5
Giang Trừng mất. Cũng không phải vì đau đớn gì mà lại qua đời ở tuổi năm mươi, chỉ là tâm bệnh tái phát, y mới không thể chống đỡ nổi thôi.
Sau đó, y phát hiện bản thân đã trọng sinh trở lại năm mình năm tuổi.
Lúc ấy y nghĩ rằng, mình đã trở lại rồi, mình sẽ thay đổi được nhiều chuyện. Giang Yếm Ly sẽ không ở trước mắt y mà ngã xuống nữa. Ngu Tử Diên cũng sẽ không chết một cách đau đớn như vậy.
Nhưng mà, sống hơn nửa đời người rồi, y phát hiện, mọi thứ đều sẽ theo vòng lặp đó mà tiếp tục.
Ai cũng sẽ chết, ai cũng sẽ rời bỏ y.
Cuộc sống như ở đáy đại dương vậy. Không thể thở nổi, và ngực bị đè nặng đến khốn cùng.
Y quyết định tự sát.
Nhưng vẫn tiếp tục tỉnh lại, lần này thấy mình đã qua nhược quán, hiện tại mới kết thúc Xạ Nhật Chi Chinh.
Y tiếp tục tự sát, rồi vẫn sẽ tiếp tục tỉnh lại. Chỉ là thời gian tỉnh lại không theo quy định, có lúc sẽ còn là một hài tử nằm trong nôi, cũng có lúc đã thấy mình trở thành một Tam Độc Thánh Thủ u ám.
Việc này xảy ra nhiều đến nỗi Giang Trừng cũng không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi, linh hồn đã lạnh nhạt rồi, hận thù gì đều như bọt biển mà tan biến hết rồi.
Tất cả đều tan biết hết rồi. Mỗi ngày tỉnh dậy đều là vì không thể nằm trên giường cả ngày thôi. Y không còn gì để mất cả, cùng không muốn có gì để mất.
Lần này tỉnh lại, bản thân xuyên trở về buổi tối ngày bắn cung tại Kỳ Sơn Thanh Đàm Hội.
Mọi thứ xung quanh đều tối như mực. Đương nhiên rồi, lúc đó Giang Trừng đã phải đóng cửa lại mới ngủ được vì ánh sáng và tiếng ồn từ bên ngoài thật quá náo nhiệt. Đúng là Bất Dạ Thiên có khác.
Chắc là khoảng giờ Tí. Trăng khuyết trên đỉnh đầu, sao sáng nhảy múa xung quanh nó. Mộc lan đỏ nở rộ một trời đêm, thêm với ánh đèn len lỏi từ những hành lang gỗ, tạo nên khung cảnh đẹp đến tuyệt mỹ.
Giang Trừng vừa tỉnh dậy nên không có hứng ngủ tiếp, nhảy qua khung cửa sổ mà đi dọc theo đường đá dưới rừng hoa.
Con đường này vẫn luôn ở đây, nhưng Giang Trừng chưa bao giờ tò mò xem nó rốt cuộc dấn đến đâu. Lần này chỉ là vì nó xuất hiện ngay trước mắt như vậy, không chú ý tới cũng khó.
Như của Giang gia là hoa sen và Kim gia là kim tinh tuyết lãng, Ôn gia cũng có loài hoa riêng làm biểu tượng. Chính là mộc lan đỏ này.
Mộc lan đỏ tượng trưng cho sự nồng nhiệt cháy bỏng của tình yêu. Một thứ trái ngược hoàn toàn so với tâm tính của người họ Ôn.
Sống qua mấy đời, Giang Trừng cũng ngẫu nhiên tìm tòi được vài thứ. Một trong số đó chính là về Ôn gia, và nếu nói đơn giản hơn, là cách mà họ trái ngược hoàn toàn với biểu tượng gia tộc.
Họ Ôn, nhưng tâm tính lạnh lẽo.
Có cả một nhánh tộc chỉ dàng riêng cho y thuật, nhưng lại ra tay không chớp mắt.
Mộc lan đỏ là cho tình yêu mãnh liệt, cũng là thứ mà bất kì đời gia chủ nào đều không thể sở hữu.
Họ là Ôn, tên lại là Hàn.
Mà vừa nhắc đến người, Giang Trừng cũng đã thấy bóng ai đó từ xa xa.
Phía kia xuất hiện một ngã rẽ, giống như là đang dẫn vào một khu vườn nhỏ của ai đó. Xung quang đá dưới chân đều được dựng lên hàng rào. Ở dưới hàng rào, chính là Ôn Nhược Hàn.
Không phải Ôn tông chủ cao cao tại thượng như thường ngày trên chính điện nữa, lần này trông giản dị hơn. Y phục khoác trên người chỉ là một ngoại bào đỏ sẫm trơn. Không có kim quan đem tóc cột cao, chỉ có một cây trâm gỗ làm một búi tóc loạn sau gáy. Vai, hình như cũng hơi thấp hơn mọi khi, giống như là đang rất mệt mỏi. Hắn đang dựa vào một cột gỗ, nhắm mắt là hướng về phía mặt trăng yên tĩnh.
Nhìn đơn giản đến lạ thường, lại mang đến cảm giác trích tiên không tả được.
Giang Trừng chắc chắn rằng Ôn Nhược Hàn đã đoán được có người đi tới nên cũng lẳng lặng đứng sau tán cây.
Hình như đã trôi qua rất lâu, giống như một thiên niên kỉ vậy, cho tới khi Ôn Nhược Hàn mở mắt.
Ngạc nhiên chính là, ở đó không phải đổi đồng tử đỏ máu kia, thay vào đó là một màu bạc, chỉ đậm hơn với màu mặt trăng một chút. Giang Trừng thực sự chưa nghĩ rằng hắn lại có thể hợp với màu mắt này như vậy.
"Giang công tử tìm bản tọa có chuyện gì sao?" Không hiểu làm sao, Giang Trừng lại không thấy khó chịu trước việc Ôn Nhược Hàn lần này tự xưng bản thân hắn là bản tọa.
Giang Trừng bước ra, cúi người hành lễ. "Vãn bối đêm rồi lại không ngủ được, chỉ là đi lang thang cho khuây khỏa thôi."
Ôn Nhược Hàn lại nhắm mắt. "Bản tọa hiện tại cũng đang chán đây, có muốn cùng hạ sơn không?"
Giang Trừng giật mình, không nghĩ là Ôn Nhược Hàn sẽ đưa ra một gợi ý nhưng thế. Nhưng mà người kia có vẻ không muốn giết mình, cũng không có ý xấu, y cũng gật đầu đồng ý.
Bất Dạ Thiên thành vẫn như mọi khi của nó. Náo nhiệt, quá náo nhiệt. Một nơi thực sự trái ngược so với tâm tình hiện tại của Giang Trừng.
Y không phải là chưa từng đi chơi để khuây khỏa, nhưng mà có vui thế nào thì tâm hồn tro tàn này cũng không vực lên được.
Giang Trừng phát hiện một điều khó tin. Cái vị tay không dính máu của ngàn người, có dã tâm muốn chiếm đoạt bách gia, thế mà lại thích kẹo ngọt. Chuyện này nói thẳng ra còn sốc hơn việc phụ mẫu y tự dưng làm hòa.
Ôn Nhược Hàn tiến tới quầy kẹo hồ lô, phân vân một hồi không biết nên mua một hay hai xâu. "Mèo nhỏ, con có ăn không?"
Giang Trừng nổi da gà vì cái biệt danh, lắc đầu. Ôn Nhược Hàn có vẻ......hụt hẫng?
Ôn tông chủ cầm kẹo hồ lô ăn ngon lành, một trái cuối cùng lại vào miệng Giang Trừng bằng cách khá miễn cưỡng.
Hắn thuê một con thuyền, dùng nó đi dọc bờ sông thưởng nguyệt khán hoa, hơn nữa còn có hoa đăng.
Ôn Nhược Hàn có vẻ rất yêu thích mỹ cảnh trước mắt này, trên môi còn ngâm nga một giai điệu dân ca.
"Mèo nhỏ."
"Ôn tông chủ, gọi Giang công tử là được rồi."
Hắn cười. "Vui vẻ lên, chúng ta là đang đi chơi, không phải đi đám tang đâu."
Không biết từ chỗ nào, hắn đưa ra một cái hoa đăng cho Giang Trừng. "Nhận lấy."
Giang Trừng cầm lên hoa đăng, tư vị khó tả trong miệng bắt đầu lan ra. Ôn Nhược Hàn kiếp này có phải bị bệnh về đầu óc không?
Y dùng linh lực nhóm lên cái nến nhỏ chính giữa, đem hoa đăng thả xuống dòng sông. Người ta nói nếu ước một điều ước lúc này sẽ thành thật, nhưng nên ước cái gì bây giờ?
Ước.........kiếp này có thể là lần cuối cùng.
"Mèo nhỏ, con lúc này không phải nên tươi cười cảm ơn trưởng bối một tiếng sao?
Giang Trừng nói cảm ơn, nhưng không có tươi cười.
Hắn im lặng tiến tới, đặt một thứ gì đó sau tai y. Giang Trừng giật mình đánh tay hắn ra, ngờ vực mà lùi về sau. Ôn Nhược Hàn không có tức giận.
Giang Trừng rờ sau tai. Là một bông hoa mộc lan mới hái xuống. Hoa vừa nở rộ, hái xuống vào lúc nó đang đẹp nhất.
Lúc mà cả hai hạ sơn là dùng khinh công mà xuống, Ôn Nhược Hàn không hỏi vì sao khinh công của Giang Trừng lại giỏi đến như vậy, Giang Trừng cũng không chú ý việc đó.
Bây giờ trở về, chỉ là đi từng bước chậm theo một con đường dưới chân núi dẫn lên cổng chính đại điện. Các lồng đèn được treo trên cành cây, soi sáng dẫn đường cho khách nhân. Dãy nhà cùng các lá cờ mặt trời dần hiện ra trước mắt, ánh lửa chói khắp cả một rừng cây.
Ôn Nhược Hàn dẫn y đi theo một lối tắt vòng vèo, nhưng lại thế mà không gặp bất kì đội tuần tra nào.
"Ôn tông chủ, thật cảm ơn vì hôm nay." Giang Trừng hành lễ.
Ôn Nhược Hàn cười nhẹ, mắt bạc long lanh vì phản chiếu từ ánh trăng. "Tay."
Giang Trừng khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay lên. Ôn Nhược Hàn nắm lấy bàn tay, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên đấy.
Y bị dọa sợ, nhưng không dám hé răng. Cũng từ giây phút đó, Giang Trừng cảm giác như có một sự liên kết giữa cả hai người. Giống như cách mà Nguyệt Lão tại trên đỉnh Bích Lạc đem sợi chỉ đỏ của hai người cột vào nhau.
Ôn Nhược Hàn hôn tay như là đem hết toàn bộ kính trọng cùng yêu mến trên thế gian mà thu vào nó. Môi hắn động đậy, nhưng Giang Trừng lại không nghe rõ người kia nói gì.
Cho tới lúc mà Ôn Nhược Hàn đã khuất bóng rồi, Giang Trừng vẫn đứng im tại chỗ, cùng với xúc cảm ấm áp của môi người kia trên mu bàn tay mình.
~♤~♤~
Sáng sớm tinh sương, Giang Trừng đã thức dậy mà luyện kiếm.
Có một chuyện mà Giang Trừng vẫn duy trì dù cho biết bao nhiêu chuyện đã thay đổi. Đó chính là luyện tập. Đây là thứ mà Giang Trừng từ kiếp đầu tiên đã rất cố gắng, nó dần dần trở thành một loại chấp niệm, một loại tiềm thức, được phụ thân của mình công nhận. Giang Phong Miên sẽ không bao giờ liếc mắt tới y, y biết, nhưng vẫn sẽ không dừng lại.
Tu vi của các kiếp sẽ nhập lại với nhau, Giang Trừng cũng càng ngày càng mạnh hơn. Nhưng mà tối qua lại cùng với Ôn Nhược Hàn động chạm, Giang Trừng mới biết mình còn rất lâu mới có thể chạm tới tu vi của người kia.
Nhắc tới Ôn Nhược Hàn, khuôn mặt y lại đỏ bừng lên. Kiếm pháp nhuần nhuyễn qua bao năm nay lại không thể tập trung ra chiêu được.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh giá của xuân, chút yêu thương của lá, chút mỹ mạo của hoa.
~♤~♤~
Thanh Đàm Hội kết thúc, Giang Trừng cũng không gặp lại Ôn Nhược Hàn bất kì một lần nào nữa, có môn sinh bảo là tông chủ lại tiếp tục bế quan tu luyện rồi, một lần tu luyện mất tận một tuần. Lại không hiểu làm sao, Giang Trừng cảm thấy có chút mất mát vì không thể tạm biệt.
Lần tới cả hai tiếp tục gặp mặt, chính là vào bốn năm sau tại Liên Hoa Ổ Thanh Đàm Hội. Bốn năm ngắn thì không ngắn, dài thì cũng không dài, giống như là vừa tỉnh lại từ một giấc ngủ vậy.
Giang Trừng đã lớn lên, tất nhiên. Cao hơn, đường nét khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, cơ thể phát triển hơn.
Ôn Nhược Hàn lại không quá khác biệt. Vẫn là bộ dạng anh khí bức người đó, phong hoa tuyết nguyệt đều đã trải qua đủ, khác mỗi là tu vi đã cao lên và tóc bạc đã xuất hiện bên mai, tạo nên một chút già dặn kinh nghiệm.
Mấy kiếp gần đây đều không hề có Xạ Nhật Chi Chinh, Ôn gia cũng không hiểu tại sao lại im lìm ngoan ngoãn như vậy, thực sự là chân chân chính chính trở thành đệ nhất tiên môn trong bách gia. Cũng là vì mấy chuyện này, Giang Trừng đã trải qua suốt mấy kiếp yên bình. Bây giờ cũng không còn ngạc nhiên gì nữa.
"Ôn tông chủ lâu lắm không gặp, có vẻ là nhan sắc cũng không chống lại được thời gian trôi đi rồi."
Ôn Nhược Hàn nhẹ cười. "Thật tình là công vụ dạo này có chút nhiều, suy nghĩ nhiều quá dẫn đến lão hóa rồi. Giang công tử cũng lớn lên, nhan sắc này thực sự có thể câu dẫn hồn phách đấy."
~♤~♤~
"Ôn tông chủ, đối với người, 'tốt bụng' là như thế nào?"Giang Trừng hỏi, ánh mắt vì men rượu mà có hơi mơ hồ.
Cả hai đang ngồi trên nóc nhà. Giống như lần trước, Ôn tông chủ vẫn chỉ khoác mỗi một bộ ngoại bào tùy ý. Tóc Giang Trừng xõa dài, mặc kệ cho gió đi. Gió nhẹ lướt qua liên hoa, mang theo mùi hương ngọt ngào của nó đi xa. Trăng tròn trên đỉnh đầu chiếu soi, giống như một ngọn đèn lớn nhất và sáng nhất trong bóng tối. Đào Hoa Nhưỡng đã uống cạn hai vò, mà Ôn Nhược Hàn vẫn còn tỉnh táo, Giang Trừng đã có chút buông thả rồi.
"Vì sao lại hỏi chuyện này?" Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên.
"Mấy hôm trước ta đã cứu được một gia đình khỏi một con quái, họ cảm ơn ta rất nhiều, hài tử đó còn gọi ta là Tốt Bụng ca ca." Giang Trừng nhẹ cười.
"Tốt bụng...ví dụ đi. Con đã sắp chết rồi, linh hồn đã cạn kiệt rồi, không còn gì vương vấn nữa rồi, nhưng con lại vươn tay ra kéo người khác lên thay vì bỏ mặc họ. Đấy là tốt bụng đối với ta."
"Thế còn 'ngu ngốc' thì sao?"
"Chính là con đã trải qua rất nhiều lần rồi, con đã buông bỏ tất cả mọi thứ, duy chỉ vẫn kiên trì nắm giữ thứ này, mơ mộng mình có được nó, trong khi bản thân biết rằng nó ngoài tầm với."
Giang Trừng đột ngột hỏi: "Người năm nay bao nhiều tuổi vậy?"
Ôn Nhược Hàn cười lớn. "Hỏi tuổi người khác như vậy, thật là bất lịch sự. Mà trước khi bàn về bản tọa, ngươi năm nay thực sự là 22 tuổi sao?"
Giang Trừng im lặng, khóe miệng có hơi cứng lại. "Nếu ta nói rằng, ta đã trải qua rất nhiều kiếp, đã chứng kiến rất nhiều chuyện, đã rất già rồi. Người có tin không?"
"Tin chứ," bàn tay hắn nhẹ xoa tóc y, "Không một hài tử 22 tuổi nào lại có thể có ánh mắt đấy được."
"Người là đang thương hại sao? Dễ tin như vậy, có phải là đang lấy lòng ta thôi không?"
"Không có."
"Thế năm nay người bao nhiêu tuổi rồi?"
"716."
"???"
"Là 716 tuổi."
"Cũng như con, ta đã trải qua rất nhiều kiếp rồi, đã chứng kiến rất nhiều chuyện, đã rất già rồi."
"Mèo nhỏ, con vất vả rồi."
Và trong lần đầu tiên suốt mấy thế kỉ, Giang Trừng cho phép bản thân dựa vào ai đó, cho phép bản thân ích kỉ một lần, cho phép thế giới bên ngoài biến mất, cho phép những thứ còn sót lại chỉ là y và hắn cùng với sự ấm áp của đối phương.
Cho phép bản thân yêu một ai đó.
Hôm sinh nhật lần thứ 23 của Giang tiểu công tử, Ôn gia gửi thiệp mời tới, Ôn tông chủ ngỏ ý muốn thành thân cùng Giang tiểu công tử, hồi môn đã đầy đủ, thành ý thì dư dả.
Bất ngờ là, vị kia cũng đồng ý, sau này lãnh lấy cả hai bổn phận cùng lúc, Giang tông chủ của Liên Hoa Ổ, Ôn phu nhân của Bất Dạ Thiên.
Cứ vốn tưởng chỉ là kẻ thù đứng bên kia chiến trường, lại chẳng ngờ vận mệnh biết chơi đùa, đem hết thù hận cùng đau thương mài sạch qua suốt 21 kiếp. Tới kiếp thứ 22, hóa ra Nguyệt Lão thích kết duyên, đem tơ hồng của hai người buộc chặt vào nhau.
Kiếp này là lần cuối cùng, sau này cũng không lìa nữa.
-
Chời má, càng viết thấy truyện mình càng hay, viết lên tay rồi☺
Bạn nào có hứng thú biết về tuổi thật của mình thì vào acc của mình, rồi bấm vào cái kết dẫn tới Twitter nha. Tôi sẽ pin link form trên đó. Form về cái gì thì làm đi rồi biết nha😏 (Wattpad dạo nỳ bị bệnh, tui muốn đăng thông báo mà ko đăng đc)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro