Chương 13
Giang Trừng rời khỏi quán cháo, để lại sau lưng hương khói nhang nhạt. Hắn bước chậm rãi tiến về phía Liên Hoa Ổ, trong lòng mang một cảm giác trống rỗng khó tả. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương sen thoang thoảng nơi đầu mũi, nhưng chẳng thể làm dịu đi tâm trạng rối bời. Những kí ức xưa kia ồ ạt ào về, từ những ngày còn là thiếu niên 15, 16 tuổi, không lo lắng điều gì, đến những ngày cô độc trong chính nơi mình lớn lên. Vừa quay về Liên Hoa Ổ, hắn đã thấy hai bóng dáng quen thuộc là Kim Lăng và Lam Tư Truy hớt hải chạy tới
_Cửu.. Cửu Cửu! Con con có chuyện muốn nói... là về Lam tông chủ!
Giọng Kim Lăng có chút run rẩy, Giang Trừng nhíu mày nhìn hai đứa với ánh mắt khó hiểu.Kim Lăng do dự, lưỡng lự nhìn Lam Tư Truy. Lam Tư Truy gật đầu nhẹ, khích lệ hắn lên tiếng
_Cửu Cửu, con..con vừa thấy Kim Quang Dao.. hắn hắn không chết! Lam.. Lam tông chủ ngài ấy còn đút cháo cho hắn ăn..
_Thật sao?
_Vâng, đúng vậy.
Kim Lăng tiếp tục, giọng có chút ngập ngừng.
_Lam tông chủ ngài ấy rất dịu dàng với Kim Quang Dao. Con... con thấy rất rõ
Giang Trừng gật gật đầu nhẹ, không ngạc nhiên, cũng không tức giận. Hắn đã quá quen với những điều như này rồi. Cảnh tượng Lam Hi Thần ôn nhu ân cần chăm sóc Kim Quang Dao mà mặc kệ hắn, không còn là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy đau đớn, cũng như không phải lần đầu tiên khiến tim hắn thắt lại.
_A.. Cửu Cửu người không có phản ứng gì sao..?
_Không sao, các con đừng làm lộ chuyện này ra cho người ngoài.. a đúng rồi.. cả Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ấy cũng không được phép biết
_.. người.. hình như người đã biết chuyện này rồi sao? Là trong suốt thời gian qua Lam tông chủ ngài ấy dẫn Kim Quang Dao đến sống ở đây mà người không nói gì sao?
Giang Trừng không trả lời. Hắn bước qua Kim Lăng và Lam Tư Truy, đi về phía phòng mình. Ngay cả khi bóng lưng cô độc của hắn khuất dần, cả hai không ai dám gọi hắn lại.
Giang Trừng quay trở về phòng đóng chặt cửa, ngồi xuống bàn bắt đầu lật từng tờ thư mời dự tiệc của các tiên môn thế gia. Nhưng những dòng chữ trước mắt hắn mờ nhòe đi, không cách nào tập trung nổi. Hắn buông thư xuống, đưa tay lên che mặt.
"Ta đã quen rồi..." Giang Trừng thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ để chính mình nghe thấy.
Những cảnh tượng như thế này, những việc như thế này hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi. Những lần Lam Hi Thần bỏ rơi hắn rời đi, những lần Lam Hi Thần quay trở về mang theo mùi hương lạ, những lời giải thích mơ hồ không rõ ràng. Ban đầu Giang Trừng còn cảm thấy đau đớn, như bị từng vết dao cứa vào da thịt. Nhưng dần dần, đau đớn trở thành thứ gì đó quen thuộc, chẳng còn cảm thấy đau đớn hay sao nữa. Hắn không ngốc, từ lâu hắn đã nhận ra rằng Lam Hi Thần không yêu hắn, tình cảm của Y, sự dịu dàng của Y dành cho người khác, hắn đều biết. Hắn biết tất cả nhưng vẫn cố gắng lờ đi và tự ảo tưởng rằng mọi chuyện chỉ là do hắn tưởng tượng ra, chỉ vì hắn không muốn mất đi chút ảo tưởng cuối cùng về một thứ được gọi là hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, ngay cả ảo tưởng đó cũng trở nên xa vời.
"Lam Hi Thần.." Giọng hắn khàn đặc, như bị xé rách bởi những cảm xúc dồn nén bấy lâu.
"Ngươi thật sự chưa từng yêu ta, đúng không?"
Đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa số, lạnh lẽo và cô độc.
_______________________________________
Tớ vừa tu luyện vốn từ về, cũng định sẽ viết theo kiểu này, nhưng sợ dài dòng quá đọc sẽ chán, mng cho tớ xin chút ý kiến là có nên đổi sang lối viết giống này không. (Miêu tả cảm xúc, nghiên về hướng nội tâm và miêu tả quang cảnh chi tiết hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro