Chương 11

Giang Trừng dần tỉnh lại, cảm giác sau lưng đang có người ôm mình, hắn lặng lẽ ngồi dậy đẩy nhẹ cánh tay người đó ra, Y ôm cũng không chặt lắm nên Giang Trừng có thể tránh ra một cách dễ dàng. Hắn đi xuống giường quay đầu nhìn người hắn thương, Y vẫn như vậy thật nhẹ nhàng thật đẹp a.

Lam Hi Thần tỉnh dậy không thấy Giang Trừng đâu thì có vẻ bối rối, hắn dậy sớm như vậy để làm gì. Y đi khắp Vân Mộng tìm cũng không thấy hắn. Đến trưa mới thấy hắn đẩy cửa đi vào phòng

_A Trừng? Ngươi đi đâu từ sáng sớm đến giờ vậy?

_Đi tìm người ngươi thương

Lam Hi Thần còn chưa kịp hiểu ra thì Giang Trừng đã ném một người khác đến trước mặt Lam Hi Thần. Y vừa nhìn lướt qua đã nhận ra đó là ai, làm sao Y có thể không nhận ra cơ chứ, bóng hình mà Y đã dõi theo cả chục năm qua.

Lam Hi Thần theo bản năng tiến lại đỡ Kim Quang Dao đứng lên, cũng không có để ý đến sắc mặt của Giang Trừng, hắn có chút tái mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh.

_A Trừng à, ngươi tìm thấy đệ ấy ở đâu vậy?

_Đang lãng vãng gần Kim Lân Đài

_Được, cảm ơn ngươi đã đưa đệ ấy trở về

_Không có gì, ta dặn người làm cơm rồi, ngươi đưa hắn đến ở tạm gian phòng mà ta đã sắp xếp trước đi. Hạ Lan ngươi mau dẫn Lam Tông chủ cùng đi

Từ khi Kim Quang Dao được đưa đến trước mặt Lam Hi Thần, Y không còn nhìn Giang Trừng thêm lần nào nữa. Giá như lúc ấy Y chịu nhìn lên thì tốt rồi...

...

Tối hôm đó Kim Quang Dao ngủ ở gian phòng dành cho vị khách đặc biệt của Vân Mộng, nhưng hình như Lam Hi Thần không an tâm lắm về Y, cứ đi tới đi lui rồi ngồi im một chỗ nghĩ ngợi mãi

_Hoán.. nếu lo cho hắn thì qua với hắn đi

_Được sao?

Nhưng rồi như nhận ra gì đó Lam Hi Thần vội chỉnh sửa lại ý tứ trong lời nói

_a không phải, ta không qua với Y đâu, ta chỉ ở cùng ngươi

_Ta không sao, ngươi qua đi, chắc hắn tối nay sẽ bị khó ngủ do ở chỗ lạ

_Được rồi, mau ngủ đi

_Ừm

2 canh giờ trôi qua nhưng hai người họ vẫn chưa ngủ được, Lam Hi Thần dang tay ôm Giang Trừng vào trong lồng ngực của mình.

Lúc Y mở mắt ra đã là canh 3, thấy người trong lòng đã ngủ, Y nhẹ nhàng đẩy người kia qua bên cạnh, đắp mền kín kẽ không cho gió luồng vào rồi mới rời đi.

Y đi sang căn phòng dành cho khách quý gần đó, ngồi xuống mép giường đưa tay vén mái tóc tán loạn trên mặt người kia. Y dịu dàng không dám động mạnh sợ làm người thức giấc, người trước mặt Y không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của Y bao nhiêu lần. Kim Quang Dao khẽ nhíu mày, dần mở mắt ra nhìn người trước mắt

_Nhị ca?

_Ừm.. là ta, ta làm đệ thức giấc sao?

_Không, không phải. Chỗ lạ, ta ngủ không quen nên dễ bị thức giấc

_A vậy sao. Không sao rồi.. đệ mau ngủ.. ta canh cho đệ..

_Còn Giang tông chủ..?

_Y đã ngủ rồi, đệ yên tâm ngủ đi.. ta ở đây..

_Nhưng mà huynh làm vậy ổn không..?

_Ổn mà

_Nhưng Giang Tông Chủ ngài ấy nếu biết được sẽ..

_Được rồi, đệ đừng nói nữa.. mau ngủ đi.. sáng sớm ta sẽ về lại phòng cùng Giang Trừng.. mau ngủ

_Được...

Kim Quang Dao nói thêm vài câu nữa, tâm sự qua lại với Lam Hi Thần rồi chìm dần vào giấc ngủ, Lam Hi Thần hắn vẫn ở đó dỗ Y. Một căn phòng nhỏ, hai con người dành trọn mọi ấm áp cho nhau. Ở ngoài cửa.. một thân ảnh đứng chết lặng nơi đó từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro