Chap 43: Có thể như xưa sao ?

Phía sau núi Vân Thâm

-"Sư muội, ngươi có gì muốn nói với vi huynh hả? " Ngụy Vô Tiện vẫn giữ bộ dáng thiếu đòn như thường.

-" Hảo, ta hỏi ngươi. Ngươi nói sớm muộn gì cũng sẽ rời Giang gia. Rốt cuộc là tại sao? Giang gia ta bạc đãi ngươi hả? " Giang Trừng kích động nói.

Nghe những gì Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện thu lại bộ dáng bất cần lúc nãy, mặt trầm ngâm đối chất với Giang Trừng.

-" Ngươi muốn lừa gạt bản thân tới khi nào? Ngươi chẳng phải đã biết rõ lý do rồi sao? "

-" Ta không biết, ta không biết gì cả. Ngươi trả lời ta, rốt cuộc là vì cái gì? Giang gia ta thu dưỡng ngươi, ngươi lại vì đám Ôn thị đó phản bội ta? " Giang Trừng gần như hét lên.

-" Giang Vãn Ngâm, ngươi nghĩ lúc đó chúng ta có thể làm huynh đệ nữa sao? Ngươi nghĩ lúc đó ngươi còn đủ tính nhiệm ta sao? " Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại thể hiện rõ hắn không chịu được bao lâu.

-" Ta không đủ tính nhiệm ngươi? Ta cái gì không tính nhiệm ngươi hả? "

-" Ngươi tính nhiệm ta thì sẽ không chịu kế li gián của Kim Quang Thiện. " nhẫn nại của Ngụy Anh thật sự không còn nữa, hét vào mặt Giang Trừng.

-" Tại ta? Nếu ngươi chịu nói rõ, sẽ tới bước đường đó sao? "

-" Ta không chịu nói rõ, ngươi nhớ lại bộ dáng của ngươi lúc đó. Ta nói rõ, ngươi có chịu nổi không? "

-" Nguy! Vô! Tiện! ngươi đừng cho là ngươi hiểu ta. Là ngươi thiếu Giang gia ta, là ngươi phản bội lời tuyên thệ đó." Giang Trừng rằn thật mạnh từng.

-" Tốt, Hảo đi. Những gì ta thiếu Giang gia, sớm đã trả đủ. Giang gia nuôi dưỡng ta, ta đã trả thù cho các ngươi, trên chiến trường lập công cho Giang thị. Ngươi vì ta thất đan, ta trả đan lại cho ngươi. Ngươi nên nhớ, ai đã thu gom thi thể Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, ai đã cho chúng ta nương nhờ. Ta cứu họ, còn là vì họ đối với Giang gia có ân. Sư Tỷ vì ta mà chết, ta đã giúp tỷ ấy sống lại. " Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mặt Giang Trừng, nghiêm túc nói.

Giang Trừng đập thật mạnh vào bàn, lập tức trên mặt bàn xuất hiện một vết nứt lớn, quát

-" La ta sai, các ngươi đều đúng. "

-" Ngươi không sai, chúng ta không ai sai. Chỉ là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. " nhắm mắt lại, thật lâu sau Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp:

-" Ta mệt mỏi lắm rồi, ta không muốn giống Kim Quang Dao, lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ trên mặt. " lấy ra chiếc chuông bạc, đặt lên bàn -" ta quyết định rời Giang gia, từ nay về sau, sẽ không dùng công pháp Giang gia. Công bố thiên hạ đi, nói thoát ly cũng được, nói phản bội cũng được. Dù gì cũng đâu phải lần đầu " nói rồi dứt khoát đứng dậy rời đi. Bỏ lại Giang Trừng còn đang ngây ngốc ở đó.

Một đường tới Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện thật sự dọa sợ đám môn sinh Lam gia, nhất là Tư Truy, Cảnh Nghi.

-" A cha, Người sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì? "

-" Đúng đó, A Cha, ai khi dễ người? Ta sẽ trừng trị chúng."

Lam Tư Truy,Cảnh Nghi lo lắng hỏi. Thấy vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện, không lo mới lạ. Khuôn mặt luôn tươi cười, trêu chọc mọi người nay lại đầy đau thương, buồn bã.

-" Ngươi nghĩ cái gì vậy? Trên đời này ai có thể khi dễ ta? " cố gắng nặn một nụ cười trả lời Lam Cảnh Nghi. Rồi quay sang Tư Truy.

-" Ta không sao, Ngươi cũng có thể nói ra thân phận kia. Ta cũng nên nói rõ một số chuyện. Ta về Tĩnh Thất trước, mấy đứa đi đi"

Nói rồi bỏ lại một đám lo lắng từ từ đi về phía Tĩnh Thất. Đến nơi, Lam Trạm không có ở đó. Ngụy Vô Tiện lấy một vò Tiên Tử tiếu ra, một hơi uống cạn. Uống xong lại dựa vào thành giường, không biết ngồi ngây ngốc ở đó bao lâu.

Đến lúc Lam Vong Cơ về, đã là chạm dạm tối. Nhìn thấy bộ dạng đó của ái nhân, một cỗ lo lắng trong lòng lại trào lên. Tiếng về phía giường, ôm thân hình mảnh mai ấy vào lòng.

Vào đầu vào ngực Lam Vong Cơ thật lâu, thanh âm nức nở của Ngụy Vô Tiện mới vang lên :

-" Lam Trạm, ta phải làm sao. Ta không muốn như thế đâu. Có phải ta sai rồi không? "ở trước mặt Lam Trạm, hắn không phải đeo chiếc mặt nạ tươi cười, Không cần phải làm ra vẻ mình ổn. Hắn có thể làm một Ngụy Vô Tiện chân thật nhất, các cảm xúc mới có thể tuôn trào ra ngoài.

Ôm thật chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, Lam Vong Cơ lại nhớ tới dáng vẻ của hắn lúc mình đưa hắn tới dưới chân núi Di Lăng. Miệng chỉ nói một chữ "Cút " nhưng bộ dáng đó. Bộ dáng mờ mịt ấy, bất lực ấy. Hoàn toàn giống hắn lúc này :

-" Không phải ngươi sai, đừng trách bản thân mình. Ở trước mặt ta, ngươi không cần phải cười " đoạn đối thoại của hắn với Giang Trừng, Lam Vong Cơ đã nghe thấy. Hắn bây giờ mới về, là vì hắn muốn Ngụy Vô Tiện có thể ở một mình. Bình tĩnh lại trước. Lúc nhìn thấy thân hình hắn từ từ đi về phía Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ thật sự muốn nhào lại ôm lấy hắn. Nhưng lý trí lại không cho hắn làm vậy.

-" Ta thật sự rất muốn về Liên Hoa Ổ, nhưng không phải Liên Hoa Ổ bây giờ. Ta có lúc cảm thấy, bản thân không tồn tại có phải thật tốt không? "

-" Không được nghĩ nữa, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi. Sẽ không để ngươi một mình bước trên cây cầu độc mộc. " Lam Trạm nhíu mày, đôi tay ôm Ngụy Anh càng chặt. Như muốn trấn an đối phương.

-" Lam Trạm,.. Cảm ơn ngươi... Vì tất cả. "

Những giọt nước mắt cứ rơi trên môi má ấy. Đôi mắt đào hoa thường ngày bây giờ lại ngậm tràn nước mắt. Thật lâu sau, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng thiếp đi trong vòng tay ái nhân.

Từ ngày hôm đó, mọi người ai cũng nhận ra Ngụy Anh với Giang Trừng rất khác lạ. Gia yến, bữa tiệc nào, hai là bất cứ nơi đâu có Ngụy Vô Tiện thì sẽ không có Giang Trừng, có Giang Trừng thì sẽ không có Ngụy Vô Tiện. Nhìn cách họ chạm mặt, thật sự chẳng khác người dưng là bao. Một câu " Giang Tông Chủ " một câu "Ngụy Công Tử " thế là mỗi người một hướng. Sau đó tin tức Ngụy Vô Tiện rời Giang gia một lần nữa được công bố. Tu chân giới lại thêm một trận sóng gió.

Rồi Liêu gia đã không còn là một gia tộc ngầm nữa. Nó đã bắt đầu xuất hiện, nhưng nó không tranh đấu gì cả. Đứng đầu Liêu gia chỉ có Tông Chủ và hai vị hộ pháp. Nhưng không ai biết họ là ai. Từ đó, Ngụy Vô Tiện không bước chân vào Liên Hoa Ổ một bước, cũng như không có dấu chân của Giang Trừng ở Vạn Hòa cung nữa.


Đây cũng là một bài thơ khác của nàng Rùa trong Trần Tình Lệnh thơ ca và những câu nói hay.
===============================

Hazz, lần đầu thử viết kết thúc một chap không phải HE mà còn như vậy. Nhưng yên tâm nha, còn phần hai nửa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro