Chương 15

Giang Trừng hít sâu một hơi, bàn tay đặt lên khung cửa lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng như chìm trong một màn sương dày đặc. Hắn bước ra khỏi phòng, bóng hình đơn độc hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời Vân Mộng hôm nay chẳng có lấy một ngôi sao, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt len lỏi qua từng tầng mây.

Giang Trừng lang thang đi trong Liên Hoa Ổ, từng bước đi nặng nề như kéo theo tất cả những kỷ niệm đè nặng trên vai. Đôi chân vô thức dẫn lối, và chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước một gian phòng ấm cúng. Ánh đèn từ bên trong hắt ra nhè nhẹ, tiếng cười nói khe khẽ lọt vào tai hắn.

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đờ đẫn như không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Qua khe cửa hé mở, Lam Hi Thần đang ngồi cạnh Kim Quang Dao. Y nghiêng người nhẹ nhàng đỡ lấy Kim Quang Dao, gương mặt dịu dàng như ánh sáng của buổi sớm mai. Trên bàn, bát thuốc vẫn còn bốc khói, Y cẩn thận thổi từng thìa trước khi đưa đến gần môi Kim Quang Dao.

_Đệ phải uống thuốc đều đặng hơn, thân thể còn yếu lắm

Lam Hi Thần nói, giọng trầm ấm như chứa đựng cả thế giới.

Kim Quang Dao khẽ cười, ánh mắt đầy cảm kích. _Nhị ca, huynh lúc nào cũng như thế... Đệ thật không biết kiếp này có thể trả hết ơn huynh hay không

_Không cần trả

Lam Hi Thần đáp, ánh mắt lấp lánh ánh sáng mà Giang Trừng chưa từng thấy khi Y ở bên mình

_Chỉ cần đệ khỏe mạnh, sống tốt, là đủ rồi

_Chỉ cần đệ sống tốt...

Lời nói ấy như một thanh kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim Giang Trừng. Hắn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rơm rớm máu, nhưng hắn không cảm thấy đau. Tất cả nỗi đau đã dồn hết vào lồng ngực, vào tâm hồn hắn.

Hắn không rời đi ngay. Thay vào đó, hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt, như muốn khắc sâu thêm sự thật tàn nhẫn này. Lam Hi Thần chưa từng dành ánh mắt ấy cho hắn, chưa từng có sự dịu dàng ấy vì hắn.

Cảm giác nghẹn ngào, tức tưởi dâng lên, như thể hắn đang chìm vào một cái vực không đáy, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn.

"Tại sao?"

Câu hỏi vang vọng trong đầu hắn, không ngừng gào thét. Hắn đã làm gì sai? Là do hắn không đủ tốt? Hay là do ngay từ đầu, hắn chỉ là một người thế thân trong câu chuyện tình yêu dang dở của hai người kia?

Giang Trừng lùi lại một bước, rồi lại thêm một bước, cho đến khi hắn không còn nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng nữa. Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy hắn, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua tai.

Khi Giang Trừng trở lại phòng, toàn thân hắn như bị rút cạn sức lực. Hắn ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy cầm lấy một bình rượu đã cũ. Hắn không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng vị cay nồng của rượu chẳng thể nào xoa dịu cơn đau đang âm ỉ trong lòng hắn.

"Lam Hi Thần..."

Hắn khẽ thì thầm cái tên ấy, giọng nói nghẹn ngào đến mức gần như không thành tiếng.

Giang Trừng đưa tay lên ôm lấy chiếc lọ nhỏ được hắn cẩn thận cất giấu trong ngực. Đứa bé... hắn đã từng nghĩ, nó sẽ là sợi dây cứu rỗi giữa hắn và Lam Hi Thần. Nhưng giờ đây, hiện thực tàn nhẫn đã cướp mất đi đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của hắn

Nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn, hòa lẫn với nụ cười cay đắng. "Con à... cha con không thương chúng ta, đúng không?"

Hắn không biết mình đã khóc bao lâu. Khi bình minh ló dạng, Giang Trừng vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên quyết.

Hắn lau đi nước mắt, đứng dậy. Trái tim hắn đã vụn vỡ, nhưng đôi chân hắn vẫn phải bước tiếp. Vì còn phải gánh vác cả một Vân Mộng Giang Thị trên vai, vì bản thân hắn, vì cha mẹ và sư tỷ hắn, hắn phải cố gắng. Dẫu con đường phía trước có tối tăm đến đâu, hắn cũng sẽ đi, dù có phải đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro