chap 11: Thần Thú Âm Sát

Ngoài lề :Trong hai năm Ngụy Vô Tiện ở Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ đã giải nỗi oan năm xưa cho Nguỵ Anh, nên cậu mới tham gia Thanh Đàm hội cũng như xuất hiện trước mọi người mà không bị hô đánh hô giết. Nói luôn là khi cậu tái xuất ở Thanh Đàm hội, do có Tùy Tiện kiếm và những gì cậu nói nên mọi người ở đó mới đoán ra được thân phận, vì dù gì dung mạo đó đó đã gần 20 năm trước,còn mấy ai nhớ chứ. và hai năm trước cậu đã sử dụng thân xác của Mạc Huyền Vũ nên không ai nghĩ cậu sẽ lấy lại được thân xác đã bị vạn quỷ cắn xé của mình.
----------------vào truyện thôi ----------------
Một giọng nói khác vang lên :
-"Vì vậy nên ta và Tử Thanh đã xóa trí nhớ đồng thời tạo ký ức giả để ba đứa tránh đau khổ , ảnh hưởng tới tâm tính sau này. Khi nào thích hợp thì sẽ nói ra ."
-"Sương di" Giang Trừng lên tiếng, hắn với Lâm Cẩm Sương có quen biết, thậm chí là thân. Dù gì mẹ hắn cũng là người của Ngu gia mà. Nhưng bây giờ hắn mới biết được thân phận thật của vị Di kỳ lạ này.
Hướng về phía Huynh đệ Lam Gia, Lâm Cẩm Sương nhẹ giọng nói:
-"Nếu hai con không tin, ta có thể thôi phục ký ức cho hai đứa. "
-"Không cần, chúng con tin."Lam Hi Thần trả lời, giọng nói dễ dàng nghe ra còn hơi kinh ngạc cùng đau khổ.
Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn luôn dựa vào người Lam Vong Cơ, có thể đối với ba người kia. Chuyện này cũng không có gì quá lớn, dẫu Giang Trừng dù từ nhỏ không biết gì về Liêu gia, nhưng biết được gia tộc của mình bị diệt như thế nào,khó mà không có thể như nghe chuyện của người ngoài.Tính cách của Giang Trừng trước nay luôn vậy, chưa kể năm xưa rất có thể Ôn gia hoàng hành như thế có do bọn người phản tộc kia giúp đỡ ,cái chết của phụ mẫu hắn cũng do đám người đó đứng sau. Nghĩ tới đây quả thật Giang Trừng đã không còn bình tĩnh được rồi. Hay Cô Tô song bích, họ biết sự thật cái chết của mẫu thân họ, đã là quá khứ, nhưng mối thù này họ sẽ mãi mãi ghi nhớ. Thì đối với Ngụy Vô Tiện, từ nhỏ mất đi cha mẹ, tận mắt nhìn thấy phụ thân ra đi không nhắm mắt, hay Liêu Dương, dù sau năm đó cậu cũng thật tâm xem hắn là sư thúc. Là người thân của cậu. Nếu không như vậy, cậu cũng không lưu lạc tha hương, lang thang thắp nơi.2 năm trước, khi nhớ lại tất cả, cậu thật sự rất muốn có Lam Trạm bên cạnh, giờ tốt rồi, đã có Y bên cạnh, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu. Cậu có thể thẳng thắn mà đối mặt với sự thật.
-"Nhưng rốt cuộc ta là truyền thừa của ai? " Giang Trừng khó chịu lên tiếng, tính hắn trước nay không chịu thua bất kì ai, vậy nếu đã là dòng chính, khả năng của hắn là gì?
-"Giang Trừng, ngươi là truyền thừa của cữu cữu ta, Liêu Quân. Ngươi có thể nhìn thấy quá khứ của người khác, mỗi tuần một lần. Nó giống như cộng tình vậy. Chỉ là an toàn hơn thôi, ngươi sẽ không bị cảm xúc của chủ nhân ký ức đó ảnh hưởng. "
-"Vậy à, như thế cũng tốt. "
-"Vậy bọn ta đều rây mơ rễ má với nhau. "Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng, nhưng lại đánh trúng điểm mà ba người còn lại không biết nên nói thế nào. Dù gì họ cũng thành thân với nhau rồi. "-"
-"Phải, nếu tính đúng thì các con phải gọi A Anh là biểu ca. Nhưng đừng lo, là họ hàng xa, nên không có sao hết,
Có điều Phong Miên là biểu ca của Nhược Quân"Lam Tử Thanh trả lời, nàng đương nhiên nhìn ra lo lắng của đám nhóc này.
Vậy hóa ra Hàm Quang Quân lại là người nhỏ nhất.
-"Nhưng bây giờ ,quan trọng không phải điểm này. "Giọng nói khác vang lên, một bóng đen bỗng xuất hiện.
-"Cữu cữu " Ngụy Vô Tiện gọi.
Khi mọt người nhìn rõ mặt người này, quả nhiên là có vài phần giống Ngụy Vô Tiện, chắn chắc là Liêu Quân, đệ đệ song sinh của Tàng Sắc Tán Nhân rồi.
-"Đúng vậy, các con có biết vì sao gia chủ Liêu gia có lời nguyền đó không?" Lam Tử Thanh hỏi.
Bốn người kia đồng loạt lắc đầu.
-"Liêu gia có từ xa xưa, từ lúc khai thiên. Vì năng lực của gia chủ là thuần âm, cãi lại ý trời tu tiên nên có lời nguyền đó. Nhưng để cân bằng, đã có một con thần thú Âm Sát, nếu gia chủ Liêu gia chết,không có người truyền thừa. phong ấn của nó không được gia cố, sau một thời gian nhất định sẽ mất, tàn sát chúng sinh. Từ đời này sang đời khác, chỉ có gia chủ và Tam đại hộ pháp biết. Các trưởng lão trong tộc cũng không biết, nói chi là người ngoài."Vì nếu chuyện này bị tiết lộ, sẽ không có chuyện diệt môn đó.
-"Vậy tại sao con thần thú đó vẫn bị phong ấn? "Lam Hi Thần khó hiểu hỏi.
-"Thực chất là sau mỗi năm mươi năm, gia chủ và Tam đại hộ pháp sẽ gia cố lại kết giới,không được có sai sót ,nếu không hậu quả khó lường, cũng như chỉ có bốn người đó hợp lực mới làm được.Người ngoài dù có trăm vạn người cũng không thể gia cố lại, mà còn bị phản vệ chết. Từ lần gần nhất đã là 49 năm trước, nên ta mới nói cho các con biết. Dấu ấn màu đỏ là ký hiệu của gia chủ Liêu gia. "Liêu Quân đáp. Còn vì sao hắn biết, do năm đó hắn, Cẩm Sương và Liêu Thiên là Tam đại hộ pháp.
-" Vậy nếu Ngụy Vô Tiện là gia chủ, vậy ta, Lam Hoán và Lam Vong Cơ
là...... "
-"Phải, Tam đại hộ pháp "Lâm Cẩm Sương trả lời.
-"Ta biết có vài chuyện các con khó chấp nhận. Nhưng đó là sự thật. Trễ rồi ,các con về nghỉ ngơi đi. Chuyện này phải giữ kín, không thể tiết lộ với người ngoài, trừ phi các con thật sự tin tưởng họ. Ta tin vào khả năng nhìn người của các con. Một năm sau, tới lúc phong ấn con Thần thú đó, các con sẽ biết phải làm gì. "Lam Tử Thanh nói.
          Lam Khải Nhân định đến tìm sư Tỷ nói vài chuyện xưa ( khi xưa Lam Hi Thần cũng thường cùng Tam đệ thắp đèn nói chuyện nay có Lam lão tiên sinh nửa đêm tìm sư tỷ hàn thuyên. 😂😂😂)nhìn thấy bốn người họ đi ra, khuôn mặt mang đầy tâm sự, lại thấy hai cái bóng một xanh, một đen bay ra từ liều của sư tỷ, thì vô cùng khó hiểu. Đẩy cửa vào thì thấy gương mặt của nàng cũng không khá hơn bao nhiêu.
-"Khải Nhân, là đệ à. Không có chuyện gì đâu. Chuyện gia tộc , người trong tộc tự giải quyết. "
-"Vậy chẳng lẽ chúng là.... "Ông đương nhiên biết thân phận của sư tỷ cùng với Lâm Nhược Quân là gì. Nhưng chưa kịp dứt câu thì
-" phải, ta mệt rồi. Đệ về nghỉ ngơi đi "
            -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro