ phải đối mặt với những chuyện khác.
Trung Quốc những năm nay nhìn rất khác biệt so với 15 năm trước. Xe cộ nhiều hơn, thành phố đông đúc hơn, công nghệ cũng rất tiến triển. Mà Giang Trừng, giống như là vừa từ hành tinh khác đáp xuống trái đất, cái gì cũng không biết, cái gì cũng trở nên mới lạ.
Đi theo con đường xuống cấp, như trí nhớ mà dừng lại trước một căn nhà nhỏ, chần chừ không dám động đậy. Y cũng không biết người phụ nữ sẽ nghĩ sao nếu y quay trở lại, cũng không biết mình sẽ bị tiếp tục ghẻ lạnh hay lại được yêu thương.
Ba tiếng cốc cốc vang lên, và một ít giây sau đó, cánh cửa được mở ra. Một người phụ nữ bước ra. Không thể gọi là già, nhưng nói rằng trẻ thì hơi quá, giống như đang ở tuổi trung niên nhưng lại dưỡng da khá tốt. Khác với cái khuôn mặt, cả cơ thể người kia đều bao trùm trong mùi rượu và mùi thuốc lá đậm đặc, trên tay thậm chí còn đang cầm một điếu thuốc đang hút dang dở.
Giang Trừng bỗng chốc đóng băng, không biết nên xưng hô như thế nào cho hợp lý.
"Cậu là.....?"
"Giang Trừng."
Người nọ tựa hồ như rất kinh ngạc, cũng có vẻ sợ hãi, nhanh chóng túm Giang Trừng kéo vào nhà. "Sao còn quay về? Không phải đi tù 20 năm sao?"
"Cải tạo tốt, được về sớm." Giang Trừng khô khan trả lời.
Người phụ nữ kia giống như là đang suy nghĩ, không biết nên hỏi thế nào cho hợp lý. "Con...con...còn tiền không?"
Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy một chút uất ức. Người này không phải mẹ ruột y, chỉ là tiện tay nhặt về thôi, nhưng mà mẹ con suốt 15 năm, chịu thiệt đi tù thay cho con gái bà ấy, câu đầu tiên hỏi han sau khi ra tù lại là về tiền.
"Trong tủ quần áo cũ, nếu muốn thì lấy đi."
Người nọ nhanh chóng bỏ ra Giang Trừng, lao vào phòng mà moi móc số tiền còn lại.
Giang Trừng có cơ hội nhìn ngắm căn nhà, so với trước khi y đi còn nhìn tồi tàn hơn. Bụi bặm dính khắp nơi trên các tủ lớn, cái gác xếp nhìn có vẻ như muốn sập đến nơi, mùi thuốc lá ám lấy mọi chỗ, bia rượu lăn lóc khắp sàn nhà, bẩn thỉu không thôi. Sau đó, Giang Trừng chú ý, có vẻ như là một cái bàn thờ.
Giống như mọi chỗ khác, nó đều bám dầy bụi rồi, nhưng mà bức ảnh thờ lại có vẻ như rất sạch sẽ. Giang Trừng tiến lại gần xem, thấy được cái ảnh thờ kia, không ai khác chính là em gái mình. Đứa em gái kia rất ghét Giang Trừng, chung quy vì y là con trai duy nhất trong nhà, cũng là người duy nhất mà người phụ nữ cực kì yêu thương. Thế mà bây giờ lại chỉ còn ảnh trên bàn thờ, một mẩu xương cũng không thấy nữa.
"Nó chết rồi, hai năm sau khi mày đi tù. Nó bị cưỡng hiếp, mang thai một cái nghiệt chủng. Sinh xong liền chết rồi." Người phụ nữ kia lên tiếng, không nghe được giọng điệu là đang đau buồn hay ơ thờ.
"Thế đứa trẻ được sinh ra đâu?"
Người phụ nữ kia hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó không vui không buồn nói. "Nó trước khi chết còn bảo không được giết đứa bé, thế là tao đem cho cô nhi viện rồi."
Giang Trừng im lặng, một tia cảm xúc nhỏ nhoi bỗng lóe lên, một giây thương hại cho đứa trẻ kia.
Người phụ nữ kia ngồi phịch xuống sofa, rất nhanh liền ngủ quên mất. Giang Trừng nhìn người nọ, không biết nên vui hay nên giận.
---
Ở lại nơi đó không tốt, Giang Trừng sau khi dọn nhà một lượt liền rời đi, nhưng rời đi rồi, lại không còn chỗ để về nữa. Chỗ tiền ít ỏi trong túi đồ dùng hết mua gạo với cả thứ ăn cho người nọ rồi, chỗ tiền còn lại cùng lắm mua được một ly cà phê.
Đi bộ nửa ngày, bỗng nhiên dừng lại trước một cây cầu. Người đi qua đi lại, có cặp đôi cũng có thiếu niên, có vẻ ai cũng có nơi thuộc về. Giang Trừng ngồi xuống một cái băng ghế gỗ, ngắm nhìn bầu trời từ trong xong chuyển sang màu cam máu, sau đó là mặt trời biến mất, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
Không biết là nhìn bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian có chút không cần thiết cho lắm, ít nhất là đối với một kẻ sắp chết.
---
Ôn Ninh chú ý một người, ngồi xuống băng ghế đối diện quán cà phê, ngồi từ chiều đến tối, chưa từng rời đi. Ôn Ninh muốn nhìn thêm một chút, chỉ là quán hôm nay hơi đông khách, không thể giúp người kia được gì.
Sau 21:30 rồi, quán đang dọn dẹp đóng cửa, Ôn Ninh nhìn lại băng ghế kia một chút, tiếp tục thấy được bóng người gầy guộc kia. Chỉ là lần này, người kia đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
Sau đó là bước vào trong quán, trước tiên xin lỗi, sau đó là gọi một ly sữa nóng. Nhưng mà lúc cầm ví tiền có vẻ như rất chần chừ, vẫn là trả tiền trong tiếc nuối. Ly sữa nóng kia được đem ra, người kia lại đi qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh, rồi lại quay về băng ghế, nơi con mèo nhỏ đang ngồi đợi.
Đem cá hồi đóng hộp mở ra, rồi đổ một ít sữa nóng vào nắp ly, đem cả hai đẩy về phía mèo hoang. Không nhấp một ngụm sữa nào, chỉ im lặng ngồi ngắm bầu trời tiếp thôi.
Nhưng mà sau khi mặt trời lặn, không biết mây từ chỗ nào đã kéo tới, đổ xuống một trận mưa rào. Mèo nhỏ đang uống sữa ngon lành, phát hiện bị ướt liền chui tọt vào trong áo khoác người kia.
Người kia không có chối từ, ngồi im làm chỗ trú mưa, mặc kệ bản thân đã ướt như chuột lột.
Ôn Ninh lần này liền không nhịn được nữa, cầm một cái ô chạy tới.
Giang Trừng bị ướt, bỗng nhiên thấy được Ôn Ninh che cho mình, cảm giác là lạ vì được chăm sóc. "Nếu không phiền thì vào quán tôi ngồi một chút, hết mưa rồi hãy về, nhé?"
---
Tiểu mao mi ăn xong một hồi liền ngủ quên trên đùi Giang Trừng, cơ thể cuộn lại như một cục lông. Giang Trừng nằm trên cái nệm gấp, cẩn thận ôm lấy mèo hoang nhỏ vào lòng, thiếp đi.
Tối đó, Giang Trừng ngủ một giấc ngon lành, không bị đánh đập, cũng không gặp ác mộng. Có thể là vì căn phòng kho này ấm áp kỳ lạ, cũng có thể là vì cái bánh kẹp mà Ôn Ninh làm thực sự rất ngon, hoặc cũng có thể vì cái nệm rất êm.
---
Sáng hôm sau, Giang Trừng như thường lệ thức dậy vào lúc 5:30, đánh răng rửa mặt rồi lại tập thể dục giãn cơ, sau đó ngồi chơi với mèo nhỏ một chút.
6:30, Ôn Tình cũng Ôn Ninh tới quán, bắt đầu dọn dẹp bán hàng. Nhưng mà điều Giang Trừng không ngờ tới, lại chính là Ôn Tình muốn tuyển y vào làm nhân viên pha chế.
"Tại Ôn Ninh thấy ngươi không có chỗ về mới hỏi thôi. Yên tâm, chúng ta cho ứng trước hai tháng lương để cậu thuê một căn hộ, nếu muốn nghỉ thì phải làm việc được một năm. Chịu không?"
Giang Trừng bỗng cảm giác sáng hôm nay bản thân ra khỏi phòng bằng chân phải.
---
Ôn Tình có chú và bố đều là một bác sĩ, đương nhiên cũng sẽ bị hai người ảnh hưởng một chút. Từ lúc Giang Trừng bắt đầu đi làm, Ôn Tình đã bắt đầu chú ý vào người bạn mới của em trai mình.
Giang Trừng đi đứng hình như có vẻ bất lợi, chân trái nhìn có vẻ không được khỏe, bước nặng bước nhẹ. Quá gầy. Từ trên xuống dưới giống như một ông lão 90 hơn là một thanh niên 30. Giang Trừng bảo là mình vừa ra khỏi tù, cũng không biết là có phải gặp chuyến ẩu đả trong tù hay không.
Ôn Tình khá quan tâm tới sức khỏe đứa nhóc, liền thường xuyên mua cho thuốc bổ và lúc nào cũng phải nhắc ăn sáng, dần dần cảm giác bản thân giống như là một con gà mẹ.
Dù là được quan tâm, Giang Trừng lại có vẻ khá xa cách. Từ chối Ôn Tình nhiều lần, lí do thì lại bảo rằng mọi người đã giúp mình nhiều rồi. Giang Trừng giống như là đang giành hết việc của Ôn Ninh mà làm.
Một tháng sau khi đi làm, Giang Trừng nhìn có vẻ không được khỏe. Lúc đó đang đưa cà phê cho khách, lại tự nhiên làm đổ, vỡ mất một cái cốc. Vị khách kia rất tức giận, đứng mắng một tràng dài. Nhưng mà chưa mắng xong, Giang Trừng đã ngã rầm xuống đất.
---
Ôn Tình bất giác nhíu mày, liếc mắt về phía Giang Trừng hôm mê trên giường bệnh.
"Chú Hàn, chăm sóc tên đó dùm con đi, đừng có để nhóc đấy bước một chân xuống giường." Ôn Tình nói rồi ra ngoài, đóng lại của phòng bệnh.
Giang Trừng mệt mỏi mở mắt, phá lệ không phải bị ánh sáng chiếu vào mắt. Ôn Nhược Hàn đem cái tay che mắt cho Giang Trừng thu lại, thở dài một hơi.
"Ôn Tình bảo nhóc nên nằm im, không thôi thì độc phụ đó lại khiển trách tôi nữa đấy."
Giang Trừng ngây ngốc nhìn Ôn Nhược Hàn, sau đó là nhìn căn phòng xung quanh mình. "Tôi....đang ở đâu đây?"
"Bệnh viện. Đang làm việc thì tự dưng lại ngất đi. Làm A Tình lo muốn chết. Yên tâm, tôi là chủ tịch bệnh viện, là chú của hai đứa nhóc kia, tất nhiên sẽ không đầu độc cậu đâu."
Giang Trừng nhíu mày, cái vẻ không hiểu hiện rõ lên mặt. Ôn Nhược Hàn để y nghĩ cho xong chỗ thông tin lúc nãy, sau đó là không thương nhéo một cái vào chân trái của y. Giang Trừng đau đớn kêu lên một tiếng, trong lòng thầm chửi rủa tên bác sĩ trước mặt. Mà đối ngược với Giang Trừng, Ôn Nhược Hàn lại bình chân như vại. Hắn ghi ghi cái gì đó lên giấy, sau đó quay lại với Giang Trừng.
"Xem nào.....thân thể cậu không đủ dinh dưỡng, làm việc quá độ, căng thẳng quá nhiều, dẫn đến viếc ngất đi. Nhưng mà tôi đã kiển tra bao quát, phát hiện vài thứ nên chú ý."
"Thứ nhất, chân trái của cậu chắc chắn từng gãy trước đây. Nhưng vì không được xử lý cho đàng hoàng nên bây giờ có dùng cách chữa trị tốt nhất thì cậu cũng không đi lại bình thường được."
"Thứ hai, nếu có mất ngủ, đừng có uống thuốc ngủ hay thuốc an thần nữa. Uống quá liều dẫn đến chết đấy nhóc."
Ôn Nhược Hàn nói ra một tràng thông tin dài dòng, sau đó mới nhớ tới là người trên giường bệnh vừa tỉnh lại, tên chưa chắc đã nhớ chứ nói chi là hiểu người khác nói gì.
"Tóm lại là cơ thể không tốt, cần nghỉ dưỡng dài."
"Nghỉ dưỡng làm cái gì? Bị bệnh một xíu thôi, ngủ một giấc là hết. Nghỉ dưỡng rồi ai đi làm, tôi còn không muốn cạp đất sống qua ngày." Giang Trừng càm ràm.
Ôn Nhược Hàn không có ngạc nhiên, giống như là biết Giang Trừng sẽ nói như vậy. Không có nói gì khác, chỉ là ngồi xuống ghi chép bệnh án lại thôi.
Trong phòng bỗng nhiên im ắng một cách đáng sợ, cho tới khi cái bụng của Giang Trừng rục rịch kêu đói. Và Giang Trừng nghe rõ Ôn Nhược Hàn vừa cười một tiếng.
"Đợi một chút, tôi bảo y tá đi mua cháo cho."
Giang Trừng như một con mèo nhỏ bị người nắm đuôi, giận dữ hét lên:"Không được cười!"
Ôn Nhược Hàn xoa đầu Giang Trừng. "Mèo nhỏ, nằm im đi."
"Không được gọi tôi như thế."
"Vì sao?"
"Không được chính là không được."
---
Sau lần đi viện suốt hai tuần đó, Ôn Nhược Hàn không biết rảnh rỗi thế nào mà cuối tuần đều xuất hiện ở quán. Sẽ luôn luôn là cái bàn thứ 25 trong góc của tầng hai, luôn sẽ là một ly Americano. Lúc đầu Giang Trừng còn thấy lạ, bác sĩ lại rảnh rỗi đến vậy, nhưng mà thân còn chưa lo xong, lo cho người ta làm gì.
Cũng không biết dây thần kinh nào của Ôn Tình bị giật, ném luôn việc đem order của Ôn Nhược Hàn cho Giang Trừng. Lúc đầu còn cảm thấy sợ, nhưng rồi sau một hồi mới phát hiện tên bác sĩ kia nhìn hiền rơ à.
Và hôm đó là một ngày thứ bảy, trời hôm nay đổ mưa, quán cũng ít khách hẳn. Thế là lúc khách đi rồi, Ôn Ninh ngồi một chỗ co chân chơi điện thoại, Ôn Tình thì kiểm tra doanh thu, còn Giang Trừng lại ngủ quên mất ngay trên cái bàn cà phê đối diện Ôn Nhược Hàn.
Ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy thì phát hiện một cái áo vest đang khoác xung quanh mình. Mùi bạc hà quen quen khiến Giang Trừng bất giác ngẩng đầu lên, người kia đã rời đi rồi.
---
"Giang Trừng."
"Hửm?"
Ôn Ninh hấp tấp chạy lại nói."Chú tôi vừa bảo là cậu có thể bỏ căn nhà đang thuê đi rồi chuyển đến sống cùng nhà với chú ấy, tiện thể trả luôn áo vest hôm trước."
"Ở cùng nhà á?"
Ôn Ninh gật gù, và nó xém làm cho Giang Trừng bắn nước vào máy xay.
Tên bác sĩ tâm lý đó bị thần kinh à? Mà nghe không thuyết phục lắm, bác sĩ tâm lý sao thần kinh được. Mà có nghe không thuyết phục nữa thì nó lại rất hợp lý. Thần kinh thật rồi.
---
Giang Trừng đứng trước cửa căn hộ duy nhất của tầng 52, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không ai nói với y rằng người này sống ở một cái penthouse cả. Cũng không có ai nói với y rằng làm chủ tịch một cái bệnh viện lớn giàu cỡ nào cả. Càng không có ai nói với y rằng bản thân đang đi vào một cái hang sói cả.
Tay Giang Trừng run run nhấn vào chuông cửa, hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa mở, lộ ra một thân thể 8 múi hoàn mỹ mê người, và điều này khiến Giang Trừng chết lặng.
"MẶC ÁO VÀO, TÊN BÁC SĨ THẦN KINH KIA."
Ôn Nhược Hàn nhìn có vẻ vừa tắm ra, nước trên người còn chưa lau hết, chỉ khoác một cái áo choàng tắm hờ hững, che những phần cần che, mái tóc dài(dài đến hông lận nha) màu trắng tro còn đang ướt. Tạo nên một khung cảnh có thế khiến người ta chảy máu mũi.
"A, mèo nhỏ, cậu tới rồi."
Ôn Nhược Hàn kéo người vào nhà, nhiệt tình mời ngồi xuống sôpha, còn tốt bụng rót cho một ly nước lọc.
"Ngồi đợi một chút, tôi đi mặc quần áo."
"Đi thì đi đi, nói làm cái gì."
Sau khi biến mất hơn 15 phút, Ôn Nhược Hàn trở lại với cái áo sơ mi đen và một cái quần dài, tóc sau lưng đã được sấy khô, cột lên phía sau.
"Xin lỗi, tôi không ngờ cậu đến sớm như vậy, có chút không chuẩn bị." Ôn Nhược Hàn thứ lỗi, dẫn đường Giang Trừng tới phòng.
Cầu thang xoắn ốc dẫn lên một hành lang dài. Xoay trái, đi thẳng, rất nhanh liền tới được một cái của màu gỗ khác. Ôn Nhược Hàn nhẹ mở của, tiết lộ một căn phòng ngủ lớn bên trong. Phòng không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ, có vẻ là được dọn dẹp thường xuyên. Cái giường 1m8 nằm giữa phòng, hai bên là tủ gỗ nho nhỏ đặt đầu giường. Bên trái của ra vào là một cái bàn học, tủ quần áo nhìn có vẻ rất lớn, phòng tắm không biết thế nào nhưng có cảm giác sẽ rất tráng lệ. Trần nhà treo một cái đèn ngủ rất thú vị, từng bóng đèn vàng được theo như hình cầu thang đung đưa.
"Cả căn phòng này.....đều là của tôi ấy hả?"
Ôn Nhược Hàn nhẹ gật đầu.
---
Ở chung nhà rồi, Giang Trừng mới phát hiện bản thân bị nuôi béo thêm 2 kg.
2 KG.
HAI KG.
Phải giảm cân thôi, Giang Trừng không muốn làm một ông chú bụng phệ khi còn đang tuổi thanh xuân đâu.
"Mèo nhỏ, không ăn tối à?"
"Tôi phải giảm cân."
"Giảm cái gì?Người nhìn ốm như thế, giảm rồi thanh que gỗ luôn à?"
Giang Trừng vùng vằng lắc đầu. "Tôi đã tăng tận hai cân rồi."
Ôn Nhược Hàn nhướn một bên mày, sau đó liền bế thẳng Giang Trừng tới chỗ bàn cân. Đúng là tăng hai cân thật, nhưng mà mới tăng có hai cân, còn ốm yếu lắm. "Ăn tiếp đi nhóc, nhìn cái cơ thể này gầy guộc đến sắp gãy đến nơi rồi."
Giang Trừng bỏ đi cái việc cãi tay đôi với người kia, chuẩn bị bước về phòng. Nhưng lại một lần nữa, lại bị bế lên khỏi mặt đất.
"Lão già, bỏ tôi xuống."
Cuối cùng Giang Trừng vẫn phải tiếp tục ăn, nguyên nhân là vì hộp kem Mintchoco trong tủ lạnh rất ngon. Và với tư cách là một đứa nghiền Mintchoco như con tác giả, sự cám giỗ của Mintchoco thật sự rất cao.
---
Sau khi cả hai đều ở cùng một nhà, đã có rất nhiều vấn đề được giải quyết.
Giang Trừng vào tù khi còn 15 tuổi, ở đấy lớn lên thành một người đàn ông. Bỏ qua tuổi nổi loạn mà trở nên một người trưởng thành. Nhưng dù có trưởng thành, y lại thiếu rất nhiều kinh nghiệm về yêu thương và quan tâm chăm sóc, và Ôn Nhược Hàn với tư cách là một bác sĩ tâm lý, giúp được y mở cửa trái tim mình.
Ôn Nhược Hàn đã từng kết hôn, cũng đã từng li hôn, đã từng rất yêu sâu đậm một người, cũng đã từng nếm trải cảm giác cay đắng của việc bị phản bội. Hắn sau đó liền không thể yêu ai được nữa, cũng không biết quan tâm ai ngoại từ Ôn Triều và Ôn Húc. Nhưng mỗi ngày đi làm về, bóng dáng con mèo nhỏ lại loanh quanh trong bếp ấm áp đến dường nào.
Giang Trừng độc miệng, nhưng lại rất quan tâm.
Ôn Nhược Hàn lạnh nhạt, nhưng lại rất tinh tế.
Ôn Nhược Hàn đi làm về mệt mỏi, con mèo kia sẽ càm ràm, nhưng là vẫn đứng dạy làm một phần canh kim chi nóng hổi.
Giang Trừng ghét mọi thứ lộn xộn, Ôn Nhược Hàn vì thế liền sắp xếp kệ sách gọn nhất có thể, ở đâu cũng sẽ để một chậu hoa nho nhỏ. Đôi khi sẽ là một bó hoa bi, đôi lúc sẽ là vài cành hoa hồng.
Ôn Nhược Hàn phê duyệt giấy tờ đến hai mắt đều hoa rồi, con mèo nhỏ kia sẽ lén lút nhỏ vài giọt bạc hà vào máy tỏa hương.
Giang Trừng ghét nhất là nói về chuyện phía sau song sắt, Ôn Nhược Hàn sẽ dùng tất cả sức lực để gạt chuyện đó qua một bên khi nói chuyện.
Cả hai người khác nhau, sau đó sống cùng nhau, bồi đắp sự thiếu thốn của đối phương.
---
"A Trừng, tôi thích cậu. Làm người yêu của tôi được không?"
Ở đầu dây bên kia im ắng, Ôn Nhược Hàn liền dần mất đi kiên nhẫn.
"Bên kia còn người không đấy? Cậu đang làm gì đấy?"
"Đang gật đầu."
---
"Tắm xong rồi đấy à? Mau ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay em vừa làm thứ món thịt đấy."
"Sao? Sao? Ngon không?"
"Tất nhiên là ngon rồi. Em làm mà."
Ôn Nhược Hàn nhẹ xoa đầu y, giống như là một kiểu khen ngợi ngầm.
---
Trong căn phòng tối, tiếng thở dốc cùng những âm thanh rên rỉ thỏa mãn ngập tràn trong không khí.
Giang Trừng thực sự là sướng đến đông tây nam bắc cũng không phân biệt được."Chậm lại."
Người ở dưới nghe theo, tốc độ cũng chậm lại. Đem tính khí rút ra, sau đó ác độc đâm sâu vào trong.
"Ôn...Nhươ-"
Tên còn chưa gọi xong, một tràng rên rỉ sung sướng đã thoát khỏi môi. Tay Ôn Nhược Hàn nhẹ nhàng lướt từ ngực xuống eo, ấn chặt người xuống tính khí cương cứng đó. Hắn ấn môi lên người nọ, âu yếm mà chiếm đoạt. "Mèo nhỏ, im lặng một chút."
---
Giang Trừng ngồi trên sôpha, môi mím chặt. Hít một hơi thật sâu như lấy can đảm.
"Bác sĩ Ôn, anh không thắc mắc vì sao em đi tù à?"
Ôn Nhược Hàn rời mắt khỏi TV đối diện, dộn tăt cả sự chú ý vào Giang Trừng. "Em không phải không thích nói về nó sao? Em không thích, anh cũng sẽ không hỏi."
"Nếu như em muốn kể thì sao?"
Ôn Nhược Hàn im lặng một lúc ngắn. "Mèo nhỏ, lại đây nào."
Giang Trừng như ngựa quen đường cũ, thuận lợi ngồi lên đùi Ôn Nhược Hàn, mắt đối mắt. Ôn Nhược Hàn cầm lên bàn tay lạnh ngắt của Giang Trừng, đặt lên mu tay một nụ hôn nhẹ.
"Nếu muốn kể, thì anh sẽ lắng nghe."
.
Giang Trừng vào tù năm 15 tuổi, tội danh là giết người, hơn nữa lại còn giết ba nuôi của mình, bị mọi người phỉ báng thậm tệ.
Nhưng mà y lại chưa từng giết ai cả, người giết là cô em gái kia. Em gái y vì bị ba nuôi mình xém cưỡng hiếp, trong lúc hoảng loạn liền thẳng tay đem dao đâm vào tim người đàn ông kia.
Mẹ nuôi y biết, và bà ấy, lần đầu tiên trong đời, quỳ xuống xin Giang Trừng vì con gái mà nhận tội thay.
Giang Trừng lúc đó không biết ngục tù rốt cuộc đáng sợ thế nào, cũng không biết rốt cuộc việc mình đang làm là đúng hay sai. Chỉ biết là mình cần trả ơn nuôi dưỡng, nên nhận bản án 20 năm tù về phía mình.
Ở trong tù có đủ loại người. Tốt có xấu có. Bệnh hoạn có, bình thường cũng có. Giang Trừng vì muốn an toàn mà cô lập bản thân, làm việc chăm chỉ, nghe lời ngoan ngoãn. Và chuyện đó khiến bạn tù ngứa mắt. Giang Trừng gần như ngày nào cũng sẽ bị đánh. Trên người toàn là vết tím bầm dập. Đỉnh điểm là khi bị bọn họ đẩy xuống từ lan can tầng một, rơi trúng bụi cây, không chết được, nhưng mà chân trái bị gãy trầm trọng. Bác sĩ ở trong tù rất yêu quý Giang Trừng, nên đã dùng cách tốt nhất để chữa lành cho cái chân. Nhưng vừa chữa vừa đánh thì không có hiệu quả, chân cũng không thể bình thường lại được nữa.
Giang Trừng làm việc chăm chỉ, lại tốt bụng. Các cô chú làm vườn cùng bác sĩ nộp đơn lên tòa, yêu cầu giảm thời gian, và từ con số 20 trở thành 15.
Hôm đó ra khỏi tù, trước mắt đều là một mảng mênh mông. Không biết đi về đâu, cũng không biết sống thế nào. Lúc đó tự nhủ rằng 'Ngồi xem hết hoàng hôn hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ biến mất'.
Trước mặt là một con sông lớn thế, có nhảy xuống cũng chết thôi. Nhưng mà không muốn chết lúc trời sáng, đợi tối mịt rồi chết thì sẽ tốt hơn. Ít ra thì không ai biết mình đã chết, mà nếu có biến mất, cũng sẽ không ai lo lắng.
Bất quá, cái che ô của Ôn Ninh thật sự rất giúp ích.
.
Ôn Nhược Hàn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ, hai tay sau eo Giang Trừng cũng sẽ đôi lúc vô thức xiết chặt lại.
"Mèo nhỏ, em đã làm rất tốt rồi."
---
Tốt đó, Giang Trừng được ôm trong ngực Ôn Nhược Hàn. Được hương bạc hà man mát bao bọc, ngủ một giấc sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro