chap 29:Gặp mặt

Đóng quyển cổ thư lại. Mọi người không khỏi thở dài. Quả thật, số mệnh của Yêu Thần. Thật sự rất thảm.Ngụy Vô Tiện cảm thán:

-" Tính ra thì, so với Hoa Thiên Cốt, ta cũng may mắn hơn rồi" Nhưng ta cũng thảm hơn nhiều.

Kết thúc cho câu chuyện tình đó là. Hoa Thiên Cốt làm chủ Vân Cung. Rồi nàng cố tình để Hiên Viên Kiếm đâm chết mình. Trong tay Bạch Tử Họa. Dùng linh hồn để biến mọi thứ trở về như lúc yêu Thần chưa hồi sinh. Trúc Nhiễm dùng linh hồn và thân xác, trao đổi lại một phách của nàng. Bạch Tử Họa tìm nàng ba mươi năm. Cuối cùng cũng tìm được. Hiện họ đang sống ở Tuyệt Tình Điện.

Lam Vong Cơ đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Ngụy Anh của hắn

-" Ta ở " Ta ở đây, Sẽ không để ngươi chịu tổn thương nữa.

Nguỵ Anh cũng mỉm cười nhìn lại hắn. Bốn mắt giao nhau, chứa đầy tình yêu. Vô tình hay cố ý khiến cho hai người còn lại hứng cẩu lương. Một người đang đen mặt, mấy người muốn ân ái thì về phòng mà ân ái. còn một người thì đang .......ghen tị. Còn tại sao lại ghen tị, khỏi nói ai cũng biết rồi.

Bốn người họ đang trong địa phận Tiên Giới, Lục Giới Toàn Thư cũng có một phần, nói nơi giao nhau giữa hai thế giới. Họ đang ngồi trên một pháp khí lúc Ngụy Vô Tiện rãnh rỗi chế tạo. Nên mới có thể vừa đi vừa tám chuyện.

-" Khi nào mới tới nơi? "Giang Trừng có chút mất kiên nhẫn.

-"Vãn Ngâm, kiên nhẫn chút đi, chắc là sắp tới rồi. Còn khoảng một canh giờ nữa"

=========Tuyệt Tình Điện ========

Hôm nay không biết vì lý do gì, mà cả Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh đều tới thăm Hoa Thiên Cốt. Tất nhiên, Bạch Tử Họa thì chẳng mấy vui vẻ trước sự xuất hiện không mời mà tới của hai người tình địch này. Nhưng Tiểu Cốt vui là được.

Bây giờ, Bạch Tử Họa và Đông Phương đang chơi cờ, Sát Thiên Mạch, Hoa Thiên Cốt, U Nhược và Đường Bảo đang nô đùa trên bãi cỏ . Hoa Thiên Cốt không khỏi cảm thấy hạnh phúc, những người mà nàng quan tâm, nàng yêu thương. Giờ đây họ đều vui vẻ. Vậy là đủ rồi, nàng không cưỡng cầu gì thêm.

Bỗng chốc, Bạch Tử Họa nhíu mày, Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi.

-"Sư phụ, có chuyện gì sao? "

-"Có vài người xâm nhập, ngươi biết?" nhìn nụ cười gian xảo kia của Đông Phương Úc Khanh, Bạch Tử Họa lại cảm thấy cực khó chịu.

-"Đông Phương, huynh biết chuyện gì sao? "

-" Cốt Đầu, không có gì. Ta sớm đã đoán được sẽ có người tới. Chỉ là không biết ai thôi. Yên tâm, họ không có ý xấu. Chiếu tướng, Bạch Tử Họa, ngươi thua rồi" Vừa nói, vừa nhàn nhã đặt con mã vào vị trí, nhìn sắc mặt của tên kia bây giờ. Thật sự rất đặc sắc.

Chốc lát sau, bốn thân ảnh hiện lên trước mắt một người ở đây. Khi tiếp đất, bốn người đồng loạt khi lễ với mọi người ở đây.

-"Các ngươi là ai? "Có thể vào được kết giới trường Lưu, lại lên được Tuyệt Tình Điện, quả thật không đơn giản.

-"Tại hạ Lam Hoán, Lam... " Lam Hi Thần chưa kịp nói xong, đã bị Đông Phương chen ngang.

-"Trạch Vũ Quân Lam Hi Thần. Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ. Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm. Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Nghe danh đã lâu. "

-" Thì ra là Dị Hữu Quân, thất lễ . Cư nhiên sao Dị Hữu Quân lại biết đến bọn ta. Quả là trên đời này, Dị Hữu Các không gì không biết. " Ngụy Vô Tiện nhanh nhão đáp lời.

-" Không dám, không dám. Tin tức gần đây nhất của ta, cũng đã là của sáu năm trước. Vả lại, tin tức của ta luôn sơ xài. "tức là sau vụ ở quan âm mếu.

-" Liêu Nhân " Sát Thiên Mạch đột nhiên lên tiếng, Liêu Gia ở ma giới cũng xem là có địa vị, thiếu chủ tu ma, so với Ma Quân cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Dù gì cũng là có huyết mạch tu ma chính tông. Nhưng xưa nay, số lần người của Liêu gia xuất hiện luôn là đếm trên đầu ngón tay, họ định cư ở đâu, không ai biết.

Nhưng tất nhiên, Sát Thiên Mạch không phải lo chuyện đó. Mà là lo ngôi vị đệ nhất mỹ nam lục giới của mình sẽ lung lai.

-" Vào trong rồi nói. "Bạch Tử Họa lên tiếng.

-"Được "
===========Phòng hợp ==========

-"Các vị hôm nay tới đây, là vì chuyện gì? "

-"hôm nay bọn ta tới đây, là có chuyện nhờ vả "

-" Có chuyện gì, bọn ta giúp được nhất định sẽ giúp. "

-"Thần Tôn không sợ chúng ta là người xấu sau,dù sau chúng ta cũng là lần đầu gặp. Bọn ta lại không phải người của Lục Giới? " Nguỵ Vô Tiện hỏi.

-" Đông Phương nếu đã nói các vị không có ý xấu, ta đương nhiên tin các vị" nàng hồn nhiên nói, không nghĩ đến ai kia đã ăn dấm chua đầy mặt. Tốt, hắn nói nàng liền tin. Ai mới là phu quân của nàng đây?

-"Đã làm phiền, bọn ta mạo muội tới đây, chỉ mong xin được một giọt máu của Thần Tôn và Phượng Hoàng Lửa."
-" Gọi ta Thiên Cốt là được rồi, chuyện này đơn.... "

-"Không được. Lý do của các ngươi là gì? " máu của thần vốn không thể tùy tiện cho người khác.

-"Cứu người" một giọng nói so với Bạch Tử Họa còn lãnh băng hơn vang lên, khiến cho trừ ba người kia, ai cũng rùng mình một cái.

-"Cứu? "

-"Bọn ta cần đều chế thuốc giải, cứu người thân ?"

-"Phu nhân của các ngươi? " Đường Bảo đột nhiên hỏi, nàng với bốn vị khách lạ nàng có rất nhiều khắc mắt.

-"Có phải không? "U Nhược cũng lập tức phụ họa.

Nhưng đổi lại cũng là những cái lắc đầu chắc nịnh.

-" Các vị không phiền kể lại tất cả mọi chuyện chứ, dù sao tin tức của ta cũng không chính xác lắm. Những chuyện năm đó của tu chân giới, ta luôn rất hứng thú. Vả lại, các vị kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, không chừng vị Tôn Thượng đức cao vọng trọng kia sẽ đồng ý " Đông Phương Úc Khanh thản nhiên nói, lại không quên mỉa mai ai kia.

-"Được "

Nghe đến hết chuyện ở Cô Tô cầu học. U Nhược và Đường Bảo lập tức hỏi lia lịa . Nhưng hai câu cuối cùng, lại là

-" Liêu Tông Chủ, ngài thích sư tỷ của mình phải không, phải không ?"

-"Giang Tông Chủ, ngươi thích Ôn Tình cô nương phải không, nghe sư huynh của ngươi kể. Ngươi có chút luống cuống khi gặp Tình cô nương kia "

Do hai đứa nhỏ còn rất nhỏ, đầu óc rất đơn giản. Và nhìn bề ngoài của bốn người kia, ai có thể nói họ là đoạn tụ chứ. Nhan sắc so với Sát Thiên Mạch có thể nói là ngang ngửa. Lại mỗi người mỗi vẻ. Lần đầu tiên gặp người có nhan sắc ma mị hơn Sát Thiên Mạch. Mỗi khi tươi cười lại khiến người khác vui vẻ như vậy. Giang Trừng lại cao ngạo hơn cả Hiên Viên Lãng với Sát Thiên Mạch. Miệng lưỡi thì luôn có ba phần chế nhạo. Lam Vong Cơ thì có thể nói là lạnh lùng hơn cả Bạch Tử Họa, luôn tạo cho người ta cảm giác rơi vào hầm băng ( Lam nhị bình thường đương nhiên không như vậy. Chỉ là bọn họ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh là của hắn, không ai được nhìn) Lam Tông chủ thì ôn hòa, quân tử như ngọc. Tạo thiện cảm và nụ cười hòa nhã hơn cả Đông Phương Úc Khanh.

Cảm nhận được ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là chiếm hữu. Để tối có thể bảo toàn tính mạng, Song Kiệt đành la lên.

-" Các ngươi nói cái gì đó. Bọn ta thích Nam nhân"

Một mảnh trầm mặc xuất hiện. Nhưng hai người nào đó từ đáy lòng nở lên một nụ cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro