Chap 65: phút nổi hứng.
Có ngọt, có ngược đan xen nha
Nổi hứng viết.
==========================
Ngũ đại thế gia công tử :
- Đệ nhất : Lam Hi Thần
-Đệ nhị : Lam Vong Cơ
- Đệ tam : Kim Tử Hiên
- Đệ tứ : Nguỵ Vô Tiện
- Đệ ngũ : Giang Trừng
Được người đời đánh giá là:
- Lam Hi Thần : Thế gia công tử đệ nhất ôn nhu
- Lam Vong Cơ : Thế gia công tử đệ nhất băng lãnh
- Kim Tử Hiên : Thế gia công tử đệ nhất kiêu ngạo
- Ngụy Vô Tiện : Thế gia công tử đệ nhất phong lưu
- Giang Trừng : Thế gia công tử đệ nhất ngạo kiều
Nhưng thực tế
- Lam Hi Thần : Thế gia công tử đệ nhất đệ khống ( Thì sao, Vong Cơ đáng yêu mà😊😊😊)
- Lam Vong Cơ : Thế gia công tử đệ nhất thê nô ( Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử 😐😐😐)
- Kim Tử Hiên : Thế gia công tử đệ nhất tự vả ( Hành trình truy thê thật cực khổ 😂😂😂)
- Ngụy Vô Tiện : Thế gia công tử đệ nhất vô sỉ ( Thế gia tu tiên trăm năm, luận về độ mặt dày. Ta đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất 😁😁😁)
- Giang Trừng : Thế gia công tử đệ nhất độc miệng. ( Câm miệng, ngươi có tin lão tử đánh rãy chân ngươi không!!! 😓😓😓)
Tiếp tục nào~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng ta nói một chút về tên các nhân vật nha :
Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện - Di Lăng Lão Tổ :
- Vô Tiện: không có ước mơ.
Cả đời Ngụy Anh, đối với hắn, ước mơ lớn nhất. Có lẽ là có thể quay lại những ngày tháng của thời thiếu niên. Nhưng ước mơ ấy của hắn, không bao giờ có thể thực hiện được.
Nhưng bây giờ đối với Ngụy Anh, mong ước lớn nhất. Lại là có thể cũng đạo lữ của mình, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Đời đời ,kiếp kiếp mãi không chia lìa.
- Quỷ sáo Trần Tình : Mối tình cũ, tình xưa.
Những mối tình khi xưa, tình thân, tình huynh đệ, tình phu thê,... Mãi mãi không bao giờ bị lãng quên đi trong tim của Ngụy Anh. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể quay về thời gian đó. Từ khi bước chân ra khỏi bãi tha ma, hắn đã sớm nhận định được kết cục của bản thân. Nhưng chưa bao giờ hắn hối hận với những quyết định đó của mình.
Thị phi ở mình khen chê từ người, được mất bất luận.
Lam Trạm - Lam Vong Cơ - Hàm Quang Quân
-Vong Cơ: Quên hết mọi chuyện trên đời.
Vong Cơ, đó như một lời ngầm cảnh cáo cho Lam Trạm. Đừng bước vào vết xe đổ khi ấy của Thanh Hành Quân từ Lam Khải Nhân. Đến cả tên kiếm cũng là Tị Trần
- Tị Trần : không dính các bụi hồng trần.
Vong Cơ, Vong Cơ. Cái tên này không xứng với một người si tình như Lam Trạm.
3000 điều gia quy, dưỡng ra một kẻ si tình
Mười ba năm vấn linh, đợi một người không về.
Mười ba năm vấn linh, mười ba năm giấu thiên tử tiếu, mười ba năm nuôi dạy A Uyển,... Tất cả, chỉ mong muốn thiếu niên khi xưa có thể trở về.
Thế nhân nói ta Phùng loạn tất xuất là vì giúp đời. Phải, nhưng mấy ai nào biết, ta như vậy, một phần cũng vì muốn nghe ngóng tin tức từ ai kia.
Mỗi lần ra ngoài săn đêm về, trên các đầu ngón tay của Lam Vong Cơ luôn có các vết thương nhỏ. Nhỏ tới mức không để ý kĩ sẽ không nhìn ra. Vết thương ấy từ đâu mà có? Không phải là mỗi lần đều là vấn linh một đêm không ngừng, gảy tới khi các đầu ngón tay chảy máu cũng không chịu ngưng lại. Nhưng, cuối cùng thuỷ chung vẫn là không ai hồi đáp lại. Cũng chẳng ai có thể trả lời hắn.
Tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện, là từ lúc thiếu niên. Gặp người dưới ánh trăng khi ấy, nhất kiến chung tình.
Ngụy Anh là cả thế giới của Lam Vong Cơ. Vì hắn, y có thể không màng gia quy mình tuân thủ suốt nữa đời. Vì hắn, y có thể chĩa kiếm về phía trưởng bối đã nhìn mình khôn lớn, Vì hắn, làm địch của toàn tu chân giới thì có sao? Vì Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có thể làm mọi thứ.
Có phỉ quân tử, chiếu thế minh châu. Cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất.
Giang Trừng – Giang Vãn Ngâm – Tam Độc Thánh Thủ.
- Vãn Ngâm : cái tên này, đôi khi được dịch là ' Tiếng thở dài muộn màn ' hoặc ' vịnh thơ buổi chiều tà'
Muộn màn cũng được, chiều tà cũng chẳng sao. Vì cuối cùng, tất cả đã không còn kịp nữa.
Hắn không kịp nhìn phụ mẫu lần cuối. Hắn không kịp gọi Ngụy Anh tiếng " Sư huynh ".Hắn không kịp khi Xạ Nhật kết thúc, Không nhanh chóng đồng ý bảo hộ Ôn Tình một mạch. Hắn không kịp tới Cùng Kỳ đạo ngăn cản Ngụy Vô Tiện. Hắn không kịp đưa Giang Yếm Ly ra khỏi Bất Dạ Thiên. Hắn không kịp cứu Nguỵ Vô Tiện ra khỏi hung thi ở Loạn Táng Cương. Hắn không kịp nói hai từ cuối cùng với Ngụy Anh.
Để rồi khi Liên Hoa Ổ sắc trời ánh hồng muôn lối. Hắn lại một mình ngồi đó, một mình uống rượu, một mình nhớ lại một thời quá khứ.
- Tam Độc : Tam độc thánh thủ không hổ là Tam độc Thánh Thủ. Quả thật là miệng độc, tâm độc, mệnh càng độc.
Độc thủ Liên Hoa Ổ, tâm khắc Tam Độc. Chí thân năm người, quãng đời còn lại một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro