6

"Người đã có chốn trở về, vậy ta liền rời đi thôi."

Ôn Nhược Hàn nhìn thiếu niên ngủ say trên giường, nhìn ngực người nọ di chuyển lên xuống. Bàn tay muốn chạm vào giữ lấy, lại như sợ làm bẩn đi một bức tranh tuyệt đẹp.

Sau đó, cũng như mọi lần, im lặng tới thăm, cũng im lặng rời đi.

-

Ôn Nhược Hàn muốn chạm vào dải băng đã nhuốm máu, có ý định chữa đi vết thương. Nhưng thiếu niên sợ hãi, dùng ánh mắt cảnh giác mà lùi ra sau.

Bàn tay kia, lại tiếp tục hạ xuống trong thất vọng. Vết bạn đời trên ngực lại một lần nữa nhói lên.

-

Ai sinh ra cũng sẽ có một vết bạn đời cả, nằm ngay bên ngực trái, ngay trên trái tim. Vết bạn đời sẽ có hình thù khác nhau, có khi sẽ là một loại hoa mà đối phương thích, có khi là một biểu tượng chỉ dành riêng cho đối phương. Mọi người sẽ dành vết này mà tìm cho mình nửa còn lại.

Chỉ là Ôn Nhược Hàn hắn, không có vết bạn đời. Từ khi sinh ra đã không có rồi.

Và hắn đã bất mãn, rất bất mãn. Vì sao ngay cả kẻ khốn nạn như phụ thân hắn cũng có? Vì sao ngay cả kẻ giả tạo như những trưởng lão cũng có? Còn mình thì lại chẳng có gì. Bản thân ngay cả hạnh phúc cũng không xứng sao?

Và hắn tiếp tục bất mãn. Cho tới mười bảy năm trước, lúc mà hắn phát hiện trên ngực mình xuất hiện môt thứ. Là một hình mặt trời, ở giữa là một đóa hoa sen, tất cả đều có màu tím.

-

Hắn phát hiện thiếu niên bị thương nặng toàn thân tại biên giới Kỳ Sơn trên về nhà sau khi tu luyện.

Thân thể kiệt quệ, kim đan yếu ớt, linh lực cạn sạch, bên chân trái còn có một vết cắt sâu. Mà Ôn Nhược Hàn chú ý, sau vạt áo lỏng lẻo kia, là một hình mặt trời, với một đóa hoa sen ở giữa, toàn bộ đều là màu đỏ.

-

Lệch rồi. Hắn nghĩ, nhìn xuống lưỡi kiếm Hận Sinh xuyên qua ngực mình.

Hắn quay đầu, nhìn tới một Mạnh Dao với khuôn mặt trắng bệch đang đứng đằng xa. Không tồi, trên lưỡi kiếm còn quét cả độc rồi.

Hắn nhìn về phía thiếu niên, nhưng thiếu niên lại chưa hề nhìn về hắn dù là một giây. Việc này so với bị đâm thì đau đớn hơn đấy.

-

Thiếu niên trưởng thành thật rồi.

Đôi mắt im lìm đến đáng sợ, lại vẫn ẩn ẩn đâu đó một tia trong trẻo đến lạ. Bờ vai đã trở nên cao lớn, đủ để che chở cho một người cháu và một gia tộc.

Kim Quang Dao chết rồi. Cũng tốt, vết chu sa trên trán đó rất chói mắt, so với hào quang của mặt trời thì chói lóa hơn gấp vạn lần.

Thiếu niên...không cười nữa.

Tu chân giả chỉ cần có tu vi rất cao liền có thể biến thành động vật, vì thế, hắn biến bản thân thành con mèo. Thiếu niên đem hắn về nhà, đem hắn ôm lấy, giống như là sẽ đem sóng bão ngoài kia cản hết đi.

Hắn cảm thấy có lỗi.

Thiếu niên trở về phòng, phát hiện một nam nhân ngoài ngũ tuần đang ngồi trên giường mình. Y không có tức giận, không có chán ghét, không có hận ý. Chỉ là một ít bất ngờ, sau đó lại quay trở về với sự bình thản đến khó chịu đó.

"A Dung đâu?" Y đem Tam Độc đặt lên kệ.

"Là ta."

Thiếu niên nhíu mày. "Ta mệt, không có hứng đánh nhau."

Y nằm bệt lên giường, chẳng quan tâm đến việc y phục còn chưa cởi ra, chẳng quan tâm đến người ngồi bên cạnh mình chính là phụ thân của kẻ từng ra lệnh huyết tẩy Liên Hoa Ổ. Hơi thở dần ổn định, cuối cùng cũng thiếp đi.

Ôn Nhược Hàn giúp y cởi bỏ ngoại bào, để lại mỗi trung y trắng ngần bên trong. Hắn thấy được vết bạn đời, nhưng nó lại bị một sẹo giới tiên đè chồng lên, rất khó coi. Linh lực đỏ nhạt tụ lại ở trên làn da, đem vết sẹo mấy chục năm xóa đi như nó vốn dĩ chưa từng tồn tại.

Ôn Nhược Hàn chú ý, bàn tay của hắn đang dần dần chuyển trong suốt.

A! Phải đi rồi.

Hắn cúi người, đem môi chạm với thiếu niên. Là lần đầu cũng là lần cuối. Linh hồn thường không mạnh đến vậy để trụ lại quá lâu.

Thiếu niên trưởng thành rồi. Mệt mỏi nhưng thảnh thơi, thế chắc cũng không cần hắn ở lại nữa, hắn cũng không cần phải từng giây từng phút theo sau bước chân của y nữa.

Bóng hình kia càng ngày càng nhợt nhạt, cho đến khi từng chỗ vỡ ra nhưng mảnh nhỏ, dần dần chậm chậm ra tiến vào hư không.

"Hẹn gặp lại." Ôn Nhược Hàn nhỏ giọng nói, không muốn đánh thức y khỏi giấc ngủ. Đáy mắt là yêu mến cùng kính trọng đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro