Chương 12
Lam Hi Thần canh Kim Quang Dao ngủ cả đêm, sáng sớm mới quay trở lại phòng cùng Giang Trừng. Nhưng không thấy hắn ở đâu. Chắc hẳn hắn đang luyện công cùng các đệ tử Vân Mộng Giang Thị, dù sao hắn cũng là tông chủ, lâu lâu cũng phải đến để dám sát các đệ tử tập luyện.
Đúng như Y dự đoán, lúc Y đi ra khu vực sân tập luyện riêng của Vân Mộng thì thấy Giang Trừng đang quan sát các đệ tử.
_A Trừng
_Ừm
_...
Lam Hi Thần chủ động bước tới cạnh hắn, nhưng thái độ của hắn đáp lại làm Y cảm thấy thật xa cách
_A Trừng.. ngươi dậy lúc nào..?
_Từ lúc ngươi qua phòng Y
Lam Hi Thần có chút chột dạ, bắt đầu hoảng loạn giải thích với hắn, nhưng đáp lại Y chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của Giang Trừng. Như cảm thấy mình đang làm trò hề, Lam Hi Thần ho khang vài cái rồi im lặng, Y không nói chuyện hắn cũng im re. Lúc lâu sau Y cảm thấy bầu không khí này quá ngột ngạt nên chủ động rời đi trước. Đợi Y rời đi, Giang Trừng giao phó lại chuyện tập luyện cho các đệ tử rồi cũng rời đi.
Hắn đi dạo một mình trong trấn, trong đầu đang chạy lại rất nhiều hình ảnh khi xưa, hình ảnh hồi bé cha mẹ và sư tỷ nắm tay dắt hắn đi dạo quanh trấn về đêm, hình ảnh sư tỷ cười dịu dàng đưa tay đỡ lấy hắn lúc hắn vấp ngã khi còn thơ bé, hình ảnh hắn và Nguỵ Vô Tiện đùa nghịch trêu ghẹo các tiểu thư trên trấn và cùng tranh nhau ăn kẹo hồ lô...
Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn không để ý mà va vào gì đó
_Kim Lăng?
Hắn phủi phủi áo rồi đưa mắt nhìn xem là kẻ nào không biết nhìn đường mà va phải hắn. Vạt áo vàng sáng lấp láng, kim tinh tuyết lãng xuất hiện trước mắt Giang Trừng, người đằng trước vừa bị đụng cũng không nhẹ, đang đưa tay xoa xoa lưng nghe có người gọi vậy cũng theo phản xạ mà quay lại
_A Cửu Cửu
_Sao con lại ở đây?
_Ta.. ta chỉ là muốn đến thăm người.. trước khi thăm muốn dạo vòng quanh trấn một chút a
_Giang tông chủ
Lam Tư Truy không biết từ đâu xuất hiện, đứng ngay ngắn bên cạnh Kim Lăng hàng lễ với Giang Trừng, hắn hơi nhíu mày "tại sao tên tiểu tử này lại đi cùng cháu ta?"
_Sao lại có hắn ở đây?
_A là vừa rồi vô tình gặp...
Giang Trừng liếc mắt qua đã biết nhóc con Kim Lăng nói dối, nhưng hắn không muốn vạch trần, chỉ phẩy phẩy tay kêu Kim Lăng và Lam Tư Truy trở về Liên Hoa Ổ trước rồi hắn sẽ trở về sau. Hai nhóc nghe vậy như chỉ đợi có thế, vội kéo nhau chạy đi. Giang Trừng dở khóc dở cười nhìn theo hai bóng lưng ấy, Giang Trừng vừa nãy không muốn vạch trần Kim Lăng vì vừa rồi hắn thấy Kim Lăng đỏ mặt, lúc hành lễ xong, Lam Tư Truy còn đứng sáp vào Kim Lăng, đằng sau lưng tụi nhỏ, có khi còn đang lén nắm tay nhau. Giang Trừng nuôi Kim Lăng từ bé đến lớn, không lẽ lại không hiểu được thằng nhóc này hay sao. Hắn quay đầu bước đi chầm chậm đến tiệm cháo trắng gần đó, dạo gần đây sức khỏe hắn không tốt, đại phu dặn nếu hắn muốn sống thêm mấy chục năm nữa thì buổi sáng phải kiên trì dùng bữa, tiểu nhị bưng ra một bát cháo trắng nghi ngút khói, cười tít mắt chúc hắn ăn ngon miệng rồi lại tung tăng đi làm tiếp việc của mình. Giang Trừng nhìn nhìn bát cháo trước mắt, một nhoáng đã ăn xong, hắn muốn tính tiền nhưng lại chợt nhớ ra sáng nay ngẫu hứng chạy ra đây nên cũng không mang theo túi tiền, hắn đỏ mặt tía tai tới xin nợ, sau khi trở về sẽ sai người mang tiền đến trả, chủ quán định mời hắn bát cháo ấy nhưng hắn lại hằm hằm bắt người ta phải nhận tiền mình trả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro