chap 34 : Đơn giản
Họ lập tức dùng Huyền Tống phù, quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lọ chứa máu của Hoa Thiên Cốt và Phượng Hoàng Lửa đã được Ngụy Vô Tiện dùng pháp bảo, gửi về trước rồi.
Trên đường tới Minh thất, để bàn chuyện với Lam Tử Thanh , họ đi ngang qua Lan thất. Nhưng, vốn dĩ bình thường, giờ này thúc phụ phải ở Lan thất giảng dạy, sao bây giờ lại là Thanh di. Họ bèn úp một chỗ, nghe lén vị Di sáng nắng chiều mưa, trưa giông tố này giảng bài.
Nghe được một lúc, Ngụy Vô Tiện mấy cảm thấy thật may mắn. Vì khi xưa cầu học, người dạy là thúc phụ chứ không phải sư phụ. Nếu không, hắn không phải bị kêu" Cút" mà là ngồi ở Tàng Kinh Các chép phạt không biết bao nhiêu lần gia huấn, mà còn thêm một canh giờ ngồi nghe giảng thêm nữa. Thật may mắn, may mắn.
Mà quả thật, Lam Tử Thanh giảng bài rất dễ hiểu. Lại thực dụng. Người khác dạy trừ túy phải làm những gì. Nàng không những chỉ nói kinh nghiệm thực chiến của mình, còn nói khi gặp phải tà túy lợi hại. Không đối phó được, thì phải làm sao để trốn chờ viện binh. Đám con cháu lần đầu nghe người khác dạy mấy thứ này, Cảm thấy rất hứng thú. Còn bốn vị tiền bối nổi danh kia, thì gật đầu "Rất đúng"
Nhưng, Lam Tử Thanh đương nhiên biết họ núp ở đó. Với tính tình của nàng, đâu thể để yên cho họ được lợi được. Hiếm lắm mới có cơ hội. Ngu gì bỏ qua.
Nên chi, nàng không thách khí nhân tiện đang mở miệng bắt một môn sinh chép phạt, bồi thêm một câu
-" Cả bốn vị đang nghe lén kia nữa. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ngồi không đoan chính, cấm nghe lén, cấm đi xa về không vấn an trưởng bối,.... " liệt trê thêm vài điều nữa, lại nhìn dáng vẻ của đám tiểu bối, chúng vẫn đang nghĩ là có vài môn sinh đi trễ, nên trốn không ra. Nhưng rõ ràng đâu có thiếu ai đâu. Nhìn dáng vẻ mờ mịt đó, nàng không khỏi phì cười. " Chưởng phạt, Tông Chủ, gia quy của Lam Gia, hai vị phải biết rõ chứ "
Bị nhắc đến, đám người Lam Hi Thần đành đi ra.
-" Thanh di, thất lễ rồi" thi một lễ.
-" Về rồi à"
-"Ân"
-" Mấy đứa về nghĩ đi, ta dạy xong sẽ bàn bạc "
-"Ân"
-" Nhớ tới Tàng Kinh Các chép phạt "
Nghe tới đây, Ngụy Vô Tiện bắt đầu lo lắng, chuẩn bị mở miệng nịnh nọt, vang xin vài câu. Nhưng đã bị chặn lại
-" Vi sư biết con muốn làm gì. Nhưng Vân Thâm có quy định riêng. Vô ích "
-" A Anh đã biết" đành thở dài ngán ngẩm.
-"Không được nhờ đám tiểu bối giúp, bọn chúng săn đêm rồi. "
Lần này, sắc mặt của Giang Trừng cũng đen không kém Ngụy Vô Tiện.
Chờ họ đi rồi, đám nhóc vẫn còn chưa hoàn hồn. Vẫn không dám tin tưởng những gì mình vừa nhìn thấy. Phi lý, quá phi lý.
Tới nơi, lần này không phải đám nhỏ không tin vào những gì mình thấy. Cả họ cũng vậy. Tới nơi, họ thấy một người đang luyện đàn. Đàn đúng là đàn thúc phụ thường dùng. Y phục đúng là y phục của thúc phụ. Gương mặt cũng đúng là gương mặt của ông. Nhưng sao........ Trẻ thế. Đặt biệt là chòm râu, nó ngắn đi trông thấy luôn.
Thì ra, ba năm trước. Để tạ lỗi mà vốn dĩ, Lam Tử Thanh không để bụng nữa. Lam Khải Nhân đã mạnh miệng nói : " Chỉ cần tỷ nói, chuyện gì cũng được " Thật ra, Lam Tử Thanh với Tàng Sắc Tán Nhân rất giống nhau, tỷ muội mà. Nên chi, thúc phụ đành ngậm ngùi đi nuôi lại bộ râu vừa mới bị cắt của mình.
Nên chi, đôi khi thắc mắc, tại sao các vị di cứ như hai mươi mấy ba mươi tuổi. Còn các vị này lại già như vậy. Hóa ra là do bộ râu. Đúng là thúc phụ lúc vừa về Vân Thâm, đa số mọi người đều nói" Vị huynh đài này là ai, đi lạc đường sao " Nên mới quyết định đóng cửa không ra ngoài thời gian dài.
Bouns 1:
Do chuyện họ hồi sinh không được tiết lộ ra ngoài. Nên chi, hai người Nhiếp Dao ở lại Vạn Hòa cung. Mà Liêu Quân tính rất giống Ngụy Vô Tiện, họ ở đây, đương nhiên là nhờ họ đi làm một vài việc là chuyện thường. Một lần,Liêu Quân sai Nhiếp Minh Quyết đi bàn chuyện làm ăn ở Kim Lân Đài, phải che mặt. Còn phải nói thiếu chủ nhà ta. Thực sự chọc cho hắn phát hỏa. Về tới thì nghe Ôn Tình nói. Kim Quang Dao với Tiết Dương đang đi Lịch Dương chơi. Đôi ác hữu này lâu lâu đi chơi một lần, phải tận mười ngày nữa tháng mới về
Phải đi bàn chuyện, còn phải nói năn như vậy, về nhà thì vợ đi chơi với bạn, thử hỏi có tức không.
====================
Chap này giống như đề, đơn giản, rất đơn giản luôn là đành khác. Vì mình đang không vui, cực kì không vui luôn, bài kiểm tra trên mạng của mình, sai một lỗi đơn giản lắm luôn. Mình buồn lắm, Cầu an ủi. Tâm hồn của tác giả mong manh dễ vỡ lắm.
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Những chap sau sẽ gây cấn hơn một chút. Nhưng chuyện này của mình, đa phần là ngọt, cực kì ít ngược luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro