CHAP 2
Qua ba tháng, y sắp xếp việc cần làm thì làm, còn lại giao hết việc gia tộc lại cho Cảnh Nghi và Tư Truy làm chủ, trao quyền thừa kế cho Lam Tư Truy, cậu từ giờ sẽ làm gia chủ. Chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, y bước vào phòng bế quan.
Hôm đó, sau khi sự việc đã ngả bài, y ôm Nguỵ Vô Tiện trở về, đầu óc trống rỗng mờ mịt. Mang thân thể thiếu niên ra ngoài, y sẽ đem Nguỵ Anh về chôn cất tại lăng mộ Lam gia. Bên ngoài vẫn là chướng khí mù mịt.Y bế Nguỵ Anh trên tay, nếu như trước sẽ có một cánh tay quàng lên cổ y lúc này, đây là kiểu ôm hắn thích nhất, hắn nói cảm giác như được cả thế giới che trở, y quay đầu với ông lão, cúi người.
- Cám ơn tiền bối đã chiếu cố hắn. Giờ ta sẽ đưa hắn về Lam gia. Nếu tiền bối có gì muốn nhờ vả, Lam gia tuyệt không dám không đáp ứng.
Ông lão ngẩng đầu nheo mắt nhìn trời, trong ánh mắt mờ đục kia không biết có thấy điều gì không. Ngẩng mặt lên trời, ông nhìn tròng trọc vào đám mây mù đen kia, mắt ngày càng đục trắng. Từ từ dần dần, lớp chướng khí bay dần đi, để lộ bầu trời đang ngả về chiều đỏ rực. Lão nhân đưa ra từ trong tầng tầng lớp lớp chiếc áo rách nát kia ra một quả rứng gà. Không biết ông thi triển phép gì, chỉ thấy từng làn khói nhỏ thi thoảng lại nhập vào quả trứng, mỗi lần nhập vào, quả trứng lại đen đi một chút. Đến cuối cùng, lúc lão nhân có lẽ đã đến cực hạn của mình, lung lay ngã xuống thì quả trứng cũng biến thành màu đen thẳm, đen bóng như một viên ngọc thạch đen. Lam Vong Cơ đang ôm Nguỵ Anh nên dù thấy lão nhân ngã xuống nhưng cũng không kịp đỡ người.
Ngồi bệt xuống đất, lão nhân lau lau qua bề ngoài quả trứng, nâng niu như vật thể trân quý nhất đời mình rồi ngắm nghía nó một chút. Lam Vong Cơ im lặng quan sát ông lão, nghĩ có lẽ cái này nhất định là liên quan đến Nguỵ Anh. Quả thật, sau một lúc, ông lão đưa quả trứng cho y:
- Toàn bộ ba hồn bảy phách của hắn ta đã gom vào đây. Dĩ nhiên không phải mỗi mảnh hồn phách đều đầy đủ mạnh khoẻ. Lúc tiến hành thuật Sắc Hồn thất bại, ta vội triệu tập toàn bộ chướng khí ma khí về đây, bao vây không cho hồn phách y thoát khỏi ngọn núi Di Lăng. Ba phách và một hồn cuối ta đã thu vào trong Tịnh Hồn kia. Vừa rồi triệu những hồn phách của hắn lại, đa phần chúng đều yếu ớt đến mức bị chướng khí hút lại. Ta lại không nghĩ đến trường hợp này.
- Tịnh Hồn này là do ta dùng gần ngàn năm để tạo ra. Ta nghĩ dùng nó để tái sinh chính bản thân ta. Hắn là người ta yêu thương nhất trên đời này, là người cho ta cảm giác được tái sinh. Hắn giờ đã mất, ta hiện tại đã hết hứng thú quay trở lại. Cái này có lẽ không cần nữa. Ta cho ngươi. Cầm nó, ngươi sẽ biết mình phải làm gì.
Y giơ tay nhận lấy, khác với y tưởng, đáng lẽ nó phải mang độ nặng của một quả trứng hay một viên đá, đây Tịnh Hồn còn nhẹ hơn cả một Toả Linh Nang khi không chứa hồn phách. Lúc y chạm vào, dù không nhận thấy chút độ nặng nào, là lúc y cảm nhận được rõ rệt sự sự sống trong Tịnh Hồn, như có đứa bé đang nằm trong đó yếu ớt cuộn mình. Y ngẩng đầu lên cảm tạ thì đã thấy lão nhân quay người bước vào trong:
- Hiến thuật thất bại, nhưng hồn phách vẫn còn. Hắn có trở về hay không, mọi sự là nhờ vào người.
------------------------------------------------------------------------------------
Vào phòng bế quan, Lam Vong Cơ biết mình phải làm gì. Hồn phách của Nguỵ Vô Tiện bị chướng khí cắn nuốt, độc hại xâm nhập vào trong, phải thanh tẩy từ trong. Lam Vong Cơ truyền linh khí của bản thân vào Tịnh Hồn, cố gắng thanh tẩy chướng khí bám trên phần hồn ấy, đổi từng luồng linh khí đang cạn dần để tẩy hồn. Nhưng linh khí cạn kiệt không được bổ sung, mỗi lần điều tịnh tâm hấp thụ linh khí đều không lên được bao nhiêu. Ma khí nhất quyết không chịu đi, Tịnh Hồn vần đen như lúc đầu. Y lấy cả chân khí của mình vào thay thế, điều đó lại khiến cho suýt chút nữa cả y và hắn đều không còn đường về.
Hôm ấy, linh khí và chân khí đều cạn đáy, người y bị chướng khí quấn quanh, sắp nhập ma, trong cơn mơ mơ hồ hồ, y suýt thì để ma khí cắn trả lại Tịnh Hồn. May mà chuông treo trên phòng bế quan kêu vang, Lam Tư Truy vào kịp, đúng lúc cứu được hai người một mạng. Nhưng từ đó y cũng không thể tỉnh lại, chìm vào trạng thái ngủ đông tĩnh dưỡng.
Tư Truy cắn răng nhìn một người một hồn sắp không thành dạng, khẩn cầu khấn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần sau khi thành tiên vẫn luôn ở trốn Bồng Lai chưa về. Hắn để ở Lam gia chiếc chuông bạc, khi nào cần hắn thì chỉ cần lắc nó, hắn sẽ trở về.
---------------------------------------------------------------------------------
Lam Hi Thần hơn 50 năm trước phi thăng là do hắn may mắn cứu nguy một lão đạo nhân đang độ kiếp. Lúc đó hắn xuống núi, điên cuồng làm việc thiện, điên cuồng lao đầu vào nguy hiểm để bù lại thời gian trước kia đã quá ngu ngốc, quá tự mãn mà hại chết bao người. Dù hôm đó hắn biết đạo nhân kia là đang độ kiếp, nhưng thấy từng luồng sét tím đánh xuống lão nhân xác xơ, hắn biết lão nhân sẽ không chịu nổi nữa, thế là hắn lao lên, đỡ tia sét cuối cùng. Sau khi tỉnh lại, cả hai lại cùng phi thăng. Đạo nhân kia đã tu đến gần nghìn năm mới có thể phi thăng, hắn mới chưa cả được trăm tuổi. Đạo nhân càng nghĩ càng sôi gan. Nhưng nghĩ lại cũng nhờ hắn mà mạng già lão mới không nhưng tan nát mà lại còn phi thăng.
Sau đó Lam Hi Thần về Lam gia thông báo với mọi người một tiếng rồi khăn gói với lão nhân ngự kiếm đến chốn Bồng Lai. Hắn biết rằng, không có hắn mọi người vẫn rất tốt, Lam Trạm và Nguỵ Anh ngoại trừ gây thêm chuyện thì vẫn luôn xử lý tốt mọi chuyện xảy ra. Đề phòng bất trắc, hắn vẫn để lại cho Tư Truy chiếc chuông bạc, khi có việc gấp cứ gọi hắn về.
------------------------------------------------------------------------------------
Về đến Lam gia, không khí thật khẩn trương và tang tóc, các môn sinh mặt mũi nghiêm trang nhưng vẫn lộ ra sự ảm đạm và đau buồn, y phục Lam gia luôn tự hào nay khiến hắn cảm thấy giống như Nguỵ Vô Tiện từng nói – đồ tang. Khi không thấy đệ đệ và Nguỵ Vô Tiện ra đón mình, hắn đã đoán ra vấn đề. Tư Truy hai mắt xưng húp đỏ hoe vội vã dẫn đường đưa hắn tới Tịnh thất. Bước vào trong vẫn là khung cảnh quen thuộc hồi hắn đi. Hồi trước Tịnh thất luôn lãnh lẽo cô quạnh, sau khi có Nguỵ Vô Tiện nó như có thêm luồng khí mới, ấm áp yên vui. Giờ khi hắn bước vào, cảnh vẫn vậy mà không khí so với lúc Di Lăng lão tổ chết còn lạnh hơn rất nhiều.
Hắn đến bên giường Lam Vong Cơ, nhìn đệ đệ giống hệt mình sắc mặt xám tro, hơi thở yếu ớt mong manh. Một đường tới đây, hắn vẫn chưa hỏi Lam Tư Truy chuyện gì xảy ra, Nguỵ Vô Tiện đâu. Truyền linh lực thăm dò mạch tượng Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần xung động đến suýt chút nữa ho ra búng máu. Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân, đệ đệ hắn, trở thành một phàm nhân. Còn tồi hơn cả một phàm nhân, nói là phế nhân cũng không quá sai. Y giờ không còn linh lực, cũng không còn chân khí, tâm lại bị nhập ma, kim đan cũng bị ô uế một phần. Nếu như không có linh khí và chân khí thì y chỉ là phàm nhân, nhưng ngay cả tâm cũng bị tẩu hoả nhập ma, y đến sức dậy cũng không còn.
Lam Hi Thần đau đớn nhìn đệ đệ, quay mình nhìn Lam Tư Truy hỏi mọi việc đã xảy ra. Tư Truy kể hết những điều cậu biết cho Lam Hi Thần, vì có một số điều Lam Vong Cơ không nói cho cậu. Lam Hi Thần liền cầm quả trứng đen bên cạnh Lam Vong Cơ lên xem xét. Nhìn nhìn tìm hiểu một hồi, hắn tính, tình trạng của Lam Vong Cơ là nghiêm trọng nhất, y có thể không khống chế được bản thân mà nhập ma lần nữa, Nguỵ Vô Tiện có thể đợi đến khi đệ đệ thoát khỏi ma chướng rồi tiếp tục thanh tẩy mà không ảnh hưởng.
Tình hình của Lam Vong Cơ nói gấp cũng không gấp, mà chậm thì không được. Để chắc chắn có thể giải quyết ổn thoả, Lam Hi Thần về phòng xưa của mình, suy nghĩ liền 2 ngày. Hắn đã quyết định, kiếp này hắn được trời phú một đời thanh bình, một đời may mắn mà đệ đệ hắn, hoạn nạn, tai kiếp đều phải chịu qua, mãi mới có thể bên cạnh người trong lòng thì lại ngắn ngủi. Có lẽ, may mắn này của hắn nên dành cho Lam Vong Cơ.
Một thân tiên cốt, linh lực trù phú, chân khí dồi dào lại am hiểu y thuật, hắn nghĩ có lẽ một thân hắn sẽ bù đắp được cho tổn thương linh hồn của Lam Vong Cơ. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở chốn Bồng Lai, linh khí dồi dào, địa trấn không ảnh hưởng đến linh khí nơi đó, còn nơi đây linh khí đã cạn từ lâu. Nếu chạy đi chạy lại giữa 2 nơi, linh lực bỏ ra tuyệt sẽ nhiều hơn lượng linh khí bù vào.
Hắn truyền hết hơn nửa linh lực bản thân cho Lam Vong Cơ, chân khí cũng đưa vào, truyền một ngày một đêm đến mức mệt lả gục ngay trên giường đệ đệ. May Cảnh Nghi canh gác đi qua, kịp đánh thức hắn tiếp tục. Rút cục, hắn cũng đã cứu về một đệ đệ như xưa.
------------------------------------------------------------------------------------
Lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại, y thấy trước mặt mình là trần nhà tĩnh thất, ca ca y đang ngồi trước bàn trà, tay mân mê Tịnh Hồn. Y thực sự cảm thấy mình không khoẻ, miệng mở yếu ớt:
- Ca ca...
Lam Hi Thần đến bên cạnh đệ đệ, cầm tay y, giót vào một luồng linh lực. Luồng linh lực mát rượi xoa dịu tâm can bị xé rách của y, y cảm thấy yếu ớt cùng cực, rất muốn được ca ca che chở. Lam Hi Thần sao lại nhìn không ra y nghĩ gì. Hắn vỗ vỗ vai trấn an đệ đệ, giục vài tiểu sinh mang ít đồ cho Lam Vong Cơ tẩm bổ.
- Đệ nghỉ ngơi cho khoẻ, mọi chuyện ca ca đã thay đệ xử lý rồi.
Lam Vong Cơ bị nhập ma mà bất tỉnh, hôn mê lâu ngày, lại được Lam Hi Thần đột ngột truyền nhiều linh lực khiến cơ thể y đau đớn vật vã. Đáng ra y đã trở thành phế nhân, nay các khí quan lại được lấp đầy lại linh khí và chân khí, không khỏi khiến chúng đánh nhau trong cơ thể y. Trong lúc vật vã kiềm cơn đau, y vươn tay tìm Tịnh Hồn, Lam Hi Thần đứng cạnh lo sợ đệ đệ không kiểm soát được sức lực mà làm vỡ mất Tịnh Hồn. Nhưng khi Lam Vong Cơ chạm tay vào vỏ lạnh như băng của Tịnh Hồn, đau đớn đều biến mất, chỉ còn một mảng ôn nhu lẫn yêu thương hiện trên mặt y. Y co người, để Tịnh Hồn giữa hai lòng bàn tay, kề sát môi mình, hà hơi thổi một hơi:
- Nguỵ Anh, ta sưởi ấm cho ngươi.
--------------------------------------------------------------------------
Về sau, Lam Vong Cơ lại tiếp tục hôn mê. Lam Hi Thần cũng không còn sức bay về Bồng Lai. Từ lúc hắn quyết định dùng toàn bộ chân khí của mình cho đệ đệ thì hắn cũng đã xác định, hắn không thể trở về. Trong lúc Lam Vong Cơ hôn mê, Lam Hi Thần dùng nửa linh lực của mình để thanh lọc và bồi bổ linh lực trong Lam Vong Cơ. Sau đó hắn lại phải trấn định lại Tịnh Hồn. Chân khí tiên nhân, hắn cùng chuyển cho Lam Vong Cơ. Dù sau khi hắn chữa khỏi cho Lam Vong Cơ, y có thể tiếp tục tu tiên như bình thường, nhưng ở đây đã hết linh khí, y không thể tu thêm. Hắn lo đệ đệ sẽ bị đả kích nên đã dùng toàn bộ linh khí và chân khí truyền cho y. Một đạo tiên cốt, chỉ trong một ngày liền trở thành phàm nhân.
---------------------------------------------------------
- Vong Cơ, dậy thôi!
Đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng y đánh thức đệ đệ của mình dậy. Lam Vong Cơ tỉnh dậy, khác với trước là cả người khô dức, mệt mỏi chính là khoẻ đến không thể khoẻ hơn. Chưa bao giờ y thấy bản thấy bản thân mình dồi dào linh lực đến vậy, cả chân khí trong y cũng như nhiều đến vô hạn.
- Vong Cơ, nhanh lên, Nguỵ Vô Tiện hắn không đợi thêm được đâu.
Lam Vong Cơ hướng mặt đến nơi tiếng nói, y thấy ca ca mình nét mặt khẩn trương giục y. Lam Hi Thần thấy y đã hồi tỉnh, tay đưa ra một chén trà rồi dẫn y đến phòng bế quan. Lam Vong Cơ đi sau hắn, cảm thấy ca ca so với lần cuối gặp thật khác xa. Cứ như người đã già đi rất nhiều, nhưng y chưa kịp nghĩ nhiều liền phát hiện ra chuông bế quan reo rất gắt, linh cảm của y chính là Tịnh Hồn đang ở trong đó.
Mở cửa phòng bế quan, y liền thấy Tịnh Hồn đang lơ lửng giữa không trung, chướng khí bao quanh, rung lắc dữ dội như muốn nổ tung. Dù chỉ là một quả trứng nhưng Lam Vong Cơ cảm giác như nó đang rất tức giận. Sau khi y bước vào, Tịnh Hồn lập tức lao về phía y, chướng khí bao quanh nó cũng tan dần. Lam Hi Thần thở phào một cái, ra hiệu Lam Vong Cơ theo mình. Hắn dẫn y đi sâu vào nơi tận cùng của phòng bế quan, trên đó là một chiếc bàn đá lớn, khắc các ấn chú xung quanh. Lam Hi Thần nói:
- Thời gian quá gấp, ta không kịp giải thích cho đệ hiểu. Nhưng ta đã tìm ra cách lọc Tịnh Hồn giúp đệ. Đệ chỉ cần làm theo lời ta là được.
Theo hướng dẫn của Lam Hi Thần, y nằm lên chiếc bàn đá, hai tay niệm chỉ quyết ôm vào Tịnh hồn.
- Trước đây, đệ quá nóng vội truyền quá nhiều linh lực một lúc vào Tịnh Hồn, như vậy càng không loại bỏ được ma khí mà càng làm nó trở lên lộng hành hơn. Hồn phách Nguỵ Vô Tiện bị từng lớp chướng khí bám vào, phải loại bỏ tử từ. Mỗi ngày, chỉ khi nào nó (Tịnh hồn) cần, nó sẽ rút linh khí từ người đệ ra, với lượng vừa đủ. Tịnh Hồn vỗn là một vật tà ma, không cần đệ truyền nó cũng sẽ tự rút trong người đệ ra.
- Bàn đá này là các chú thuật sẽ giúp đệ hấp thụ linh khí và bài trừ ma khí, nó sẽ sống thay đệ, hấp thụ dưỡng khí, đào thải cặn bã. Nó làm hết chức năng có thể duy trì sự sống cho đệ.
- Tại sao phải như vậy? – Y hỏi.
Lam Hi Thần cả tháng náy chạy hết đông tây vì đệ đệ, người đã trở thành một phàm nhân, không còn khoẻ như trước, sau khi nói một tràng kia đã mệt sắp đứt hơi, giờ lại phải giải thích một đoạn dài cho Lam Vong Cơ hiểu, bảo hắn sao sống nổi nữa.
Lam Hi Thần rút ra một sợi dây đỏ buộc quanh Tịnh Hồn nói:
- Không còn nhiều thời gian nữa, lúc đệ hôn mê ta đã làm vài thủ thuật khiến Tịnh Hồn có thể tự lọc chướng khí ra khỏi linh hồn. Tuy nhiên, nó cần một nguồn cung cấp linh khí liên tục khi nó cần. Vì thế đệ cần giữ ở đây. Ta cũng không biết là bao lâu, nhưng đề phòng bất trắc, ta với mọi người đã làm ra nó.
Lam Vong Cơ duy trì trạng thái nằm thẳng nghe đại ca nói, tay khẽ miết Tịnh Hồn, đại ca nói năng có chút mơ hồ, y cũng không hiểu được hết, nhưng việc cần làm là y chỉ cần nằm đây, ngủ một giấc cho đến khi Nguỵ Vô Tiện hấp thu đủ linh khí để trở lại.
- Đại ca, cảm ơn huynh.
Hồi trước y khiến đại ca chạy đôn chạy đáo lo chuyện của y, sau khi ở với Nguỵ Vô Tiện chưa kịp báo đáp người người đã đi mất, bây giờ vẫn là đại ca đứng ra giải quyết hết cho y.
- Nói gì chứ, đệ là người thân duy nhất còn lại của ta. Yên tâm, ta sẽ trông cho đệ.
Khẽ vuốt mặt Lam Vong Cơ, hắn đốt bùa chú, thi triển trận pháp. Lam Vong Cơ thấy người bỗng dưng rất mệt mỏi, nhanh chóng buồn ngủ. Trước khi say giấc, y vẫn thấy Lam Hi Thần đứng cạnh mình, nét mặt nhu hoà. Đại ca, xin lỗi người!
----------------------------------------------------------------------
Sau khi Lam Vong Cơ bế quan, Lam Hi Thần tiếp tục tiếp quản Lam gia làm gia chủ. Tuổi đời của phàm nhân rất nhanh đến hồi kết, cuối đời, hắn giao Lam gia cho Lam Tư Truy, đến thăm đệ đệ lần cuối. Lam Tư Truy rất lâu không thấy Lam Hi Thần đi ra, vào tìm thì mới thấy hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh Lam Vong Cơ đã hồn lìa khỏi xác, thoát khỏi thế gian.
Tư Truy chôn cất người cẩn thận, tiếp tục trông chừng Lam Vong Cơ. Cậu xây lại phòng bế quan thành một khu đền, bao bọc y bên trong. Sau này cậu mất, các thế hệ sau của Lam gia cũng như vậy tiếp quản công việc của thế hệ trước. Sau này, các gia tộc dần biến mất, người tu tiên cũng không còn, nhưng trong Lam gia vẫn luôn có một dòng tộc làm nhiệm vụ canh giữ cho hai người. Dần dần, người đời sau cũng không biết vì sao mình phải canh giữ ngôi đền này, nhưng nghĩa vụ như ngấm trong từng linh hồn họ, không thể rời bỏ. Cứ như vậy cho đến ngày nay.
Thương Thần ca ;((((
Thương cả bé Truy, cứ bị nhường đi nhường lại chức gia chủ hoài. Nếu là tui, tui đếch thèm làm nữa nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro